Thứ mà ta nuối tiếc nhất,có lẽ là không ở cùng với nhau được suốt đời.

Tôi không biết là đường chủ có nghe hay không nhưng tôi nghĩ là tôi nói nhỏ lắm nên chắc là sẽ không nghe đâu,tôi đi về với hy vọng vị tiểu thư Xiangling sẽ nhận được lời xin lỗi mà cô ấy đáng được nhận. Đường chủ hôm nay đã ngồi ở ghế đá chờ vị tiểu thư Xiangling,tôi rất mừng thầm cho hai người,hóa ra mặt trăng cũng không chịu nổi sự cô đơn và còn nhớ đến vì sao,sau câu chuyện Xiangling kể tôi đã bắt đầu thích gọi đường chủ là mặt trăng còn vị tiểu thư Xiangling là ngôi sao (thật ra câu chuyện tiểu thư kể,tiểu thư mới chính là mặt trăng,nhưng thôi kệ) và rồi tôi đừng trước bảng thông báo,đi chợ,làm phiếu giảm giá,đã hơn nửa ngày trời mà vị tiểu thư Xiangling không đến đưa cơm cho đường chủ nữa,không lẽ.....Xiangling đã hết kiên nhẫn rồi sao?Xiangling đã không còn cần ngài ấy nữa sao,nhưng.....họ đã gần như sắp làm lành,vậy mà sao lại hết kiên nhẫn sau 7 ngày mòn mỏi chứ trời! tiên sinh cũng không có ở đây,nếu có tiên sinh Zhongli ở đây...chắc chắn ngài ấy sẽ dỗ Xiangling,Xiangling là một người không giận lâu được mà,đường chủ ngao ngán ngồi đó,cho tới tối muộn.Vị tiên sinh Zhongli đi về sau chuyến đi tới thăm Inazuma để thăm một người bạn,vị tiên sinh chở về với tay mang đồ nặng trịch,vừa về tới nhà thấy đường chủ là tiên sinh hoang mang,hỏi tôi ngay lập tức luôn,kiểu hỏi hoang mang vô cùng:-S...sao Hutao lại ngồi đây,có phải vì ta đi lâu quá nên em ấy giận ta không?Vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng,giống một người cha đã đi quá lâu để con gái chờ ở nhà,vẻ mặt đó nhìn thì y chang chứ còn gì nữa,tôi thủng thỉnh đáp:-Không phải đâu tiên sinh,chả qua là.....*thở dài* ngài ấy đang chờ tiểu thư Xiangling đến đưa cơm....Tiên sinh Zhongli có vẻ thở dài một cái như trút hết lo âu,gánh nặng của một người cha đầy tội lỗi,ngài ấy đứng thẳng thóm lên và phủi quần áo,tiên sinh dường như tận thế nếu đường chủ giận ngài ấy,giống kiểu đứa con giận dỗi và nó sẽ bỏ đi và đi theo trai bỏ mặc ông ấy ở giữa đồng hoang hiu quạnh,sống một mình với Vãn Sinh Đường......à ý tôi nói ở đây là suy nghĩ của tôi thôi...à mà quay lại vấn đề cũ,Zhongli tiên sinh cất đồ xong là đi tới chỗ của đường chủ,trấn an,xong hình như nói có công việc gì đó cần làm ở dốc vô vọng,nghe tới đó thì đường chủ có vẻ đã phấn chấn lên một chút,đường chủ đứng phắt dậy,chỉ đạo 3-4 người đàn ông lớn mang theo đồ nghề,tôi được phân bố đi theo để làm chung,vị tiên sinh Zhongli cũng đi theo để làm phụ.Khoảng 20 phút khi tôi tới đó...đường chủ có vẻ không để ý và đi thẳng tới,nhưng tôi đã nghe thấy tiếng khóc của một người đàn ông lớn tuổi ở sau tảng đá lớn...vì việc gấp rút nên tôi phải đi ngay,chưa kịp nhìn thấy người đàn ông đó...tới nơi,khăn được phủ hết người cần "làm việc",đường chủ cũng không quan tâm lắm,gấp rút làm việc và trấn an những người gần đó,tuy vậy,hỏi tới đâu thì không ai là người nhà của người "đó",họ bảo nghe thấy một tiếng động lớn từ trên vách núi đã rớt xuống một ai đó,tiếng động rất lớn khiến cho những người đang thi gan,thử sức mình cũng phải hoảng hốt chạy lên xem có chuyện gì...đồng thời,họ đã phát hiện có ba người bị thương ở gần đó,một người thì bị trọng thương xém chết,một người thì được người kia bảo vệ nên chỉ bị xây xát nhỏ không có gì gọi là quá nghiêm trọng,người còn lại chính là người mà chúng tôi đang"làm việc"!trong lúc như thế thì tôi có đi lòng vòng xem coi ở độ cao thế nào mà lại có thể sẩy chân chứ? tôi nhân ra đất và vách núi khá ướt,có lẽ nơi này đã mưa một trận rất dài,những người này chắc đang đi mạo hiểm chăng? tôi lò mò ra sau núi,và thấy một chiếc vision hỏa,tôi lụm nó lên ngắm nghía,cho là vật chứng quan trọng tôi nhét vào túi,tôi quay trở lại căn nhà trống để tìm thêm đồ thất lạc của người "đó",có thể những đồ sẽ an ủi gia đình họ được một phần nào,tôi nhìn ra sau nhà thì thấy guoba....tới đây tôi nghĩ là đã có điềm mất rồi,Guoba đang ngồi huhuhu ở một góc nhỏ...Guoba thấy tôi liền chạy tới ôm chầm và khóc gu,gu...tôi nắm chặt vision hỏa trong tay,ôm guoba chạy tới chỗ của đường chủ thì...có lẽ tôi đã đến chậm mất rồi...đường chủ ôm lấy cái xác phủ khăn trắng,quỳ xuống,khóc nấc lên không thành tiếng...tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn hai người họ,đến cuối cùng đã không thể ở bên nhau...chúng tôi đã ở đó rất lâu cho tới khi bình minh lên,tôi chống cằm ngồi cùng với vị tiên sinh Zhongli,nhìn về phía mặt trời mọc,tiên sinh cũng chẳng nói gì,bầu không khí này quả làm tôi nhớ tới Xiangling,tôi lại thẫn thờ nhưng lần này,tôi đã hỏi câu có chủ đích chứ không như lần nói chuyện với Xiangling,tôi quay đầu nhìn tiên sinh,hỏi:-Chà,ngài đã làm nghề này lâu như vậy rồi,ắt hẳn đã phải trải qua vô số lần phải đau lòng nhỉ...Tiên sinh Zhongli gục đầu nhìn xuống tảng đá nhỏ,rồi lại nhìn lên bầu trời,:-Con người thật có cuộc sống ngắn ngủi,họ giống như một ngọn cỏ ven đường vậy,khi họ chết đi thì không ai biết cả,chỉ có người thân của họ là đau buồn,nói cuộc đời họ lại càng giống như viên đá, ai lại để ý đến viên đá,nó chả có giá trị cũng chả là cái gì đối với chúng ta cả,chỉ khi nào có giá trị người ta mới nhớ đến nó,mới tiếc thương cho cuộc đời của nó,vậy nên đối với ta mà nói,nói ngoài miệng là đau lòng nhưng thật chất ta chẳng thấy cái gì cả,họ chỉ là một người xa lạ,không quen không biết với ta nên ta lại càng không đau lòng....chỉ có gia đình họ mới thật sự tiếc thương cho họ...Nghe tới đó,tôi lại càng thấy đúng,nếu một người không quen biết tôi mà lại chết,lúc đó có khi tôi lại đang cười nói vui vẻ với ai đó trong cuộc đời của mình...-Vậy ý tiên sinh là chúng ta chỉ sống một lần trong đời,ta phải tận hưởng hết sức sao...Tiên sinh Zhongli đứng dậy,chắp tay cầu nguyện và rời đi cùng câu nói...-Tùy theo người nghĩ...Xiangling...chắc phải hối tiếc lắm vì chưa làm được gì vui vẻ cả...chí ít,ta mong con bé sẽ trở về với cát bụi mà không vương vấn trần gian...Tôi đứng lên,phủi người,có lẽ tiên sinh nói đúng...không nên để Xiangling vương vấn trần gian nữa,nên để tiểu thư trở về với cát bụi...thế sẽ nhẹ lòng hơn,vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi...có lẽ tôi nên ngăn đường chủ lại trước khi đường chủ chứng kiến sự thật này,lúc tối tôi có nghe tiếng người đàn ông lớn khóc sau tảng đá,người đó...chắc chắn là thầy Mao,thầy mang theo Guoba lên thăm Xiangling lần cuối là rõ nhất...Đáng ra...đáng ra..tôi nên...



giữ đúng lời hứa nha:D,tiếp tục với 20 lượt xem thì mình sẽ đăng tiếp phần 3 :"3

Bonus: Mình không nghĩ là Guoba sẽ khóc ra sao,nên ghi đại là Guo guo thôi:))),với cái thứ high,spoiler tý tẹo là Hutao sắp nổi khùng nhe=)) xem đường chủ của chúng ta sẽ làm thế nào đây hệ hệ:))))))))))))))))

Bonus thêm: tuy là nó đang theo hướng SE nhưng hôm nay mình yêu đời vcl=))) nên cười cho đã xong mai úp mặt và gối khóc nhe><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top