Chap 2: Tránh mặt

Từ ngày hôm đó đúng như vậy, ta luôn tránh mặt hoàng tử. Những khi hoàng tử dặn dò mua đồ thì ta cũng chỉ lấy ngân lượng đi mua cho chàng rồi nhờ An Nam-một người hầu trong cung mà ta quen biết đưa cho chàng. Những lúc giặt đồ ta cũng chỉ lén lấy đồ của chàng lúc chàng không ở trong thư phòng đem đi giặt và lại nhờ người đem trả lại chàng.

Hơn nữa, mấy ngày hôn nay, việc triều chính không có gì nhiều nên những lúc rảnh rỗi, hoàng thượng hay ra tâm sự với hoàng tử và đánh cờ với chàng thay ta nên ta cũng không cần thiết mỗi ngày sang phòng chàng như trước nữa rồi. Mặc dù ta biết cái cớ này không dùng được lâu nhưng tránh mặt hoàng tử được tới đâu thì tránh, còn hơn cứ để cái tình cảm tội lỗi của ta tiếp diễn. Lúc đó chắc chỉ có ta đau khổ.

------------------------------

- Thưa hoàng tử, đây là đồ người đã dặn Hựu Hy mua, huynh ấy nhờ thần đem qua đây cho người.

- An Nam? Tại sao lại là ngươi? Hy Hy đệ của ta đâu? Tại sao đệ ấy không trực tiếp đưa đồ cho ta? Có phải đệ ấy bị bệnh rồi hay không? Nếu vậy mau cho gọi thái y đến phòng Hy Hy, ta sẽ trực tiếp sang đó - Hoàng tử khi nhìn thấy An Nam thì thật sự ngạc nhiên, khong phải chàng đã sai Hựu Hy đi mua đồ sao? Tại sao cuối cùng người đưa đồ cho chàng lại là người hầu của mẫu hậu? Gần đây Hy Hy cũng rất hay tránh mặt ta, đệ ấy bị bệnh sao? Không được! Phải gọi thái y chữa cho đệ ấy, không được để lâu bệnh sẽ càng nặng.

- Hoàng tử! Xin người hãy bình tĩnh! Thật ra Hựu Hy huynh không có bị bệnh gì cả, chỉ là...- Thấy tình thế có vẻ không ổn, An Nam nhanh chóng ngăn hoàng tử lại, nhưng ngặt một nỗi, chàng không thể nghĩ ra cớ gì để lừa hoàng tử được.

- Chỉ là sao, An Nam, ngươi nói rõ cho ta nghe, có phải Hựu Hy gặp chuyện gì khó nói phải không?... Hay ngươi đang giấu ta chuyện gì? Đệ ấy tránh mặt ta là tại ta sao?

An Nam như bị đánh trúng tim đen, cơ thể liền giật thót một cái, ánh mắt đảo liên tục, đôi môi cứ mấp máy những câu không tròn nghĩa.

- Hoàng tử, thật ra không phải, người phải bình tĩnh nghe thần...

- Chắc chắn các ngươi đang giấu ta chuyện gì, dạo này đệ ấy toàn tránh mặt ta. Không cần ngươi nữa, tự ta sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân. Ngươi lui đi- Hoàng tử gạt phắt cánh tay của An Nam trên vạt áo mình. Liền đi nhanh sang thư phòng Hựu Hy, chàng muốn biết lí do tại sao gần đây Hy Hy lại tránh mặt chàng như vậy, có phải đệ ấy giận chàng lỡ hẹn chơi cờ với đệ ấy chứ? Không thể nào! Hy Hy đệ rất mau quên, đệ ấy không thể giận một chuyện cỏn con như vậy mấy ngày được. Vậy thì tại sao đệ ấy lại cố ý tránh mặt ta như vậy?

- Hy Hy, ta có chuyện...- Chàng mở tung cánh cửa phòng Hy Hy, nhưng bên trong lại không có một bóng người. Hy Hy đã đi đâu rồi sao? Sao gấp vậy, đệ ấy vừa đi mua đồ cho chàng cơ mà. Sao mới chớp mắt đã ra ngoài rồi? Chẳng lẽ đệ ấy đi gặp người quen sao? Không thể nào! Trong cung đệ ấy đâu có quen biết ai ngoài An Nam, vậy đệ ấy đi đâu rồi. Chàng bỗng cảm thấy lo lắng cho Hựu Hy, và sự lo lắng ấy...dường như...lớn hơn mức một sư huynh lo cho đệ đệ...

----------Flashback----------

Cốc...cốc...

- Mời vào

- Cô nương là...- Cánh cửa phòng ta mở nhẹ, bước vào phòng là một cô nương khá xinh đẹp, trên người khoác một tà áo trắng hồng, chắc là một nô tì trong cung. Ta nhớ không nhầm thì đây là đồng phục phủ vương gia, vậy cô nương này...

- À...ta là Hiểu Linh, tì nữ của Thiên Vy tiểu thư- con gái vương gia. Cô ấy nhờ ta nói với huynh xin hãy sang thư phòng tiểu thư. Tiểu thư có chuyện muốn nói- Hiểu Linh tự giới thiệu rồi đi thẳng luôn vào vấn đề với ta.

- Thiên Vy tiểu thư muốn gặp ta, Hiểu Linh cô nương có biết tại sao không?

- Thật xin lỗi huynh! Tiểu thư chỉ sai ta nhắn với huynh chứ không nói gì thêm, ta là phận kẻ ở nên cũng không dám hỏi. Chi bằng...huynh muốn biết chuyện gì thì hãy tự đến phòng tiểu thư.

- Ta biết rồi. Đa tạ cô nương!

- Không có gì, huynh nhớ đến nhanh nhé. Cáo từ.

- Được, xin cáo từ!

Sau khi Hiểu Linh đi khỏi phòng, ta liên tục suy nghĩ đến những lời mà nàng vừa nói. Tại sao Thiên Vy tiểu thư lại muốn gặp ta? Ta đâu có đến phủ vương gia bao giờ, hơn nữa ta còn không quen người ở đó. Cớ gì mà nàng ấy lại đích thân sai tì nữ đi hẹn gặp ta. Đúng là ta có gặp nàng ta một lần ở thư phòng hoàng tử nhưng cũng không nhìn rõ mặt, chúng ta còn chưa nói chuyện được câu nào. Vậy thì tại sao?

- Aizzz...mệt quá! Không nghĩ nữa! Chi bằng ta làm theo lời Hiểu Linh, đến phủ vương gia gặp tiểu thư, chứ cứ như vậy thật là tổn thọ nha~~~

----------End flashback----------

- Thưa tiểu thư, Lê Hựu Hy đến rồi.

- Vậy sao, mời cậu ta vào, nói ta có chuyện gấp muốn nói.

- Nô tì đã biết, thưa tiểu thư.

- Lê Hựu Hy, ta muốn xem ngươi là người thế nào mà lại cả gan đi thích hoàng tử. Thật thú vị. Nhưng muốn tranh giành nam nhân với ta sao? Ngươi còn non...

Phủ vương gia quả thật rất đẹp nha, khuôn viên rộng rãi, bố trí đẹp mắt. Hai bên đều là những khóm hoa đầy màu sắc, có nhiều loại ta cũng không biết tên. Hương của mấy chục loại hoa hoà quyện cũng không làm ta thấy nồng nặc mà lại còn lúc nhẹ nhàng, thoang thoảng, lúc lại nồng nàn. Càng đi vào sâu, những bông hoa càng thưa dần và tạo thành 3 lối đi trung tâm. Và lối đi ta rẽ vào chắc chắn là lối dẫn đến phòng tiểu thư Thiên Vy. Người thiết kế ra khuôn viên này chắc phải rất tinh tế đi.

Hiểu Linh dẫn ta đến một thư phòng ở cuối con đường hoa. Tiếng nhạc đàn tranh nghe rất nhẹ nhàng phát ra từ căn phòng như hoà quyện vào khung cảnh nơi đây, khiến ta như say đắm vào tiếng nhạc ấy.

- Thưa tiểu thư, nô tì đã dẫn Hựu Hy công tử đến rồi đây ạ.- Tiếng nói nhẹ nhàng của Hiểu Linh hoà vào không khí như làm ta thức tỉnh khỏi tiếng nhạc kia. Và nó cũng làm thu hút sự chú ý của người trong phòng làm tiếng nhạc dừng lại.

- Tốt lắm, ngươi lui đi. Bảo cậu ta vào đây, cửa không khoá.- Bỗng từ trong phòng, một tiếng nói nữ nhi vọng ra. Tông giọng nhẹ và cao, rất thanh nhưng không hiểu sao, ta lại cảm thấy hơi...nguy hiểm.(Lee:sắp vào hang tình địch chắc chắn phải nguy hiểm r anh ơi-_-)

- Vâng thưa tiểu thư.

Ta liền theo lời Thiên Vy mở cửa bước vào, cả màu tường và nội thất đều được hoà quyện giữa màu đỏ và đỏ hồng. Trông rất đơn giản nhưng cũng rất đẹp và quý phái. Đúng là phòng của một tiểu thư quyền quý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: