HXTJUYFXKIGUJK

CHƯƠNG 46: KỲ NGHỈ HÈ "VIÊN MÃN"

Vi Vi trước giờ chưa hề say máy bay, nhưng thời khắc cuối cùng khi máy bay sắp hạ cánh, cô lại bắt đầu say rồi.

Hai hôm sau, sân bay thủ đô xuất hiện một cảnh tượng khiến mọi người rụng rời, một đại mỹ nữ nhan sắc kiều diễm thân hình bốc lửa kéo một vali hành lý to kềnh càng thở hổn hển (do bộ não khán giả nghĩ vậy) tiến về phía trước, còn chàng trai có khí chất thanh tao thân hình cao lớn đi phía sau cô ấy lại tay không thảnh thơi ung dung dạo bước.

Tiêu Nại bị vô số người nhìn bằng cặp mắt khinh bỉ.

Nhưng Tiêu Nại có bao giờ quan tâm đến ai, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, khiến bao người đàn ông làm trâu làm ngựa phải ghen tỵ chết đi được.

Vi Vi khoan khoái ngồi trên máy bay, ăn một bữa ăn cũng khá là ngon.

Nhưng, cuộc đời đúng là không có bữa ăn nào miễn phí cả.

Lúc máy bay sắp đáp xuống sân bay Tây An, Tiêu Nại gấp báo lại, hờ hững bảo: "Phải rồi, bố mẹ anh cũng ở Tây An, có muốn tiện đường gặp họ một lúc không?"

Vi Vi chớp mắt, lại chớp mắt...

Vi Vi trước giờ chưa hề say máy bay, nhưng thời khắc cuối cùng khi máy bay sắp hạ cánh, cô lại bắt đầu say rồi.

Vi Vi đã vật vờ mấy ngay trong nỗi hoảng sợ.

Thức ăn ngon của Tây An không cứu nổi cô, cảnh đẹp vật là của Hoa Sơn không cứu nổi cô, cảnh tượng hùng tráng của tháp Đại Nhạn cũng không cứu nổi cô, căn nguyên của mọi nỗi sợ hãi đều nằm ở ngày cuối cùng, hôm ấy, phải đến gặp bố mẹ Đại Thần.

"Bố mẹ anh sao lại biết em thế?" Vi Vi u sầu hỏi.

"Đồng nghiệp nói với họ."

"... Tại sao các thầy cô trường mình cũng nhiều chuyện thế." Vi Vi càng u sầu hơn.

"Phong thủy?"

"... T_T"

Tiêu rồi, câu pha trò của Đại Thần cũng không thể nào cứu cô nổi.

Bố mẹ của Tiêu Nại đang ở một di chỉ khai quật trọng điểm của toàn quốc ở một huyện nào đó, chỉ cuối tuần mới về lại Tây An để nghỉ ngơi, vậy nên trước đó khi Vi Vi và Tiêu Nại đến đó dạo chơi cũng không gặp được họ.

Nhưng mà, chẳng thà gặp sớm cho xong T_T

Ngày gần cuối, tâm trạng hoảng sợ của Vi Vi đã đạt đến đỉnh điểm, sau đó đã làm một chuyện rất kinh hoàng, kéo Đại Thần đi mua quần áo. Thực ra trước khi Vi Vi đến thành phố B, đã lấy lý do là "đến nơi thực tập phải mặc cho đàng hoàng nghiêm chỉnh", đã bóc lột mẹ cô đến mấy chiếc váy, nhưng những chiếc váy đó đều không mang đến Tây An.

Cô cứ ngỡ chỉ đến đây để du lịch thôi, quần áo mang theo đều là những dạng thoải mái tiện lợi như quần jeans áo pull. Mặc loại đó mà đi gặp bố mẹ Đại Thần thì tùy tiện quá.

"Mẹ anh thích quần áo dạng nào thế?"

"Tại sao không hỏi bố anh?"

"..."

Vi Vi lườm anh một cái, không đếm xỉa gì. Tất nhiên là sở thích của mẹ chồng thì phải cần tôn trọng hơn mà! Không đúng không đúng, không phải mẹ chồng... Vi Vi vội vàng thầm chỉnh đốn lại mình. Nhưng lại nhanh chóng cảm thấy rằng, lần này cũng chả khác gì chuyện gặp mẹ chồng cả...

Tại sao cô mới hai mươi tuổi đã phải nếm trải cảm giác gặp bố mẹ chồng cơ chứ T_T

"Chiếc này thế nào?"

"Đơn điệu quá." Nhận được ánh mắt nghi ngờ của người nào đó bèn bổ sung thêm, "Nhìn bằng mắt thẩm mỹ của mẹ anh."

...

"Còn cái này?"

"Nhạt quá."

...

"Cái này?"

Lắc đầu.

...

"Còn cái này?"

"... Mẹ anh sẽ rất thích."

Vi Vi cúi xuống nhìn chiếc váy trong tay, thực ra cô chỉ tiện tay lấy lên thôi, trên chiếc váy ấy ít nhất cũng phải có một trăm con bướm... Mẹ của Đại Thần trong lời đồn rõ ràng là rất thanh cao rất học thuật cơ mà, làm sao lại thích kiểu quần áo này được.

"Anh lại chọc em à = ="

Tiêu Nại cười: "Đột nhiên anh nghĩ ra, lần đầu tiên gặp anh, có phải em cũng mua quần áo thế này?"

"... Đâu có, em chỉ mua đại một chiếc váy vải thôi. = ="

Vi Vi suýt nữa đã mua một chiếc váy vải đoan trang kín kẽ rồi, cũng may mà Tiêu Nại kịp thời ngăn cô lại, lại còn thề thốt rằng bố mẹ mình tuy làm việc có liên quan ngành khảo cổ, nhưng tuyệt đối không thích những màu sắc gần với bùn đất. Cuối cùng Vi Vi mặc một chiếc váy liền rất kín cổng cao tường màu gạo để ra mắt bố mẹ của Đại Thần.

Vậy nhưng, Đại Thần lần này quả nhiên không chọc ghẹo cô. Ngày hôm sau lúc đi ăn cơm cùng bố mẹ anh, mẹ của Đại Thần nhấn mạnh với cô một cách nhã nhặn: "Con gái đừng mặc giản dị thế này."

... Mẹ Đại Thần rõ ràng là đang mặc rất giản dị rất quý phái mà, rốt cuộc thẩm mỹ của bà là gì đây = =

Có điều so sánh với quan điểm thẩm mỹ xuất chúng của mẹ Đại Thần, thì điều càng khiến Vi Vi bất ngờ hơn là, họ lại rất nhã nhặn rất nhã nhặn, hoàn toàn không có kiểu cách thanh cao như trong lời đồn. Thực sự chỉ là gặp mặt rồi ăn cơm mà thôi, chẳng hỏi cô bất kỳ vấn đề gì cả, ngược lại còn nói nhiều về những chuyện thú vị trong quá trình khai quật di tích của họ.

Vi Vi thấy kỳ lạ, hai ông bố bà mẹ tính khí tốt như thế, sao lại sinh ra một đứa con trai như Đại Thần vậy...

Nhưng cô cũng không nghĩ ngợi gì, đối với đối tượng mà con trai mình khó khăn lắm mới động lòng được, thì người ta có thể nào tỏ ra khó chịu được hay sao?

Rất lâu về sau, Vi Vi mới biết được tại sao giáo sư Lâm - mẹ của Đại Thần - lại hài lòng với cô như vậy. Đại Thần mới yêu đương với cô không bao lâu, giáo sư Lâm đã được đồng nghiệp báo cáo là con trai đã sa vào lưới tình rồi. Vì nghe nói cô bé ấy cũng học khoa Công nghệ thông tin, giáo sư Lâm mới đến nhà hàng xóm là chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin để tìm hiểu về tình hình của Vi Vi.

Chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin trường A là một Nữ Cường Nhân, chuyên môn hành chính gì đều thâu tóm cả, nhưng chỉ có một vấn đề, đó là về tác phong thì rất nghiêm khắc, thường xuyên uốn cái này nắn cái nọ rất quá đáng, sinh viên trường A xưng tặng danh hiệu Diệt Tuyệt Sư Thái (một nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, chưởng môn đời thứ 3 phái Nga My, nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, cứng nhắc, khắc nghiệt).

Thế nhưng giáo sư Lâm vừa hỏi, thì chủ nhiệm khoa lại khen ngợi Vi Vi hết lời. Giáo sư Lâm vừa vui vừa lo, vui là vì cô gái đó chắc chắn là rất tốt, lo là vì, đến cả Diệt Tuyệt Sư Thái mà cũng khen ngợi không ngớt thế kia, lẽ nào bạn gái của con trai mình lại là một Tiểu Diệt Tuyệt? =))

Lúc này nhìn thấy Vi Vi thoải mái dễ gần, tuy ăn mặc giản dị nhưng cơ bản là vẫn rất xinh đẹp đáng yêu, nên giáo sư Lâm quá đỗi vui mừng, thấy yên tâm và hài lòng hẳn.

Trong một quán ăn bình thường ở Tây An, buổi gặp mặt lần đầu tiên của Vi Vi và bố mẹ Đại Thần dần dần kết thúc. Thế nhưng Vi Vi hoàn toàn đã nhẹ hẳn người, lại trong phút giây cuối cùng ý thức được rằng - Giáo sư Lâm, bà quả nhiên là mẹ của Đại Thần.

Họ đều có sở trường nói ra câu then chốt vào thời khắc cuối cùng - -

Giáo sư Lâm cười híp mắt: "Ngày mai các con bay phải không, bố mẹ cũng vậy, vừa hay đi cùng với hai con."

Thế là, Vi Vi cùng bố mẹ Đại Thần cùng đáp máy bay trở về, vì sắp sửa nhập học nên họ cũng phải về trường sắp xếp công việc giảng dạy.

Càng bi thảm hơn nữa là, trên máy bay còn có mấy thầy cô khác của trường, suốt dọc đường đều quan sát cô bằng ánh mắt thích thú hóng chuyện...

Tóm lại là, kỳ thực tập mùa hè của Vi Vi, bắt đầu bằng "chạy trốn", và kết thúc bằng "gặp bố mẹ chồng", quả thực là viên mãn lạ thường, đạt được hai chữ "xuất sắc" trên bản báo cáo thực tập một cách không thể nghi ngờ gì nổi.

Về đến thành phố B là đã bắt đầu vào học, sau đợt xoay như chong chóng vào lúc bắt đầu, Vi Vi giờ mới có thời gian rảnh lên Mộng Du Giang Hồ, nhận được một đống tin nhắn.

Đầu tiên là cuối tháng Tám, của Lôi Thần Ni Ni.

"Mấy hôm tớ không đến, Tiểu Vũ Thanh Thanh lại rút khỏi bang rồi, ha ha ha, tuy không biết là tại sao, nhưng tớ sướng quá."

Cùng một ngày, cách vài tiếng đồng hồ sau.

"Choáng, tớ biết là chuyện gì rồi, trò quái quỷ gì thế này, cô ta quả là quá nhục nhã, chả trách Tiểu Vũ Yêu Yêu không hề hé môi, bây giờ người trong bang đều rất ghét cô ta."

"Vi Vi sao cậu cũng tham gia bữa họp mặt đó vậy? Mọi người đều nói cậu là đại mỹ nữ siêu cấp, còn nói bạn trai cậu đẹp trai đến mức không thể nào đẹp trai hơn O(∩_∩)O~ Muốn gặp quá đi mất!"

Mấy tin nhắn tiếp sau là khoảng đầu tháng Chín. Của Hạn Yên.

"Bạn chẳng phải là sinh viên trường tôi, đúng không, tôi đã đi hỏi rồi, ha ha, tôi đã nói là nếu có một đại mỹ nữ như bạn, sao tôi lại không biết được chứ.

"Người đẹp yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho."

Mấy mẩu tin sau lại là của Lôi Thần Ni Ni, thời gian gửi là hai hôm trước.

"Vi Vi, có chuyện gì thế, người trong bang nói cậu giả mạo sinh viên kìa."

"Họ nói cậu mạo danh sinh viên trường X, Hạn Yên bảo cậu không phải sinh viên trường cậu ta, có chuyện gì thế, có phải có hiểu lầm gì không, Vi Vi tớ tin cậu."

Vi Vi nhớ đến mẩu tin nhắn trước của Hạn Yên thề thốt này nọ mà bó tay.

Lôi Thần Ni Ni lúc này cũng đang online, thấy Vi Vi xuất hiện là vội vã gửi tin nhắn đến cho Vi Vi.

"Vi Vi, tớ chịu không nổi nữa, trong bang thấy gớm quá."

"Sao vậy?"

"Chân Thủy và Tiểu Vũ Yêu Yêu đó, ngày nào cũng chồng ơi vợ ơi, lại còn tặng ghế ngồi tặng quần áo, làm như sợ người ta không biết họ yêu nhau không bằng. Trước kia tuy cũng sến quá rồi, nhưng cũng có gì để khoa trương thế đâu."

Oán thán của Lôi Thần Ni Ni cứ mẩu này tiếp nối mẩu khác: "Còn nghe nói Tiểu Vũ Yêu Yêu học rất giỏi ở một trường nào đó, làm ơn đi, trường của tớ còn tốt hơn trường cô ta mà cũng đâu có nổ thế đâu."

Lôi Thần Ni Ni than vãn một loạt.

"Vi Vi..."

"Hở?"

"Thật sự cậu là đại mỹ nữ sao? Họ còn nói bạn trai cậu đẹp trai đến mức như không phải người..."

Đại Thần quả thực là không phải người mà.

Vi Vi choáng váng đánh một biểu tượng xấu hổ gửi đi, sau đó làm Lôi Thần Ni Ni cũng choáng theo. Đột nhiên cô nàng bỗng thông minh ra hẳn: "A! Chắc không phải Nhất Tiếu Nại Hà là bạn trai cậu đó chứ!"

Vi Vi: "..."

Có gì mà không thừa nhận được đâu, Vi Vi đáp: "Ừ ^_^"

"A a a a a a a a a a a!" Lôi Thần Ni Ni phát cuồng, "Hai người bắt đầu từ khi nào!! Có phải từ mạng ra ngoài đời thực không? A a a, không ngờ Nhất Tiếu Nại Hà ngoài đời cũng đẹp trai như thế!"

Tin nhắn nổ ra xôm tụ như súng liên thanh, Vi Vi bấm "tin tiếp theo" đến mức tay muốn tê dại, vội vã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô nàng, lúc ấy Lôi Thần Ni Ni mới bình tĩnh trở lại.

Lôi Thần Ni Ni gửi đi một dọc các biểu tượng cười lăn lộn: "Tớ cứ nghĩ đến Tiểu Vũ Thanh Thanh lại chia rẽ hai người trước mặt Nhất Tiếu Nại Hà, là thấy tức cười chết đi được, ha ha ha ha ha, cô ta mà biết chuyện này chắc sẽ đập đầu vào tường mất thôi!"

Lôi Thần Ni Ni: "Vi Vi, Nhất Tiếu Nại Hà là bạn trai cậu ấy, tớ có thể nói chuyện này ra được không? (biểu cảm cầu nguyện)"

Cũng chẳng có gì, dù sao Đại Thần rất thích danh phận. Vi Vi đáp: "Tùy cậu..."

"Ha ha ha, tốt quá rồi, tớ nhất định sẽ tìm một cơ hội hoàn hảo để nói ra." Lôi Thần Ni Ni hứng chỉ một lúc lâu rồi lại nghĩ ra chuyện để hỏi: " Chu yện trường X là gì thế?"

Vi Vi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Quý Tiện Lâm Quý lão tăng từng nói, nói dối thì không thể nói, nói thật không thể nói hết."

Lôi Thần Ni Ni đờ ra một lúc: "Choáng, hình như tớ hơi hiểu mà lại cũng không hiểu lắm... Có điều họ nói cậu mạo danh sinh viên, cậu không giận ư?"

"Vô tư thôi ^_^"

So với những lời đồn đãi trong game, thì chuyện không để cho những người và vật mà mình không ưa thích trong game làm phiền đến cuộc sống hiện thực mới càng quan trọng hơn.

Dù gì trong cuộc sống thực cũng chỉ là người lạ mà thôi.

Đến cô là ai họ cũng còn không biết, chẳng thể nào tạo thành ảnh hưởng gì đối với cô, có lẽ cũng sẽ không gặp lại, việc gì phải để tâm xem họ nói gì sau lưng mình nào.

Hồi 5.

Trái đất vốn tròn

Kinh thành Thăng Long.

Chốn kinh kỳ hoa lệ, nơi phố phường đông đúc tập trung mọi thành phần lớp người về để buôn bán, tạo nên khuôn mặt sầm uất và rộn ràng cho cả kinh thành. Sự nhộn nhịp đó, khiến Tiểu Thất phải đứng ngơ mặt ra sau khi rời khỏi ngôi chùa , do trông thấy khung cảnh trước mắt sao quá ư lạ kỳ. Hết nhìn những tòa nhà gác cao lộng lẫy rồi lại liếc nhìn hàng quán hai bên đường, Tiểu Thất vô cùng hoang mang, nhìn đâu nó cũng thấy những chiếc yếm thắm, áo tứ thân và khăn đóng đội đầu hệt như trong phim "Lục Vân Tiên" của hãng TFS mà nó đã xem cách đây một năm. Chẳng lẽ đây là phim trường Việt Nam sao? Tiểu Thất nhíu mày lắc đầu. Không thể nào! Nếu ở Việt Nam mà có cái phim trường hoành tráng như thế, báo chí chẳng đời nào im hơi lặng tiếng mà nhất định phải đưa tin rầm rộ rồi.

Ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh. Tiểu Thất thầm hy vọng sẽ tìm thấy bạn bè quen thuộc ở cái chốn xa lạ này, nhưng khốn nỗi, nãy giờ Tiểu Thất đã nhìn mỏi cả mắt, đi muốn rã cả chân mà tuyệt nhiên không thấy bất cứ ai. Tất cả chỉ là những đôi mắt hiếu kỳ, lạ lẫm nhìn về phía nó như một vật thể lạ đang đi nghênh ngang ngoài đường. Rốt cuộc đây là đâu? Chẳng phải vài phút trước nó còn đang ngồi trong cáp treo ư? Tại sao bây giờ lại thế này?

- Uyển Lâm! Bà đâu rồi?

Tiểu Thất bắc tay làm loa gọi to, hòng mong Uyển Lâm nghe thấy mà đáp lại, thế nhưng đáp lại lời nó chỉ là những ánh mắt kỳ lạ đến không thể nào hơn của người dân đi đường đang nhìn về phía mình. Chán nản ngồi phệch xuống bậc thềm mát lạnh của một cửa tiệm ven đường, Tiểu Thất lấy tay làm quạt, để những giọt mồ hôi nóng bức lăn tròn trên khuôn mặt đỏ ửng phần nào khô đi, đôi chân nó như muốn rụng rời do đã đi bộ dưới ánh mặt trời quá lâu. Ngán ngẩm dựa lưng vào cây cột gỗ lim to lớn, nó ngẩng mặt lên nhìn những áng mây muôn hình vạn dạng trôi lãng đãng trên bầu trời, mặc cho mọi người chăm chăm nhìn nó, kèm theo những cái chỉ trỏ, bình phẩm rì rầm.

Có vẻ như phần vì quá hoang mang, phần vì quá mệt mỏi, cái bụng lép kẹp vì sáng giờ chưa ăn gì của Tiểu Thất nhanh chóng khua chiêng gióng trống khiến nó nhăn mặt rờ bụng, miệng than trời vì trong túi không có lấy một đồng xu cắc bạc nào.

- Trời ơi! Mày đừng réo ầm ĩ nữa! Tao cũng sắp chết tới nơi rồi đây.

Tiểu Thất rên rỉ, nó hờ hững chống cằm nhìn ra dòng người đông đúc trên phố, những câu hỏi "tại sao" cứ lần lượt vang lên trong đầu. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao nó lại có mặt ở đây? Còn Uyển Lâm biến đâu mất tiêu rồi? Con rồng trắng đó là sự thật, hay chỉ là một giấc mơ? Nếu đó chỉ là giấc mơ, vậy nơi nó đang đứng bây giờ cũng là giấc mơ giữa ban ngày, nhưng dài hơn chút xíu thôi sao? Thánh thần ơi! Nếu đây thật sự là giấc mơ thì người làm ơn cho con tỉnh lại đi! Đêm dài lắm mộng, con không muốn mơ giấc mơ kỳ quái này nữa đâu.

Tiểu Thất vừa nghĩ, vừa đưa tay nhéo mạnh lên má mình một cái, để rồi nước mắt trào ra vì trót quá nặng tay. Đây không phải giấc mơ! Tiểu Thất toát mồ hôi hột. Bụng nó bỗng thốn lên khi chợt nhớ tới con rồng trắng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời, cuốn lấy chiếc cáp treo, để rồi đến khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì nó đã thấy mình ở cái nơi lạ hoắc này. Tía má ơi! Chẳng lẽ.. Chẳng lẽ con đã bị con rồng ấy đưa trở về quá khứ thật rồi sao?

Tiểu Thất hoảng kinh khi nghĩ tới chuyện khó tin nhưng có thật đang xảy đến với mình. Trong khi nó còn đang bận vật lộn với một mớ câu hỏi "làm sao để trở về hiện tại nếu thật sự đây là chốn quá khứ" , thì cánh cửa tiệm mà nó đang ngồi trước thềm bỗng đột ngột bật mở. Một chàng trai cao lớn, phong trần trong bộ võ phục màu trắng nhẹ nhàng bước ra. Trong lúc vô ý, anh đã đụng phải tay Tiểu Thất khi nó đang ngồi chống cằm thẫn thờ trước hiên nhà.

Có vẻ như biết mình vừa đụng phải một cô gái, chàng trai liền quay lại nhìn Tiểu Thất, gật nhẹ đầu một cái trước đôi mắt mở to của nó, bởi ở nơi quá khứ này lại có một anh chàng ... handsome đến không ngờ. Quá khứ? Khoan đã! Quá khứ! Nếu đây thật sự là quá khứ thì...

- Nè! Anh kia, đụng người ta một cái rồi không thèm nói xin lỗi mà bỏ đi thế à?

Không cần phải nghĩ ngợi chi cho nhiều, Tiểu Thất giơ tay ra, nắm lấy vạt áo của chàng trai trước khi chàng trai kịp bỏ đi, khiến cho anh không còn cách nào khác phải quay người lại do hành động đột ngột của nó. Đôi mắt sáng kiên nghị nheo lại, bờ môi anh thoáng mỉm cười, vì có lẽ đây là lần đầu tiên vạt áo bị nữ nhân nắm lấy như thế này.

- Xin lỗi!

Trông thấy nụ cười nở trên khuôn mặt dày dạn sương gió của chàng trai, Tiểu Thất bèn nở một nụ cười không kém phần rạng ngời để đáp lễ lại. Xòe bàn tay nhỏ nhắn ra trước đôi mắt ngạc nhiên của chàng trai, Tiểu Thất liếm môi.

- Không sao! Không sao! Nhưng phiền anh trả phí "bồi thường va chạm" và phí "nhắc nhở" cho tôi!

Nghe Tiểu Thất liệt kê hai loại phí trời ơi đất hỡi mà mình bỗng nhiên mắc phải, chàng trai hơi ngớ người ra trong khoảnh khắc do tưởng cô gái kỳ lạ này đang nói đùa. Đến khi thấy cái nhún nhẹ vai đầy nghiêm túc của Tiểu Thất, chàng trai bỗng nhiên toát mồ hôi, anh kêu trời vì xưa nay chẳng bao giờ nghĩ tới trường hợp phải "bồi thường va chạm" khi lỡ đụng nhẹ một cô gái, rồi lại còn lòi ra thêm cái phí "nhắc nhở" này

- Cái gì? Sao lại có phí "bồi thường va chạm" và phí "nhắc nhở" ở đây?

Trước khuôn mặt sửng sốt tột độ của "nạn nhân", Tiểu Thất cười nhạt một tiếng. Cái tên này! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ gì! Được! Vậy thì ta sẽ giáng cho ngươi một đòn liệt luôn. Nghĩ thầm trong bụng, Tiểu Thất từ từ đứng dậy, nó loạng choạng tiến về phía chàng trai, rồi bất thần té ngã như vấp phải cục đá vô hình nào đó nằm dưới chân.

Đúng như suy nghĩ của Tiểu Thất, cảnh tượng một cô gái yếu ớt đi không nổi, đang có nguy cơ ngã lăn ra đất đã đánh thức bản tính hào hiệp của bậc nam nhi. Nhẹ đỡ lấy thân hình mềm mại của Tiểu Thất, chàng trai mở miệng tính thăm hỏi nhưng liền khựng lại khi thấy ánh mắt tinh quái của "cố gái yếu đuối" đang nhìn mình. Có lẽ nào...

- Đấy nhé! Anh không những đã chạm vào người mà còn ôm tôi giữa thanh thiên bạch nhật, giờ còn muốn chối nữa không?! Bây giờ thì lại thêm phí "tổn hại tinh thần" nhé.

- Cái gì?! Thấy cô bị ngã nên tôi mới đỡ lấy, làm gì có tổn hại tinh thần ở đây?!

- Ơ! Anh làm gì mà la lối thế - Tiểu Thất rụt cổ ra vẻ yếu đuối khi thấy ánh mắt của mọi người đang dồn về phía mình do chàng trai bất thần nói lớn. Gì chứ phải đóng vai một chú thỏ non bị người khác ức hiếp là bản lĩnh nó có thừa- Chừng nào tôi nằm đo đất mới gọi là ngã chứ. Anh có biết rằng tôi đã nguyện cả đời sẽ không để cho một chàng trai nào chạm vào người, ngoại trừ hôn phu của mình không?! Thế mà nay anh lại ôm tôi giữa thanh thiên bạch nhật như thế, thử hỏi tôi phải ăn nói sao với mọi người đây. Đó không phải tổn hại tinh thần thì là gì? Anh đã ăn ốc lại còn muốn tôi đổ vỏ nữa hay sao?! Anh ác vừa thôi chứ!

Tiểu Thất vừa nói vừa khóc thút thít, cốt để cho mọi người trông thấy một cô gái đáng thương đã bị "ăn hiếp" như thế nào, và xem ra nó đã thành công. Những người đi đường vừa chứng kiến cảnh tượng đó đã bắt đầu xì xầm, đại loại như "trông anh ta hiền lành thế mà ghê thật", hay "đúng là họa hổ, họa bì, nan họa cốt", khiến cho chàng trai đỏ mặt tía tai bởi không biết phải thanh minh thế nào trông tình huống này.

Tuy trong bụng vô cùng tức giận bởi đã bị cô gái này lừa phỉnh, thế nhưng Đại Dũng - tức chàng trai - cũng đủ bình tĩnh để hiểu rằng nếu không muốn gặp lôi thôi, tránh bị chú ý, cùng những rắc rối về sau, thì anh phải làm theo yêu cầu của cô gái. Lần đầu tiên trong đời, Đại Dũng lại phải làm theo yêu cầu của người khác, chung quy vì bị gài bẫy khiến anh sầm nét mặt, do từ trước tới nay chỉ có anh yêu cầu người khác, chứ chưa có trường hợp ngược lại như thế bao giờ. Trông thấy khuôn mặt đanh lại của Đại Dũng,Tiểu Thất thừa biết nó đã chạm tự ái của đấng trượng phu. Vỗ vỗ vào vai anh một cách thân mật, khóe môi Tiểu Thất nhếch lên, tạo thành một nét cười "ngây thơ".

- Anh đẹp trai! Bây giờ muốn bồi thường phí hay muốn thân bại danh liệt đều tùy vào sự lựa chọn của anh cả. Tôi để anh quyết định đấy!

Tiểu Thất nói xong rồi cười toe toét với một bộ mặt ngây thơ như trái mơ, khiến vầng trán cao của Đại Dũng nhăn cả lại. Tuy trong bụng không nói ra, nhưng nếu đây thật sự là quá khứ, thì chắc chắn cái câu "nam nữ thọ thọ bất tương thân" người người đều biết, người người đều hay. Anh đẹp trai! Xin lỗi! Thường ngày tôi vốn rất hiền hậu, dễ thương và không hay đàn áp người khác. Thế nhưng hôm nay vì sự sinh tồn của mình tôi buộc phải làm thế, mong anh hãy rộng lòng bỏ qua và hiểu giùm cho. Tiểu Thất nghĩ thầm trong bụng. Trong khi nó đang chờ đợi Đại Dũng quyết định tiền tài hay danh dự, thì từ trên lầu cao của quán ăn đối diện, một đôi mắt nâu sâu thẳm đang nheo lại, theo dõi nhất cử nhất động của nó, bờ môi thanh tú điểm một nụ cười tự tin quen thuộc theo một nghĩa nào đó rất riêng của mình.

- Chiêu Minh! Huynh nhìn gì thế?

Đôi mắt nâu tĩnh lặng như mặt nước hồ thu của Quang Khải thoáng lay động . Anh bình thản nâng chén rượu tăm sủi những bọt nhỏ li ti ngang tầm mắt, đồng thời nối lại câu chuyện bị dang dở do Nhật Duật lên tiếng, khi thấy anh lơ đãng dõi mắt xuống khu phố chợ đông đúc dưới đường .

- Không có gì! Hai người nói tiếp đi! Ý kiến quan quân trong triều thế nào trước chuyện Nguyên triều ra yêu sách, đòi nước ta phải tiến cống hình nhân vàng thay cho Quan Gia nếu không sang chầu?

Thấy Quang Khải đã chú tâm lại câu chuyện đang ngưng ngang nửa chừng sau vài khắc lơ đãng, Trần Khâm e hèm một tiếng, anh tiếp tục nói về mối lo lắng đang chiếm lĩnh tâm trí mình suốt mấy ngày đêm.

- Hiện nay, trong triều đang có hai luồng ý kiến khác nhau. Luồng ý kiến thứ nhất là không đồng thuận. Việc quân Nguyên ra yêu sách chỉ là cái cớ, nếu không ép được cháu sang Nguyên triều thì cũng tranh thủ vơ vét của cải, nhân lực để khỏa lấp lòng tham không đáy của chúng. Còn nếu chúng ta từ chối cả hai chuyện thì sẽ là lý do để chúng động binh xâm lược. Những người chủ trì luồng ý kiến này cho rằng, mục đích của chúng vẫn là xâm chiếm, cho dù chúng ta có đồng ý thì chúng vẫn sẽ đòi hỏi nhiều hơn, vẫn tìm lý do khác. Vậy cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể nhân nhượng.

- Còn luồng ý kiến thứ hai thì ...

- Do ai chủ trì ...

Trần Khâm còn chưa nói dứt, Quang Khải đã đột ngột cắt lời. Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bối rối của Trần Khâm, đôi mắt nâu tĩnh lặng hơi nheo lại khi thấy sự lúng túng hiện rõ trong đáy mắt của cháu mình.

- Luồng ý kiến thứ hai do Chiêu Quốc huynh chủ trì.

Trong khi Trần Khâm chưa biết nói thế nào, thì Nhật Duật đang ngồi im lặng kế bên liền đáp thay lời. Khuôn mặt anh đăm chiêu khi nhớ đến những lời ngũ hoàng huynh đã nói, trong lúc tất cả các huynh đệ trong nhà họp lại với nhau, bàn kế sách phải đối phó như thế nào với kẻ thù đang hăm he muốn xâm lăng bờ cõi nước nhà.

- Theo ý Chiêu Quốc huynh, chúng ta nên đáp ứng yêu cầu của Nguyên triều, "lấy vàng thay nhân, hai hạt châu thay mắt, thêm vào đó lấy hiền sĩ, phương kỷ, con trai, con gái, thợ thuyền mỗi loại hai người để thay cho sĩ nhân". Lần lữa không làm hay cứng rắn từ chối, chỉ khiến chúng vịn vào cớ đó để quy kết Đại Việt không thực tâm quy thuận Nguyên Triều, qua đó sẽ xua quân thảo phạt. Để tránh động binh đao, dậy can qua, chi bằng ta thuận theo ý chúng...

Nhật Duật vừa nói, vừa thăm dò động tĩnh trên khuôn mặt của Quang Khải. Có lẽ hơn ai hết, anh thừa biết rằng hoàng huynh mình tuy không nói ra, nhưng lại rất mực yêu quý hoàng đệ Chiêu Quốc thể chất tuy ốm yếu, mà lại có tư chất thông minh đĩnh ngộ hiếm thấy ở những huynh đệ khác. Nhưng đằng sau đôi mắt yên tĩnh nhìn những giọt rượu sủi li ti trong chén, Quang Khải tuyệt nhiên không biểu lộ chút sắc thái nào, nên trong nhất thời Nhật Duật trở nên ngập ngừng, không biết phải nói ra sao cho vừa ý anh mình.

- Chiêu Quốc huynh còn nói...

- Thôi được rồi!

Quang Khải đột nhiên ngắt lời Nhật Duật, khiến anh phải ngưng lại. Vẫn chăm chú nhìn những giọt rượu tăm trắng xóa, khiến chiếc bóng nhập nhòa của mình trong chén lăn tăn, Quang Khải cất giọng trầm ấm, mắt vẫn không rời làn rượu sóng sánh phản chiếu ánh mặt trời lung linh.

- Dù có nói gì đi nữa thì nhượng bộ vẫn là nhượng bộ! Biết đâu Ích Tắc nó đã nhận được lễ vật gì đó từ sứ giả Nguyên triều rồi mới nói thế cũng nên.

Nhật Duật và Trần Khâm đưa mắt nhìn nhau khi giọng nói của Quang Khải thoáng chút lạnh lẽo. Trong khi cả hai đang cố tìm xem nên lảng qua đề tài nào để giải tỏa không khí căng thẳng, thì Quang Khải đột ngột ngẩng đầu lên. Chiếc quạt trúc ngà xòe rộng, che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt nâu sâu thẳm đang nheo lại đầy bông đùa.

- Anh Chiêu Minh! Đừng đùa như thế!

- Ủa! Ta nói thật mà!

Quang Khải vừa nói vừa cười, nhưng vì chiếc quạt ngà đã che khuất bờ môi thanh tú, nên Trần Khâm và Nhật Duật, cả hai đều không biết nụ cười ấy mang ẩn ý gì. Trong khi Nhật Duật cứ đinh ninh rằng đó chỉ là những lời nói đùa của anh mình, nên nở nụ cười "hưởng ứng" để không khí bớt căng thẳng. Thế nhưng đáp lại Nhật Duật là khuôn mặt nghiêm nghị của Quang Khải, làm anh tắt ngay nụ cười "hưởng ứng" vì biết mình đã bị hố. Trần Khâm ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng, hai vầng thái dương lấm tấm mồ hôi vì hoàng thúc nói thật ...cứ như đùa.

- Ủa, hai người sao thế?

Quang Khải thoáng chút ngạc nhiên khi Trần Khâm và Nhật Duật ngồi im không động đậy. Anh tính lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đang cô đọng giữa ba người, thì bất chợt một giọng nói quen thuộc phía dưới lầu vọng lên, khiến anh ngưng lại. Đôi mày kiếm thoáng chau khi anh nhận ra giọng nói vọng vào tai mình, đó có phải là ...

- Ông chủ! Ở đây có món nào ngon mau đem lên hết cho tôi nhé!

Tiểu Thất cười rạng rỡ khi ngửi thấy mùi thức ăn xào nấu từ gian nhà bếp bay ra tỏa hương ngào ngạt, khiến cái bụng đang tạm thời yên ắng của nó bỗng sôi lên sùng sục, như nồi nước đặt trên bếp lò. Theo chân tên tiểu nhị bước lên những bậc cầu thang nâu bóng, Tiểu Thất nhanh chóng chọn chiếc bàn kê sát bên ngoài dãy hành lang. Ngồi đó, nó có thể nhìn ra bầu trời xanh đầy nắng và phố phường đông đúc bên ngoài.

Những đĩa thức ăn bày biện đẹp mắt, tỏa mùi thơm ngào ngạt lần lượt được tên tiểu nhị mang ra và đặt xuống bàn. Trong khi đôi mắt Tiểu Thất sáng loáng như chiếc đèn pha ô tô, thì Đại Dũng ngồi bên cạnh tối hẳn mắt lại, khi trên bàn la liệt thức ăn, mà món nào món nấy đều thuộc loại sơn hào hải vị. Đại Dũng than thầm. Anh khẽ hạ giọng nói nhỏ đủ để cho Tiểu Thất nghe thấy, mà không muốn bị mọi người - nhất là tên tiểu nhị - nghe được anh đang nói gì .

- Cô gọi nhiều món thế, tôi không có đủ tiền trả đâu.

Đang gắp lấy gắp để thức ăn cho vào chén, Tiểu Thất dừng đũa khi Đại Dũng nói nhỏ vào tai. Nó đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Đại Dũng một cách ranh mãnh khiến anh chột dạ, rồi sau đó nở một nụ cười tinh quái, như con mèo đã nhìn thấy chú chuột nhắt chạy ngay dưới vuốt chân.

- Anh yên tâm đi. Tướng tá anh ngon lành thế này chắc chắn chủ quán sẽ tuyển anh vào làm bảo vệ thôi!

Sau khi nghe Tiểu Thất phán xong, Đại Dũng ngồi trơ ra như phỗng vì sự đáo để của cô nàng này. Cô ta dám nói nếu không có tiền trả, thì bắt mình ở lại đây làm công để trả nợ bữa ăn xa xỉ này ư? Hôm nay không biết ra khỏi nhà bằng chân nào mà khi không tai họa liên miên ập xuống đầu vậy trời? Hết bị vu oan sàm sỡ, rồi lại phải lâm vào cảnh có nguy cơ bị xiết nợ như thế này. Càng nghĩ Đại Dũng càng thấy rối rắm. Có biết bao công việc còn đang đợi anh ở phía trước, thế mà nay bỗng nhiên phải giam chân tại đây với cô gái này. Trông thì nhỏ nhắn, dịu dàng là thế, nhưng cô ta lại có những lời nói và hành động khiến người khác phải toát cả mồ hôi vì sự tinh quái đến vô tình của mình.

Phớt lờ khuôn mặt nhăn nhó của Đại Dũng, do nghĩ đến cảnh phải ở lại làm bảo vệ cho quán ăn để trả nợ, Tiểu Thất vẫn ung dung tập trung vào "chuyên môn". Chỉ trong phút chốc, những đĩa thức ăn trên bàn đều lần lượt vơi sạch . Đến khi đôi đũa tre nhỏ nhắn của nó tính tấn công vào đĩa thứ tư, thì bỗng nhiên ngưng lại, do có một luồng khí lạnh buốt từ phía sau ập tới khiến nó phải quay đầu lại, để xem rốt cuộc luồng khí lạnh ấy tỏa ra từ nơi nào. Và rồi...

Hồi 6.

"Á" và "ối"

Và rồi...

Và rồi Tiểu Thất đã nhìn thấy chàng trai mà nó đã gọi là "chướng khí" trong chùa đang ngồi ngay phía sau lưng, nhìn nó mỉm cười. Nụ cười tuy không phải gươm giáo nhưng lại khiến Tiểu Thất rùng mình, vì độ sắc bén của nụ cười ấy không thua gì đao kiếm. "Hừ! Ra là cái tên chướng khí đó". Tiểu Thất càu nhàu trong bụng, trong khi Quang Khải ngồi nhâm nhi chén rượu phía sau cũng đang nheo mắt lại, khi nhận ra cái giọng nói lanh lảnh đó không ai khác chính là con bé chanh chua, đã vu oan giá họa anh trong chùa. Thật trùng hợp, cổ nhân có câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Ta với ranh con này tuy "vô duyên", nhưng không hiểu sao lại "năng tương ngộ" đến không ngờ...

Người xưa có câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", nhưng còn trường hợp này e là vô duyên đối diện... thấy long trời. Bằng chứng là Tiểu Thất và Quang Khải, tuy hai người ngồi nhìn nhau cười cười, nhưng không hiểu sao Đại Dũng lại thấy cứ như mình đang ngồi giữa chiến trường. Đâu chỉ thế, anh còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng pháo ầm ì, tiếng tên bay đạn lạc và cả mùi tử khí bốc lên ngùn ngụt ngay tại quán ăn chốn đông người.

- Chủ quán! Ý ngươi là ta ăn quỵt chứ gì?

Đang bận tập trung sức lực đọ nhau bằng mắt với Quang Khải, Tiểu Thất giật bắn mình khi có một tiếng quát giận dữ vang lên, làm nó và anh phải ngưng ngay cuộc đấu, cùng đưa mắt nhìn theo hướng đã phát ra tiếng quát giận dữ ấy. Ngay tại góc cầu thang, một người đàn ông béo mập, tóc vấn khăn, thân hình đẫy đà, vận tấm áo dài the màu xanh điểm hình hoa rẽ quạt trắng, trên tay là chiếc quạt trúc trông vô cùng kiểu cách đang đỏ mặt tía tai với một người đàn ông đầu đội chiếc mũ nâu có tua đỏ. Sau lưng người đàn ông tròn trịa đó là bốn tên hộ vệ, mặt mày bặm trợn, đô con chắc cỡ... Lý Đức, đang đứng khoanh tay nhìn tên chủ quán như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi.

- Dạ bẩm quan, thảo dân đâu dám! Nhưng quan lớn ngài đây đã ăn ở quán thảo dân một tháng, món nào món nấy toàn sơn hào hải vị mà vẫn chưa thấy trả tiền. Đại nhân làm ơn thương xót cho thảo dân nữa với ạ.

Tay chủ quán còn chưa kịp nói hết lời, thì tên quan "lớn" đã trợn tròn hai mắt. Sợi râu trên nốt ruồi to tướng điểm ngay mặt ve vẩy, khi hắn ta nhếch mép cười.

- À! Té ra ý ngươi muốn ta trả tiền ăn chứ gì. Được thôi, bổn quan xưa nay vẫn là người xem dân chúng như con đẻ của mình, nếu ngươi làm được chuyện này cho ta thì ta sẽ trả tiền ăn một tháng cho ngươi cả vốn lẫn lời .

- Chuyện ... chuyện gì thưa đại nhân?

Thấy mình sắp sửa đòi lại được tiền, không những cả vốn mà còn lẫn lời theo lời tên quan huyện nói chắc như đinh đóng cột, tay chủ quán tươi ngay nét mặt và hớn hở hỏi lại. Trong khi đó, tên quan huyện ung dung vân vê sợi râu độc nhất trên mặt, còn mắt ngước lên dòm mây trời.

- Để coi! Ta hứa chắc chắn sẽ trả cả vốn lẫn lời cho ngươi, nếu ngươi bắt được cho ta con "á" và con "ối". Nhược bằng không thì số tiền đó ngươi hãy đợi đến tháng sau ta sẽ trả cho.

Tên quan huyện vừa nói dứt lời, tức thì nét mặt đang tươi cười hớn hở của tay chủ quán liền vụt tắt, bởi điều kiện trên trời dưới đất của tên quan huyện vốn hay ức hiếp con dân. Không chỉ có tay chủ quán, mà tất cả mọi người đang có mặt trong quán ăn cũng phải lấy làm bất bình, vì tên quan đó rõ ràng muốn làm khó chủ quán bằng điều kiện vô lý của mình. Bắt cho được hai con "á" và con "ối", chuyện cứ như đùa. Chỉ cần nghe qua cũng biết nó không hề có thật, nói gì đến việc phải đi bắt hai con ấy về. Rõ là ép người quá đáng! Nghĩ thầm trong bụng như thế, nhưng tiếc thay lại không ai dám ra mặt hay lên tiếng phản đối, bởi một lẽ hắn ta là quan huyện, lại thêm có anh làm quan trong triều chống lưng, nên dù vô cùng bất mãn cũng chẳng ai dám ra mặt vì không muốn chuốc vạ vào thân.

Trong khi tay chủ quán dở khóc dở cười trong tuyệt vọng, do biết chẳng thể nào thu hồi lại số tiền đã bị tên quan huyện ăn quỵt suốt một tháng, thì Tiểu Thất ngồi ngay đó đã nghe thấy hết tất cả yêu cầu quái đản của gã quan lại. Đôi mắt nó thoáng hiện lên nét tinh nghịch bởi một ý nghĩ vừa mới lóe qua. Vỗ vỗ vai Đại Dũng để anh chàng phải chú ý, Tiểu Thất khẽ nghiêng đầu vào tai anh thì thầm mấy câu. Chẳng biết nó nói những gì mà chỉ thấy khuôn mặt Đại Dũng ngơ ngác tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rồi anh cũng gật đầu, đứng dậy bỏ đi. Mặt anh nhăn nhó vì phải để lại cho Tiểu Thất thanh kiếm làm tin, do nó sợ anh sẽ "ăn-xong-dong", vì không đủ tiền trả cho bữa ăn toàn cao lương mỹ vị này.

Tiểu Thất nở một nụ cười kín đáo, nhưng tiếc thay nụ cười "phỡn đời" ấy lại không lọt khỏi mắt Quang Khải. Nó đứng dậy, ung dung tiến về phía tên quan huyện và tay chủ quán đang đôi co với nhau. Thoạt tiên, khi nghe đầu đuôi câu chuyện giữa hai người, Trần Khâm chỉ ngồi yên lặng theo dõi, tính không can thiệp vào. Thế nhưng đến khi thấy tên quan béo ú giở giọng vô lý, anh tính đứng lên, dạy cho tên quan huyện hống hách một bài học thì Quang Khải đã nhanh chóng dùng quạt ngăn lại. Thấy hoàng thúc bỗng nhiên ngăn cản, đôi mày kiếm của Trần Khâm có hơi nhíu lại, nhưng cũng nhẫn nhịn ngồi xuống, vì mỗi khi Chiêu Minh vương làm gì tất có chủ đích trong đầu.

Phớt lờ đôi mắt tỏ ý ngạc nhiên của Nhật Duật, và khuôn mặt khó hiểu của Trần Khâm, Quang Khải vẫn chú mục, dõi theo cô gái đanh đá "trong chùa" từng bước tiến về phía tay chủ quán và tên quan huỵên, bờ môi thanh tú phớt một nụ cười, bởi anh đang muốn xem tiếp theo ranh con ấy sẽ làm gì.

- Xin lỗi! Xin lỗi cho hỏi, nếu chủ quán thật sự tìm được con "á" và con "ối" cho ngài đây, thì ngài sẽ trả lại tiền cho ông ta thật chứ?

Đang nghênh mặt lên nhìn tay chủ quán ú a ú ớ, điệu bộ vô cùng khổ sở, bản mặt nung núc thịt của tên quan huyện bỗng nghệch ra, khi bỗng đâu xuất hiện một cô gái ăn mặc kỳ lạ tự nhiên chen ngang. Thấy cô gái lạ mặt chăm chú chờ nghe câu trả lời, đồng thời biết bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, gã quan huyện ưỡn ngực ra, tay ve vẩy chiếc quạt trúc, nói với một vẻ mặt vô cùng tự mãn.

- Tất nhiên! Ta đường đường là một vị quan liêm minh chính trực, một lời đã nói thì bốn ngựa khó theo. Nếu chủ quán quả thật tìm được hai con "á" và "ối" cho ta thì ta nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời.

Nghe tên quan huyện hứa chắc như đinh đóng cột, Tiểu Thất cười tươi như hoa. Nó giựt nhẹ gấu áo của tay chủ quán, mắt chớp chớp ra vẻ ngây thơ, khi đề cập đến mục đích việc "giữa đường thấy chuỵên bất bình chẳng tha". Tất nhiên, chuyện lợi dụng nguy cấp của người khác để trục lợi là hành vi thừa nước đục thả câu, nhưng mà mặc kệ. Nó là Lê Tiểu Thất chứ đâu phải Lục Vân Tiên, huống chi tay chủ quán lại càng không phải nàng Kiều Nguyệt Nga, việc gì phải suy nghĩ chi cho nặng đầu.

- Ông chủ, nếu tôi có thể khiến tên quan kia trả lại tiền thì ông miễn phí cho tôi bữa ăn này và nhận tôi vào làm nhé.

Dù đang trong cơn bối rối, thế nhưng khi nghe Tiểu Thất nói có thể lấy lại được số tiền đã bị tên quan kia ăn quỵt, trong nhất thời, đôi mắt của tay chủ quán mở to. Đòi lại tiền kèm theo điều kiện miễn phí bữa ăn và nhận vào làm, một bữa ăn không đáng bao nhiêu so với một tháng sơn hào hải vị của tên quan kia, cho cô gái này vào làm cũng không mất mát gì. Sau khi cân nhắc lưỡng lự đâu vào đó, tay chủ quán đã gật đầu trước khuôn mặt tươi hơn hớn của Tiểu Thất,vì không nằm ngoài suy đoán của nó. Đấy! Thế có phải nhanh chóng không? Đã nói đôi bên cùng có lợi kia mà.

- Sao? Bộ ngươi có thể tìm được con "á" và con "ối" cho ta à?

- Ngài cứ yên tâm! Tiểu Thất tôi đã nói được là được. Mong ngài nấn ná chút thời gian ạ. Hai con ấy khó bắt lắm, của quý hiếm nhất thiên hạ mà lại.

Vốn nghĩ hai con "á" và "ối" đó chỉ do mình nói bừa, thế mà cũng có người đi bắt về, tên quan huyên dù biết sẽ nắm chắc phần thắng trong tay cũng phải ngạc nhiên bội phần khi nghe Tiểu Thất nói. Phớt lờ ánh mắt đầy nghi kỵ của tay quan huyện, đôi mắt Tiểu Thất sáng rỡ lên khi Đại Dũng quay trở về. Trên tay anh là một chiếc khay gỗ đựng hai cái lọ đậy nắp thật kín theo lời dặn của nó, khiến cho tất cả mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn mắt về hai chiếc lọ trên tay Đại Dũng, do không biết bên trong có chứa cái gì.

- Đây! Con "á" và con "ối" đều ở trong này cả. Nếu mở nắp ra chắc chắn chúng sẽ biến mất, đến lúc đó ngài đừng đổ lỗi cho tôi đây sao không nói trước. Nhưng nói suông thì ngài lại không tin, chi bằng cứ để cho ngài tự thò tay vào kiểm chứng là hơn.

Tiểu Thất vừa nói vừa chìa tay về phía hai chiếc lọ bí ẩn đậy kín nắp, làm tên quan béo sau phút lưỡng lự vì không biết bên trong lọ có chứa gì, nhưng cũng thò tay vào do tò mò. Đến khi vừa thò tay vào, đầu ngón tay của gã bất ngờ bị một vật gì đó chích vào đau điếng. Gã thốt nhiên la "á" một tiếng hoảng hốt, rồi lật đật rút tay về. Ngón tay gã lúc này ửng đỏ và sưng tấy lên, khiến bốn tên bảo vệ phía sau vô cùng ngạc nhiên bởi không hiểu tại sao, còn Tiểu Thất lại tinh nghịch mỉm cười.

- Đấy! Ngài đã có được con "á" rồi đó nhé, con còn lại dĩ nhiên là con "ối" rồi. Bây giờ ngài đã có thể trả tiền cho ông chủ quán đây theo lời đã hứa của mình chưa?!

Tên quan huyện trợn tròn cả mắt lên khi nghe Tiểu Thất tỉnh bơ kết luận, nhưng hắn ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt, do lúc nãy đã trót kêu "á" lên một tiếng theo phản ứng tự nhiên. Tuy trong bụng tức anh ách vì đã bị mắc lỡm con ranh miệng còn hôi sữa, gã ta cũng không còn cách nào khác do đã trót hứa trước mọi người, đành phải móc chiếc túi gấm thêu hoa luôn mang sát bên mình, quăng hai thỏi bạc vào đôi tay đang xòe ra của tên chủ quán, đồng thời cũng không quên ra lệnh cho bốn tên thuộc hạ mở nút lọ, xem cái gì đã khiến ngón tay của gã sưng vù lên.

Trước cặp mắt tò mò của tất cả mọi người, chiếc nắp đậy kín hai chiếc lọ từ từ mở ra, để lộ bên trong là một con bò cạp, lọ còn lại chứa một con ong bầu khiến tên quan huyện giận đến tím mặt. Lừ mắt nhìn Tiểu Thất bật ngón tay cái lên để khen Đại Dũng, cùng tay chủ quán kế bên đang vui mừng hớn hở, gã quan hống hách quét mắt khắp một lượt quán ăn, khiến cho những người đang ngẩng đầu nhìn lên vội vàng cúi xuống để tránh tia laze hủy diệt ấy, nhưng trong bụng ai nấy đều thầm hả dạ, bởi tên quan béo ú ngày thường cậy thói chuyên quyền, ức hiếp dân lành nay đã bị một vố đau nhớ đời.

Không thèm nấn ná ở cái quán ăn chết tiệt này thêm một giây một phút nào, tên quan huyện quày quả chuyển tấm thân mập mạp đi, bỏ mặc bốn tên hộ vệ rụt rè đi phía sau. Tên quan huyện vừa đi khỏi, Quang Khải liền ra hiệu cho Nhật Duật kêu tiểu nhị tính tiền, rồi cả ba đứng lên rời khỏi quán. Khi đi quang qua mặt Tiểu Thất, chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh nhìn nó một cái khiến Tiểu Thất tưởng như sấm chớp mây đen vần vũ trên đầu. Quyết không để đối phương trên cơ mình, Tiểu Thất nghênh mặt lên tỏ ý ta đây không sợ gì, rồi còn le lưỡi ra làm mặt xấu, khiến cho đôi mắt yên tĩnh của Quang Khải trong phút chốc thoáng nheo lại. Xòe chiếc quạt trúc ngà ra để che giấu nụ cười đầy ẩn ý, bóng dáng cao lớn, vững chãi của anh khuất dần trong đôi mắt Tiểu Thất, đồng thời nó vẫy tay xùy xùy vài cái, như muốn xua đuổi "tà khí" do anh để lại đang phảng phất quanh người mình. Riêng về phần chủ quán, được tên quan béo ú chịu trả tiền cả vốn lẫn lời, khuôn mặt của gã tươi hơn hớn, như mặt đất hạn hán lâu ngày bỗng được cơn mưa tưới xuống xanh mát cả ruộng đồng.

- Nè, ông chủ! Tôi đã làm cho tên quan ấy trả lại tiền cho ông rồi đấy. Lời hứa khi nãy ông nhất định phải thực hiện đó.

- Được được! Có thêm một người vào phụ việc nữa cũng không sao.

Tiểu Thất nhoẻn miệng cười tươi rói vì từ nay chỉ còn phải tìm ra cách trở về, chứ không còn phải lo đến cái ăn cái mặc thế nào. Đường trở về nhà! Tiểu Thất nhíu mày. Đúng rồi! Nếu muốn trở về nhà thì nó cần phải biết đây là đâu chứ? Đây là đâu mà ăn mặc hệt như người thời xưa, từ quần áo, nhà cửa cho đến cử chỉ lời nói, và còn chức vụ "quan huyện" nữa thế này.

- Phải rồi Đại Dũng! Anh có biết đây là đâu không?

Đang đứng phóng tầm mắt ra những tàn lá xanh mượt dưới ánh nắng,tâm trí đuổi theo một suy nghĩ nào đó rất mông lung, Đại Dũng liền rảo mắt lên khuôn mặt ngơ ngác của Tiểu Thất. Đôi mày kiếm của anh khẽ chau lại, vì cô gái ban nãy còn rất lém lỉnh, nay lại đột nhiên hỏi một câu như "trẻ nít lên ba".

- Đây là kinh thành Thăng Long! Năm Thiệu Bảo thứ hai.

Những lời Đại Dũng vừa thốt ra tuy vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng nó chẳng khác nào sấm nổ bên tai Tiểu Thất. Đôi mắt đang nheo lại của nó bỗng mở to. Nó loạng choạng mấy bước khi nghe câu trả lời, cứ như không thể tin vào những gì vừa mới lọt vào lỗ tai mình. Kinh thành Thăng Long, năm Thiệu Bảo thứ hai! Đây .. đây chẳng phải là niên hiệu của vua Trần Nhân Tông hay sao?

Tiểu Thất lẩm bẩm một cách vô thức, bàn tay run lẩy bẩy vịn chặt vào mép bàn, tay còn lại vỗ mấy cái vào trán như muốn bảo đây là hiện thật chứ không phải nằm mơ. Nhìn thấy nét mặt - không hiểu vì sao mình lại trở nên như thế - của Đại Dũng, bờ môi khô khốc của Tiểu Thất trở nên đắng ngắt, khi hiểu rằng những gì anh nói đều là sự thật chứ không phải đùa. Vội vụt chạy ra ngoài để kiểm chứng lại những lời Đại Dũng vừa nói, khuôn mặt Tiểu Thất vô cùng hoang mang, khi nhìn thấy hai bên đường là những hàng quán đơn sơ, được dựng bằng những tấm liếp tre nằm san sát nhau. Dòng người đi đường vận áo dài, khăn đóng, vấn tóc đuôi gà ,khiến cho đôi mắt Tiểu Thất đã to nay lại càng mở to hơn, do đã biết được chính xác nơi này là chốn nào.

Kinh thành Thăng Long! Năm Thiệu Bảo thứ hai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: