Chương 1
Đã nhiều năm khi Kuroko,Ging thì vẫn đi du ngoạn để lại hai đứa con cho Mito chăm sóc, Gon và Kurumi cũng đã được sáu tuổi
Gon : Dì Mito con đi ra sông chơi nha. Xách cây cần câu phía sao lưng
Kurumi : Onii-chan chờ em với. Chạy theo gon
Mito : Hai đứa cẩn thận, nhớ về đúng giờ cơm tối đó
Hai đứa : Vâng
Mito : Hai đứa này thật là
_fu fu cô đừng lo mà Mito có tôi bên cạnh hai người đó mà
Mito nhìn qua giọng nói đó là một con thỏ tai dài đang đậu trên vai cô
Mito : Nếu có ngươi trong chừng tụi nó thì ta yên tâm, mokuro
Mokuro : Tất nhiên rồi, kuroko-sama đã tạo ra tôi để bảo vệ cho các con cô ấy mà fu fu
Mito : Vậy lại nhờ ngươi trong chừng chúng Mokuro
Mokuro : Tất nhiên rồi. Bay đi
Sau khi Mokuro bay đi Mito mới thở dài một cái và nhìn lên bầu trời và nói
Mito : Đã sáu năm rồi. Nói rồi cô quay vào nhà để chuẩn bị bữa tối
Tối đó
Gon : Cho con bát nữa Mito-san
Kurumi : Anh ăn nhiều quá đó
Gon : Bình thường,em cũng ăn nhiều vào đi Kurumi,em ốm quá đó. Cười và so đầu Kurumi
Kurumi : Mồ,onii-chan đừng làm vậy nữa, em lớn rồi. Phòng má
Hai anh em bắt đầu cãi nhau bây giờ Mito và Mokuro chỉ biết nhìn và cười, chuyện này là bình thường vì ngày nào hai anh em chả cãi nhau như vậy nhưng chúng rất thương yêu nhau,đi đâu cũng có nhau,sau khi ăn xong thì hai đứa đi tắm và đi ngủ cùng với Mokuro,còn Mito cô còn thức và đang ngồi phòng khách cô vừa uống trà vừa nhìn bức ảnh của Kuroko và nói
Mito : Kuroko-nee-chan,gon và Kurumi đang sống rất tốt, chị cũng vui khi thấy vậy phải không. Lấy tay chạm vào bức ảnh
Mokuro : fu fu,cô chưa ngủ à. Bay lại chổ Mokuro
Mito : Ta tưởng ngươi ngủ rồi chứ
Mokuro : Vì gon cứ cắn vào tai của tôi khi ngủ,đau quá làm sao ngủ được, đúng là thằng nhóc đáng ghét. Xoa cái tai bị Gon cắn đỏ cả lên
Mito : Tội ngươi thật. Giật giật mắt và cười
Mokuro : Là Kuroko-sama à,trang phục màu đen rất hợp với cô ấy
Mito : Ngươi nói đúng,lúc đầu khi anh trai ta đem chị ấy về và nói''từ nay cô gái này sẽ là chị dâu của em'' ta đã rất bất ngờ vì chị quá xinh đẹp mà lại đi lấy anh trai ta
Mokuro : Đúng là đáng tiếc thật,mà tôi vẫn thắt mắt tại sao cô lại không cho hai đứa nó biết về cha mình vậy
Khi nghe Mokuro hỏi vậy thì Mito mặt có chúc không vui,im lặng một lúc rồi cô mới nói
Mito : Tôi muốn Gon và Kurumi có một cuộc sống bình thường, với lại nếu gon biết cha mình còn sống thì thế nào thằng bé cũng đưa Kurumi đi tìm cha mình,mà kurumi cũng không thể đi ra thế giới bên ngoài được lí do ngươi cũng biết rồi
Mokuro : Tôi hiểu vì con mắt của Kurumi được di truyền từ kuroko-sama nên,kurumi không giống những đứa trẻ bình thường
Mito : Lúc còn sống chị ấy đã nói không muốn những đứa con của mình cũng giống mình đều mang theo con mắt đáng sợ đó, rồi.. lại bị truy đuổi và giết, nên chị ấy rất sợ
_Anh cũng rất lo chuyện đó
Giọng nói làm họ giật mình,khi họ nhìn lên thì thấy Ging đang trèo từ cửa sổ vào lúc đó Mito khi thấy Ging liền nói
Mito : À,đây không phải ông bố vô lương tâm à
Một cục đá rơi xuống đầu Ging
Mokuro : Đúng vậy một ông bố bỏ lại hai người con nhỏ lại vì mấy cái di tích vô bổ
Thêm một cục nữa
Ging : Hai..người.. tôi làm.. gì.. tệ đến vậy đâu
Mito+Mokuro : Không tệ mà là quá tệ. Nhìn Ging bằng ánh mắt khinh bỉ
Ging : Hai người thật quá đáng,mới gặp mà đã nói vậy. Ngồi tự kỷ và lảm nhảm
Mito : Thì anh có tốt lành gì đâu
Ging : Em không cần vô tình vậy chứ Mito,chúng ta là anh em mà. Khóc ròng
Mito : Ồ,còn tôi đã không coi anh là anh từ lâu rồi
Ging : Mi-
_Con vào..nha dì
Chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng bất ngờ mở ra là gon may mà cậu không thấy vì Ging phóng ra cửa sổ với một cách phi thường, còn Mito thì đặc tay lên trán và nghỉ
Mito : '' Bó tay'' chuyện gì vậy Gon
Gon : Con đi..uống nước..nghe tiếng.. dì đang nói.. chuyện.. với ai nên con,vào coi. Nói với giọng ngái ngủ
Mito : T-thì dì..nói chuyện.. với Mokuro nè..chứ có ai đâu
Mokuro : Chắc cậu..nghe nhầm.. rồi gon
Gon : Hơ, chắc.. hai..người nói đúng,vậy con đi ngủ trước nha,..ngủ..ngon
Mito+Mokuro : Ngủ ngon
Sau khi Gon đóng cửa lại, thì hai người thở phào còn Ging thì ló đầu và bước vào nhà
Ging : May quá, sém bị phát hiện
Mito : May mà Gon nó không nghi ngờ,nó quá ngây thơ
Ging : Công nhận em nói đúng
Mito : Mà vào vấn đề chính đi hôm nay anh về đây có chuyện gì. Đi lại ngồi xuống bàn
Lúc đó Ging đi lại và nói
Ging : Con mắt của Kurumi sao rồi
Mito : Không có gì lạ nhưng mỗi đêm con bé nói ,bên con mắt thời gian lại rất đau vào mỗi đêm trăng tròn
Ging : Vậy à, anh nghĩ nó bắc đầu hoạt động rồi
Mokuro : Hoạt động
Ging : Anh muốn nhờ hai người Mito,Mokuro mỗi năm đến ngày trăng tròn đừng cho nó nhìn vào mặt trăng nếu không,con mắt bắc đầu chuyển động sẽ đưa nó đi đến một nơi mà không ai biết đến một năm sau mới trở về được
Mito : Nghiêm trọng vậy sao
Ging : Kuroko cũng từng nói với anh,nơi mà con mắt dịch chuyển sẽ đi đến nhiều nơi khác nhau,điều này rất nguy hiểm, đối với Kurumi con bé còn quá nhỏ nên sẽ gặp nguy hiểm nơi mà nó đến
Mito : Em biết rồi, nhưng em vẫn rất lo cho nó Gon thì thằng bé rất bình thường nhưng con bé thì rất giống Kuroko-nee không được nhanh nhẹn lại rất yếu nên lúc nào cũng bệnh,nói lại mang trong người con mắt thời gian,nên em luôn cảm thấy lo lắng
Khi nghe vậy Ging liền nói
Ging : Em đừng lo Mito,Gon sẽ bảo vệ con bé,anh tin là vậy
Mito : Không thể tin được một người cha vô trách nhiệm như anh mà cũng nói được mấy lời này
Ging : Em đừng nói thế chứ Mito,mà cũng đến lúc anh cũng phải đi rồi. Đứng dậy và đi lại cửa sổ
Mito : Anh lại đi nữa à
Ging : Ờ,vậy nhờ em chăm sóc hai đứa nó,Mokuro ta cũng nhờ ngươi nữa
Khi nói xong câu đó thì Ging biến mất ,còn Mito thì chỉ biết thở dài và nói
Mito : Ging vẫn không thay đổi phải không Kuroko-nee
Mokuro : Cô nói đúng Mito
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top