Chương 5


Chương 5: Dạ vương phủ

Dạ vương phủ.


"Haizz, ngươi nói xem, tên tiểu tử kia sao giờ này còn chưa trở về? Không phải nói là chỉ tùy tiện du ngoạn ở Thủy Vân quốc sao, vậy mà tùy tiện đến hai năm, khiến cho ta không biết ăn nói sao mẫu sư tử trong kia. Bây giờ hay lắm, bất ngờ gửi thư trở về, kết quả thì sao? Ta hôm nay còn trốn triều sớm đến đây đóng cọc đợi nó, vậy mà tiểu tử kia không biết mài mòn mông ở đâu, đến giờ còn không chịu xuất hiện, đúng là tức chết ta mà...."

Thụy công công đứng bên cạnh không ngừng đổ mồ hôi lạnh vì người trước mắt. Ai nói cho hắn biết người kia là ai không? Chắc chắn không phải là Long Hỏa quốc hoàng đế, là người cao cao tại thượng đứng đầu trong tam đại cường quốc. Đó chính xác là một đại hán tử không ngừng càu nhàu, đi tới đi lui trong phòng, đến khi khát khô họng thì ngồi xuống uống ngụm nước, rồi lại cằn nhằn tiếp, thực không khác gì những phụ nhân lo lắng cho hài tử.

"Rầm!" Tiếng đập bàn lôi Thụy công công ra khỏi suy nghĩ, giật mình lảo đảo người, sắp ngã.

"Hoàng...Hoàng thượng, người có gì phân phó sao?"

"Không đợi, ta không cần đợi nó nữa, đi, chúng ta trở về. Ta cũng có phong thái Hoàng đế của ta, không quan tâm tên tiểu tử đó nữa."

Lão thái gia người a, muốn đợi thì đợi, không đợi thì phủi mông rời đi. Nhưng đã đợi được hết ngày rồi, trà cũng thay mấy tuần, bàn cũng đập mấy lần, mở miệng là đòi về, thế nhưng có lần nào người thực sự chịu đi a.

Nghĩ là như vậy nghĩ, nhưng bảo công công hắn nói ra lời, có đến mười cái đầu hắn cũng không dám, cung kính theo sau lưng Hoàng thượng, hồi cung.

Lúc Phong trở về chính là nhìn thấy Hoàng thượng trong phủ bước ra, trên mặt cương nghị có nét giận dỗi trẻ con không tương xứng. Hoàng thượng nhìn thấy Phong bỗng giật giật khóe môi, khôi phục lại sự cương nghị lạnh lùng thường ngày, xoay người, lấy ra bộ dáng trầm ổn nhất, thong thả bước về chính sảnh.

Phong lắc đầu, hắn biết Hoàng thượng có lẽ lại lấy cớ đón chủ tử mà trốn triều, kết quả vì đợi quá lâu mà bản tính nổi lên, cũng không biết trong phủ lại phải thay thêm bao nhiêu bộ bàn ghế.

Phía sau Long Dạ cùng Hy Lan xuống ngựa, Hy Lan cũng không nhìn xung quanh, lạnh nhạt theo sau Long Dạ tiến vào chính sảnh. Về đến đây mà không gặp trở ngại nào, hắn cũng không tìm chỗ nghỉ ngơi, cứ thế, nàng và hắn phi một mạch thẳng đến Dạ vương phủ.


Long Dạ tiến vào chính sảnh nhìn xung quanh một lượt cũng không nhìn đến Hoàng đế đang ra vẻ cao ngạo bên cạnh, để lại một câu sau đó cầm tay Hy Lan vào thư phòng. Hắn nói:

"Nhớ bồi thường thiệt hại."

Long Hỏa Hoàng đế không ngừng nhận đả kích, một bụng tức tối trở về mà không nhận ra sự khác thường. Vốn Long Dạ là nam nhân mà hàng vạn nữ tử mong mỏi nhưng hắn chưa bao giờ gần nữ sắc, đến cả phủ nhân cũng không có lấy một nữ tử, nhưng lần này lạ không nói lời nào trực tiếp mang người về nhà.


Trong thư phòng, Long Dạ nhìn thật sâu vào đôi mắt trong suốt của nữ tử trước mắt, khóe môi khẽ nhếch che giấu đi tia sáng lóe lên trong mắt, không nói lời nào.

Hy Lan cảm giác không rõ về người nam nhân này, nàng và hắn không quen biết, ấn tượng ban đầu cũng không tốt đẹp, vì sao hắn đưa nàng đến đây.

"Cảm tạ ngươi vì giúp ta đến đây. Kinh thành đã đến, ta nghĩ, mình nên đi."

"Chậm đã."

Vào khoảnh khắc Hy Lan xoay người rời đi, Long Dạ cũng không biết vì sao hắn giữ nàng lại. Bản thân hắn cảm thấy tò mò về nữ nhân này, ở nơi nàng có một sức hút mà hắn chưa gặp ở bất cứ nữ nhân nào.

"Nếu ta đã đưa ngươi đến đây, tất không cần rời đi. Tạm thời ngươi cứ ở đây, ta nghĩ, ngươi cũng không có nơi nào để ngụ bên ngoài, cứ vậy đi."

Long Dạ lạnh nhạt nói, sau đó lệnh hạ nhân đưa nàng đến sương phòng đã được chuẩn bị.

Hy Lan cũng không chối từ, cũng đã tiện như vậy, nàng tại sao cần phải vì lễ tiết mà bỏ qua.


Sương phòng được chuẩn bị dù gấp nhưng rất đầy đủ những vật dụng cần thiết. Hy Lan sau khi tắm rửa, ngồi trên giường lau khô tóc. Từ khi bước vào phủ, một bóng nữ nhân nàng cũng không thấy, thầm nghĩ ngày mai nàng phải tìm một nha hoàn. Tóc sau khi được lau khô, xõa tung mượt mà trên sống lưng, Hy Lan chìm mình trong chăn ấm, an tĩnh ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top