Chương 2

Vào nữa đêm khuya khoắt, Trần Tuấn Minh ngồi trên ghế sofa ở phòng khách thông thả gác chân lên bàn xem phim đắp mặt nạ, ăn bánh và uống nước.

Cậu cứ nhởn nhơ xem phim thì bỗng từ dưới bếp phát ra một âm thanh lớn làm cậu giật mình mà chạy vô xem.

Cậu bật đèn lên nhưng chẳng thấy gì cũng khó hiểu mà quay lại phòng khách.

Vừa đặc đít xuống ghế lại nghe một âm thanh lớn giống như lúc nãy, cậu bắt đầu sợ hãi mà tắt tivi và chạy lên phòng khoá cửa và đắp chăn kính người.

: Trần Tuấn Minh, cứu tớ với..

: Đánh chết nó cho tao!

: Hức..sao cậu lại làm như thế.?

: Mạnh lên!

: Aaa.!

Trần Minh: - sợ hãi.

Cái quái gì thế kia? Người đang đánh cậu trai kia tại sao là cậu.

Còn người đang nhìn cảnh đó là ai?

Trần Minh: Aaa! - giật mình tỉnh giấc.

Trần Tuấn Minh tỉnh dậy sao một giấc mộng kinh hoàng, trên trán đổ đầy mồ hôi nhễ nhại kéo dài xuống cằm.

Hơi thở gấp gáp nhìn mọi vật xung quanh.

Trần Minh: Là mơ sao.? - thở gấp.

Trần Minh: Hôm qua mình ngủ lúc nào nhỉ?

Cậu từ từ bước xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh mở vòi nước tạt thẳng vào mặt mình cho tỉnh táo.

Cậu ngước lên nhìn chiếc gương đang phản chiếu, gương mặt cậu xanh sao.

Trần Minh: "tại sao giấc mơ đó lại chân thật đến như vậy?"

Trần Minh: "cậu trai bị đánh đó nhìn rất quen thuộc."

Trần Minh: "còn người đánh cậu ta..tại sao lại rất giống mình?"

Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh với tinh thần thấp thỏm soạn đồ và chuẩn bị đi học.

Trên trường lúc nào cậu cũng suy nghĩ đến giấc mơ hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top