#3

/Lầm bầm/ "Trời mưa rồi sao."- Kurapika thở dài, ngước đầu về phía bầu trời xám xịt. Những đám mây đen dày đặc phủ kín cả một mảng trời chiều. Những hạt mưa tí tách rơi xuống đất, nghe tiếng sao mà vui tai. Lúc đi ra ngoài, cậu thầm dự đoán khi nào trời mưa, nhưng có vẻ cậu đã đoán trật lất.

Không nghĩ ngợi nhiều, Kurapika một tay ôm túi đồ, một tay che đầu chạy một mạch về nhà. Nước mưa làm mờ tầm nhìn của cậu chàng, nhưng Kurapika vẫn cắm đầu chạy và chạy, cho đến khi thấy căn nhà trước mặt.

Sau 10 phút chạy dưới mưa, cậu vội mở cửa vào nhà.

'Rầm'

Tiếng cửa đóng sầm vang lên, Kurapika đặt túi đồ lên bàn phòng khách, vội chạy vào phòng ngủ. Cậu chọn cho mình một cái áo phông xám, quần short cùng khăn tắm rồi đi vào trong nhà tắm. Kurapika xả nước vào trong bồn tắm, đồng thời cởi ra bộ quần áo ướt sũng vì trời mưa. Vì chạy mãi dưới mưa nên từ đầu đến chân cậu đều ướt hết nên trước tiên, cậu chàng cần phải gội đầu trước. Mái tóc vàng nắng của cậu chàng khá ngắn nên gội đầu chỉ mất tầm 5 phút. Cậu lau khô tóc rồi buộc gọn bằng một chiếc dây chun xanh lam trên kệ. Rồi Kurapika nhẹ nhàng đặt người vào bồn nước ấm. Giờ này mà được ngâm mình là tuyệt nhât rồi!

Cậu trai ngửa người, dựa vào thành bồn. Đôi đồng tử nâu từ từ nhắm lại. Cậu chàng thả mình dưới làn nước ấm nóng, suy tư về vài chuyện dạo gần đây. Cậu mải thư giãn mà không biết rằng có ai đoa mới về đến nhà.

_???_

Thân hình cao ráo vội bước vào trong căn nhà. Đôi bàn tay nhanh nhẹn cởi đôi giày da rồi đặt trên kệ tủ gỗ. Vừa vào phòng khách thì anh chàng để ý chiếc túi bóng nằm trên bàn.

"Kurapika vừa mua đồ ăn về? Mình tưởng giờ này cậu ta ở trong bếp chứ?"- Leorio lầm bầm, tay cầm túi đồ bước vào căn nhà bếp. Vị bác sĩ trẻ càng ngạc nhiên hơn nữa khi chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu cả. Nếu mà cậu cũng không ở đây, thì chỉ còn một nơi mà thôi....

Leorio đi đến phòng ngủ của Kurapika. Anh thong thả bước vào vì cửa vẫn để mở. Thấy đèn trong phòng tắm để sáng, anh cầm lấy tay nắm cửa, vặn lấy nó để mở cửa mà quên mất chưa gõ cửa.

"Này, Kurapi..Ối!!"- Leorio giật mình, đổ mồ hôi lạnh. Một chiếc xô từ đâu tới lao vào mặt anh, may mà có phản xạ tốt nên anh tránh né kịp thời.

"Ơ, ra là anh sao, Leorio? Anh về sớm vậy?"- Kurapika ngơ ngác nhìn về phía người mở cửa. Theo phản xạ vốn có, cậu cảnh giác đứng dậy, vớ lấy một cái xô gần đó mà ném không nương tay.

"Xin lỗi vì không báo cậu trước, tôi sợ cậu chỉ làm 1 phần nên tìm cậu. Mà lại quên không gõ cửa..."- Nói rồi anh nhìn lại thân thể trần như nhộng của đối phương mà bất giác đỏ mặt. Thân hình trắng điểm thêm vài vết sẹo mờ do vết thương để lại, khiến Leorio cứ nhìn chằm chằm.

/Lườm/ "Anh nhìn cái gì đấy? Rồi còn chuyện gì nữa không?"- Cảm nhận được ánh mắt cứ săm soi cơ thể mình, cậu liếc nhìn đối phương, ngầm bảo có chịu ra ngoài hay không.

"À, tôi xin lỗi."- Leorio nhận ra ánh mắt nguy hiểm, bèn vội đóng cửa lại.

Vì bị làm phiền nên Kurapika cũng không còn hứng ngâm mình. Cậu chàng vội tắm rửa sạch sẽ, nhanh chóng lau người, thay bộ đồ mới rồi bước ra ngoài. Cậu tiến về phía phòng bếp, lấy ra nguyên liệu đã mua đặt lên bàn bếp.

"Ừm, hình như mình định làm soup phải không ta? May là có mua đủ nguyên liệu chính."- Kurapika bắt đầu các công đoạn một cách khá thành thục. Thực ra đây là lần đầu cậu nấu soup nên cũng khá lo về vị món ăn lần này.
.

.

.

Đang im lặng khuấy đều nồi soup, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng 'đoàng' bên ngoài cửa sổ. Cậu chàng quay ra cửa sổ nhìn phía ngoài trời. Trời ngày càng mưa tầm tã hơn khi nãy. Cơn gió nhẹ ban đầu giờ trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Chúng dường như muốn cuốn tất cả mọi thứ đi vậy.

"Hình như trời ngày càng mưa to thì phải? May mà về sớm."- Rồi cậu tiếp tục với nồi soup, mặc kệ ngoài trời hỗn loạn ra sao

[...]

Leorio bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Vừa mới tắm xong nên anh cảm thấy khá thoải mái. Rồi một mùi hương thơm dịu xộc thẳng vào mũi khiến anh tò mò đi vào phòng bếp.

"Là soup sao?"- Leorio ngac nhiên nhìn bát soup trước mắt mình. Anh lấy chiếc thìa bên cạnh, múc một miếng đưa vào miệng.

/Chống cằm/ "Anh thấy vị ra sao? Lần đầu làm của tôi đó."- Kurapika dò hỏi người trước mặt với điệu bộ mong chờ.

/Cười/ "Ngon thật đấy! Trình nấu ăn của cậu đúng là đã tiến bộ lên rất nhiều."- Leorio tiếp tục cho thêm miếng nữa vào miệng.

"Vậy à? Cảm ơn anh."- Cậu trai nói xong rồi ăn tiếp bát soup nấm còn dang dở.

[...]

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Kurapika dựa người vào ghế sofa, tay cầm quyển sách dày, nhưng mắt cậu lại mải hướng về phía cửa sổ bên cạnh. Đã 7 giờ hơn rồi mà trời vẫn đổ mưa mãi không dứt, thậm chí còn có phần to thêm. Cậu trầm tư suy nghĩ, rồi một đoạn kí ức bỗng hiện lên trong đầu cậu.

"Oa! Trời mưa to ghê á!"

"Ừm, đành phải đợi hết mưa thì chúng mình mới ra ngoài chơi được."

"A, hay mình tắm mưa đi Pairo. Đảm bảo cậu sẽ thích cho mà coi!"

"Nhưng tắm mưa là ốm đấy, Kurapika. Cậu biết điều đó mà."

"Không sao, chỉ một chút thôi mà."

"Ưm...được rồi, tớ sẽ thử vậy."

Cuộc đói thoại kết thúc, hai đứa trẻ vui vẻ nhảy múa dưới cơn mưa rào. Tay chúng vẫn cứ nắm chặt lấy nhau không rời.

Kurapika nghĩ lại mà mỉm cười. Ôi sao mà hồi đó lại thơ ngây và đáng yêu đến thế cơ chứ!! Được chơi cùng bạn bè, được ăn những món ngon mà mẹ nấu hay ấp ủ ước mơ được khám phá thế giới bên ngoài và tìm cách chữa trị cho Pairo. Những thứ tưởng chừng gần gũi như vậy mà giờ sao xa vời quá...

"Kurapika! Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?"- Tiếng gọi của Leorio khiến cậu tỉnh lại. Cậu chàng chợt nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Những giọt lệ cứ chảy dài trên má, rồi rơi xuống trên áo, trên những trang sách mới tinh.

"À, tôi không sao đâu."- Cậu vội lau nước mắt, chạy vào trong nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa. Leorio im lặng nhìn về hình bóng cậu trai, như đã hiểu ra gì đó.

Phải đến hơn 10 phút sau cậu mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Gương mặt cậu ướt sũng, kể cả mái tóc vàng nắng. Đôi mắt cậu ánh lên tia đỏ thắm, buồn rầu ngồi xuống ghế sofa, cuộn mình lại. Leorio đặt tờ báo trên bàn, liếc nhìn về phía Kurapika. Anh định nói nhưng lại chần chừ, cứ như vậy đến khi Kurapika để ý đến vị bác sĩ.

"Anh muốn nói gì?"- Cậu chậm rãi hỏi.

"...Cậu muốn tâm sự không?"- Câu nói của Leorio khiến Kurapika giật mình.

"Ý anh là sao?"- Cậu hỏi lại.

"Tôi biết cậu có tâm tình. Cậu có thể chia sẻ với tôi nếu muốn."

"Vì tôi sẵn sàng lắng nghe từng lời nói của cậu, Kurapika."- Leorio tiếp tục. Ôi trời, anh đã nói như vậy thì sao cậu chịu nổi được nữa chứ....

/Lại gần Leorio/ "Tôi...vừa nhớ lại một mảng kia ức ngày xưa."- Kurapika mở lời, tay níu lấy áo anh.

"Rồi, tôi lại nhớ lại từng đoạn kí ức khi còn bé, sao mà thật hồn nhiên và vui vẻ nhường nào."- Cậu vẫn tiếp tục. Leorio vẫn ngồi lắng nghe.

"Sau đó, kí ức...cả gia tộc bị thảm sát hiện ra trong đầu tôi. Từng cái xác rải rác lênh láng khắp nơi. Máu me trải dài cả một khu đất."- Giọng nói cậu chàng nghẹn lại, kìm nén những giọt lệ chực rơi xuống. Khung cảnh kinh khủng đó, muốn quên đi cũng khó mà được.

Leorio bỗng ôm chầm lấy Kurapika, xoa xoa đầu cậu. Ôi trời, cậu giờ chẳng thể giữ lại nước mắt trong mình nữa rồi. Sự ấm áp của vòng tay khiến cho Kurapika buông thả bản thân, mặc cho nước mắt tuôn như trút nước.

"Hức, t...tôi không muốn nhớ lại những kí ức trước đây chút nào. Nhưng nó cứ mãi ám ảnh trong tâm trí, thi thoảng dày vò tôi trong sự hối lỗi."- Kurapika òa khóc, ôm chặt người Leorio. Bàn tay nắm lấy nhúm áo đến nhăn nheo hết cả.

/Cười nhẹ/ "Ừm, tôi hiểu. Tôi hiểu cậu không xứng phải chịu những tổn thương như vậy ở độ tuổi đáng lẽ ra đang tận hưởng những thứ đẹp đẽ nhất trên đời."- Anh chàng vỗ lưng an ủi cậu trai tóc vàng trong lòng. Đồng tử đen láy thương tiếc nhìn về phía cậu.

Rồi cậu chàng cứ kể tiếp, kể mãi như có thứ gì đó bắt cậu tuôn ra mọi thứ. Nước mắt cậu làm ướt đẫm cả một mảng áo của Leorio. Dù vậy, anh vẫn không buông cậu ra.

Một lúc sau, cậu dừng lại, dựa vào người đối phương, tay dần buông lỏng mảnh áo. Leorio dịu dàng xoa lưng Kurapika, đặt thân hình nhỏ nhắn ấy xuống ghế sofa.

"Tôi lấy cho cậu một cốc sữa nhé? Cứ ngồi đây đến khi cậu thấy ổn."- Leorio nhẹ nhàng nói với Kurapika, rồi vào trong pha hai ly sữa.

Còn về phía Kurapika, cậu ôm lấy chiếc gối đỏ bên cạnh, dụi người vào nó. Tâm tình cậu chàng giờ cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Nhớ lại những lời an ủi của anh mà cậu chàng thấy ấm lòng biết bao. Kể ra có một người như vậy kề bên cũng tốt nhỉ?

Chẳng cần chờ đợi lâu, Leorio cũng nhanh tay pha xong hai cốc sữa. Anh đưa cho Kurapika một cốc, phần còn lại anh để trên bàn. Cậu chàng nhận lấy nó, rồi từ từ uống hết cốc sữa mát.

"Sao rồi, cậu thấy thoải mái hơn chưa, Kurapika?"- Leorio quay sang hỏi cậu. Kurapika gật gật đầu thay câu trả lời. Anh thấy thế cũng chẳng hỏi thêm, bèn uống nốt cốc sữa của mình.

Sau vài phút ngồi im lặng uống sữa, Leorio thấy đối phương đã uống xong liền đứng dậy, cầm hai cái ly đem đi rửa. Chưa đi được mấy bước thì anh bị một bàn tay chặn lại. Bàn tay cậu chàng nắm chặt lấy bàn tay thô ráp đang cầm cốc của anh.

"Để tôi rửa cho. Dù sao anh cũng pha sữa rồi, Leorio."- Rồi cậu bất chợt nhận ra hành động của mình liền nhanh chóng buông tay ra. Có thân mật lắm đâu mà nắm tay nhau cơ chứ.

/Cười/"À...ờ..Vậy phiền cậu vậy, Pika. Muốn từ chối cũng chẳng được ấy chứ."- Leorio ấp úng trả lời.

"Ừ, mà Pika là sao? Một biệt danh dở tệ đấy, bác sĩ Paradinight ạ."- Cậu cầm lấy cốc sữa, rồi tiến về phía nhà bếp.

/Lầm bầm/ "Thế cậu có nhớ ai vừa ôm cậu vào lòng vừa dỗ cậu không? Nhờ ơn cậu mà tôi ướt hết cái áo rồi đấy..."- Leorio nói sao cho nhỏ nhất chỉ đủ anh nghe. Nhưng anh nghĩ cậu là ai hả?

"Tôi nghe hết đấy, bác sĩ ạ."- Tiếng nói từ phòng bếp vọng ra. Leorio im lặng, vào phòng mà thay cái áo khác
.

.

.

.

'Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai....'

Tiếng TV vang lên đều đều, dường như lấn át cả tiếng sấm chớp cùng tiếng mưa ngoài trời. Hai người chăm chú ngồi xem bản tin thời tiết được phát trên chiếc TV. Kurapika có nhìn ra ngoài trời. Những cơn mưa vẫn cứ đổ xuống như trút nước, gió vẫn lồng lộng thổi không dứt. Ngoài đường thì vắng tanh không một bóng người, tất cả dường như chỉ muốn ở trong nhà, vì cái thời tiết quá khắc nghiệt mà.

"Chậc, mai là 33°C thì chịu sao thấu được."- Leorio phàn nàn.

"Mai chắc làm món gì mát mát mà ăn quá..."

Rồi một khoảng thời gian lại lặng lẽ trôi qua. Một người đọc sách, một người đọc báo, nhưng thứ khiến cả hai tập trung vào chẳng phải những thứ cầm trên tay.

Bỗng nhiên có một tia sáng rạch ngang trời đêm, tiếp theo là tiếng 'đoàng' vang to. Leorio giật mình, làm rớt tờ báo. Còn Kurapika đang mải mê trong tâm trí mà cũng giật thót, ngơ ngác nhìn quanh. Anh thấy cậu ngơ ngơ như vậy mà bật cười.

/Cười/ "Pffft...Hahaha."- Anh chàng cười lớn. Cảm nhận được ai đó lườm sau gáy thì mới thôi.

"Chán thật, anh muốn làm gì không? Dù gì cũng chẳng ra được bên ngoài chơi."- Kurapika mở lời.

"Xem phim thì sao?"

"Ừm, ý hay đó."- Kurapika gật gật đầu, tay để cuốn sách lên trên kệ sách đằng sau lưng.

/Đứng dậy/ "Vậy để tôi lấy đồ ăn vặt, rồi tí nữa chọn phim."- Leorio tự động tiến vào nhà bếp, lấy ra hai túi snack bé cùng hộp bỏng rang.

"Ok, giờ là đến phần chọn phim nhỉ?"

"Thôi, chọn nhanh nhanh rồi xem vậy."
.

.

.

.

.

"Xem phim hài đi. Nghe nói có một bộ đang rất nổi gần đây đấy, Pika."

"Vậy thì chọn phim trinh thám đi, tôi đảm bảo anh sẽ thích thể loại này thôi."

"Phim hài!!"

"Phim trinh thám hay hơn!!"

"PHIM HÀI!!"

"PHIM TRINH THÁM!!"

Từ chọn phim một cách nhẹ nhàng, giờ cả hai đã chuyển sang cãi nhau chỉ bởi thể loại phim khác biệt. Vì chiều cao chênh lệch, cậu đã phải kiễng lên để hơn thua với đối phương. Cả hai quyết liệt giành phần thắng về phía mình bằng cách thuyết phục người kia, nhưng có ai chịu nghe ai đâu.

Nhưng chỉ sau vài phút cãi vã, hai người họ lại quay ra xin lỗi nhau rối rít rồi nghiêm túc ngồi chọn phim. Đúng là bất thường....

"Vậy bộ kinh dị này nhé?"- Kurapika chỉ về phía góc màn hình TV. Leorio xem xét một chút cũng đồng ý.

"Ai ngờ vì thể loại khác biệt mà vừa nãy lại cãi nhau ầm ĩ chứ."- Leorio nghĩ lại mà thấy buồn cười. Y như mấy cặp vợ chồng.

"Làm tôi nhớ hồi mới gặp ghê."- Kurapika cười mỉm, lấy tay che miệng.

"...Mà anh có sợ ma không đấy?"- Cậu bỗng quay ra hỏi.

/Tức/ "Đừng có khinh thường tôi như thế chứ, Pika."- Câu hỏi ban nãy đã chọc giận Leorio. Nghĩ sao mà sợ ba cái thể loại này!

[...]

'Grào!!'

Tiếng hù dọa vang lên, một người phụ nữ với gương mặt quái dị, mái tóc đen xù xì cùng bộ quần áo trắng dính đầy máu đứng trước màn hình, mỉm cười. Rồi màn hình đen lại, hiện ra chữ 'The End' màu đỏ.

Thấy bộ phim đã kết thúc, Leorio chán nản tắt TV.

"Phim gì mà nhạt nhẽo hết sức. Mấy cảnh hù dọa làm chẳng ra hồn gì cả. Thế mà còn được giải 'Bộ phim triển vọng trong năm'. Tuyệt vọng thì có..."- Anh phàn nàn về bộ phim khi nãy. Mà cũng may là xem cái này, chứ không thì mất mặt với Kurapika rồi.

Rồi giờ anh mới cảm nhận được thứ gì đó đè lên bên vai phải của anh chàng. Hóa ra là Kurapika đã ngủ say từ lúc nào không hay. Cậu dựa vào vai anh, hai tay ôm chặt gối ngủ ngon lành. Leorio thở dài, nhấc bổng người cậu chàng đi vào phòng cậu.

Như cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của vị bác sĩ trẻ, Kurapika dụi dụi vào người anh, tay vẫn bấu chặt lấy chiếc gối đỏ, môi nở một nụ cười nhẹ. Nếu để ý kĩ thì có thể thấy hai bên má cậu có chút đỏ.

{Cậu ta mơ gì cười tủm tỉm vậy? Mà lúc ngủ nhìn cũng đẹp đấ...Khoan khoan!! Mày nghĩ cái gì vậy, Leorio!!?}- Anh vội lắc lắc đầu, muốn chối bỏ cái suy nghĩ vừa nãy.

Leorio nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp lên người cậu một chiếc chăn mỏng, tắt đèn phòng ngủ. Anh cũng không quên để lại lời chúc rồi ra ngoài.

"Chúc ngủ ngon, Kurapika."- Nhưng anh lại không biết rằng, có ai đó chỉ vờ ngủ mà thôi.

"Chúc ngủ ngon, Leorio."

_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_

Funfact /2/

(1) Kurapika có lần đã mượn một chiếc áo sơ mi của Leorio. Nhưng vì chiều cao chênh lệch nên nhìn cậu như đang mặc váy rồi bị Leorio cười vào mặt. Và đó là lần ăn đấm đau nhất của Leorio....

(2) Trong giờ nghỉ trưa, thi thoảng có vài đồng nghiệp xin thử một miếng đồ ăn trong bento của Leorio  nhưng bị anh từ chối hết.

(3) Leorio từng thích một cô gái, nhưng cô ta cuối cùng chỉ lợi dụng anh như một món đồ chơi. Rồi cô gái ấy phải nhập viện 3 năm vì bị Itama và Gray_bạn thân Leorio đánh đến bầm dập. Mấy năm sau, cô ả tìm lại Leorio để tiếp tục chơi đùa, nhưng bị Kurapika đuổi đi không thương tiếc, đã thế lại ả lại phải nhập viện thêm 1 tháng, tại Kurapika mới đẩy ngã làm ả đập đầu vào cạnh bàn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top