1, kẻ điên [ 1 ]

[ Hắc ám ] _ [ trinh thám ] _ [ báo thù ]

Tác giả : Mộng.

Tóm tắt nội dung :

Là nô lệ của thê tử.

Nàng là quân chủ, ta là trung thần.

Nàng là chủ nhân, ta là nô lệ.

Nàng là thê tử, ta là tướng công.

Không có ngoại lệ, không có xen giữa.

Hisoka Morow là thuộc về một, chỉ một mình - Ruby Windsor -

╔════════════════

⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.

⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.

⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.

╚════════════════

Chương 1 :

Cái độ này trong năm là mát mẻ nhất vì là giữa tháng một đầu xuân kia mà.

Thường thì vào cái độ này lão Lawrence Ermintrude đang ở nhà cùng với vợ lão và đứa con gái lão tự hào đặt cho cái tên ' Milcah ' yêu kiều quây quần để thăm thú hoặc du lịch gì đó vì này cũng là thời điểm tết qua.

Mà biến cũng chính là đứa con gái mà lão yêu kiều đặt cái tên ' Milcah ' tầm tháng trước bị người hạnh hạ tới cái độ phải nhập viện, kể ra thì nó cũng tủi và bất hạnh quá. Con bé cũng chỉ vì quen một tay găng-tơ mà dính vô cuộc ẩu đả trong cái băng đảng bết bát của cái thằng thối nát đó, mẹ kiếp!

Chẳng biết thẳng lỏi cho con bé ăn cái giống gì, hay là đã rỉ tai nó những lời mật ngọt nào mà con bé say thằng đó như điếu tới độ lần đầu tiên trong đời vì một thằng con trai mà bỏ nhà đi bụi. Vợ lão vì thế mà lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày, lão cũng giận chứ nhưng con lão bỏ nhà lão lại càng lo. Nhà chỉ có mình lo lên mất đi lão cũng đâu còn ai để mà trông cậy, thế là lão báo án.

Cảnh sát vào cuộc rồi đi tìm nhưng rồi than ơi, ai mà tin được cái tin ấy kia chứ! Cái tin giữ tới mức khiến người mười mấy năm đứng nơi đầu sóng ngọn gió như lão cũng phải chết đứng giữa trời trồng và bà vợ lão thì lăn ra bất tỉnh ngay khắc ấy, khổ cái thân lão!

Khổ cái thân con gái lão! Nó bị mấy thằng găng-tơ kia ' chơi ' ! Bẩn thỉu mà đê hèn quá đỗi, chúng thậm chí còn đánh con gái lão, dày xéo con gái lão rồi quẳng thẳng con bé ở một cái hốc xó xỉnh trong khu chợ!

Mất cả đời con bé!

Nó vốn là đứa trẻ con ngoan, là đứa con vâng dạ biết nghe lời. Tháng trước nó thậm chí còn là đứa trinh tiết hết mình vì tình yêu thế mà đây...thế mà giờ lại như thế đấy!

" bây là thứ thú giữ đáng bị treo lên đài xử tử! Hành vi bây chẳng khác gì một lũ súc sinh mang lên hình hài con người! " Lão tránh án ngồi trên cái bục sử cao và bệ vệ nhất cả khán phòng, đanh mặt trong khi vớt lên tay áo cứ như thể sẽ sông xuống mà tẩn cho thằng côn đồ dưới bục - bị cáo - kia tới nơi!

Thằng nhãi này vẫn còn trẻ, trong khi bị bắt giam cái đầu để tóc phớt một kiểu rất lãng tử của nó bị phía bên cảnh vệ cạo trọc. Giờ thành kiểu đầu đinh, cúi gằm mặt sao mà có cái vẻ ăn lăn quá.

Nó xứng bị như thế, nó thậm chí còn không bằng thứ súc sinh!

Lão Ermintrude cay nghiệt nghĩ trong bụng khi đứng thay con gái ở phía bị hại trong phiền toà, mắt lão trừng trừng nhìn thẳng nhãi nếu có thể biến nó thành viên đạn chắc hẳn cũng có thể bị đục cả chục lỗ hồi giờ.

Lão chánh án trên cao còn đang nói, lão nói nhiều với kiểu thái độ cay nghiệt quá rõ ràng nhưng sao mà lạ quá! Tâm thức lão tự nhiên cảm thấy trong truyện này có cái cớ gì đó rất không ổn, sao mà phải nói nhiều cỡ thế?

" Xét thấy bây còn chưa tới tuổi thành niên và mới lần đầu phạm tội thêm nữa thành khẩn bồi thường cho phía bên bị hại và chuyện này cũng có phần lỗi phía bị đơn! Toà tuyên bây mười năm tù " tay tránh án khẽ liếc lão một chút rồi lại nhìn tờ sớ rớ khoan hồng trước mắt đây, hơi thở ra mà tuyên án cái vẻ lực bất tòng tâm thấy rõ.

Nửa cái đời người làm trong cái nghề không sạch sẽ và ba mươi năm phải tập quen chôn xác người chết lên dù có tức tới cắn trẹo cả quai hàm lão vẫn nhịn xuống được mà làm thinh. Con lão xinh đẹp tới như thế, là đoá hồng yêu kiều của lão ngay giờ đây bị chúng ' tẩm quất ' mà bất tỉnh trên giường bệnh, cái mặt nó bị đánh cho vỡ cả quai hàm và răng thì đã gãy xuống ba chiếc. Nó còn thấp thỏm trong bụng một dòng máu đê hèn của thẳng ôn bẩn thỉu nào đó, bao nhiêu tội trạng tới như thế.

Sau tất cả con lão như thể đã chết ở kia, còn thẳng khốn gây ra tất cả ấy chỉ hưởng mỗi bản án năm năm tù?

Lão phải nắm cho chắc tay để không tự mình vụt ra thay mặt pháp luật tẩn cho thằng ôn một trận ra bã, nhưng như thể đùa cợt cho tất cả thẳng khốn khi bị kéo lướt qua trên gương mặt nó hơi lâng lên. Viền môi cong nom cái vẻ thoả mãn lắm, từ ánh mắt nó cũng phả lên cái vẻ ngạo nghễ như thể thách thức lão xem có thể làm gì tốt hơn!

Này là một sự giàn xếp, giàn xếp tới táo tợn! Đây còn là công lý gì nữa?

Là tuồng kịch phường!

Lão không cách nào nhịn được mà lao ra khỏi băng ghế, hết toáng lên " chờ đấy thằng nhãi ranh! Tao sẽ cho mày nếm mùi khổ sở, để rồi mày sẽ sẽ phải giống tao phải đau khổ và tủi nhục y như thế! "

Giống như sợ lão sẽ giống biết bao nhiêu bị đơn khác nhịn không được ra tay mạnh động hai tay cảnh sát lập tức xà tới chắn ngang mà lôi kéo thằng nhãi áp đi ngay, còn tay luật sư của nó thì chặt đứng trước lão. Đẩy cái cặp kính cảnh cáo mà răn đe một tràng dài cho lão biết hành động trả thù ngay trong toàn nhà của công lý ấy rồi sẽ phải trả giá ra sao.

Gần mười mấy năm lăn lộn tìm lấy ánh sáng, Lawrence Ermintrude tin và vẫn luôn tin vào luật pháp và công lý. Nhưng hôm nay lão bị giáng xuống mọt đòn đau tới điếng người, như thể tại đây bỏ thẳng một trùy vào đầu lão khiến người lão đứng trân trân ở đó như trời trồng.

Tức giận và căm thù lắm, lão vỗ về bà vợ đang và có lẽ từ này về sau sẽ luôn lấy nước mắt mà rửa mặt như thế. Cố đè nén giọng xuống mà vỗ về " thôi, mình bị nó chơi một vố rồi! "

" Đừng khóc, mình ơi! Tôi nhất định sẽ khiến nó không yên thân! Tôi sẽ nhờ thằng đó...."

" Bảo nó nói với người kia.... "

Điệu này thì chỉ còn cách để cho thứ kinh dính tới đây, lão nhất định sẽ nhờ tới cố nhân Windsor, tốn bao nhiêu cũng được.....

______________

__

Giờ này đã là giờ phải đi ngủ nhưng Rodriguez Kevin thì không tài nào mà chợp mắt cho nổi.

Gã cố lãn người trên giường mà cố tìm cách lịm đi trong vô vọng nhưng khổ quá, đầu gã quá căng để có thể lịm đi vì mệt. Biết lý do mình mất ngủ nhưng gã vẫn không thể ngừng nghĩ ngợi tới khô cả con mắt, thiếu ngủ trầm trọng làm hai viền mắt gã thân đen và gương mặt cũng chẳng tới lỗi nào giờ cứ xám xịt như cái xác chết.

Số là vì cần gấp chi tiền cho một dự án đầu tư quan trọng lắm lên gã đã rút một khoảng kha khá tiền của công ti, tiền ăn chặn đủ để mua tới hai viên kim cương. Mắc quá nhưng đáng vì vụ này cần đầu tư thật lớn.

Tiền lấy của công ti rây mơ rễ má, vì dù là công ti do hắn tay trắng lập lên nhưng nó cũng có cổ phần của bao nhiêu thành viên khác. Phải chia lợi tức nhưng tiền bên kia chưa thể đưa thế là hắn lại sai thư kí lấy khoản này đập khoản kia rối vòng vòng tới mức phải biển thủ cả tiền thuế.

Ấy chắc đâu vấn đề nhưng làm sao mà tai hoạ quá, có thẳng lỏi nào đó trong công ti tố cáo chính quyền làm vụ này cảnh sát kinh tế đánh hơi tới.

Tụi nó ập tới đòi kiểm kê lại xem có hình thức gian lận nào hay không.

Hiển nhiên là gã không ngu tới mức làm cho vụ này tành bành ra, moi một chút là ra cả đống. Tay thư kí cũng là hàng thân cận của gã lên là được việc chứ chuyện làm đủ êm đẹp chỉ có cái vấn đề chủ chốt là, giờ gã mắc tiền quá!

Không xoay vào đâu được, không trả được tiền cho tụi công nhân thì tụi nó lại đình đốn cho công ti một phen bay khốn.

Mà giờ xoay tiền ở đâu chứ?

Gã còn đâu đồng nào, đổ ập tiền vào cái dự án kia mà cũng chẳng ma biết nó sẽ thu lợi tức ra sao!

Giờ gã hối quá, giá mà trước mắt gã sáng hơn thì giờ đã chẳng phải xoay sở khổ cực như thế!

Renggggg

Tiếng điện thoại chụp ở phòng ngủ rung lên một tiếng, Rodriguez là dạng không thích sử dụng điện thoại riêng trong nhà. Ngoài nhà không nói ở riêng nhà lớn gã chẳng sử dụng thứ vật cỏn con dễ mất đó khi nào, biết sao chứ?

Giờ mấy mặt hàng con tí đấy dễ gài bẫy lắm, hắn làm trong cái ngành gài bẫy người ta bao nhiêu lâu làm sao không biết mấy mánh khoé muốn dùng là dùng được ngay con bọn tội phạm công nghệ số.

Cho lên dùng điện thoại bàn kể ra cũng tiện.

- Ông chủ

Tay thư kí từ đầu bên kia gọi tới vào cái giờ này thì nhất định chẳng có thứ gì khác cần phải thông báo hơn cái việc mà gã quan tâm nhất, nắm chắc lấy tay cầm gã ra cái vẻ chấn định mà nghiêm giọng nói " thế nào? "

- Hỏng rồi! Hỏng hết rồi! Tất cả đổ bể hết sạch rồi!

Uỳnh một tiếng như là sấm ầm bên tai, gã đứng sững như trời trồng không còn nghe nổi gì thêm nữa. Đánh cái rầm, một tiếng cúp mái. Gã loạn quá, điên quá, bực bội quá!

Thế là đi tong, toàn bộ, tất cả của gã!

Tiền vốn rồi thì cả tiền lời!

Vò cái đầu đen nhánh thành đủ loại hình dạng khiến cho nó thành cái tổ quạ thậm chí còn tự giật xuống cả mớ tóc, gã điên rồi đạp phá toàn bộ đồ đạc trong phòng. Quản gia thậm chí phải gọi hộ sĩ vào trích cho gã một liều thuốc an thần, chẳng xi nhê.

Gã vẫn cứ đập phá, cào cấu như thể con thú phát điện.

Phải buộc chặt gã lại tiêm thêm một liều thuốc ngủ nữa, cái dây thần kinh căng đét mới hạ xuống.

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, gã chẳng nói chẳng rằng còn không thay đi bộ đồ ngủ xộc xệch chạy như bay tới ga-ra mà phi nước đại trên con xe mui trần chuẩn bị được người ta chuyển nhượng, gã lầm nhẩm tựa như khấn cầu

" Chỉ còn ngài....chỉ còn ngài mới cứu được tôi....chỉ còn ngài....ngài Windsor "

________________

___

Đêm muộn, tiếng nước chảy tí tách ở phòng tắm của khu nhà nghỉ. Sau cuộc hoan ái miên man người thiếu nữ có vẻ e dè lắm nàng bẽn lẽn trốn sau tấm chắn cửa, sao mà làm cách nào cũng không dám ló mặt đi ra.

Nàng ngượng quá, mới vừa rồi còn tình tứ nói bao nhiêu lời mặn lồng cán rỡ thì bây giờ nhớ lại nàng chỉ còn muốn ôm cái mặt đỏ lựng lên vì ngượng mà chốn chui ở cái nhà tắm này thôi.

Tí tách!

Tí tách!

Tí tách rồi lại tí tách!

Mãi thật lâu nàng ' mải ' ngượng trong lòng mà không hề chú tâm ngoài kia tình huống thế nào, bẵng đi hồi lâu mới lấy được tí động lực bé nhỏ mà nàng hít một hơi thật sâu cuốn lên cái khăn tắm để rồi xoắn xuýt bỏ ra ngoài.

Nhưng ô mà sao lạ quá, chàng ấy làm gì mà lại chẳng hề thấy đâu?

Nàng thay vào quần áo rồi ngó đầu nhìn quanh phòng cũng đến lạ sao mà mãi không thấy người thương quanh quẩn, nàng tuyệt không nghĩ chàng là gã đào mỏ cầm tiền nàng chạy đi. Vì------chàng nào có dám kia chứ!

Chàng Marcus mà nàng mê như điếu đổ là một gã a-man-tơ, tức là người nhập ngoại ý. Chàng không phải người trong nước, song dĩ nhiên cũng chẳng phải người cùng một thế giới với nàng nhưng chàng và nàng vẫn gặp nhau như thể được thượng đế tốt đẹp sắp đặt.

Chàng nói, nàng và gia đình nàng chính là chúa của chàng. Vì chàng là một thằng lính quèn đảo ngũ, chẳng là độ ấy gần thái ấp vùng ven biên giới có trận đánh nhau căng lắm chàng được điều binh từ nước khác tới song do yếu bóng vía mà chạy tới tận đây. Xin chân vào nhà nàng làm một gã tạp vụ để trốn phải bị bắt.

Chàng yêu nàng lắm, từ cả ánh nhìn đầu tiên vì nàng sau mà giống em gái chàng quá! Nàng nhỏ yếu mà tốt bụng, nàng bao dung mà thanh thoát chàng yêu nàng tới bất chấp thân phận mà theo đuổi.

Nàng cũng mủi lòng và thế là có cơ sự tối nay.

Tí tách

Tí tách

Van nước trong phòng tắm vẫn chưa được khoá chặt lắm, nàng lấy nó làm cớ để rồi lại vòng một vòng mới đẩy cửa phòng ngủ đi ra.

Nhưng chao ôi, sao cha mẹ nàng lại ở kia?

Mặt họ nghiêm nghị và nhìn nàng với ánh mắt thất vọng tận cùng còn người nàng thương, bị đấm cho bầm dập cả thân bất tỉnh dưới lền đất. Nàng kinh hãi chạy tới, ôm lấy chàng như thể che chở bảo vệ chú gà con.

Nàng nhíu chặt mi, trước những câu hỏi dồn của cha mẹ kiên định mà nói " không, con muốn cưới Marcus con đã thề với chàng ở nhà thờ và giờ chúng con đã lên duyên vợ chồng! "

" Cha mẹ không thể bắt một người phụ nữ có chồng lại cưới thêm một gã chồng khác! "

Tiếng chát giòn tan, làm lệch cả một bên mặt và dĩ nhiên in đậm năm ngón bàn tay trên đó. Cha nàng, Raymond Barrett giận run ông chửi nàng xối sả. Những câu nói tàn độc nhất mà cả đời nàng chưa bao giờ nghe dù chỉ một lần tại giờ khắc này đây bị người cha kính yêu dùng lên cho nàng tất thảy.

Mẹ nàng ôm mặt khóc, khó giữ tợn. Lại thấy chồng tính toán dang thêm một cái bạt tai vào mặt con gái bà lập tức níu lại dùng tả cả hơi sức níu lại để rồi vừa mếu máo vừa xin ông tha cho, nàng không hiểu sao cũng không nhịn được mà ngân ngấn nước mắt oà khóc.

Nàng đúng là đẹp lắm, khóc tới đáng thương bị đánh tới xưng phù cả mặt cho lên càng làm người ta xót xa. Cha nàng đau con gái nhưng cái đánh này ông phải làm, thêm một cái bạt tai quằn xuống.

Ông phải đánh, đánh thật ác!

Chọn mặt mà đánh, hung hăng không chút nhân từ.

Mẹ nàng can ngăn rồi lại bị hất ra rồi lại cố chống mà can, lâu lắm! Lâu lắm sau đó người đàn ông mới hạ bàn tay xuống.

Gương mặt ông cũng đỏ lừ và viền mắt hình như cón óng lên một chút, nàng thì thảm quá bị đánh xưng phồng cả mặt te tua thấy rõ nhưng cũng chỉ ở đó mà thôi.

Ông xoay người, kêu gã quản gia chuẩn bị xe.

Giọng nói rất nghiêm bảo người làm rằng " gọi điện thông báo trước với ngài Windsor, nói rằng ông bạn già Raymond muốn có chuyện nói "

" Chuẩn bị cả quà vào và đừng chữa cho hai đứa ranh này, cứ tống cổ nó lên xe cho ta không cần thương tiếc hay mua thuốc gì hết "

" Kêu thằng nhãi Alva đưa phu nhân về "

" Thưa vâng, ông chủ "

________________

___

Ba người kể trên cũng như một số lượng hạn hẹp những người khác là những vị khách hiếm hoi được mời tham dự tiệc mừng tròn sáu mươi vào hồi tám giờ khuya tối thứ bảy ở dinh thự riêng khu Vicci của người mà cánh nhà báo cũng chỉ dám dè dặt kể rằng là - Ông chủ xưởng dầu Windsor -

Kể cũng không thể nói đây là bữa tiệc mừng thọ trang trọng hay cao quý bao nhiêu, nội trong thực khách thật ra phần nhiều cũng chẳng phải người trong ' giới ' ấy nhưng họ vẫn được gửi thiệp mừng tận tay đón tiếp lồng nhiệt bởi gia đình của đương sự. Ấy là vì làm gì có ai không biết quý ngài Clinton Windsor là người trọng tình cảm, không bao giờ quên đi ơn xưa.

Thử nhìn một vòng buổi tiệc, người đàn ông mặc bộ vest tối máu mới được chính tay gia chủ dắt vào kia vừa nhìn cũng đủ hiểu thân phận không cao vì bộ đồ sao mà lỗi mốt thế, đấy là cái kiểu của gần ba mươi năm trước rồi kìa! tinh tế sẽ thấy người này chẳng qua cũng chỉ là một tên bán bánh, nhưng mà sao tên bán bánh ấy lại đáng quý với ông chủ như thế?

Bởi từ cái thời ông trùm chưa ' mạnh khoẻ ' như bây giờ đối phương đã không ít lần trong ngoài trợ giúp lại tới tận bây giờ có chỗ quen biết bề thế ông lại cũng chưa nhờ vả ông trùm bao giờ thậm chí còn cho thêm bao nhiêu bánh ngon, bánh ngọt thậm chí cả là cái bánh sinh nhật ba tầng phết kem nhìn đẹp biết bao nhiêu ở giữa khán phòng kia cũng là của nhà lão làm! Lên là ông trùm quý lão lắm!

Dĩ nhiên trong bữa tiệc cũng có những mối làm ăn tin cẩn, lâu năm hoặc là tiềm năng. Đi tới đây không ai bị bạc đãi hoặc là bên nặng bên nhẹ, ông với người nào cũng công bằng xử thế như nhau. Xưa nay vẫn thế.

Hôm nay là ngày mừng, ông trùm vận bộ đồ đen cắt vật thật khéo trịnh trọng ngồi trên bục dù thường nào ông nào có thích làm vẻ thế đâu nhưng nay lại khác mấy cô cậu con trai đều vỗ ngực mà tự hào nói với cha của chúng rằng ngày hôm nay ông cùng bà trùm chỉ cần ngồi trên ấy còn lại chính là phần chúng.

Ông trùm coi chúng như thế cũng gật đầu mà đồng ý, coi thế mà lũ trẻ này cũng làm rất ra việc.

Người vừa rồi luôn cạnh bên ông trùm lúc đón tiếp khách ở cửa sảnh là cậu lớn trong năm người con của ông lão. Ba mươi năm tuổi, gốc người Nari mới nhập cảnh một trong bảy nước của V7 . Tên anh chàng cũng kiêu lắm chứ Bernie Windsor, mà ngoài ông trùm anh em trong nhà cũng hay gọi cậu cả là Ben.

Người này thì không hợp tính cách cha chú lắm nhưng được cái các cô cậu trẻ người nào cũng ưng, cũng kính trọng mà gọi một tiếng ' đại ca ' chắc cũng không chỉ vì gã có tuổi lớn nhất trong lứa trẻ mà còn là vì hắn cao lắm. Gốc người Nari vốn không phải dạng lùn nhưng trong nhà tướng hắn quả thật đô và vạm vỡ nhất.

Tay này không đi theo xu thế để tóc màu nâu quăn mà trông cũng rất hợp chứ, khuôn mặt người này hiện rõ cái vẻ đa tình góc mặt vuông sống mũi cao mà môi thì hơi dày. Người hắn hùng hổ, tinh lực có thừa chứ không thiếu ấy lên trong nhà có một mụ vợ ba con mà ngoài đường cái còn có thêm một ' mụ ' nữa lắt nhắt một thằng bé nứa chứ!

Nói thật ra cũng không biết thằng nhãi có phải con của cậu cả này hay không vì mụ kia xuất thân cũng không sạch sẽ lắm, gái nhà thổ ngày tiếp xúc bao nhiêu ông chứ đâu chỉ mình cậu nhưng ông trùm chủ chương là nhầm còn hơn sót thế lên thằng nhỏ vẫn được nhấc vào của lớn nhà Windsor. Tên được ông nội đặt cũng rất kiêu Finn đấy nhé!

Nhưng cái thói cậu cả thì ai cũng biết rồi trăng hoa đa tình, bụi rậm bụi mây. Lễ mừng thọ ông cụ nhà mình cũng có thể đường lớn mà đánh bài lẻn đi mặc cô vợ với ba đứa nhỏ để ở lại tiếp, đi đâu thì người trong nhà nháy mắt cái là biết. Số là nhân dịp ông trùm làm lễ mừng có mấy nhà thân quen gửi con cái họ cũng tới giúp trong đó có em Letitia nhà Athelstan trông xinh đáo để, hai người này cũng trong tối ngoài sáng nhấp nháy với nhau cả tuần lễ qua.

Thậm trí là dưới bàn cơm hôm qua nàng còn vươn chân mà cọ bắp đùi người kia một cái, bạo tới như thế đấy. Mà đối với người đẹp, Ben cũng có bao giờ trống đẩy ngại mụ vợ mà không tiếp. Nàng để ý người này đầu là vì hắn có thân phận thật nhưng Ben tính hào sảng lại rất biết chơi, trăng hoa một tí nhưng cũng đẹp trai phải biết lên ' chơi chơi ' một lần cũng ổn đấy chứ!

Trong nhà mà đem bàn cân lên so Ben thiếu hẳn cái tính cẩn thận, khiêm nhượng của Ông trùm. Người dễ nổi nóng lại bốc đồng dễ đổi chủ ý lên là dù cậu cả là người phụ giúp ông trùm nhiều nhất, truyện lớn truyện bé đều không thiếu mặt nhưng mà không ai tin cậu này có thể kế nhiệm chuyện của ông lớn.

Cậu hai nhà Windsor - Curtis đang đứng tiếp rượu mấy ông lớn đằng kia. Để mà nói thì cu cậu như thể được tạc ra từ trong mộng của mọi cặp cha mẹ có thể mơ, hiếu kính, chăm chỉ cha mẹ gọi là dạ vâng nghe lời. Nay ba mươi có cô hôn thê bé hơn mười tuổi từ nhà Raymond, không giống anh cả trăng hoa. Đường hoàng chờ đợi nàng vợ từ bé lên cũng được các cô, các thím mến mộ lắm.

Curtis thì cũng không được chừa cái nét đa tình như ông anh, nhưng nhìn cũng có vẻ nhã nhặn đường hoàng. Thân cao có da thịt, tóc hất lên mà môi thì mỏng. Tiếc là người này không theo cái phái chỉ huy, hắn mềm lắm. Thiếu cái dũng lực khiến người ta tuân theo, cũng không có cái khí chất lừ lừ của bậc nam nhi đỉnh thân lập nghiệp lên trong nhà cũng không ai nghĩ hắn sẽ làm gia chủ.

Nhà ông trùm có năm mụn con, nhìn thì nhiều song thực ra với những gia đình Nari truyền thống đây cũng là thường thôi. Cô ba là con gái cả của nhà, Emmanuel . Tên cô này thì phải đọc chuẩn theo kiểu của người Nari bản địa nhưng ở cái xứ này chẳng mấy ai đọc được kiểu ấy nhưng mà đọc lệch tên cô thì lại có vẻ bất kính quá lên mọi người cứ gọi cô là Emma và bản thân đương sự cũng không tỏ cái vẻ gì bắt bẻ.

Phải nói là Emma có cái thân hình bốc lửa mà gương mặt cũng hao hao cái nét quyến rũ của bà trùn hồi trẻ lên đúng là thuộc dạng ong bướm tấp lập. Được cha giao quản một sòng bạc lớn ở nước cộng hoà Alva, nổi tiếng tới độ mà tới cả cái vùng xa lắc như Vicci cũng nhớ.

Làm ăn quyết liệt không khác gì đàn ông, cũng không phong hoa giữ gìn êm đẹp phẩm tiết. Hiếm có người phụ nữ nào trong cái giới này được như cô song cái hỏng của cô lại chính là cứ đâm đầu mê mẩn thằng cha nào đó ở phố Sao Băng. Cái nơi mà tới cả chuột cống còn chê ấy không hiểu sao có thằng đàn ông lọt được vào mắt xanh của nàng tiểu thư.

Thế là như mọi người phụ nữ tin vào tình yêu tới mù mắt, nàng tiểu thư bị lời ngon ngọt của gã phố Sao Băng tiếp tay cho gã làm cho thiếu chút nữa lật đổ ghế ông trùm. Thế là dù bà trùm có yêu quý cô con gái đầu lòng cách mấy nàng vẫn bị ông trùm đẩy đi thật xa.

Còn cái chuyện mà thừa kế thì.......chắc cũng chẳng tới lượt!

Chung quy trong nhà ông trùm cũng chỉ còn mỗi hai cô cậu nữa, cô tư và cậu út. Nói cho vuông thì nếu mà trong nhà thật sự phải chọn ra người thừa kế ông trùm chắc cũng sẽ chỉ phân vân độc hai người này.

Song, thật là chọn ai kể cũng khó quá. Vì chung quy cả hai đều mắc phải khuyết điểm tối quan trọng.

Cô tư cho tới ngày sáng ngày hôm nay có đánh một cuộc gọi cho ông trùm xin rằng hôm nay có lẽ sẽ tới rất muộn, hoặc có khả năng thì ngày mai mới có thể về tới nhà để cho ra lý do cũng đủ đường hoàng liêm chính - cô bận học. Cô tư hai mươi tuổi, học ở trường cấp ba nổi tiếng nhất Maro. Này đúng là quả trứng vàng trên tay ông trùm.

Tuổi trẻ lại có tiếng xinh đẹp lừng lẫy, rất thông minh mà người lớn hay người bé trong nhà cũng đều quý xét về khoảng cẩn thận đúng là không kém chút nào với ông trùm cũng có cái chất thu hút của lãnh đạo chứ! Ngặt lỗi là, cô tư bị...mù

Thật ra này cũng không phải bẩm sinh mà là có cớ sự cả, mười hai tuổi năm ấy ở Vicci nổi ra một cuộc thay máu giữa các băng. Chuyện chắc sẽ không đáng nói vì đây là thứ như cơm bữa trong ngày ở cái ' nơi này ' thôi xong ai biết chuyện lại còn kéo theo cả cô con thứ cùng cậu con út của ông trùm.

Số là khi ấy có cái băng gan khá bạo tới trao đổi với ông trùm nhúng tay vào dừng cuộc hội loạn nhưng ông không đồng ý, thế là lớn gan băng này sai người bắt cả con cái ông trùm ra đe doạ. Vốn cũng chỉ lên dừng ở bắt người đe doạ nhưng chẳng biết thằng trung gian khi ấy có nhắc kĩ với mấy tay bắt cóc này là hàng khó cấm đụng hay không mà chúng lại dám tính toán tới cả việc lấy đi trong trắng của bé gái mới mười hai tuổi!

Chuyện thành hay bại cái này khó mà kể, người ta chỉ dám rỉ tai nhau nói rằng khi ấy người trong nhà tới cứu tiểu thư thì thấy cái cảnh thiếu gia nhỏ người trong bể máu bị đánh đấm không thương tiếc còn cô tiểu thư thì hai tròng mắt trự tiếp bị moi sống, không rõ chúng để nó ở đâu chỉ biết cô tiểu thư vì đó không thể nhìn.

Chuyện sau đó xảy ra thế nào, âu cũng dễ dàng hình dung. Chỉ là sau lần ấy, tiểu thư nhỏ vốn nguyên hình nguyên vẹn lại bị ép cho thành người mù, ông trùm sai người tìm những kẻ ' đặc biệt ' tới chạy chữa thì nàng quyết không đồng ý.

Nói rằng muốn giữ đôi mắt mù cả đời, có chăng chỉ là nàng chịu cho gắn hai đôi con ngươi ' giả ' vào mắt để người nào nhìn thấy bớt kinh sợ mà thôi.

Thấy là ai khuyên cũng không được, lên mọi người cũng nhún vai chịu chết! Tiểu thư đúng là có máu chỉ huy, tính cách ngoan cường nhưng mà cố chấp lắm.

Còn lại cậu út trong nhà, cậu Eric không cầu cạnh mấy ông anh hay đứng cùng ông bố già cũng chẳng nói chẳng rằng với ai mà cứ ngồi lì trong cái xó tránh mắt đời. Nhưng nào có mà dễ như thế, người là minh châu thì trong tối vẫn toả sáng. Cậu nhỏ mới mười hai tuổi này là thành viên duy nhất trong nhà dám trực diện cãi lại lệnh ông trùm.

Cậu không có cái nét đa tình như hai ông anh lớn, tóc cũng không xoăn mà đen nhánh. Da mịn như con gái lên là tuổi nhỏ cũng thấy được hắn đẹp trai....một cách rất nữ tính, cái này thật ra cũng khiến ông trùm lo lắng mãi song cho tới bây giờ ông cũng chẳng có nghĩ ngợi cái chuyện đó làm gì nữa!

Nhìn là biết cậu nhóc này có chủ chương không dây dưa đến truyện trong gia đình, không lây dính vào chuyện của bố mà cũng chẳng quan tâm đến bất kể đối tượng làm ăn nào muốn chạy tới làm thân. Cứ ngồi trong cái xó tự bắt người hầu xếp bàn ăn cho ngồi gọn ở đó mà đánh chén.

Bà trùm khuyên không được, mà con trai nhà này cha mẹ nói không nghe cũng làm gì còn nghe ai nữa. Cậu biết là ông trùm không hề thích vậy, nhưng cứ kệ thôi. Vốn cậu cũng chỉ là tới đánh trống ghi tên sau đánh bài chuồn ai quan tâm để ý hay không để.

Nói về tính thì cậu chàng y đúng ông trùm, dù tuổi trẻ nhưng tỏ rõ thông minh, cương quyết trong người lại có cái tiềm lực ẩn. Kiểu giống như chúa sơn lâm ở giữa thảo nguyên lộng gió, cậu nói gì, phân phát gì không ai dám ho he phản đối, kiểu như không nghe không xong vậy.

Cái hồi năm trước, tính cũng chỉ là khi cậu ta vào cấp hai. Ông trùm có ý muôn nuôi dạy thằng con út làm người kế nhiệm lên là chi ra nhiều thứ cho hắn học hỏi lắm, bắn súng tới học võ, dường như còn thuê ông thầy nào giỏi lắm.

Chỉ dùng có miếng giấy mỏng cũng có thể cắt được cả ly nước thủy tinh.

Bồi dưỡng tốt đẹp là thế, cậu lại không thích. Một mực không chịu học.

Sau ông trùm thấy nhẹ khuyên không được quyết định làm nặng, quẳng cậu tới Đấu Trường Thiên Đường nói nếu cậu tay không tới được tầng 200 thì từ giờ ông không quản nữa còn nội trong một năm làm không được thì về nhà ' làm '

Cu cậu cũng gật đầu. Thế là tới nơi kia còn chẳng tới một năm cậu chàng đã nhảy tót được tới tầng 200, ung dung bước về nhà làm ông trùm cũng một phen kinh ngạc. Rồi sau đó, nói là làm. Cậu thích sao tùy cậu.

Thế là cậu báo danh vào trường cấp hai ở Maro, chẳng mấy khi về nhà. Mà đi về cũng chỉ thế này đây!

Đánh chén lo lê, Eric lấy khăn tay bên bàn lau miệng. Hành động rất chuẩn của một quý ông được rèn rũa, đánh cái mắt nhìn anh chị trong nhà đang chân trước chân sau dẫn theo mấy ông chú nhìn lạ hoắc vào sau cánh gà thì cũng chẳng lấy làm lạ.

Chủ vị trên cao kia thậm chí còn đã mất chỗ ngồi. Chắc là ' quà sinh nhật ' của mấy anh chị cho cha, cũng không lạ lẫm gì!

Lần này không biết ' quà sinh nhật ' của ai lọt vào mắt ông già nhỉ?

" Mà thôi, năm nào chị Ruby chẳng thắng "

" Nhận định thông minh lắm, em trai hư ạ " lời nói pha chút hóm hỉnh trên môi, vô thanh vô thức xuất hiện mà không hề làm cậu phát hiện thật rợn người. Song cái âm giọng nhẹ nhàng này thật sự khó mà nhầm lẫn với ai.

" Xuống dưới nhà đi, các anh chị kêu em vậy đấy nhé " người ấy nói vậy, sau đó được người hầu cận hiểu ý mà lập tức kéo đi.

Song lần này thứ thật sự khiến cậu trai chú ý hơn mọi sự xuất hiện đột ngột nào của chị gái chính là cái khí tức rợn sống lưng nào đó vừa mới thổi qua sau gáy hãy còn làm cậu không thôi nổi da gà, trừng lớn mắt lần đầu tiên bị kinh ngạc làm cho không giữ được cả biểu cảm.

.....Tay hầu cận với mái đầu hồng ngọc mượt mà kia, rõ ràng vừa mới-----đánh giá cậu!

" Tay quái nào kia? " Cậu nhỏ bật ra một tiếng xúc động trước khi thu lại biểu cảm với cái nhíu chặt mi và bước chần chậm từng bước xuống dưới tầng hầm của biệt phủ nhà Windsor.

.•.•.•.•.•.

Đạo diễn : toi đang tìm tư liệu viết thử kịch bản trinh thám, mafia đồ! Cho lên mấy cô đọc thử xem thấy sao á?

Biên kịch : cp tiểu thư mafia bị khiếm thị x ' người hầu ' máu M thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top