3-Được cha lẫn con.
Cảnh báo: nếu bạn không thích bias của mình bị chửi lên bờ xuống ruộng thì tốt nhất không nên đọc. Tất cả trong đây đều mang tính chất giải trí, không xúc phạm bất kì ai hay bất kì cá nhân, tổ chức nào.
_______________________________________
-"Ta thích thiên nhiên, bởi sau cùng, vẫn chỉ có nó là ở lại với ta."
_______________________________________
Báo không chỉ là cá nhân, nó là cả 1 hệ tư tưởng, bằng chứng chính là lời đồn thổi của thằng cu con họ Freecss.
Từ khi nó rao tin đồn, tần suất thợ săn đến cổng dinh thự của bạn tăng chóng mặt, tất nhiên là tần suất dọn xác bọn nó của người làm cũng đếm không xuể.
Hôm nay, bạn đã chạm mặt 2 người, 1 trai 1 gái.
Trộm vía lúc bạn nổi hứng đi du lịch (dù thế giới này chả nơi nào là không có bước chân của bạn), vừa khi bạn đến chốt an ninh đầu tiên thì liền bắt gặp 2 bóng người, trông chúng tàn tạ khủng khiếp, riết rồi chẳng biết người hay ăn xin.
Lúc đó là gần xế chiều, gió man mác thổi cùng ánh hoàng hôn dần phủ xuống tất cả.
Bạn trong nắng vàng, nhìn 2 kẻ ngoại phạm đang cứng đờ như đá, chắc lần đầu được gặp trực tiếp bảo vật thế giới nên hơi lag. Sau khi chúng ngộ ra người trước mặt mới lúng túng giới thiệu.
-T-tôi là Biscuit Krueger, là 1 Hunter, thật hân hạnh khi gặp ngài.
Bạn nhìn tên còn lại, thằng bé còn lúng túng đến nỗi không thể nói hoàn chỉnh, rồi khi bình tĩnh lại, cu cậu nói mình tên là Kite, đến đây theo lời chỉ dẫn của sư phụ Ging Freecss. Còn về phía Biscuit, con bé theo lời đồn về chốt an ninh nhà bạn mà mò tới đây.
Nói chung là cả 2 đứa đều có cùng mục đích: vượt qua chốt an ninh đầu tiên của bạn theo lời đồn. Bạn đứng đó, bất lực mà nhìn 2 gương mặt non nớt kia, Ging chẳng lẽ muốn làm báo thủ thay vì Hunter thật?
Giờ chúng vượt qua rồi, thôi thì kế hoạch du lịch phải tạm hoãn vậy.
Cũng vì lời đồn thổi kia mà bạn đã phải xây thêm 1 khu nghỉ ngơi dành cho những ai vượt qua được chốt an ninh, tính bạn phản diện thế thôi chứ ít nhất vẫn còn tình người.
Chứ không phải vì bạn lo việc nếu bạn mặc kệ chúng trong tình trạng tồi tàn thì chúng sẽ quay trở lại và báo bạn hơn đâu!
Phiền chết mẹ.+1
Nhưng không phải thế đâu nhớ!!!
Tự nhiên vớ được 2 cục nợ, nhưng chúng khôn ở chuyện không nhận bạn làm thầy như 2 đứa trước: Thay vào đó chúng muốn vượt qua chốt an ninh đầu tiên của bạn 1 cách lành lặn.
Lại thêm 1 chuỗi ngày dài nghe mùi đếch ổn.
Hoii, xu cà na ráng chịu chứ biết sao giờ?+2
Có điều, bạn phải công nhận: tóc của cả 2 rất đẹp, nó dài, mềm mại, óng mượt. Nhớ lúc chúng đang tập luyện, bạn đã nâng tóc chúng lên, khen 1 câu khiến chúng đờ người.
Sau hôm đó, bạn thấy 2 đứa có vẻ chăm sóc tóc kĩ hơn thì phải?
Còn 1 điều nữa, chúng thật sự là kì tài, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua chốt an ninh 1 cách nhẹ nhàng, bộ dạng tươm tất khác hẳn với sự rách nát ngày đầu bạn và chúng gặp nhau.
Cũng ngắn, đâu đó chừng hơn 2 năm.
Nhưng tham vọng của những kẻ có tiềm năng nó lớn lắm, chúng sau khi vượt qua chốt đầu tiên, quyết định học hỏi, ra ngoài bươn trải, tập luyện nhiều hơn để vượt qua toàn bộ 3 chốt an ninh của dinh thự.
Tôi không muốn nói nhưng lúc đó bạn đã cười, cười thầm trong lòng.
Y/n: Chẳng có cái mùa xuân đấy đâu.
Xin nhắc lại: 3 chốt an ninh phủ toàn dinh thự của bạn ăn đứt mọi Niệm nhân hàng đầu, đến cả Netero và Ging còn phải chật vật vượt qua thì...
...Thì thôi chúc may mắn vậy.
Đương nhiên kế hoạch đi du lịch của bạn cuối cùng cũng được thực hiện.
Nhưng bảo vật như bạn lại có thể tự do du lịch tùy ý ư? Sao lại không! Bạn mang danh bảo vật thế giới, nhưng vốn ngay từ đầu đã tự tay tạo an ninh, cho thêm hộ binh vệ sĩ vào để làm cảnh à?
Thủ tục giấy tờ rườm rà là không cần thiết khi mang danh bảo vật, chỉ cần bạn muốn, thứ gì cũng theo ý bạn, trừ mấy chuyện chính trị hay đại loại ra.
Thế nên vệ sĩ, thủ tục á? Không cần!
Nổi gió muốn đến đảo chơi, bạn tìm kiếm những khu du lịch bậc nhất của mọi miền biển đảo thế giới, sau đó chốt 1 hòn đảo mà chính bạn cũng không ngờ được.
Nó là Đảo Cá Voi.
Không phải 1 nơi quá đỗi đặc biệt, nó bình thường, chỉ đơn giản là nơi trú chân cho những ngư dân đánh cá dài ngày*. Cảnh cũng chẳng mấy đặc sắc, nói trắng ra là y hệt những khu du lịch biển tầm trung.
_______________________________________
*: Xem chi tiết ở tập 37, phút thứ 7:37 ở Muse VN.
_______________________________________
Sở dĩ bạn chọn nó vì tác giả viết thế, chứ không thì lấy đâu ra truyện cho độc giả coi? Và hơn thế nữa, bạn chọn nó vì bạn biết: Bạn là căn nguyên cho sự nhỏ bé của nó bây giờ.
Ngày xưa ấy, Đảo Cá Voi là 1 cánh rừng rộng lớn, bạt ngàn cây cỏ, sinh vật phong phú đa dạng, còn bạn, thang lang phiêu bạt khắp chốn, dừng chân lại nơi đây 1 khoảng thời gian ngắn, do lúc đó chưa thể kiểm soát khả năng hấp thụ nên bạn có hơi "ăn sương sương" 1 vài vùng đất.
Sau đó vài thập kỉ, đại dương dâng lên, khiến xung quanh 4 bề là biển, tạo thành Đảo Cá Voi như bây giờ. Còn lý do gì khiến bạn chắc chắn nó là vùng rừng năm xưa?
Chỉ riêng cái tọa độ và tần số của riêng hòn đảo thôi cũng đủ rồi.
Bạn có khả năng điều khiển vạn vật, trong đó có tần số rung động, nghĩa là bạn có thể nhận biết các tần số. Nếu chỉ tính riêng tần số của đảo, không tính các sinh vật sống, cộng thêm cái tọa độ thì bạn chắc cú 100% rằng nó chính là cánh rừng lúc trước.
Cái lúc nó còn đúng 1 mẩu, bạn vẫn còn đứng đấy mà ngẫm lại cái tần số của nó cơ mà.
Báo không chỉ là cá nhân, nó là cả 1 hệ tư tưởng.+1
Mẹ thiên nhiên: bruh 😥😥.
Bạn chọn nó vì thứ nhất: nơi đây không quá đông đúc, không phải sợ cảnh idol chạy khỏi fan, việc có ít người sẽ khiến bạn đỡ cảm thấy bị chú ý (nhưng ai chả thấy mặt bạn trên TV ???).
Thứ 2: bạn cảm thấy mình nợ nó 1 lời xin lỗi. Bạn có thể coi trời bằng vung, kiêu ngạo đối với con người, nhưng nếu là với rừng núi hoang sơ (dù nó phát triển sau bạn), bạn chắc chắn phải xin lỗi nó.
Nói gì thì nói, ngoài biển ra, thiên nhiên rừng núi là thứ duy nhất còn tồn tại chung với bạn. Mẹ thiên nhiên ban phát mọi thứ, và đối với bạn: mẹ thiên nhiên là 1 dạng thực thể sống, là cực kỳ quan trọng.
Chốt đơn đến Đảo Cá Voi, bạn với con du thuyền riêng, chu du trên biển lặng, nhìn bình minh cùng hoàng hôn cứ thế thay nhau nhảy múa trên bầu trời.
Mất mấy ngày để đến được đây, lúc thuyền cập bến thì trời cũng xẩm tối, hòn đảo giờ không 1 bóng người, im lìm chỉ còn tiếng gió. Bạn nhẹ nhàng bước xuống, cát vàng ôm chân bạn mềm như nhung, gió đêm nhẹ hiu nhưng man mát lướt qua bạn, nhẹ nhàng như cách bạn bước xuống.
Hòn đảo trước kia từng là cánh rừng rộng lớn, như thể nhận ra bạn, và nó đang đón tiếp vị khách năm xưa.
Bước từng bước trên bàn chân trần, bạn khẽ ngồi xuống, ngắm nhìn biển lớn được chiếu lấp lánh dưới màn trăng bạc, khung cảnh với bạn là quá đỗi quen thuộc.
Xem hàng tỷ lần, nhưng vẫn hệt như lần đầu.
Gửi lời vào trong gió, sóng biển và tiếng lá cây xì xào đầy êm dịu, như 1 bản hòa ca mà hòn đảo đáp lại lời bạn. Chợt bạn cảm thấy 1 sự hiện diện khác, non nớt và trong sáng, có trẻ con hay động vật nào ở đây sao?
Quay đầu lại, bạn ngó nghiêng, xem xét xung quanh, và đập vào mắt bạn là thân hình bé nhỏ cùng cặp mắt trong vắt của 1 cậu nhóc, độ khoảng 4 hoặc 5 tuổi.
Ở đây làm gì? Người nhà đâu?
Nhưng sao quả giao diện này trông quen quen.
Nhận thấy cậu ta không biết bạn là ai, không bận tâm đến, bạn hướng ánh nhìn về lại biển, trước đó còn tốt bụng nhắc thẳng bé về nhà, trời tối nguy hiểm, người nhà đang chờ.
-Thế còn--
-Không cần quan tâm.
Bạn dứt khoát nói, rồi mặc thằng bé mà quay lại ngắm biển. Ngược với suy nghĩ của bạn, cu cậu không thèm đi, thậm chí còn ngồi chung với bạn, lấy lí do bạn có thể gặp nguy hiểm các kiểu các kiểu.
Thế còn gia đình em, họ không lo chắc? Ủa alo em???
Mặc bạn cố phân trần nói lý, bảo phiền toái, không riêng tư này nọ, thằng bé vẫn nhất quyết ngồi đây với bạn.
Em ơi, tóc đã phản vật lý thì não cũng đừng phản logic loài người.
Tụt mood, bạn đứng dậy, phủi đít bỏ đi, thằng bé thấy vậy cũng lon ton chạy theo. Bạn bảo nó về nhà, nó lại nói rằng bạn không phải dân bản địa, có thể là khách du lịch hoặc mới chuyển tới, để thân bạn 1 mình đi ngoài dường vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm, nên nó sẽ đi theo bạn cho đến khi bạn về nơi ở an toàn.
Hết cách, bạn tung ra con bài tẩy:
-Thế còn người nhà?
Nghe vậy, cậu nhóc khựng lại đôi chút, song rất nhanh nở nụ cười tươi.
-Thì sau khi về em sẽ kể lại cho họ chuyện này.
Ga lăng từ nhỏ là tốt, nhưng bây giờ thì không cần, sai người sai thời điểm rồi em ạ.
Bạn cuối cùng mặc kệ, về lại chỗ khách sạn đã thuê, bỏ lại ánh mắt màu đồng nâu vẫn dán chặt vào người. Cậu bé kia sau khi xác nhận bạn đã bước vào khách sạn, dần khuất tầm mắt và không có dấu hiệu trở ra mới bật nhảy lên mái ngói gần đó, nhanh thoăn thoắt trở về nhà.
Nhưng vấn đề là: cái mái ngói kia cao tận 3m, và cậu bé mới khoảng 4 đến 5 tuổi.
Adu anh em, trẻ con này lạ quá.
-"Người đó...đẹp thật đấy! Mà mình quên hỏi tên mất rồi."
Sang ngày hôm sau, bạn ở lì trong phòng, dù bạn biết tin mình tới đây du lịch đã lan đến mọi nơi trong đảo. Liếc khẽ qua chiếc cửa sổ, chứng kiến đám đông đứng dưới khách sạn, yên lặng chờ bạn xuất hiện khiến bạn rõ mệt.
Làm bảo vật thế giới cũng không vui vẻ gì đâu.
Mặt khác, họ cũng hiểu bạn cần không gian riêng, dù rất muốn tận mắt nhìn bạn bằng da bằng thịt, nhưng bạn đang di du lịch, bảo vật thế giới muốn có thời gian 1 mình, đám đông cũng dần tản ra, về lại ngôi nhà trong vẻ tiếc nuối.
Được cái là họ tâm lý.
Đến tối, bạn lại ra chỗ bờ biển, nhẹ nhàng ngồi xuống, và lịch sử lại lặp lại, cậu nhóc kia canh rất đúng lúc mà xuất hiện ngồi cạnh bạn.
Chả lẽ người lớn trên đảo này cho phép con em mình đi chơi đêm?
Biết rằng lí lẽ không thuyết phục được thằng nhỏ, bạn im lặng ngắm cảnh, coi nó như không khí. Nhỏ nhẹ như sương, thằng bé khẽ hỏi tên bạn.
-L/n Y/n.
May ra hôm nay đẹp trời, tâm tính bạn tốt dù cái thái độ và câu trả lời cục đéo chịu được.
-Tên em là Gon Freecss, hân hạnh được gặp.
Gon tươi tắn quay sang phía bạn, nụ cười tỏa nắng (nếu không muốn thêm cái background đằng sau) trên gương mặt, riêng bạn thì không như thế.
Nó vừa nói là Freecss đúng không? Đó là họ của thằng bé đúng không?
Bạn bắt đầu phân tích, nhìn chằm chằm thằng nhỏ, lục lọi trong kí ức, cái tên Gon này bạn nghe ở đâu rồi ý?
-"Tôi có 1 đứa con trai, tên nó là Gon, kiểu gì thì nó cũng sẽ tìm tới đây nên mong ngài giúp nó chút nhé?
-"Giúp? Tức là tăng độ khó an ninh để nó ra bã à?"
À, bạn nhớ rồi, bảo sao trông giao diện thằng bé này quen thế! Hóa ra là con của khứa báo thủ đó! Ging-Người cha vĩ đại, đã nhờ bạn "giúp đỡ" con của nó nếu thằng bé có ý định đi tìm cha.
Ê khoan...tự nhiên bạn thấy không ổn.
Bạn hỏi thằng bé, dứt khoát hỏi rằng cậu có ông bố thất lạc nào không, và có ý định đi tìm không.
-Dạ có.
2 chữ, 2 âm tiết đơn giản ấy đã đánh sập tâm trạng tươi tốt của bạn.
Báo thủ sinh ra con, chưa biết nó có báo như cha nó hay không? Chứ bạn là bạn thấy mình sẽ bị làm phiền dài dài rồi đấy.
Bạn nhớ bạn đã đến đây với tấm lòng thành kính để xin lỗi hòn đảo rồi cơ mà? Mẹ thiên nhiên với số phận của bạn đang bắt tay giao dịch bón hành cho bạn phải không?
Đó là bạn nghĩ, còn tác giả và con dân thì đủ biết trong tương lai bạn sẽ bị báo như nào rồi. Quay lại với bạn, bạn bất lực, bạn buông xuôi, sức mạnh của nội tại không thể giúp gì cho bạn nữa, sau cùng chán nản mà đứng dậy bỏ đi.
Được cả cha lẫn đằng con.
Cái đuôi nhỏ bám theo bạn, cũng thắc mắc vì sao bạn biết cậu đang có ý định tìm cha, nhưng trước mắt, cậu biết được tên bạn rồi.
-"Y/n à? Nghe quen ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top