Phiên ngoại: Bị thương

Lam Hy Thần vội vàng bế bổng Kim Quang Dao lên đưa y về phòng rồi nhẹ nhàng đặt người nọ lên giường.
- A Dao, ta giúp đệ cởi y phục, để ta xem vết thương cho đệ.
Nói đoạn liền động thủ, nhẹ nhàng cởi y phục của y ra, lộ ra vết thương trước ngực.
Vết thương không sâu nhưng chảy rất nhiều máu, từng vệt máu đỏ tươi như đâm vào mắt Lam Hy Thần, khiến tay hắn run rẩy. A Dao của hắn bị thương! Bị thương ngay trước mắt hắn!!
- Nhị ca, đệ không sao, chỉ là vết thương nhỏ, huynh... huynh đừng lo lắng...
Kim Quang Dao nhận thấy sự đau đớn trong ánh mắt Lam Hy Thần, bèn trấn an nói.
Lam Hy Thần không đáp, im lặng giặt sạch chiếc khăn bằng nước ấm rồi đỡ Kim Quang Dao ngồi dựa vào giường, nhẹ giọng nói:
- A Dao, ta giúp đệ xử lý vết thương, đệ cố nhịn một chút, đau thì cứ bám vào Nhị ca, ngoan.
Nói đoạn liền nhẹ nhàng lau sạch vệt máu trên lồng ngực y.
Lông ngực trắng nõn, làn da bạch ngọc oánh nhuận, bóng loáng như phát sáng trong ánh nến mập mờ.
- Ư...
Kim Quang Dao khẽ rên nhẹ, rụt người về phía sau, ngón tay nắm chặt vạt áo trên vai Lam Hy Thần. Lam Hy Thần hốt hoảng:
- A Dao, đau lắm ư, đều tại ta, ta...
- Nhị ca...
Kim Quang Dao khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt ngập nước khẽ ngước lên rồi vội nhìn sang chỗ khác, cánh môi đỏ mọng khẽ cắn.
- A Dao, có đau lắm không?
- A... không đâu Nhị Ca, ta... ta không đau ở đâu hết.
Nhị ca ngốc, huynh vừa mới chạm vào chỗ nào đấy hả? Kim Quang Dao thầm nghĩ.
Có trời mới biết hóa ra khi nãy vệt máu chảy từ ngực vừa vặn chảy xuống đầu ngực bên trái của y, Nhị ca ngốc vậy mà lại... lại lấy khăn đi chà sát cái chỗ đó, làm y theo bản năng mà run lên, tiếng rên rỉ cũng không nhịn được bật ra. Đầu óc y như mụ mị cả đi, mặt mũi đỏ ửng, hai chân vội kẹp chặt, thậm chí đầu ngón chân cũng cong lên.
- A Dao, đệ làm sao vậy, đau thì hãy cắn ta đi, đừng làm mình bị thương.
Lam Hy Thần thấy y cắn chặt môi bèn nâng cằm y lên, ngón cái vân vê môi dưới của y.
- A Dao ngoan, đừng cắn môi nào.
Thấy y ngoan ngoãn nhả ra bèn tiếp tục lau vết máu trên ngực Kim Quang Dao.
Lúc này Lam Hy Thần mới giật mình nhận ra, ngón tay mình đang đặt trên đầu nhũ của y. Khỏa hồng anh nhạt màu như cánh hoa anh đào đang đứng thắng, run rẩy dưới tay y, mà người nào đó thì đỏ mặt nắm chặt bờ vai hắn, đôi mắt nhắm nghiền, bờ mi run rẩy như cánh bướm. Ma xui quỷ khiến, Lam Hy Thần từ từ cúi xuống, càng ngày càng gần, hé miệng vươn đầu lưỡi liếm lên...
- Ngô... Nhị ca... Huynh...
Lam Hy Thần như si mê mà liếm đầu nhũ của y, hết xoay tròn rồi mút mạnh làm cho người nọ không ngừng run lên, nơi đó càng ngày càng cứng rắn dưới sự hôn mút của Lam Hy Thần.
- A... Ưm... Nhị ca... đừng mà... buông... buông đệ ra...
Kim Quang Dao yếu ớt phản kháng, xấu hổ đến mức cả người như nhũn ra, chỉ có thể để Nhị ca mặc sức làm gì thì làm. Cơ thể lại như có như không hướng về phía trước
- Ô... ô... Nhị ca...
Sau một hồi, Lam Hy Thần cuối cùng cũng coi như tìm lại chút lý trí, đôi môi rời khỏi ngực Kim Quang Dao mang theo một sợi chỉ bạc, thế nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chăm chằm vào nó. Đầu nhũ nhỏ nhắn đáng thương nguyên bản màu hồng nhạt bị dày vò đến mức sưng đỏ gấp đôi bên kia, lại lấp lánh ánh nước như mời gọi hắn đến chiếm đoạt.
Lam Hy Thần hơi lui về phía sau, ánh mắt nguy hiểm híp lại chăm chú quan sát đầu nhũ đáng thương trước mắt. Căng bóng, đỏ ửng, run rẩy trước mắt hắn.
Kim Quang Dao như bị điện giật, hơi thở nóng rực của Nhị ca cứ quanh quẩn bên đầu nhũ của y.
- Ưm...
Lam Hy Thần hoàn hồn, thấy Kim Quang Dao cả người đỏ như con tôm luộc, đang liều mạng vùi mặt vào trong chăn. Hắn tự cốc đầu mình một cái, đáng chết, A Dao của hắn vừa bị thương, vậy mà hắn lại... Như vậy có khác nào cầm thú?
Lam Hy Thần biểu tình áy náy, nhẹ nhàng ôm lấy y dỗ dành:
- A Dao ngoan, ra đây nào, còn như vậy đệ sẽ chết ngạt mất.
Đồng thời động thủ ôm Kim Quang Dao đang vùi mặt trong chăn ra.
- Nhị ca đáng ghét! Đáng ghét nhất! Ô ô...
- A Dao ngoan, lỗi tại ta, đệ bị thương vậy mà ta...
Kim Quang Dao vội dùng ngón trỏ chặn miệng Lam Hy Thần lại, vươn người nửa quỳ trước mặt Lam Hy Thần, gò má đỏ ứng nhưng đôi mắt sáng quắc, khẽ cắn môi ghé vào bên tai hắn, nhẹ giọng nói:
- Nhị ca đáng ghét, có ai giữa đường bỏ chạy như huynh không chứ?
Nói đoạn ôm lấy cổ Lam Hy Thần, đưa đầu nhũ còn lại chạm đến trước môi y, nhếnh miệng nói:
- Nhị Ca...bên này...bên này của Dao Nhi cũng muốn nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top