Hồng quân

Mênh mông muôn mẫu một màu mưa

Mỏi mắt miên mang mãi mịt mờ

Mộng mị mỏi mòn mai mòn mọt

Mỹ miều may mắn mây mà mơ

(Tú Mỡ, có chỉnh sửa chút cho phù hợp với cốt truyện)

" Người đã được giải thoát rồi! Xin người hãy chạy đi... đừng lo cho chúng con !".

Trong khoảng không đen tối tưởng như vĩnh cửu, hai bóng hình nhỏ nhắn đứng trước một người thanh niên tóc bạc, bọn họ khẩn khoản cầu xin người thanh niên đó hãy chạy khỏi một khu nhà thông qua một cánh cửa sập.

*Khu nhà truyền thống Nhật bản thật nguy nga song cũng thật u ám. Không có một ai bình thường thích ở nơi âm u như vậy.

" Cầu xin người, đừng quay lại. Hãy chạy thoát khỏi lũ quỷ dữ đó, chạy nhanh đi!"

Cô bé nói với giọng nói run rẩy, tay đẩy lưng người thanh niên vào cửa sập còn cậu bé đưa lưng về phía hai người, tay dang ra như đang chặn lại thứ gì đó. Một thứ vô cùng đáng sợ với ánh mắt được đốt đến đỏ rực đang dần tiến lại gần, nó lướt đến thật chậm rãi nhưng đủ sức đe dọa đến ba người đang đứng, ánh sáng của cây đèn trên tay cô bé bị nó nuốt dần, hoà vào từng nhịp thở nhuốm đầy vị rỉ sắt. Một tiếng gầm nhẹ từ nó khiến cậu bé loạn choạng ngã xuống. Cô bé đẩy được người thanh niên vào thông đạo thì nhanh tay sập cửa hầm lại trước khi lũ quỷ mắt đỏ ấy kịp xông đến tóm lại cả ba người.

*Lời mời từ một người bạn cũ đến để tham quan một gia tộc lâu đời, cơ ngơi tọa ở một vùng quê hẻo lánh. Một lời mời vô tình được cất lên trong lúc vu vơ.

" Chúng con thật hạnh phúc khi được người sinh ra. Chúng con vĩnh viễn không oán giận người,... , chúng con yêu người rất nhiều..., vì thế xin người đừng quay lại!" trước khi cánh cửa bị sập xuống hết hoàn toàn, Tobirama kịp thấy được khuôn mặt của cô bé nhỏ, lại một đôi mắt đỏ ngự trị trên khuôn mặt non nớt, trắng trẻo. Nhưng khác với cặp mắt đỏ ngầu, như vết máu cặn, mờ đục với những dục vọng không tên của con quỷ đang đuổi bắt bọn họ thì đôi mắt của bé gái có sự trong trẻo, ngây ngô , một màu đỏ tươi như đôi bảo thạch quý giá. Khuôn mặt cô bé cố nặn ra nụ cười hướng về phía hắn, nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau rớt dần từ đôi mắt xinh đẹp ấy.

" Đừng khóc mà..." Tobirama muốn ôm lấy cô bé ấy mà vuốt ve dỗ dành, gạt đi những giọt nước mắt đó. Một bản năng từ sâu trong hắn thúc giục hắn phải làm như vậy, một bản năng của đấng sinh thành đối với đứa nhỏ của mình.

*Một giấc mơ bám riết lấy không tha, tiếng hú vọng về từ cõi vô thường của nhiều năm trước. Khúc cầu siêu được cất lên từ song sinh, nguyện cầu cho người đó được an tường.

———————————-//////——————————-

Mênh Mông muôn mẫu một màu mưa

Konoha 23/04/XXXX

Chuyến tàu cuối cùng trong ngày đã rời ga, thật hiếm người lại lựa chọn đi chuyến tàu khuya như vậy để đến một vùng quê xa xôi. Nhưng Tobirama thật sự không còn sự lựa chọn nào cả, hắn chìm trong nghiên cứu nhiều quá nên quên mất việc được nhận lời mời của người hậu bối cũ Kakashi. Anh chàng đó mời hắn đến tham quan dinh thự cổ xưa của bạn trai sẵn tiện dự luôn lễ thành hôn của hai người. Thật sự cho đến tận bây giờ Tobirama vẫn không hiểu tại sao tên thích khóc đó lại chọn hậu bối của hắn, miệng không ngừng nhắc về cô gái tên Rin nhưng tâm lại quẹo lựa Kakashi. Càng ngạc nhiên là cô nàng đó lại hết sức ủng hộ hai người về vs nhau, giới trẻ bây giờ thật khó hiểu.

Nghĩ cũng thật lạ, dường như có thứ gì đó không muốn hắn đến nơi đó, từ lúc hắn quên mất việc được mời cho đến khi bị hỏng xe xém chút nữa trễ giờ lên chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Mọi chuyện thật sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Hắn chưa bao giờ quên lịch hẹn một việc nào đó cho dù công việc nghiên cứu có bề bộn đến đâu nữa, hơn thế đây là lời mời từ người thân thiết hắn càng không có khả năng quên mất. Dường như ai đó đã che mắt hắn và giấu đi tấm thiệp, cho đến khi một con mèo đen vô tình xông vào phòng và phá tung mọi thứ lên làm tấm thiệp rơi xuống đất. Nhờ thế hắn mới nhớ ra và cấp tốc đi ngay trong đêm cho kịp ngày mời được in trên tấm thiệp.

Mất khoảng 3 tiếng nữa sẽ đến ga tàu ở Nara, Kakashi sẽ đến đón hắn về dinh thự của gia tộc Obito, nơi mà hắn sẽ tham quan và ở lại cho đến khi dự lễ thành hôn của hai người, toàn bộ khoảng thời gian đó mất khoảng nửa tháng để hoàn thành nên cứ coi chuyến đi này là thời gian để nghĩ xả hơi cũng ổn, Tobirama nghĩ. Nhưng mà sao chuyến tàu hôm nay cứ run lắc liên tục và thỉnh thoảng tàu dừng khá lâu ở các ga trung gian làm thời gian bị kéo dài ra rất nhiều, đã hơn 2 tiếng trôi qua nhưng tàu vẫn chưa đi được nửa đường như dự kiến.

Loa trên tàu đã phát đi thông điệp xin lỗi của bộ phận lái tàu về sự cố tàu đi chậm tiến độ hơn dự đoán, tiếng loa vang lên trong khoang tàu vắng lặng, dội vào vách khoang tàu làm cho nó như được khếch đại vô số lần, lặp đi lặp lại tưởng như vĩnh viễn. Giọng nói thật sự lạ, không giống tiếng phổ thông thường Nhật nhưng Tobirama không cảm thấy khó chịu với chất giọng đó, thậm chí có chút xíu yêu thích. Nhẹ nhàng và trầm bổng như một khúc hát ru dân gian không cần nhấn nhá vào nhiều chỗ để tạo ấn tượng với người nghe nhưng lại vừa đủ sự thu hút. Và tầm mắt của hắn cứ mờ dần đi với sự mê hoặc của tiếng loa, mưa bất chợt tới, xối xả trên trần khoang tàu. Tiếng mưa như hoà vào tiếng loa tạo nên một giai điệu kỳ lạ.

" Ga cuối Nara còn 120 km nữa, xin quý khách hãy chuẩn hành lý để..." tiếng loa im bặt đi làm cả toa tàu lại lặng im như cũ. Đối diện chỗ Tobirama đang ngồi bỗng xuất hiện hai đứa nhỏ, một trai một gái. Không biết chúng xuất hiện từ bao giờ nhưng đôi mắt của tụi trẻ vẫn luôn nhìn về phía Tobirama. Tụi nhỏ chụm đầu lại với nhau như đang nói gì đó thì cậu bé bỗng dưng cau mày, cậu bé đứng lên và vươn tay về phía Tobirama. Bỗng dưng một nỗi sợ bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt của cậu bé khiến cậu dừng tay lại và lùi về phía chỗ ngồi, sau lưng Tobirama không biết từ đâu xuất hiện một đôi mắt đỏ rực, to lớn đang nhìn chằm chằm vào những người thanh niên tóc bạc đang say ngủ. Cậu bé dường như e ngại trước sự xuất hiện của đôi mắt đỏ nhưng cô bé lại bất mãn và trừng lại với đôi mắt đầy khiêu khích. Đôi mắt đỏ híp lại nhìn về phía hai đứa nhỏ rồi bỗng dưng nhắm mắt lại và biến mất, tụi nhỏ thở phào đi vì nhẹ nhõm nhưng sau lưng bọn chúng cũng xuất hiện một đôi mắt khác, lớn hơn và một con mắt lại là màu tím đang nhìn về phía chúng nó một cách im lặng. Mưa vẫn chưa ngừng rơi trên trần toa tàu.

—————————————//////—————————

" Thị trấn nhỏ này thật đẹp và yên tĩnh, liệu tiền bối có muốn mua một căn để làm nơi nghỉ dưỡng về sau không?" Một tóc bạc ít xù hơn cất tiếng hỏi, trong chiếc xe con đang từ từ lăn bánh trên con đường thị trấn nhỏ và hẹp.

" Đúng đó anh Tobirama, Tokyo tuy thật sự phù hợp với công tác nghiên cứu của anh nhưng nơi đó không thích hợp để dưỡng già đâu!" Một mái tóc đen khác lên tiếng phụ họa xong lại bị ăn một chọt vào thẳng eo của tóc bạc.

"Aaaaaaaaa" tiếng kêu quỷ khóc sói gào vang vọng từ trong buồng lái và dần im bặt đi trước cái nhìn đầy chết chóc của Kakashi, tóc đen tức Obito cảm giác hết sức tủi thân, hắn chỉ có ý tốt thôi mà.

O- mỗi ngày đều muốn khóc-bi-Kakashi ngốc- to tiếp tục chuyên tâm lái xe trong sự tủi thân, để lại không gian cho hai cái bạch mao nói chuyện.

" Obito không có ý gì đâu, tiền bồi đừng quá để ý, thật cảm ơn khi tiền bối đến dự lễ thành hôn của hai chúng tôi, thật làm khó tiền bối mà " Kakashi sau khi chỉnh đốn lại đức ông xã của mình thì quay lại với cuộc chuyện trò cùng với vị khách tóc bạc khác trong xe, nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về tóc đen vừa khụt khịt mũi vừa lái xe.

" Không sao đâu Kakashi, từ Tokyo đến Nara không quá xa đâu, với lại tính cách của Obito tôi cũng quá quen rồi. Còn nữa về vấn đề nghỉ dưỡng thì có lẽ Nara cũng không tồi" Tobirama lên tiếng sau khi chứng kiến một màn quá quen thuộc của đôi chim nhỏ này. Thường thì tên ngốc thích khóc Obito sẽ nói điều gì đó ngu ngốc và sẽ được Kakashi thân thiết chỉnh đốn cuối cùng sẽ là Obito tủi thân và Kakashi đến dỗ dành, chuyện như vậy lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng kết quả vẫn như thế.

Họ tiếp tục nói về các vấn đề khác trong suốt chuyến đi, Kakashi đề cập đến tổ tông của Obito là một ông lão sống rấ t lâu rồi, khoảng tầm 97 ( nghe là biết ai liền, sống dai hơn cả tiểu cường), một người đàn ông quyền lực nhất của gia tộc lâu đời nhưng cũng thật bất hạnh. Phối ngẫu và hai đứa con của ông đều mất trong một đám cháy lớn giữa tháng 7 mưa không ngớt. Không ai hiểu được tại sao mà đám cháy có thể bùng lên dữ dội như vậy giữ đêm mưa bão. Và người đàn ông đó đã mất gia đình vào cái đêm giông định mệnh, nhưng sự bất hạnh vẫn không hề ngừng lại, không lâu sau đó người em trai cũng lìa đời vì một lý do bí ẩn. Dòng chính của gia tộc cứ thế mà chấm dứt bởi lẽ ông ta chưa bao giờ lấy thêm người vợ nào nữa, người đàn ông đó giành cả đời để tưởng niệm về gia đình của mình. Ngoài xe trời mưa vẫn chưa ngừng lại, thật kỳ lạ.

Khu nhà truyền thống Nhật bản thật nguy nga song cũng thật u ám. Không có một ai bình thường thích ở nơi âm u như vậy cả. Nhưng dẫu sao nó cũng là một chứng tích về thời huy hoàng của gia tộc nên vẫn còn người trụ lại để chăm sóc cho căn nhà. Trưởng tộc hiện tại là Fugaku, một người đàn ông nghiêm nghị với khuôn mặt lúc nào cũng đanh lại như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng phối ngẫu của ông lại khá dịu dàng, Mikoto một người phụ nữ chuẩn mực. Obito được trụ lại tại nhà tổ dù không phải là dòng chính bởi vì anh chàng được tổ tông nhận nuôi, và sẽ lên làm tộc trưởng đời kế tiếp. Nói thật Tobirama khá lo tương lai gia tộc này, không phải vì Obito ngốc mà vì tính cách hậu đậu của cậu chàng liệu có ổn để dẫn dắt cả một gia tộc to lớn lâu đời vậy không. Người đề xuất Obito lên làm tộc trưởng chắc mù rồi mới chọn vừa vậy. "Nghe đâu là tổ tông chỉ định" , Kakashi nói với giọng hơi lo lắng.

'Ồ, đúng là mù thiệt' Tobirama thầm nghĩ khi đến gặp mặt lão tổ tông của Obito, không mù hoàn toàn nhưng mất đi một con mắt cũng mù một nửa cuộc đời rồi. Ngồi trước mặt Tobirama là một ông lão với mái tóc bạc trắng vì tuổi già xoã từng che gần hết mặt, chỉ để lộ một bên mắt. Khuôn mặt góc cạnh, nhìn tổng thể rất có tiềm năng hù trẻ em khóc, nhưng ấn tượng nhất có lẽ là con mắt còn sót lại, luôn nhìn chằm chằm vào Tobirama khi hắn bước vào gian phòng này. Rất khó để nói hết những cảm xúc cuồn cuộn trong đôi mắt già nua ấy, sự bất ngờ hoà với chút mừng rỡ vỡ oà, một chút chột dạ cuộn trọn xoáy sâu vào trong hốc mắt và mọi thứ trở nên tĩnh lặng sau khi đôi mắt đó khẽ nhắm lại. Nhưng ánh mắt vẫn dán vào người Tobirama làm hắn rất khó chịu, hắn không thích người ta soi mói toàn thân một cách trắng trợn như vậy, mà hiện giờ hắn cũng không thể làm gì ngoài việc trừng lại. Ai, nghe hơi vô lễ nhưng mà hắn hết cách rồi, không ai thích bị nhìn chằm chằm cả.

Một nét cười lướt qua trên khuôn mặt ông lão và nhanh chóng biến mất khi Obito bước vào gian phòng.

" Thưa ngài, đây là Senju Tobirama, người này là tiền bối của Kakashi, đến để dự lễ cưới của con." Obito quỳ gối xuống trịnh trọng giới thiệu cho lão nhân gia, sau đó cậu chàng quay lại, đối diện với Tobirama và tiếp tục nói:

" Đây là Ngài Uchiha Madara, là tộc trưởng lão lâu đời nhất của gia tộc Uchiha."

Tobirama nghiêm túc cúi chào người đàn ông đó và lờ đi đôi mắt chứa đầy sự kích động khi hắn cúi đầu xuống. Thật là một ông lão kỳ quái.

Sau khi giải quyết được một vấn đề thì trời cũng đã tối dần, Tobirama được sắp xếp ở một căn phòng trên gác dành cho khách, một căn phòng cũ kỹ nhưng đồ đạc bên trong khá đầy đủ và điểm nhấn của căn phòng là một ô cửa sổ lớn bao quát được một khoảng trời. Nhưng trời sao vẫn chưa ngừng mưa vậy nhỉ, từ lúc hắn xuống ga Nara trời vẫn chưa bao giờ ngừng ngớt mưa. Cơn mưa không lớn, nhưng âm ỷ, dai dẳng trông tấm voan trắng phủ lên mọi cảnh vật nơi này lặng lẽ và nhuốm một màu ưu tư. Vươn tay kéo tắt ngọn đèn Tobirama dần chìm vào giấc ngủ giữa tiếng mưa gõ liên tục trên mái hiên và cánh cửa sổ gỗ cũ kỹ, một cảm giác quen thuộc trào lên trong lòng như thể hắn đã trải qua vô số đêm chìm vào trong giấc ngủ trong sự vỗ về của tiếng mưa trên mái hiên vậy, thật thân thuộc làm sao. Bóng đêm dần nuốt lấy tầm mắt của Tobirama.

Đèn tắt dần, cả căn nhà dần chìm vào bóng tối nhưng vẫn có một căn phòng vẫn sáng đèn, một người đàn ông già cõi vuốt ve một khung ảnh gồm 5 người, ngón tay xương xẩu run nhè nhẹ lên vì kích động vuốt lên một khuôn mặt trên khung ảnh. Một dáng hình quen thuộc với mái tóc bạc, rũ mi ngồi ở giữ khung ảnh. Một tiếng thở trầm thấp vang lên từ người đàn ông " rốt cuộc cũng chờ được rồi"

-còn tiếp-

Gõ truyện này trong lúc đi tàu giữ trời mưa, mưa rất to. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top