Chương 11
Chương 11
Hoàng cung, thượng triều.
Hoàng cung khắp nơi lộng lẫy xa hoa. Buổi thượng triều hôm nay có thể nói bầu không khí vô cùng khẩn trương, vì sao ư? Hai đại nhân vật đều ở đây, bọn quan nhỏ bé như họ có thể không đổ mồ hôi sao?
Tấn vương một bộ trường sam màu lam trầm tĩnh, gương mặt yêu nghiệt câu dẫn chúng sinh, khóe miệng luôn luôn nhếch lên một độ cong quyến rũ, tạo cảm giác gần gũi. Một vẻ bề ngoài hoàn hảo khiến mọi người gỡ bỏ cảnh giác, không nghĩ đến sâu bên trong là một tâm hồn lạnh giá, thị huyết, và cũng chỉ những ai đã chứng kiến bộ mặt này, không tàn cũng phế, mãi không quên được cảm giác sợ hãi thấu tận tim gan. Vì vậy dù nhìn hòa ái, nhưng không ai đủ can đảm tiếp cận vị vương gia này.
Nhưng thế gian hi hữu vẫn có một người có thể bình thản đối diện với Tấn vương mà không hề hấn, thậm chí còn có vẻ không quan tâm đến, chính là vị Dạ vương đang lạnh lùng đứng bên kia. Vốn Long Hoàng chỉ có hai người con trai, một là Tấn vương, sau là Dạ vương, hiện tại vẫn chưa có ý định sẽ chọn ai vì Thái tử. Tuy nhiên, đến người mắt mù cũng có thể thấy được Long hoàng có bao nhiêu yêu thương vị Dạ vương này, lấy thái độ Long Hỏa hoàng đế nhìn hắn là biết. Thực ra nói đến cũng là một câu chuyện xưa.
Khi xưa Long hoàng anh tuấn trẻ tuổi phải lòng Long hoàng hậu bây giờ, hai người lưỡng tình tương duyệt, yêu nhau say đắm cả nước ai cũng biết, Long hoàng còn từng thể rằng cả đời một đôi người. Thế nhưng vị Thái hậu trong cung kia lại vừa lòng cháu gái bên ngoại, ngăn cách không cho hai người bên nhau, nghĩ đủ mọi cách gây khó dễ, vì vậy mà hậu cung mới có vị Quý phi – là người cháu gái khi ấy – cũng là mẫu phi của Tấn vương sau này.
Nhưng nói đến tình cảm thủy chung của Long hoàng cùng Long hậu, tất không thể chứa thêm người thứ ba, vì vậy vị Quý phi này hữu danh vô thực, phải chịu bóng lẻ loi. Nhưng sau đó Tấn vương ra đời, Quý phi hai năm sau cũng vì bệnh mà mất, lại thêm việc Long hậu khhi ấy đang mang thai Dạ vương nên Tấn vương mặc dù vẫn được yêu thương chăm sóc nhưng không thể so sánh được cùng Dạ vương.
Hai vị vương gia sau đó lớn lên vô cùng anh tuấn, nhưng vẫn đấu đá không ngừng, nhìn Long hoàng vô tâm như thế, nhưng dưới mắt ông, hai người vẫn chưa làm ra chuyện gì quá phận. Nay Tấn vương về, trên người phong thái trầm tĩnh hơn xưa, có lẽ, số phận Long Hỏa quốc sẽ dần được định đoạt từ đây.
Buổi thượng triều, Long Hỏa hoàng đế nghiêm nghị hơn mọi ngày, nhưng thỉnh thoảng vẫn hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Dạ vương khiến triều thần bên dưới khó hiểu, trong lòng không ngừng suy đoán.
Tấn vương một thân trường sam màu lam đứng đấy, khóe môi mỉm cười sâu, lần này hắn về, nhất định sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về hắn.
Long Hỏa hoàng đế nhìn một lượt triều thần, ánh mắt không thị mà uy, khí thế bậc đế vương bao trùm tòa điện. Ông nhìn về phía Tấn vương, trong lòng khẽ thở dài, đã bao nhiêu năm trôi qua, đứa trẻ này vẫn chưa buông bỏ chuyện năm xưa, những chuyện xảy ra sau này chắc chắn là điều không thể tránh khỏi, có trách cũng chỉ trách ông khi đó không kiên quyết, nếu không, hôm nay sẽ không có tràng diện ngày hôm nay.
Nhìn hai người con mà ông hết lòng yêu thương, Long hoàng cảm thấy mọi chuyện giữa bọn trẻ nên để bọn chúng tự giải quyết, ông chỉ cần quan sát, ra tay kịp lúc là được, người trẻ mà, nên hoạt động một chút, tốt nhất là đứng náo đến tẩm cung của ông là được, ông còn phải trở về chăm sóc ái thê kia, thỉnh thoảng nhìn chút tình hình là được, người già phải có thú vui trong cuộc sống chứ.
Cứ thế, hai vị vương gia cao cao tại thượng kia lại bị một lão ngoan đồng tính toán, rất lâu về sau, khi nhìn lại, hai người chỉ biết nhìn nhau thở dài, sao họ lại sinh ra nhận ông là phụ hoàng kia chứ?
Sau khi giải quyết những việc cần thiết, Long hoàng cười hiền từ, nhìn Dạ vương
"Dạ nhi, con cũng đến tuổi rồi, cũng nên suy nghĩ chuyện thành gia lập thất, tránh cho Mẫu hậu cùng trẫm lo lắng."
Long Dạ nâng ánh mắt nhìn ông, đọc thấu suy nghĩ trong đầu ông, ông cần chẳng qua chỉ là một tiểu bảo bảo để chơi đùa thôi, kế đến là tò mò về nữ tử đang ở tại phủ mà hắn đưa về. Nhưng Long Dạ hắn không muốn nhiều người biết đến Hy Lan, nàng đặc biệt như thế, sẽ dẫn đến nhiều kẻ dòm ngó, nghĩ đến thôi hắn đã thấy khó chịu.
"Nhi thần biết tự chăm sóc, không khiến phụ hoàng bận lòng."
Long hoàng biết hắn sẽ không để ông toại nguyện, vì thế ra chiêu bài cuối cùng
"Nếu vậy thì ta yên tâm. Xét nghĩ đến thiên hạ đang thái bình, dân chúng ấm no, ta đây cũng đã lớn tuổi, sức yếu không hợp thời thế, thiên hạ này giao cho người trẻ các ngươi định đoạt, thịnh hay suy là do ở các ngươi. Lão Mộc, mang thánh chỉ đến đây."
Mọi người hoang mang nhìn nhau, không hiểu Long hoàng định làm gì, thế cuộc cân bằng có thể vì một đạo thánh chỉ hôm nay mà bị đánh vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top