1

"Tuấn Hy, con mau nhìn em đi này."

Bà Uông nắm tay đứa con nhỏ của mình dẫn đến bên cạnh nôi của đứa nhỏ xíu, trắng như cục bột nhỏ.

Bé Uông Tuấn Hy mới có bốn tuổi, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn đứa bé trong nôi.

Bé con ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh chiếc nôi, có chút khẩn cầu, "Dì ơi, Tuấn Hy chạm vào em được không ạ?"

Người phụ nữ mỉm cười, nắm bàn tay bé đến chạm vào má đứa bé nhỏ nằm trong nôi.

"Thế nào?"

Bé Uông ngạc nhiên đến không thốt nên lời, má của đứa bé trong nôi mềm mềm như bánh bao nhỏ, da trắng sáng, đôi má lại hồng hào, đứng cạnh em lại nghe thấy mùi sữa thoang thoảng nữa.

"Tuấn Hy có thích em không?"

Bé Uông ngây ngô đáp ngay, "Thích lắm ạ."

"Cậu đặt tên cho bé chưa?" Mẹ Uông hỏi.

"Đặt rồi, đặt là Trần Tuấn Minh."

"Tuấn Hy, Tuấn Minh, hai đứa nhỏ có vẻ có duyên với nhau lắm đây." Bà Trần mỉm cười.

Uông Tuấn Hy nhìn chăm chăm em bé trong nôi, em ngủ ngoan quá, bàn tay nhỏ xíu đang nắm hờ trông cực kỳ đáng yêu.

Bà Trần nhìn bé Uông cứ nhìn con trai mình thì mỉm cười, bà ngồi xuống, dùng hai tay nắm lấy hai tay bé.

"Tuấn Hy sau này làm caca rồi, con nhớ chăm sóc cho em nhé!"

"Dạ."

...

Mới sáng sớm, cửa nhà họ Trần vang lên tiếng gõ cửa, bà Trần nhanh chân mở cửa ra xem, lại nhìn thấy đứa con nhà họ Uông - Uông Tuấn Hy, hai tay ôm một chú cừu bông nhỏ, hai mắt ngấn nước đứng trước nhà mình.

"Tiểu Uông, con sao thế?"

Uông Tuấn Lâm ngay tức khắc oà lên khóc, anh trai nhỏ mếu máo kể lễ với bà, "Dì ơi, mẹ bắt con đến trường mẫu giáo."

Bà Trần nghe thấy mà dở khóc dở cười, có lẽ không đứa trẻ nào thích đến trường mẫu giáo.

"Được rồi, con vào nhà chơi với em nhé."

Bà Trần dẫn tay anh trai nhỏ Uông Tuấn Hy vào bên trong, lấy cho anh trai nhỏ một cốc sữa, lau nước mắt cho, sau đó để anh chơi với em nhỏ Trần Tuấn Minh, bản thân thì nhanh chóng đi gọi điện cho bà Uông, để tránh bà lo lắng.

"Tiểu Minh Minh, anh không muốn đến trường mẫu giáo đâu."

Uông Tuấn Hy ngồi nói chuyện với em, mà em lại chỉ ngây ngô nhìn anh, đôi mắt tròn như mắt cún chớp chớp biểu thị em không hiểu anh nói gì.

"Caca~"

"Tiểu Minh Minh~"

Anh trai nhỏ ôm chầm lấy em, như thể mình đang cần một sự an ủi vô cùng lớn vậy.

Trẻ con vốn dĩ khi biết nói thì chữ đầu tiên thường sẽ gọi baba hoặc mama, thế nhưng em bé Trần Tuấn Minh thì khác, chữ đầu tiên em gọi là caca, còn là gọi khi nhìn thấy Uông Tuấn Hy nữa.

Bố mẹ Trần còn hay nói em bé chính là thích anh trai nhỏ Uông Tuấn Hy còn hơn cả họ. Bé con không hiểu gì mà còn gọi caca thêm mấy lần nữa.

- Cậu nói Tiểu Uông đang ở bên nhà cậu à? Cái thằng nhóc này!

"Sao thế? Thằng bé uất ức lắm đấy, kể lễ với Tiểu Minh nhà tớ nãy giờ."

Bà Uông bên này nghe thấy mà bất lực, không biết là thằng con của mình suy nghĩ cái gì nữa, chuyện gì vui hay không vui đều đi kể cho Trần Tuấn Minh nghe, mà có chắc là thằng bé có hiểu được không?

- Hazzz, tớ đưa nhóc đến trường mẫu giáo, nhóc khóc nức nở nói là ở trường không có Tiểu Minh Minh, tớ bảo nếu mà còn khóc thì không được gặp Tiểu Minh Minh nữa, nhóc oà khóc nói tớ là phù thủy xong chạy đi mất luôn.

"Phù... Phù thủy á?" Bà Trần nghe xong mà phì cười.

- Cậu không được cười, tớ sang đón thằng nhóc đó về ngay.

"Được."

"Tiểu Uông à, mẹ con bảo chút nữa sẽ qua đón con đấy."

Uông Tuấn Hy vừa nghe xong liền mếu máo, "Con không muốn đâu! Phù thủy đó hung dữ lắm ạ."

Bà Trần nghe xong mà nhịn cười không được, bà cười đến cúi gập người, bất lực nhìn đứa nhỏ kia vẫn đang ôm chầm chầm con trai nhỏ của mình.

Uông Tuấn Hy ngồi bên ghế em bé, hai tay ôm Trần Tuấn Minh, tay bóp nhẹ nhẹ gò má trắng tròn của em.

"Caca~"

"Huhu, trường mẫu giáo không có Tiểu Minh Minh, anh không đi đâu."

"Uông Tuấn Hy!"

"Aaaaaa! Phù thủy xấu xa, con không đi trường mẫu giáo đâu."

Bà Uông dậm chân đùng đùng nhìn đứa con nhỏ của mình.

"Buông Tiểu Minh Minh ra!"

"Không buông! Em trai của con!"

"Caca~"

Bà Trần nhìn ba người trước mặt mà cười trong sự bất lực, hai mẹ con nhà họ Uông thì đang như cãi nhau, bé con Trần Tuấn Minh thì không hiểu gì, cứ nghĩ mọi người đang đùa giỡn với nhau, còn cực kỳ đáng yêu mà gọi caca nữa.

Cười xong, bà Trần can ngăn, bà kéo bà Uông ra ghế sofa ngồi, lại bế con mình rồi dẫn tay Uông Tuấn Hy ra ngoài ngồi.

"Uông Tuấn Hy! Con có đến trường không?"

"Ở trường không có Tiểu Minh Minh, con không đi đâu!"

Bà Uông đưa tay muốn đấm thằng nhóc nhà mình nhưng lại kiềm lại, bà khẽ mỉm cười.

"Mẹ nói con nghe nhé, nếu như con không đi học thì sau này sẽ không đi làm được, mà không đi làm được thì sẽ không có ai nhận vào làm đâu."

"Thì sao ạ?"

Không chỉ mình Uông Tuấn Hy thắc mắc mà hai mẹ con Trần Tuấn Minh cũng thắc mắc nhìn bà nữa.

"Thì không có tiền, không có tiền thì làm sao con nuôi Tiểu Minh Minh, đến lúc đó nha, Tiểu Minh Minh sẽ đi với người khác, con không có tiền thì ai mà cần con nữa."

Uông Tuấn Hy nghe xong mà muốn oà khóc, anh không muốn Tiểu Minh Minh đi với người khác bỏ anh đâu.

"Không được, Tiểu Minh Minh của con."

Anh oà đến ôm lấy Trần Tuấn Minh ngây ngây ngô ngô.

"Vậy con có muốn đến trường không?"

"Muốn ạ."

Bà Uông cười nhếch mép, nói gì chứ chỉ cần mà nhắc đến Tiểu Minh Minh thì chắc chắn con trai bà sẽ nghe theo thôi, mặc dù nghe hơi đau lòng một chút.

"Tiểu Minh Minh, sau này anh sẽ đi làm kiếm tiền về nuôi em."

"Caca~" Bé con lại nhìn anh mà mỉm cười nữa rồi, đáng yêu quá đi.

____

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top