Chap 1 : tôi gặp anh như thế nào ???

Xin chào tôi là Hy Hy đây ! Tôi là một cô gái dễ thương và cực kì tốt bụng. Năm nay tôi học lớp 10 rồi và trong lớp tôi có để ý một bạn tên là Bách Thiên . Đó là một chàng trai học giỏi, lạnh lùng và còn tốt bụng nữa chứ! Nhưng vì sao tôi thích bạn ấy thì tất nhiên vì bạn ấy là trai đệp sồi !!! Ahihi. Điều đặc biệc là chúng tôi là hàng xóm của nhau nhưng cậu ấy chẳng bao giờ nói chuyện với tôi bao giờ cả. Lúc nhỏ chỉ mới lớp 5 là tôi đã lỡ say nắng cậu ấy rồi !!! Chỉ một lí do đó thôi mà cuộc đời tôi thay đổi ngoạn mục. Chắc ai cũng thắc mắc nhỉ ? Thì đó là lúc tôi đang tự mình đi học thì một trái banh bóng rỗ bay vào mặt tôi một cái vùu. À ko phải là xém, xém thôi vì là chính cậu ấy đã đỡ trái banh trời gián ấy vào đầu tôi đấy chứ! Hên thật. Không thì đầu tôi u một cục rồi! Thế thôi từ lúc đó là rụng tim vì cậu ta rồi! Mà vì thế  nên từ hôm đó trở đi ngày nào tôi cũng phải đi trễ vì cậu ấy đấy ! Các bạn biết ko vì cậu ta là boy lạnh lùng nên cái hôm ấy trở đi lúc nào tôi cũng đứng trước cửa nhà cậu ấy đi học chung nhưng có bao giờ cậu ấy đếm xỉa gì đến tôi đâu. Có khi cậu ta  phải đi học từ 5h sáng để né mặt tôi ấy chứ ! Nhưng hôm nay tôi có biết đâu vẫn đợi cậu ta. Nhưng rút kinh nghiệm hôm nay tôi đã dậy từ 4h30p để làm đồ ăn sáng cho cậu ấy tại hôm nay là ngày đầu tiên tôi xuống bếp vì một người con trai mặc dù đó không phải là ba tôi. Vì là lần đầu tiên tôi làm nên thời gian kéo dài đến tận 5,6h mới làm xong nhưng đồ ăn tôi làm không được ngon các bạn biết sao không trong đầu tôi nghĩ tôi sẽ làm một trái trứng chiên, một miếng cốc lết, bánh cookie. Nhưng tôi đã hoàn thành một cách ngược lại. Tôi chỉ làm được mỗi cái trứng hoàn hảo vì chiên trứng là nghề của tôi mà( ahihi). Còn bánh tôi nướng 5 cái thì cí 2 cái bánh hoàn hảo nhất còn lại thì hơi cháy một chút xíu xíu thôi hà! Còn cốc lết hả? Cốc lết thì tôi còn đổ cả chai champagne(rượu xâm panh)của ba tôi vào đấy! Nhưng cả chai thì các bạn biết rồi đấy^^. Cháy rồi! Mặt tôi lúc đó cứ như là người xắp chết vậy, cực kì thất vọng rồi trong đầu cứ nghĩ là tại sao cuộc đời lại bất công với mình như thế ! Chưa bao giờ tôi dậy vào 4h30' đâu nên lí do chính thì ai cũng hiểu nôm na là tôi ngủ gục. Không nhưng tui ngủ có một xíu hà xíu hà!
Bạn đọc :
- Thế xíu là bao nhiêu hả Hy Hy???
Tôi trả lời như thế này nè :
-Thì có 1 tiếng hà , mà đồ ăn thành ra như vậy nè thiệt tình><!
Bạn đọc :
- Trời ( ngất xỉu )
Hy Hy:
- Bạn đọc ơi có sao không tỉnh dậy đi Bách Thiên sắp đi học rồi! Thôi bạn nằm đây đỡ chừng nào tui về thì tui đở bạn về sau nha!
Tại gấp quá nên trang phục tôi chưa chỉnh tề nên đồ tôi toàn là mùi cháy khét không hà! Chạy ra vừa tới cửa thì bị mẹ tôi kêu lại
Mẹ:
- Con đi đâu sớm thế ?
Tôi trả lời đại:
- Con đi học sớm, hôm nay con trực nhật ạ! Thôi con đi đây trể lắm rồi mẹ ơi!!!!
Bố nhảy ra ngay và nói:
- Cuộc đời bố chưa thấy con nấu ăn lần nào, con nấu cho ai à!!!
Tôi gấp quá phóng đại ra :
- Bố mẹ canh giùm con người đang nằm dưới sàn này nha , bạn con đó !
Cả bố lẫn mẹ đều hỏi:
- Đây là ai thế con ???
Tôi lại nói :
- Bố mẹ đừng quan tâm, bố mẹ chỉ coi giùm con đến lúc con đi học về!
Để ngắt lời bố mẹ thì tôi nói ngay:
- Hình như hôm nay có nhân vật mới thì phải!!!
Bố mẹ tôi bỏ mặt mọi chuyện ùa vào máy game ngay. Không giống những ông bố bà mẹ khác thì bố mẹ tôi đề mê game một cách cuồn nhiệt . Bố tôi là nhân viên công sở mục đích của bố đi làm chỉ để có tiền nạp game thôi còn mẹ tôi thì là nội trợ và là game thủ một ngày có khi mẹ kiếm được cả 1 vạn tệ(ba mươi ba triệu bốn trăm năm mười ngàn) nhờ mấy con nhân vật quái đãng ấy đấy ! Không thể tin được><!
Ồ quay lại chủ đề khi bố mẹ quên Hy Hy này đi thì đây là lúc tôi chuồng lẹ!Tôi ngồi đợi Bách Thiên mãi mà chẳng thấy đâu thì tính lười lại nỗi dậy thật ra tôi chỉ nghĩ trong đầu rằng một xíu thôi, một xíu thôi! Tại lúc đó mới có 7h30' thôi mà 8h tôi mới vào học mà trường không ca nhà mấy ! Nên chắc không sao đâu ai ngờ lúc đó tôi vừa chợp mắt thì cậu ta đi ra giống như cậu ta cố tình vậy! Cậu ta thấy tôi đi luôn nhưng tồi cấu ấy quay lại! Cậu ấy quay lại kìa trời ai Hy Hy sao không tỉnh dậy đi nếu lúc đó linh hồn tôi mách bảo>< Cậu ấy ngồi cuống nhìn tôi rồi cười mỉm bì biết hộp cơm tôi cầm là của tôi làm cho cậu ấy! Rồi cậu ấy bơ tôi ngồi đó rôi xách xe đạp te te đi học ! Và rồi tôi tỉnh dậy những gì tôi nói nãy giờ cho các bạn chĩ là mơ thôi!!!Nhìn lại đòng hồ thì đã 8h15' mất rồi mà chưa thấy cậu ta ra tôi thì tôi mới liều bấm chuông bỗng thím Vân La vừa bước ra thì thím ấy nói :
- Sao con chưa đi học thế ?
Tôi trả lời vội vàng : - Con đợi Bách Thiên cô ạ !
Thím trả lời hốt hoảng : Mau đi học đi con !Bách Thiên đi học lâu lắm rồi đấy!
Tôi chạy đi vội không thèm chào thím.Vậy mà hắn không thèm kêu tôi một tiếng để tôi đến mức phải phạt đứng cột cờ đấy. Vì đây đâu phải lần đầu! Hì, với sao trách thầy Tô được. Thầy Tô là ai à ?. À thì là thầy chủ nhiệm tôi năm nay đấy, thầy hiền lắm thương yêu cả học sinh nữa.
Có trách thì trách ông thầy Khương giám thị ấy. Người gì đâu mà khó tính ,khó nết dễ sợ . Nhưng thôi gọi tắt tên của thầy Khương là Khôn Lường nhé!( vì sao thì tự hiểu nha!). Trong lớp  tôi ai cũng kêu vậy đấy! Thì sáng nay tôi đã leo qua được cả hàng rào sắt rồi đấy ! Vào đến hành lang thì bị ông thầy đó phát hiện đấy! Thế là một tờ kiểm điểm và bị phạt đứng ở cột cờ vì Bách Thiên thôi ! ( chuyện thường như cơm bữa^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh