Chương 7
Chương 7
Dạo phố
Hy Lan dùng một miếng vải mỏng che khuất gương mặt mình, sau đó thong thả dạo bước trên con phố.
Trước cảnh tượng náo nhiệt và ồn ào của kinh thành, Hy Lan có chút cảm thấy khác lạ. Nàng sống trong cảnh thanh tĩnh yên bình đã lâu, lần này ra ngoài, cũng xem như mở mang tầm mắt.
Kinh thành là nơi dưới chân thiên tử, dù đông đúc bao nhiêu vẫn được quản lý nghiêm ngặt và chặt chẽ, không như những nơi thành xa khác, quan huyện mặc kệ dân tác oai, trộm cắp, cướp bóc,... diễn ra mà nhắm mắt xem làm ngơ.
Dạo quanh phố được một khắc, Hy Lan dừng chân trước một tửu lâu, thuận tiện dùng chút điểm tâm.
Gọi lên vào món thức ăn nhẹ, Hy Lan chậm rãi dùng bữa, bên tai lắng nghe đối thoại từ bàn bên cạnh.
"Lão Tứ, ngươi nghe tin gì chưa? Vị Tấn Vương kia trở về rồi, nghe nói sau khi dẹp loạn dân ở biên giới nước ta với Chiếu Sa quốc đã cấp tốc về đây. Ngươi nói xem, về gấp như vậy làm gì?"
Người được gọi là Lão Tứ không vội trả lời, với tay lấy bình rượu, tu một ngụm lớn, sau đó hà hơi, thoải mái nhắm mắt. Sau một hồi mới cười khẩy lên, bày ra bộ dáng cái gì cũng biết.
"Ngươi nói làm gì? Còn không phải vì tranh giành ngôi vị kia sao? Ta nói ngươi nghe, nhà đế vương, không có ai đơn giản cả."
Dứt lời, lại uống thêm một một ngụm rượu.
Bên này Hy Lan gắp một cọng rau cải từ từ thưởng thức, bên kia Lão Tứ lại nói tiếp.
"Tấn Vương về lần này ta đoán chắc có liên quan đến Dạ Vương. Ta nói chứ, ngươi còn nghe không ít chuyện về hai người này sao? Cùng chung huyết thống mà lại đối đầu nhau, may mà cả hai đều là người tài, không vì quyền thế mà khiến dân đen chúng ta khổ sở."
"Haizz, ngươi nói cũng đúng, ngươi xem, hồng nhan đều họa thủy, hai vị vương gia đối đầu với nhau còn không vì hồng nhan?"
"Ngươi tốt nhất nên nhỏ tiếng lại, ngươi không biết đây là chuyện không thể đem ra bàn luận hay sao? Ngại mạng sống quá dài à?"
"Đúng đúng đúng, Lão Tứ, ngươi không nhắc ta cũng quên mất, chỉ tại cái lưỡi này không nghe lời, xém chút nữa thì ta không còn được uống rượu ngon rồi."
Vừa nói xong, hắn phun một ngụm nước miếng, mắt liếc láo liên đề phòng có người nghe thấy lời hắn vừa nói. Sau khi khẳng định bản thân an toàn, lại với tay uống một ngụm rượu lớn, cười ha hả.
"Chủ quán, tính tiền."
Giọng nói lạnh nhạt vang lên, để lại tiền trên bàn, sau đó rời khỏi. Bóng dáng Hy Lan vừa khuất, bên trong tửu lâu lại vang lên từng trận xì xầm to nhỏ.
"Ngươi nói xem, cô nương vừa rồi là thiên kim nhà ai? Che giấu kỹ như vậy, có phải xinh đẹp như tiên hay không?"
"Xinh đẹp gì chứ? Theo ta nghĩ, có lẽ là xấu nhan nên ngại không dám công khai thôi."
"Cũng không đúng, ngươi xem, cô nương kia nhìn không tầm thường, khí chất toát ra, ngươi không cảm thấy cao quý sao?"
"Ngươi nói cũng đúng, nhưng là thiên kim nhà ai, ta chưa gặp bao giờ."
"Các ngươi nói sai rồi, ta thấy, loại người vô danh này nhất định là người trên giang hồ, còn không thì là loại lừa gạt, không đáng tin."
"Không đúng, không đúng, ta đoán cô nương kia là người của Nguyệt môn, ngươi nói xem, đệ tử Nguyệt môn xưa nay chưa từng lộ mặt, nhưng toàn là cao thủ. Ngươi nói xem, cô nương vừa rồi thần bí như vậy, chắc chắc là người của Nguyệt môn."
"Nguyệt môn thần thần bí bí như vậy, ngươi nghĩ họ để đệ tử tùy tiện ra ngoài sao? Óc ngươi làm bằng bã đậu à?"
...
Trong khi tiếng bàn luận xôn xao khắp tửu lâu, Hy Lan lúc này đã đi qua gần hết con phố.
Ở cuối phố lúc này tụ tập rất nhiều người, Hy Lan cũng cất bước đến xem.
?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top