Chap 1: Sự thật

Ta là Lê Hựu Hy- năm nay ta tròn 19 tuổi và ta đang làm một người hầu trong cung. Mới nghe thì có vẻ thấy thật đỗi tầm thường nhưng ta lại là ngoại lệ, ngoài những người trong hoàng thất và các quan đại thần, tướng sĩ ra thì ta luôn được hết mực tôn trọng và lấy lòng bởi một lý do duy nhất- ta là người hầu của hoàng tử.

Cuộc sống của ta tuy là người hầu nhưng thật sự lại rất rảnh rỗi và an nhàn. Lí do thứ nhất là bởi vì hoàng tử là một người tự lập từ nhỏ và thứ hai là chàng coi ta như em trai hơn là một người hầu nên đối xử với ta rất tốt. Ta chỉ cần đánh thức chàng dậy mỗi buổi sáng, giặt đồ cho chàng, làm những việc vặt chàng sai bảo và những lúc rảnh rỗi ta thường đánh cờ cùng chàng.

Cuộc sống của ta cứ tưởng sẽ an nhàn vui vẻ trôi qua như vậy nếu như một ngày.....

------------------------------

- Hựu Hy, ta muốn tâm sự với đệ, có được không??

Hoàng tử có chuyện gì buồn sao? Được thôi! Vậy chàng cứ chia sẻ với ta, ta sẽ giúp chàng.

- Tất nhiên là được! Thưa hoàng tử! Đệ sẵn sàng nghe huynh tâm sự.

- Được! Vậy ta không khách sáo với đệ nữa! Thật ra....ta...đang thích một người.

Lúc đó ta có cảm giác gì đó rất lạ, tim hơi thắt lại một chút và ta bỗng muốn người chàng thích thầm đó......là ta. Không! Không phải! Chắc chắn là không phải đâu! Chỉ là ta hơi...hơi bất ngờ nên mới như vậy thôi. Phải, chỉ là bất ngờ thôi.

- Hy Hy! Hy Hy!- Tiếng gọi của hoàng tử cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu ta và kéo ta trở ngược lại thực tại.

- Hoàng...hoàng tử...có...có chuyện gì sao ạ??

- Đệ đệ, từ nãy đệ có nghe ta nói gì không vậy??

- Ơ...à...có! Đệ vẫn đang nghe huynh tâm sự mà, huynh kể tiếp đi.

- Được! Vậy ta kể tiếp cho đệ nghe. Nàng ấy là tiểu nữ của vương gia, tên là Hàn Thiên Vy. Ta gặp nàng ấy lần đầu trong bữa tiệc của hoàng thất vào mấy ngày trước, lúc đó nàng ấy rất xinh đẹp và nổi bật. Nàng ấy mặc một bộ trang phục màu hồng đào, trông rất quý phái nhưng cũng rất dễ thương. Nụ cười của nàng ấy thật toả sáng, nó như có ma lực mà hấp dẫn ta vậy. Ta nghĩ ta đã yêu nàng ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi. Đệ nghĩ ta có nên tỏ tình với nàng ấy không Hy??

- Tất...tất nhiên là có rồi thưa hoàng tử! Huynh đã thích cô ấy nhiều như vậy thì sao không tỏ tình chứ!

- Nhưng...nhưng nhỡ đâu nàng ấy không đồng ý ta hoặc nàng ấy...có người yêu rồi thì sao?

- Haizzzzzzz... Hoàng tử à, huynh ngốc thật...hay giả vờ ngốc với đệ vậy? Nếu nàng ấy      đã có người yêu rồi thì trong tiệc hoàng thất đã đi cùng chàng ta rồi. Với lại...với khuôn mặt và gia thế của huynh có cô nương nào lại dại dột mà không đồng ý cơ chứ. Mà nếu nàng ấy có không đồng ý cũng không sao, còn hơn là huynh cứ giữ mãi tình cảm đó trong lòng. Huynh thấy đúng không?

- Đệ nói rất phải! Đợi khi có dịp ta sẽ sang phủ vương gia tỏ tình với nàng ấy.

------------------------------
Đúng như lời ta nói, hoàng tử thật sự đã đi tỏ tình với Thiên Vy tiểu thư và không ngoài dự đoán của ta, cô ấy đã đồng ý. Từ hôm đó, hai người họ tay trong tay, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Xem ra tình cảm của họ đang tiến triển rất tốt.

Nhưng không hiểu sao, từ khi hai người trở thành một đôi, ta lại luôn cảm thấy rất buồn và nhớ hoàng tử. Ta cũng từng nghĩ có lẽ ta đã yêu hoàng tử nhưng lần nào suy nghĩ đó cũng chỉ một khắc xuất hiện rồi lại bị ta dập tắt. Không phải! Không phải đâu! Chắc không có ai bầu bạn cùng nên ta mới cảm thấy buồn thôi, chắc là vậy rồi.
------------------------------
Hôm nay, đã đến giờ ta phải đánh cờ cùng hoàng tử. Hôm nào cũng vậy, cứ đến giờ này chàng lại bắt ta sang chơi cờ, vì vậy ta đã quen và hôm nào cũng canh giờ mà tự động sang. Nó không làm ta cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn rất vui. Chắc hôm nay cũng không ngoại lệ. Vậy nên ta mang sẵn bàn cờ và bước sang thư phòng hoàng tử.

- Hoàng tử, đệ đến...- Mọi khi ta đến thì hoàng tử đang đọc sách hoặc chờ ta trên bàn nhưng hôm nay, cảnh tượng đập vào mắt ta lại là cảnh hoàng tử và Thiên Vy đang...hôn nhau.

Lúc này đây, trái tim ta như thắt lại, cơ thể ta như bất động mà không thể cử động được nữa, ta không còn tỉnh táo mà thốt lên lời. Cánh môi ta liên tục mấp máy những từ vô nghĩa.

- À...đệ đệ! Hôm nay ta có hẹn với Thiên Vy không chơi cờ với đệ được rồi! Ta quên không báo trước với đệ, thứ lỗi cho ta! - Hoàng tử thấy có người bước vào phòng vội vàng buông Thiên Vy ra mà bước đến chỗ ta.

- Thiên Vy, đây là Hựu Hy, đệ đệ của ta, nàng cứ gọi cậu ấy là Hy Hy cũng được. Hy đệ, đây là Thiên Vy-người yêu ta, là vị tiểu thư hôm trước ta kể với đệ.

Thiên Vy-người yêu ta...Thiên Vy-người yêu ta...người yêu ta...người yêu....

Là người yêu sao? Câu hỏi đó luôn bay vòng quanh đầu ta, làm những suy nghĩ trong đầu ta trở nên phức tạp. Tim ta như bị ai đó dẫm nát lên vậy, ta đau...đau lắm, huynh có biết không??

- Đệ đệ, đệ đệ, đệ sao vậy?? - Một lần nữa, hoàng tử lại kéo ta về thực tại.

- À...hoàng tử...đệ...à đệ có việc rồi! Xin lỗi đã làm phiền hai người! Hôm khác chúng ta chơi cờ nhé, cáo từ!

- Hy đệ, đệ...- Hoàng tử chưa kịp nói hết câu thì ta đã chạy mất hút.

Chàng không thể hiểu hôm nay Hựu Hy bị sao nữa, đệ ấy bị bệnh sao? Nhưng trông sắc mặt đệ ấy rất tốt, hay đệ ấy có chuyện buồn. Hay đệ ấy bị ai bắt nạt rồi? Chàng nghĩ mãi vẫn không thể giải thích được biểu hiện khác lạ hôm nay của Hựu Hy, nhưng chàng không hiểu...không đồng nghĩa với việc...có một người khác cũng không hiểu...

Ta nhanh chóng chạy về phòng và khoá chặt cửa phòng lại bởi ta không muốn ai đó nhìn thấy bộ dạng ta bây giờ. Chính ta cũng không thể hiểu nổi cảm giác lúc đó của mình nữa. Tại sao? Tại sao lúc nhìn hoàng tử hôn Thiên Vy tim ta lại đau nhói? Tại sao lúc đó ta lại muốn khóc trước mặt họ? Ta không phủ nhận mình có chút ghen tị với Thiên Vy khi nhìn thấy cảnh đó. Lẽ nào điều ta lo sợ đã trở thành sự thật rồi sao? Ta đã yêu hoàng tử? Chắc chắn là vậy rồi. Từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má ta. Lúc này chỉ có một mình,  ta có thể an tâm mà khóc rồi. Hoàng tử, tại sao ta lại yêu chàng để rồi bây giờ, con tim ta...rỉ máu như vậy? Hoàng tử, chàng thật nhẫn tâm.

Thay bằng việc trốn tránh cảm xúc với hoàng tử, chi bằng ta tránh mặt chàng, như vậy tình cảm này sẽ dần mất đi thôi. Dù ta có yêu hoàng tử cũng chỉ là một chút hoặc cảm xúc nhất thời thôi. Cũng không thể nào ta say đắm chàng đến nỗi một ngày không gặp liền nhớ nhung được, thật là như nữ nhi vậy.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: