Chương 9


Chương 9

Đi dạo cả ngày, đến lúc Hy Lan về phủ đã là lúc màn đêm buông xuống. Người hầu nhìn thấy Hy lan trở về liền tiến đến hỏi đã có thể dùng bữa chưa. Hy Lan đột nhiên không muốn về phòng, vì vậy bảo họ dọn bữa ở hoa viên.

Hoa viên lúc này được thắp đèn lung linh mang đến một tư vị khác, mờ ảo và huyễn hoặc hơn, Hy Lan khoác trên mình làn váy trắng, trong khung cảnh huyền diệu trông như một tiên nữ, xinh đẹp và lẻ loi.

"Ngươi đã về."

Long Dạ từ bên ngoài về, nghe người hầu báo rằng Hy Lan đang ở hoa viên, vì thế không chần chừ lập tức đến.

Hy Lan xoay người, tặng cho hắn một nụ cười nhẹ, nàng ngồi xuống, vừa lúc thức ăn được dọn lên.

"Ta không nghĩ rằng ngươi chỉ đến nhìn ta rồi đi chứ?" Nói xong, đôi tay ngọc cũng bắt đầu hoạt động.

Long Dạ không để ý đến, trực tiếp ngồi xuống, cùng nàng dùng bữa. Đây là lần đầu hai người cùng nhau, bầu không khí ngược lại hòa hợp lạ thường. Bữa cơm mau chóng kết thúc, Long Dạ gọi người mang rượu, mỉm cười nhìn nàng.

"Ngươi cũng không ngại bồi ta đi." Hắn biết nàng sẽ không từ chối.

Rượu lên, hắn cạn, nhưng Hy Lan không động. Nàng đợi, đợi hắn nói ra tâm sự của mình. Hy Lan nàng cũng không biết vì sao lại làm chuyện không liên quan đến mình như vậy, có lẽ, trong khung cảnh này, cả nàng và hắn cũng nên giải phóng bản thân mình đi.

Bầu không khí lại cứ thế mà im lặng, đến khi bầu rượu đã vơi nửa, Long Dạ đứng lên, hắn nhìn vào không trung, đột nhiên cất tiếng.

"Hôm nay dạo phố, ngươi cũng nghe được không ít tin tức đi."

"Đúng vậy, tin tức nghe được nhiều, bao gồm cả, Tấn Vương trở về. Tựa hồ ngươi cùng vị ca ca này mối quan hệ không tốt đi"

Hy Lan nói đến đây, lại nhấm một ngụm rượu. Nàng biết đây mới là vấn đề mấu chốt. Long Dạ đột nhiên bật cười, xoay người, đôi mắt sắc bén đánh giá nàng.

"Ngươi không sợ sao?"

Hy Lan nhìn sâu vào mắt hắn, trong đó không có uy hiếp, cũng không có mưu toan, nhưng lại mờ mịt vô cùng.

"Ngươi nghĩ, ta sẽ sao?"

Hai người nhìn nhau thật lâu, tựa hồ muốn tra xét điều gì ẩn trong mắt đối phương, sau đó, Long Dạ bật cười. Tiếng cười trầm thấp trong màn đêm lạnh lùng, và cô độc.

Hy lan chợt đứng lên, lấy ra cây sáo ngọc của mình, đưa cho hắn. Nàng biết Long Dạ không có tâm muốn cây sáo này của nàng, bởi nếu hắn có ý định như vậy, thì thực ngu xuẩn.

"Hiếm khi tâm trạng ta tốt, được rồi, ta bồi ngươi."

Long Dạ nhìn lại cây sáo ngọc trong tay, khóe môi khẽ nhếch, sau đó đưa lên miệng, nhẹ thổi. Giai điệu êm ả dần lan rộng, phủ khắp hoa viên, phủ khắp vương phủ, ôm lấy lòng người, mang đến cảm giác an lành. Dù chỉ là những giai điệu bình thường không mang tạp niệm nhưng cảm giác truyền đến trái tim vẫn có thể lay động tâm can. Đây tựa hồ là một cây sáo cổ, linh lực đã thấm nhuần.

Hy Lan nhún người nhảy lên, đứng giữa tâm hoa viên. Tay lay động, chân bước, tà áo bay. Không cầu kỳ, không chăm chút, vũ điệu tự do nhất lại là vũ điệu mang nhiều tâm ý nhất.

Hòa mình vào âm điệu, hòa mình vào khung cảnh, hòa mình vào làn gió, hòa mình vào hương hoa. Hy Lan giờ phút này càng thêm lộng lẫy, xinh đẹp.

Long Dạ nhìn mỹ cảnh trước mắt, không dời mắt. Tựa như cố ý vô tình, Hy Lan chuyển người đến gần hắn, đôi môi xinh đẹp khẽ cười, ánh mắt trong suốt nhìn hắn, sau đó lại xoay người, khoát tay, sáo ngọc đã trở về bên hông.

Vũ điệu chấm dứt, người cũng đã đi mất, chỉ để lại bóng dáng mờ ảo trong ký ức và mùi hương thơm ngát lan theo từng bước chân.

Long Dạ sau khi nàng đi lâm vào trầm tư. Hắn hiểu rõ tâm của mình, vì thế mà không cần băn khoăn điều gì, hắn đã có suy nghĩ muốn nàng có thể biết rõ hắn, muốn nàng cam nguyện ở bên cạnh hắn. Tấn Vương, hai từ này dường như hắn không còn nghe ai bên cạnh nhắc đến, nhưng lại chôn sâu nhất trong tâm hắn. Lần này có lẽ hắn sẽ không thờ ơ nữa, hắn muốn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Xem ra, hắn thật sự điên cuồng rồi.

b


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top