#4 (hay là Phiên Ngoại?)
Trong một cánh rừng xanh thẳm, sâu hun hút bỗng hiện hữu một ngôi làng nhỏ. Họ là người Kurta, những con người sở hữu thể chất đặc biệt, đó là đôi mắt mang màu Scarlet mỗi khi xúc động mạnh. Vì không muốn bị xua đuổi bởi người dân khi đôi mắt hóa đỏ, họ quyết định định cư tại một nơi hẻo lánh, ít người ra vào. Tuy dân số ít nhưng họ vẫn luôn sống vui vẻ ngày qua ngày.
Nhân vật chính hôm nay là một cậu nhóc người Kurta mang mái tóc vàng nắng_Kurapika.
"Được rồi. Vậy tớ đi trốn nhé."
"Ừ!"
/Nhắm mắt/"1..2..3.."-
Một cậu nhóc tóc nâu chạy đi, còn cậu nhóc tóc vàng úp mặt vào thân cây, từ từ đếm. Bây giờ, Kurapika và Pairo_ bạn cậu đang cùng chơi trốn tìm, và người tìm chính là Kurapika.
"...23..24..25.."
"...48..49..50..."
"...98..99..100! Tớ đi tìm nhé, Pairo."- Cậu hí hửng mở mắt, bắt đầu đi tìm cậu bạn mình.
Cậu nhóc đã đi quanh suốt một hồi nhưng vẫn chẳng thể thấy Pairo nấp ở đâu. Từ bụi cây, trên cây cao hay thậm chí là dưới suối cậu đều mò tới, vậy mà vẫn chẳng thấy.
"Ưm...Pairo trốn ở đây ta? Tầm nhìn cậu ấy không tốt, chắc là không xa lắm đâu."- Kurapika vẫn chưa bỏ cuộc đâu! Cậu nhóc cố tìm thêm một lúc lâu nữa. Lần này Kurapika tìm rộng hơn một chút, tại hai người đã đặt điều kiện rằng: Khu vực trốn là quanh cả khu rừng này, mà quên rằng nó rộng đến chừng nào.
[...]
"V..Vẫn không tìm thấy được Pairo đâu cả."- Sắc mặt cậu trở nên ỉu xìu, khóe mắt rưng rưng lệ chực trào ra đến nơi rồi. Cậu nhóc vội dụi dụi mắt, tiếp tục tìm cậu bạn thân.
Bỗng Kurapika nghe thấy tiếng xào xạc trong bụi rậm dưới gốc cây già cao lớn, nghĩ rằng Pairo trốn trong đấy, cậu chạy lại về phía gốc cây, cúi mặt tìm
"Nè, Pair..Oái!"- Cậu bị cụng đầu bởi thứ gì đó, ngã lăn ra đất. Một cậu bé tầm 14 tuổi, quần áo xộc xệch chui ra từ trong bụi rậm, xoa xoa cái đầu đáng thương vừa đụng phải ai.
"Ể, cậu không phải Pairo."- Kurapika buồn bã.
"Cậu là ai, sao vào rừng vậy?"- Cậu nhóc mang mái tóc ngắn đen dò hỏi. Rất ít người đi vào rừng này, bởi vì người đời đồn rằng trong đó có quái vật.
{ Chả lẽ nói cho cậu ta là mình ở đây?}- Kurapika nghĩ bụng.
"Tôi với bạn mình đang chơi trốn tìm, giờ tôi đang đi tìm cậu ấy."- Và đáp lại câu nói này là vẻ mặt bất ngờ.
"Chơi trốn tìm trong rừng! Cậu và bạn cậu không sợ lạc sao?"
"Ừm...Mà sao cậu lại vào trong rừng?"- Kurapika đánh trống lảng.
"Tôi đang tìm hoa."
"Hoa? Nhất thiết là ở đây sao?"
/Gật/ "Ừ, là loài hoa duy nhất mọc ở cánh rừng này. Tôi trốn bố mẹ đi đến đây."- Cậu trai tóc đen thành thật trả lời.
"Ý cậu là Therapistsuki? Tôi được cha mẹ kể rất nhiều về chúng đó."- Kurapika vừa dứt lời thì cậu trai đó chắp tay như thể cầu xin.
"Vậy cậu chỉ cho tôi nó ở đâu được không! Tôi thực sự rất cần."
Hành động của cậu ta khiến Kurapika giật mình.
"... Ừm, được. Tiện thể tôi cũng muốn đi tìm Pairo nữa."- Sau một hồi lưỡng lự thì cậu nhóc cũng đồng ý. Cậu trai tóc đen thấy vậy thì vui mừng nói cảm ơn liên hồi.
[...]
"Nếu tôi không nhớ lầm, loài hoa này chỉ nở vào đêm trăng tròn, và sẽ héo trong vòng 10 ngày sau. Nghe nói nó có thể làm thuốc chữa bệnh nữa đó. À mà nè, cậu thấythế giới bên ngoài như nào vậy, tóc đen?"- Đang lẩm bẩm về loài hoa Therapistsuki, Kurapika bỗng quay sang hỏi về chủ đề khác.
"Ý cậu là sao? Cứ như cậu sống ở trong hang đá không chừng."- Một dấu chấm hỏi to đùng hiện ở trên đầu cậu nhóc tóc đen. Cậu thấy vậy thì bĩu môi.
/Thở dài/"Thôi, cậu khỏi cầm trả lời cũng được. Mà sao cậu lại cất công vào rừng tìm hoa thế? Tặng mẹ cậu à?"- Câu hỏi của Kurapika làm đối phương bỗng im bặt. Gương mặt cậu trai thoáng chút buồn tủi.
"...Bạn tôi mất vì bạo bệnh cách đây 1 năm, tôi muốn lấy vài bông hoa Therapistsuki đặt lên mộ, coi như là lời hỏi thăm."- Cậu trai thành thật trả lời.
"Căn bệnh đó không phải là không chữa được, chỉ là hoàn cảnh chúng tôi khó mà chi trả cho viện phí."
/Cúi mặt/ "Xin lỗi vì tôi hỏi vô duyên quá."- Nghe xong thì Kurapika bấy giờ mới thấy tội lỗi. Mới gặp thôi mà lại hỏi như vậy.
"Không sao không sao."- Cậu ta mỉm cười.
Cả hai vẫn tiếp tục đi, đi và đi men theo con đường đến nơi ở của loài hoa kia, theo trí nhớ (linh cảm) của Kurapika. Bầu trời giờ đã chuyển sang màu chiều. Ánh tịch dương len lỏi khắp những con đường rừng xanh mơn mởn. Vì sắp đến mùa thu nên cây cối dần thưa lá , có ít loài chỉ còn mỗi cành cây trơ trụi. Nhưng cũng có loài thực vật dường như quanh năm xanh tốt, lá vẫn phủ đầy dù thời tiết khắc nghiệt ra sao. Kurapika vẫn tìm Pairo, cậu nhóc tóc đen cũng kiên nhẫn chờ cho đến khi đã lục soát hết. Càng đi sâu vào trong, sắc mặt của cậu càng trở nên sợ sệt, chẳng phải vì không gian dần tối mịt, mà là lo lắng cho cậu bạn thân.
"Tôi nghĩ sẽ ổn cả thôi."- Dù đã an ủi nhưng tâm trạng cậu nhóc vẫn chẳng khá hơn là bao nhiêu.
Sau 50 phút miệt mài đi bộ mãi không nghỉ, khi lướt qua một mỏm đá nhỏ dọc đường, Kurapika để ý rằng sau nó đang tỏa ra một luồng sáng nhẹ. Biết rằng đó là đặc điểm của loài Therapistsuki mới nở, cậu nhóc vội kéo đối phương chạy về phía mỏm đá kia, trèo qua nó. Đằng sau mỏm đá là một vườn hoa rung rinh trong từng đợt gió nhẹ. Chúng mang một hương thơm dìu dịu hiếm thấy cùng màu trắng ngần. Hai cậu nhóc dường như ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng.
"Ra đây là hoa Therapistsuki..."
"Đẹp ghê, đúng như lời đồn!"
Cậu trai tóc đen nhẹ nhàng ngắt vài bông hoa, bọc nó trong một chiếc lá to vừa lấy, cẩn thận ôm nó vào lòng.
/Cười/ "Cảm ơn cậu, tóc vàng."
"Không có gì đâu!"- Kurapika mỉm cười rạng rỡ. Cậu cũng ngắt vài bông làm quà cho ba mẹ và Pairo... Thôi chết! Chẳng phải cậu đang tìm Pairo sao!!!
"Ôi, mình ngốc quá."- Cậu nhóc lẩm bẩm trong miệng.
"À, để tôi dẫn cậu ra khỏi rừng nhé. Có vẻ ở đây gần với lối đi ra khỏi rừng thì phải."
"Thôi, cậu chỉ cần chỉ đường thôi, tôi có thể tự đi một mình, mà thể nào cũng bị mắng cho xem, haha!"- Cậu nhóc kia có vẻ không muốn làm phiền Kurapika nữa.
/Gật/ "Ừm. Đi thẳng rồi có một ngã ba ở đoa thì cậu chọn đường phía tay trái í. Cứ đi tiếp thì ra khỏi rừng thôi. Mà cậu nhớ cẩn thận thú dữ nhé!"- Cậu cẩn thận chỉ đường, đồng thời còn khuyên ngăn đối phương vài điều.
Nói xong, Kurapika toan quay về thì bị một cánh tay giữ lại.
"Tóc vàng, cho cậu này."- Tóc đen để lên mái đầu vàng thứ gì đó
"Ồ, cái này là..."
"Đây là vòng hoa tôi làm, hơi xấu ha. Tôi lấy chút hoa tôi ngắt cộng thêm mấy bông hoa dại nữa đấy. Tôi có từng nhìn mẹ làm một lần."- Cậu trai kia giải thích. Kurapika thích thú ngắm nhìn vòng hoa trên đầu.
/Cười/ "Cảm ơn nhiều, tóc đen!"- Cậu cười lớn, rồi dúi vào tay đối phương một bông hoa nhỏ.
"Cho cậu nè, bông này nhớ giữ làm kỉ niệm nhé. Có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại thôi."- Rồi cậu nhóc chạy đi mất, tay vẫy vẫy, đầu nhìn về phía sau.
/Hét lớn/ "Cảm ơn vì món quà! Tôi sẽ giữ cẩn thận! Mong cậu sớm tìm được bạn mình."- Gương mặt tóc đen rạng rỡ, một tay nâng niu bó hoa, tay còn lại vẫy vẫy chào tạm biệt.
[...]
"Ôi trời ơi, mình đúng là bạn tồi!! Sao mình nỡ quên Pairo cơ chứ!!"- Kurapika phụng phịu lục lọi bụi cây gần đó, rồi chuyển sang bụi khác. Không biết cậu bạn thân giờ ra sao nữa đây...
Bỗng nhiên có một đoàn người xách đèn chạy về phía cậu. Hóa ra là ba mẹ cậu, hàng xóm và cả Pairo!!
"Pairo! Tớ xin lỗi!!"- Kurapika chạy ùa về phía cậu nhóc tóc nâu mà ôm chặt lấy.
"Không sao đâu mà. Dù sao tớ trốn ở chỗ mà ai ngờ Kurapika lại không tìm ra, mất công cậu phải dành cả buổi trời để tìm sâu trong rừng rồi."- Pairo an ủi.
"Hể?"- Cậu nhóc ngơ ngác nhìn bạn mình.
"À, tớ trốn ở bụi cây chỗ gốc cây cậu úp mặt vào."
"...."- Giờ trong đầu cậu nhóc là 10 vạn câu hỏi vì sao, vì sao cậu ngốc đến vậy. Mẹ cậu ôm chầm lấy cậu, mắng mỏ trong nước mắt. Người cha chỉ nhẹ nhàng xoa đầu dặn dò Kurapika vài điều. Mọi người đi tìm cười lớn, kể rằng họ đi tìm Kurapika mệt đứt hơi.
"À, hôm nay con gặp được một cậu bạn cao hơn con chừng này, cậu ta còn tặng cho con chiếc vòng hoa nữa! Con chỉ cho cậu ta vị trí của loài hoa Therapistsuki đó."- Kurapika vui vẻ kể lại hành trình cùng người bạn bí ẩn kia.
"Ồ, nghe thú vị nhỉ? Thế cậu nhóc ấy tên gì?"
"Tên à? Tên...tên...Ôi, con quên chưa hỏi!"- Bấy giờ cậu nhóc mới giật mình vì quên chưa hỏi tên của cậu nhóc kia, cũng quên mất chưa cho cậu ta tên mình.
/Cười/ "Haha, vậy là sẽ không tìm được cậu ta đó!"- Pairo cười vì sự đãng trí của Kurapika. Một số người cũng cười to.
"Haha!"- Kurapika cười theo. Có vẻ như cuộc gặp gỡ này thật thú vị và đáng nhớ nhỉ. Lòng cậu nhóc vẫn còn nghĩ về câu nói khi ấy của mình: 'Có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau.' Rồi Kurapika cười nhẹ, phải chăng sau này chúng ta có gặp lại nhau hay không nhỉ?
__!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!__
*Bonus*
"Thì ra cậu là cậu nhóc đó sao!"
"...Bộ trước giờ anh không nhận ra?"
"Có chút chút thôi...."
"Ha, mà không ngờ ta lại gặp nhau thật nhỉ, Leorio."
"Xin lỗi nhưng tôi suýt quên mất cậu bé ấy đấy, Kurapika..."
"Tôi cũng biết tổn thương đấy chứ, đồ ngốc này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top