Lăng Vân

Mênh Mông muôn mẫu một màu mưa

Mỏi mắt miên mang mãi mịt mờ

Mộng mị mỏi mòn mai mòn mọt

Mĩ miều may mắn mây mà mơ

( Tú Mỡ, có chỉnh sửa cho phù hợp cốt truyện)

" Ta chưa bao giờ ngừng khao khát về sự tự do " một khoản trời rộng được gói ghém chặt lại thông qua một ô cửa sổ, một đôi mắt miên mang ngóng trông về phía phương xa nào đó, một nơi đầy nắng lẫn gió và có chút lẫn vị mặn của biển. Nơi mà khoảng trời không bị bó hẹp bởi khung cửa sổ nhỏ bé này, nơi gió lộng không bị cản lại bởi các cánh cửa và cảnh vật không bao giờ biến mất đằng sau khung cửa chật hẹp.

*Giọng ai đó đang ngâm nga một khúc nhạc xưa cũ, tựa gần tựa xa, Men theo cơn gió mà ùa vào gian phòng tráng lệ quạnh quẽ.

Có một bóng người tựa lưng vào thành cửa sổ, mặt quay về phía căn phòng tối tăm, ánh sáng giữa mùa hè vẫn không thể chiếu rọi được toàn bộ khuôn mặt người đó. Bóng tối như bao trùm lấy toàn bộ thân thể của con người tội nghiệp đó, nó như nuốt chửng tất cả.

"Oe.....oe...oa" một tiếng khóc chợt vang lên giữa khung cảnh tưởng như hoá đá này, người đó vội vàng chạy về phía chiếc cũi nhỏ, ôm lấy đứa nhỏ đang khóc lên vì đói bụng. Cánh tay quen thuộc mà mở ra vạt áo đưa đứa trẻ lại gần ngực, và bản năng của đứa nhỏ dẫn dắt đến nguồn sống dồi dào, mút lấy mút để hòng xoa dịu cơn đói xa lạ đối với sinh mệnh mới chớm nở này.

* Giữa những vạt nắng ta cố tìm một bóng râm để tránh đi cái chói chang của mặt trời, để rồi khi mưa xuống lại tặc lưỡi tiếc rẻ vẻ đẹp mà mà ta từng chối bỏ.

" Ta không biết phải làm sao với con bây giờ cả, con gái của ta. Một phần trong ta đang gào thét trong tuyệt vọng, nó muốn tự do, muốn vùng vẫy khỏi ngôi nhà này. Nó căm thù và mong muốn xoá bỏ sự tồn tại của các con. Nhưng một phần khác lại đong đầy cảm giác hạnh phúc, muốn cưng nựng và vuốt ve tóc con. Muốn giành cho con những điều tốt đẹp nhất" bóng người vừa nói vừa chuyển tay ôm ấp đứa trẻ đã nó sữa, đôi mắt thơ ngây dõi theo từng nét mặt của người đang ôm ấp nó bỗng người đó cuối xuống vươn tay bế một đứa nhỏ khác vẫn còn ở trong nôi, đứa nhỏ đã mở mắt từ lâu nhưng không có khóc như cô em gái của mình mà chỉ im lặng ngắm nhìn và chờ đợi dược chú ý đến.

" Con thật sự rất im lặng đấy Kagami, khác hoàn toàn với Naori. Nhưng nếu con không lên tiếng thì chẳng ai để ý đến con cả, đứa nhỏ thích im lặng ơi." Người đó mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi rồi đặt đứa nhỏ đã no sữa xuống tấm nệm ngay cạnh chân mình và chuyển đứa nhỏ còn lại ngay gần ngực. Bóng người lại im lặng một lúc lâu như đang đang nghĩ ngợi gì đó, thỉnh thoảng khẽ nhăn đôi mày lại khi đứa nhỏ dùng quá nhiều lực. Khung cảnh gần như dừng lại cho đến khi tiếng nút sữa biến mất và đổi lại một cái ợ hơi từ đứa nhỏ.

Một cảm giác yên bình dần phủ lên toàn bộ căn phòng tối tăm, nắng vàng óng dần hoà vào, chiếu sáng được khuôn mặt bóng người đó. Một mái tóc bạc xoã tung như phát sáng giữa những tia nắng, một đôi mắt Hồng Ngọc đầy ắp sự yêu thương nhìn xuống hai mái tóc xoăn mềm mại đang dựa đầu vào ngực mình. 'Nếu như thế này mãi thì thật tốt' Người tóc bạc thầm nghĩ.

*hai gia tộc quyết định hợp tác với nhau sau một thời gian dài đấu đá và chém giết. Và Còn gì hoà mỹ hơn một con cừu thế mạng để che lấp quá khứ nhuốm máu đã qua. Một con cừu hi sinh cho một tương lai tươi đẹp, thật là một cái giá quá rẻ mạt. Nhưng chọn ai đây giữa bầy cừu này?

Bão tố luôn đến một cách thật khó lường, kể cả trong một ngày nắng đẹp nhất thì bão tố vẫn có thể ghé thăm. Như một vị khách không mời đầy khiếm nhã, nó phá hoại mọi thứ nơi nó đi qua, để lại một đống đổ nát và bỏ đi không một lời xin lỗi. Và giờ đây bão tố đã đến rất gần căn phòng của ba người đó, chậm rãi với từng tiếng gõ cửa đều đặn và cuối cùng là tiếng mở cửa vang lên .

"Mời vào" chủ nhân của căn phòng cất tiếng nói với khuôn mặt vô cảm, dường như đã quá quen thuộc với sự tự ý này.

' thật mệt mỏi ' một ý nghĩ lướt qua đầu của vị chủ nhân khi nhìn thấy đôi mắt đỏ xuất hiện đằng sau cánh cửa.

————————————////——————————

Mỏi mắt miên mang mãi mịt mờ 1

Nara 29/04/XXXX

Uchiha Madara đã chết, người đàn ông già còm cõi đó đã ra đi trong đêm, không một lời trăn trối nào được để lại. Con người quyền lực lâu năm nhất của gia tộc đã ra đi, với hoa và nến trắng xung quanh quan tài, khuôn mặt được phủ bởi một tấm lụa trắng và đôi tay được chắp lại bởi chuỗi hạt. Sự tang tóc và bi thương chiếm trọn căn nhà vốn dĩ đã u ám lắm rồi, tiếng khóc than văng vẳng bên tai, từng nhịp dùi bồi trên mặt trống da như bắt nhịp với tiếng khóc của kẻ ở lại, nhưng mấy kẻ thật lòng tiếc thương. Cái chết luôn công bằng dẫu sang hay hèn và nó vẫn luôn đợi chờ bên cạnh tự khi ta được sinh ra và dù người đó có là chủ nhân đứng đầu của một gia tộc hùng mạnh thì đích đến vẫn là vòng tay của đất mẹ. Phủ lên thân xác và sự hiện diện trên cõi đời của họ cũng chỉ còn là những phiến đá lạnh lẽo, vô tri.

Obito lặng im quỳ bên di thể của tổ tông, khuôn mặt của cậu chàng vẫn còn vươn lại nét của sự bàng hoàng khó tin kèm theo chút lạc lõng tựa như đứa trẻ bị lạc mất người nhà. Không thể trách cậu chàng này được, Madara là người thân cuối cùng của cậu, trên danh nghĩa lẫn huyết thống, bà của cậu là em họ của Madara, Obito đã từng là trẻ mồ côi lưu lạc bên ngoài cho đến khi được lão tổ tông nhận nuôi. Dẫu lão nhân gia có cộc cằn với cậu đi chăng nữa thì máu mủ vẫn là thứ liên kết thiêng liêng nhất. Người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất đó từng một thời tung hoành, có thể một tay nhấc cậu như xách con gà con, tưởng như không có gì có thể khiến hắn ngã xuống nhưng giờ đây đã lìa xa cõi đời. Trong thân xác tồi tàn và già nua, người đàn ông nằm đó và yên lặng, sự yên lặng vĩnh viễn.

Obito cứ thế quỳ gối một lúc lâu, đầu hắn trống rỗng, tứ chi tê dại đi và trái tim dần nghẽn lại. 'Không thể nào như vậy được' suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại để rồi cậu chàng cứ dần chìm vào trong vòng xoáy bất tận đó. Bỗng một bàn tay đặt lên vai Obito, là Kakashi với một đôi mắt dịu dàng, với một cái kéo tay bạn đời của cậu đã ôm chầm lấy cậu và nói:

" Khóc đi, không sao đâu, tôi sẽ che cho nên đừng kìm nén" Mùi hương trên cơ thể lẫn từng cái vuốt ve nhẹ nhàng làm cho Obito không cầm nổi cảm xúc trong lòng, cậu chàng oà khóc tựa như thuở bé, hai tay bấu chặt vào vạt áo trước của cậu trai tóc bạc. Tiếng khóc cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chuyển thành tiếng nghẹn ngào trong cuống họng tựa như nỗi đau không thể giải bày mà nghẹn bứ trong lồng ngực . Không còn gào thét hay la lối như ngày còn bé thơ, nhưng nỗi đau không khác khi bé là bao, giằng xé và ngấu nghiến lấy toàn bộ tâm hồn mỗi người. Chỉ khác chăng khi bé ta có thể thoải mái mà khóc, gào cho đến khi mệt lả và ngất lịm đi và để giấc ngủ cuốn trôi tất cả. Nhưng khi ta  khôn lớn thì giấc ngủ cũng chẳng thể giúp chúng ta trốn tránh hiện thực là bao. Cái giá của trưởng thành thật đắng chát.

Tobirama lẳng lặng nhìn khung cảnh đau lòng đó, Obito đã quá quen thuộc với sự hiện diện của ông Madara  nên cái chết của người đàn ông đó là cả một sự đả kích to lớn đối với cậu chàng. Hắn kẽ rời khỏi linh đường đầy hoa và vải trắng, Tobirama muốn quay về căn phòng của mình để đánh một cuộc gọi đến những người đồng nghiệp trong viện nghiên cứu. Anh muốn thông báo với họ về kỳ nghỉ phép của mình sẽ phải kéo dài hơn dự kiến ban đầu, thật khiếm nhã khi rời đi lúc mà nhà người quen xảy ra tang sự, hi vọng bọn họ sẽ thông cảm cho anh trong tình huống lắm trái ngang này.

Mình vừa nhìn thấy cái quỷ gì thế này?' Tobirama nghĩ thầm trong khi trán anh đổ mồ hôi lạnh. Có một sự trùng hợp rằng đường về phòng của anh phải đi ngang qua phòng của  ông lão mới mất, căn phòng đó nằm ngay dưới phòng anh nghỉ nhưng giờ Tobirama mới phát hiện ra. không phải anh sợ những chuyện ma quỷ, tâm linh mà tụi thực tập sinh của anh kể về người chết không siêu thoát mà còn vương vấn nơi trần thế. Chỉ là khi người vừa mất nếu tiếp xúc quá nhiều sẽ không tốt lắm. Nhưng mà giờ anh hối hận rồi, anh không nên ngó nghiêng vào căn phòng đó khi đi ngang qua.

Căn phòng mà lão tổ tông ở là một căn phòng khá rộng trong nhà chính, nghe nói trước kia là căn phòng của phối ngẫu và ông lúc mới kết hôn. Cửa chính của căn phòng hướng ra sân vườn nơi có một cây hoàng lan lâu đời với một góc sân nhỏ. Mọi thứ được bố trí một cách thích hợp cho một gia đình nhỏ, những đứa trẻ chơi đùa trên khoảng sân nhỏ, người phối ngẫu dịu dàng dựa vào người đàn ông và ánh mắt họ chan chứa yêu thương nhìn nhau. Một khung cảnh tuyệt dịu chỉ tiếc rằng người đàn ông tên Madara đã không có cơ hội để trải qua, thật đáng thương làm sao.

Nhưng giờ đây căn phòng tối tăm, nhuốm một màu xưa cũ, người chủ nhân cuối cùng cũng đã ra đi, mọi thứ trong căn phòng vẫn ở nguyên vị trí ban đầu và đợi chờ người chủ mới. Sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này tựa như khi ta rảo bước trên đại lộ đông người , ta không biết và không quan tâm ai hay cái gì đã xảy ra trên đại lộ.

 Tobirama hiện giờ cũng muốn làm một người vô tâm như vậy, chỉ lướt qua căn phòng cũ kỹ này rồi đi về phòng mình như giờ anh còn không nhấc nổi chân mình lên. Thứ gì đó đã đóng đinh đôi chân anh trên sàn nhà, ánh  đèn trong căn phòng cứ le lói dần như muốn tắt lịm đi mặc dù ở đây không có cơn gió nào thổi đến cả. Có thứ gì, không ai đó đang tiến lại sau lưng anh với một ánh nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhưng anh không nghe tiếng bước chân nào cả, hành lang như mờ dần đi khi ánh đèn chao đảo, bầu trời đã sập tối từ lâu và tất cả như hiện lên hệt như các cảnh trong bộ phim kinh dị mà tụi nhóc thực tập sinh hay rủ anh xem. Đáng lẽ ra anh không nên khinh thường đám nhóc ấy khi hét lên vì sợ hãi để rồi giờ nghiệp báo đến sớm như vậy... Tobirama Senju hưởng dương 27 tuổi là tất cả những gì anh nghĩ lúc bây giờ, cái thứ đó đã đứng sát sau lưng anh rồi, hơi lạnh từ nó làm tóc gáy anh dựng đứng và trái tim bắt đầu gia tăng nhịp đập. Mỗi tế bào đang gào thét inh ỏi, kêu gọi anh mau chạy nhanh khỏi sự nguy hiểm đang kề cận nhưng đôi chân đã không nghe sai kiến của chủ nhân mà vẫn luôn đứng im bất động. Mồ hôi anh đã thấm ướt lớp áo sau lưng.

 Thứ gì đó bắt đầu quấn lên eo của anh, khẽ luồn vào trong vạt áo sơ mi mà sờ soạn, một hơi lạnh phà vào cổ kiến anh run lên nếu không bị đóng đinh chắc có lẽ anh đã sớm ngã khụy xuống sàn từ lâu. 'Ai đó giúp tôi với, ai cũng đươc!' Tobirama cắn răng nghĩ thầm để rồi một lực kéo mạnh từ đâu đến kéo anh vào phòng của ông lão, trước khi cánh cửa phòng kép lại anh thấy được là một đôi mắt đỏ và tím đang nhìn anh chằm chằm.

'Cạch' tiếng cửa đóng vang lên ngăn cách anh và đôi mắt đó, anh hiện giờ đang ngồi trong phòng của ông lão mới mất. Ánh sáng duy nhất lúc này là ngọn đèn điện được treo trên trần căn phòng, ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy mọi thứ tách biệt với khung cảnh kinh dị ngoài kia. Đối diện Tobirama là hai đứa nhỏ mặt kimono tối màu, đang nhìn về phía anh. Hai đứa nhỏ hình như là một cặp song sinh, nhìn chúng giống như như đúc từ đối mắt đen to tròn đến mái tóc xoăn đen, có khác chăng là một đứa để tóc dài còn đứa còn lại thì không. Căn phòng yên lặng một cách chết chóc, ánh nhìn sáng quắc của hai đứa nhỏ khiến anh khó làm lơ chúng được. ' Có lẽ mình nên mở lời trước chăng?' Tobirama thầm nghĩ và quyết định chấm dứt  sự yên lặng gượng gạo này. Ngay khi đôi môi anh kịp mấp máy thì tiếng cào cửa phát ra ' rẹt..rẹt..' , cánh cửa giấy bắt đầu rung lắc nghiêng ngả dần theo từng tiếng cào cửa ngày một lớn dần.  Ánh sáng trong căn phòng  dần nhòa đi, có thứ gì đó ở phía bên kia cánh cửa đang muốn xâm nhập vào căn phòng này và điều đó không tốt chút nào.

Cánh cửa bắt đầu vỡ ra dần, lấp ló trong những vết nứt ấy là một không hai đôi mắt đang nhìn vào bên trong, hai đứa nhỏ dần căng thẳng lên, khuôn mặt chúng đanh lại nhưng không có chút gì sợ hãi cái thứ ngoài kia. Tobirama đã điều khiển được cơ thể của bản thân và lao vào ôm hai đứa trẻ trước khi thứ đó ập tới, mọi thứ trong tầm mắt của anh bất chợt tối đen lại và điều đọng lại duy nhất trong ký ước mơ hồ đó là giọng nói của hai đứa bé"Cảm ơn người."

________________________________________________________________________________

Sài gòn mưa to quá, phòng trọ t lại ngập rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top