Chương 2:

'Bộp'

Tâm tình của Ryku bây giờ khá là vi diệu.

Bây giờ cô nên phản ứng thế nào đây?

Phản ứng như người bình thường, vội vã nhảy ra khỏi đống rác?

Ôi giời ơi đ*o đ*o đ*o.

Ăn của rác uống của rác rồi giờ phủi sạch quan hệ hả babe?

Với một con người lớn lên từ phố Lưu Tinh thì chẳng lẽ bây giờ ôm ấp đống rác rồi said: Cuối cùng mình cũng gặp lại rồi, rác yêu dấu rác thân thương rác cha mẹ áo cơm của con?

Ở với rác riết rồi chắc Ryku bị ngáo--

À mà từ từ.

Cái gì mềm mềm thế nhỉ?

Sờ sờ.

"Anou... cô có thể đi ra khỏi người tôi không? Bỏ cả tay cô ra khỏi tay tôi nữa."

"Ủa? Xin lỗi nhá."

Cô chống tay lên người đó rồi đứng dậy, không thấy cậu ta đứng lên mà chỉ nghe thấy tiếng răng rắc của xương.

Chàng trai này thật tội nghiệp, vừa bị Ryku rơi đè lên người, mặt úp vào đống rác, lại còn bị cô 'lỡ tay' làm gãy vài cái xương.

Amen =)

Lúc bị Ryku đè nó đã ẩn ẩn có dấu hiệu nứt gãy rồi mà cô còn ấn tay lên.

Ryku thề là Ryku không cố ý mà ;-;

Chắc là cậu zai này ra đường quên không xem lịch nên mới gặp phải thứ nghiệp chướng đầy mình như Ryku :)

Chàng trai:....

Cô dùng Ban Ân Của Chúa chữa lành phần xương bị gãy cho anh:"Tôi là Girasole Ryku, cậu tên gì?"

"Sano Shin'ichirou, cô... vừa dùng cái gì chữa thương cho tôi vậy?"

Ryku biết là bản thân đã ở thế giới khác, bởi chính cô là người lên kế hoạch cho vụ 'du lịch' này cơ mà. Không chỉ có Shalnark mà bản thân Ryku cũng bị Chrollo bóc lột sức lao động không biết bao nhiêu lần. May mắn thay, có hôm cô rảnh quá định tìm người về 'chơi' với mình xíu, thế nào lại bắt trúng Chấp hành giả.

Thế là từ đó Ryku đã móc được một giấy thông hành thời không, đồng thời cũng 'xin' luôn bộ truyện về thế giới của mình với điều kiện phải 'chết' để Shizuku còn gia nhập vào băng, cô thì đi đâu chơi cũng được và có toàn quyền xử lý lũ xuyên không giả mà cô gặp.

Vừa trốn việc được, vừa hố lũ Hắc bang được, vừa hố cả Silva Zoldyck, vừa bảo vệ được các thành viên trong Lữ đoàn, lại còn có 'đồ chơi'.

Ban đầu thì Ryku hơi ngứa mắt bản tính quái gở của Omokage, sau khi biết được hắn móc mắt của Uvogin thì nó đã chuyển thành thâm cừu đại hận.

Uvogin là thiên thần đúng nghĩa mỗi khi cô phát bệnh lười.

Lúc cô lười đánh, lười nói, lười đi, lười tất cả mọi thứ thì Uvogin hoặc Franklin sẽ trở thành 'vú em chuyên chức' của cô.

Franklin thì thỉnh thoảng thôi, mà sau này chú cũng thành vú em của Shizuku - số 8 mới của Lữ đoàn nên Ryku tỏ vẻ bản thân chỉ luyện trước cho Frank quen.

Chứ Uvogin cũng chu đáo và sến súa thấy mẹ luôn. (nhớ cảnh Shalnark bị hun vào má hem :))

"Đoán xem?"

Duma không đoán được mới hỏi chứ!

Shin'ichirou: Thiếu đánh vl.

Giờ cô mới để ý đến Hộp Pandora trên tay anh, Ryku với danh hiệu lươn trúa nở nụ cười thuần khiết không mưu tính :), cô chỉ tay vào chiếc hộp.

"Cậu giữ cái chìa khóa này trong năm giây thì tôi cho cậu biết."

"Chìa khóa?" Shin'ichirou cúi đầu nhìn Hộp Pandora, nó đã biến thành một chiếc chìa khóa từ bao giờ.

Có lẽ vì dạo này xem phim siêu nhiên nhiều quá nên anh thấy mấy vụ này không có kì lạ lắm, ngược lại còn tò mò năng lực cô đang sử dụng là gì.

"Hi vọng lần sau cậu không nên cả tin như vậy nha~" Ryku nháy mắt:"Khế ước được thành lập, từ giờ nhờ cậu bao nuôi tôi nhá (〜 ̄▽ ̄)〜"

"Hả?!!!"

"Thứ năng lực tôi vừa dùng gọi là niệm, còn cái 'khế ước' mà tôi vừa lập giữa cậu và Pandora gọi là 'khế ước cộng sinh', tức là từ bây giờ cậu nuôi tôi - chủ nhân của Hộp Pandora, ngược lại, Hộp Pandora sẽ giúp cậu bảo toàn tính mạng."

Nhắc mới nhớ, xét về độ nguy hiểm thì thế giới này chỉ ở cấp E thôi, có nghĩa cả thế giới này hầu hết đều là người bình thường, Ryku định mở cổng thời không đến thế giới cấp SS mà Thiên Sứ Ba Điều Ước lại không có đủ quyền hạn nên nó mở đại cổng không gian nào đó, coan Thiên Sứ phản chủ! Thứ matday!

Thiên Sứ: Sao lúc má lừa tôi thì má không thấy mình mất dạy hả (¬︿¬☆)? Chưa kể má còn mặt dày nữa, lừa con nhà người ta cũng không biết xấu hổ.

Ryku: Quá khen :)

"Tôi sẽ không--"

"Vi phạm khế ước là chết đó ~"

Bởi vì cái này là khế ước bản fake, nên công dụng của nó cũng chỉ đến thế, cũng chỉ có Ryku mới thích dùng loại khế ước này, bởi vì đầu óc cô không bình thường--

Ryku: Giờ tui chém tác giả được không? ┳━┳ ノ( ゜-゜ノ)

Mà đôi khi cái khế ước này cũng hữu dụng phết :)

.....

Sau khi ngồi tâm sự (trên đống rác) mà hai đương sự không hề để ý điều nằm trong ngoặc đơn phía trên, Shin'ichirou mới biết Ryku đến từ một thế giới khác nên giờ không có chỗ ăn ở, 'tạm thời' ở nhờ một đoạn thời gian chắc cũng không sao đâu.

Ờ, chắc zậy.

"Mà khoan." Ryku đập tay:"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín, cô hỏi để làm gì?" Shin'ichirou thu dọn xong đống vật liệu nhặt từ bãi rác, nghi hoặc nhìn cô.

"Tôi 31, gọi chị đi nhóc :)"

"Người ở thế giới cô ai cũng vậy à?" Anh giật giật khóe miệng, Shin'ichirou còn tưởng cô cũng chỉ tầm tuổi mình thôi chứ:"Hóa ra là bà cô--"

'Bốp'

"Ở thế giới của tôi mà cậu nói câu này với người lạ có khi bị giết cũng không chừng, cẩn thận mồm miệng vào."

"Chỗ cô giết người không phạm pháp à?"

"Có chứ, nhưng tùy đối tượng thôi. Mạng sống ở đó..." Ryku cười nhạt:"Vô cùng rẻ mạt."

"Con người sớm muộn gì cũng phải chết, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi." Cô nói tiếp:"Bởi vì biết bản thân không thể tránh khỏi cái chết, nên mới tùy ý làm xằng làm bậy, sống sao cho không hối hận thì cái chết sẽ không đáng sợ nữa."

Shin'ichirou yên tĩnh một hồi lâu, trong mắt lóe lên một tia thương cảm, anh không biết cô gái này đã trải qua những gì, nhưng anh tin rằng nó không phải là thứ mà người bình thường có thể chấp nhận nổi.

Bất giác, Shin'ichirou đã ôm Ryku vào lòng.

"Nếu như cô đã đến thế giới này rồi, thì đây sẽ là nhà của cô."

Ryku ngẩn người, từ bao giờ cô lại mất cảnh giác với một người mới gặp vậy?

Shin'ichirou vẫn luôn như thế, nhìn như tùy hứng nhưng lúc nào cũng vô cùng ấm áp, khiến cho ai cũng nguyện ý tin tưởng và thuần phục.

Đầy đủ tố chất của một người đứng đầu.

Chậc, tự nhiên không muốn về thế giới Hunter nữa là sao?

Ryku gạt bỏ suy nghĩ của bản thân ngay lập tức, cô vỗ vai anh:"Rồi, gọi chị nào nhóc~"

"Còn khuya!"

Quả nhiên vẫn là vô cùng thiếu đánh!

----------

Ryku thích khịa, thích tạo nghiệp, thích khẩu nghiệp :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top