#2
Vào một sáng sớm đẹp trời, tại một căn hộ nằm cuối phố...
"Ừm..."- Có một cậu trai mang mái tóc vàng nắng ngồi bên cửa sổ, chăm chú đọc quyển sách xanh thẫm trên tay trái. Đồng tử lướt trên những trang sách cổ một cách nhẹ nhàng.
/Ngáp/"Cậu dậy sớm thế, Kurapika."- Thanh niên với dáng người cao uể oải đi ra từ trong phòng, bước từng bước lại gần chiếc ghế sofa. Anh ngồi xuống, dựa người ra sau.
/Nhìn/ "Hôm nay anh không đến bệnh viện sao?"- Bấy giờ cậu mới để ý Leorio.
"Hôm qua, tôi phải thực hiện một ca phẫu thuật khó nhằn, tới 4 giờ sáng mới được về."
/Ho nhẹ/ "Vậy sao anh không ngủ thêm đi?"
"Chậc, tôi không ngủ được..."
/Đứng dậy/ "Để tôi làm đồ ăn sáng cho. Đừng lo bị trúng độc, tôi làm mấy món đơn giản thôi."- Kurapika nói trước để Leorio có thể an tâm mà ăn.
"Ừ, cảm ơn cậu. Tiện thể pha cho tôi thêm cốc cà phê."
"Haha, lợi dụng quá đấy!"
[...]
/Rửa bát/ "Này, hôm nay cậu có muốn đi đâu chơi không? Để tôi dẫn cậu đi. Trung tâm thương mại chẳng hạn?"- Leorio gợi ý. Kurapika đang nhâm nhi cốc trà thì đặt nó xuống, suy nghĩ về câu hỏi của anh ta.
"Tôi nghĩ là không cần đâu. Dù sao nhà cũng chẳng thiếu gì."
"...Cậu chắc chưa? Lâu rồi tôi mới được nghỉ đấy."- Leorio hỏi lại.
"..."- Kurapika nghe vậy thì đứng dậy, đi vào phòng ngủ của mình mà không nói câu nào. Leorio khó hiểu nhìn về phía cậu.
Một lúc sau, cậu chàng đi ra ngoài phòng khách, ngồi cạnh anh trên chiếc sofa trắng, nói:
"Khụ...Tôi cũng muốn mua chút sách, nên là ta đi trung tâm thương mại nhé. Còn chuyện tiền nong.."- Kurapika ngập ngừng. Phải rồi ha, trước khi tự sát, cậu đã ném điện thoại xuống sông rồi còn gì, vậy là tiền kiếm được cũng đã bay sạch.
"Đó là điều cậu thấy lo à? Vậy thì tôi trả cho. Cậu cũng hay dọn dẹp nhà cửa hộ tôi mà!"- Leorio cười lớn.
"Đó là anh tự nguyện đấy. Chút nữa đừng có mà thất hứa."- Kurapika bật cười theo. Anh ta đúng thật tốt bụng mà.
"Vậy thì vào thay đồ đi, tôi không nghĩ cậu định mặc bộ quần áo đó mà ra ngoài."
"Anh cũng phải thay đấy đấy, Leorio!"
.
.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người bước ra ngoài căn hộ với tâm trạng thoải mái. Một phần vì thời tiết khá đẹp. Phần còn lại chắc là lâu rồi, hai người họ không đi nơi nào đó cũng nhau như vậy. Kurapika khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo Gile màu be cùng với quần dài đen. Còn Leorio mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh cùng quần Tây.
"Vậy giờ ai lái xe đây?"
"Để tôi lái cho, anh chắc cũng thấy hơi mệt."- Kurapika ngồi ghế lái, khởi động xe và mở bản đồ lên. Gì chứ lái xe thì Kurapika là số một.
/Dựa người/ "Vậy thì tôi cố ngủ một chút vậy, từ đây đến đấy tầm khoảng 40 phút thì phải."- Rồi anh từ từ nhắm mắt.
Trên đường đi, cậu chàng vừa lái xe vừa mở nhạc lên. Đương nhiên là vặn bé hết mức có thể để không làm phiền Leorio đang ngủ.
/Hát/"Kodoku demo~ Hitori janai sa~"- Kurapika lẩm nhẩm theo bài hát, giọng điệu vẻ rất hào hứng với chuyến đi chơi này. Với mọt sách như Kurapika thì chắc cậu chàng sẽ mua 10 quyển không chừng.
Chẳng mấy chốc mà 40 phút đồng đã trôi qua, hai người cũng đã đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này.
"Leorio, tới nơi rồi. Khụ khụ!!"- Kurapika lay nhẹ Leorio. Thấy anh ta vẫn ngủ khì, cậu định tát bốp vào mặt thì bị một cánh tay ngăn lại, đẩy tay cậu ra xa.
"Tôi dậy rồi! Cậu không còn cách nào nhân từ hơn à?"
/Lườm/ "Xin lỗi, là lỗi của tôi."
"Xin lỗi như cậu thì tôi không cần..."
.
.
.
"Thế anh có định xuống xe không?"
"..."- Leorio chỉ biết im lặng mà đi xuống.
Trung tâm thương mại YorkShin nằm chễm chệ ở trung tâm thành phố với diện tích khủng bố của nó. Vào những ngày cuối tuần, TTTM sẽ nườm nượp khách khứa ra vào vui chơi, mua sắm. Chỉ cần đến quá muộn thôi thì bạn sẽ chẳng thể đặt bàn ở quán ăn nào được, hoặc sẽ phải đứng ở một hàng dài đứng chờ tính tiền tại quầy thu ngân mất tầm 15 phút. May mắn là Leorio và Kurapika đi vào thứ Tư nên trong đó cũng không quá đông đúc. Vừa bước chân vào trong là cảm nhận được không khí mát mẻ của điều hòa.
"Bên trong mát thật đấy."- Cậu chàng cảm thán một câu.
"Giờ thì ta lên hiệu sách trước được không? Cậu bảo muốn đến để mua sách mà."
"Ừ."
Hai người bắt đầu tìm đường lên tầng 3 TTTM. Vì nơi rất rộng cộng thêm khách khứa qua lại nhiều nên phải mất một lúc mới lên được hiệu sách.
/Ngạc nhiên/ "Nơi này đúng rộng hơn mấy nhà sách khác tôi từng đi."- Kurapika choáng ngợp. Đâu cũng là sách khiến cậu chàng thích thú.
"A, kia rồi!"- Kurapika sau khi tia được loại sách mình muốn mua qua biển chỉ dẫn thì ngay lập tức chạy lại đó. Leorio giật mình, đành đi theo cậu.
"Ôi trời, tôi đã luôn muốn có nó rồi! Quyển 'Những điều bí ẩn quanh Thế giới' có số lượng cực ít, may là không có mấy người đọc. Ai ngờ nó lại ở đây cơ chứ!"- Cậu hào hứng cầm lên quyển sách dày. Cuốn sách có màu bìa nâu với thiết kế khá cũ kĩ, giá của nó cũng khá chát nữa.
/Lầm bầm/ "...600.000 Jenny."- Cậu chàng cũng không quá sốc về giá tiền, nhưng nặng ví lắm đó....
/Ho/"Khụ khụ, xin lỗi anh, Leorio. Nếu có bằng Hunter thì tôi đã có thể tự mua rồi."- Rất tiếc là cậu đã làm mất món đồ quý giá ấy.
"Hả? Bằng Hunter của cậu? Nó còn đấy."- Leorio cười cười, để tay lên vai đối phương_đang đứng hình khi nghe những lời đó.
/Hét/ "Cậu bảo nó còn?!"- Kurapika nắm hai vai anh mà kéo mạnh xuống, dí sát mặt mình. Điều này đã thu hút sự chú ý của những khách hàng khác.
/Đỏ mặt/"À...Thành thật xin lỗi."- Quê quá là quê..
"Vậy là bằng của tôi còn? Nhưng mà..."- Kurapika khó hiểu hỏi.
/Ngập ngừng/ "Ờ..thật ra thì...hôm đưa cậu về, tôi thấy bằng Hunter rơi ra khỏi túi quần cậu nên tạm cất, quên mất chưa trả! Xin lỗi nhiều!"- Leorio giải thích.
"...Vậy sau chuyến này tôi mua bao nhiêu về nhà để tôi trả lại cho."
/Nhíu mày/ "Tôi đã nói rồi, tôi trả hết. Giờ để cậu vay thì tôi thành thằng thất hứa à? Hay là đi về đây?"- Leorio khó chịu, Kurapika đúng là cứng đầu!!
"Pfft...Được rồi, tôi thua anh. Mà anh nói tôi cứ như tôi là con anh ấy!"- Coi cậu như trẻ con không bằng.
Sau khi Kurapika chọn được 6 quyển như ý muốn, hai người tiếp tục đi quanh TTTM với mong muốn có thể tìm mua được thứ gì đó.
/Quay sang Leorio/"Nhà mình còn thiếu thứ gì không?"- Kurapika tay cẩn thận cầm túi đựng truyện, vừa đi vừa hỏi.
"Để xem nào..."- Leorio suy nghĩ.
/Ngạc nhiên/ "Ể!! Anh Kurapika! Anh Leorio!!"- Phía sau hai người phát ra giọng nói to. Là giọng trẻ con. Người đó chạy lại, ôm lấy hai người họ.
"Gon!!"- Họ đồng thanh gọi.
/Cười/"Lâu rồi không gặp hai anh đó!!"- Cậu nhóc cười khì, hai tay cầm nhiều túi đồ.
"Ừm, lâu rồi không gặp em. Mà em làm gì ở đây?"- Kurapika tò mò.
"Anh Leorio có gợi ý TTTM này làm địa điểm mua sắm, nên em cũng dì Mito đến đây!! Ể..dì Mito?"- Gon nói xong thì quay đầu ra sau, hoảng hốt khi không thấy người dì đâu.
"Cái thằng nhóc này, bỏ dì một mình sao?"- Người phụ nữ tóc cam ngắn chạy về phía Gon, mắng mỏ cậu nhóc.
/Lúng túng/ "Ehe, con xin lỗi."- Gon gượng cười. Dì Mito bấy giờ mới để ý hai người còn lại.
"A, hai cậu đây là..?"
/Hơi ho nhẹ/" Khụ, con là Kurapika, bạn của Gon. Còn bên cạnh là Leorio, cũng là bạn của nhóc này. Rất vui được gặp cô."- Kurapika lễ phép giới thiệu.
"Cô có nghe Gon kể về hai đứa rồi!! Cảm ơn vì đã làm bạn với Gon nhà cô! Cô tên là Mito, là dì của Gon."- Mito đáp lại.
"Aha, không ngờ dì của Gon lại đẹp như này!"- Leorio khen ngợi.
"Con quá khen rồi."- Cô cười nhẹ.
"Vậy thôi, khi nào gặp lại hai anh sau, em cùng dì đi chơi tiếp nha!"- Rồi cậu nhóc dắt tay dì Mito đi sang hàng khác.
/Quay lại/ "Nhớ nhường cho em một phòng đó nha!!!"- Gon hét lớn, nháy mắt một cái.
"Gì chứ..dĩ nhiên là sẽ để cho nhóc ấy một phòng mà."- Leorio cười hì hì. Kurapika mỉm cười nhẹ, nhìn mãi về phía Gon.
"À, giờ ta đi tiếp nhỉ? Cũng trưa rồi còn gì."
/Bất ngờ/ "Trưa rồi sao?!"- Chả phải hai người đến đây từ 8 giờ sáng sao?_Trích suy nghĩ của Kurapika.
"...Cậu chọn truyện những 3 tiếng đồng hồ đấy, Kurapika."
"À...aha...tôi xin lỗi."- Cậu chàng gượng cười.
"Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ cậu muốn ăn gì?"- Leorio hỏi lại.
"Tùy anh đấy. Tôi cũng làm mất những 3 tiếng của anh rồi, với lại anh thông thạo chỗ này hơn tôi nhỉ? Sao? Giờ nên ăn gì?"- Cậu cũng đói meo rồi.
"Vậy đi theo tôi."
[...]
"Oa, quán...bia?"- Kurapika nhíu mày nhìn về phía Leorio đang háo hức.
"Tôi hay đi ăn cũng đồng nghiệp ở đây, chỗ này ngon lắm đấy!!"- Quán bia Nobu đã là chỗ ruột của Leorio được 2 năm rồi. Từ lâu, anh hay đi cùng những người bạn mình đến quán này để nhậu nhẹt, tám chuyện linh tinh, khó nói.
"Ugh, thật à?"- Kurapika hơi nhăn mặt. Bộ ở TTTM cũng có mấy quán kiểu này sao?
"Với lại cháo ở đây cũng tuyệt cú mèo đấy, không đùa được đâu!"- Leorio đẩy cậu vào bên trong.
"Khụ, anh định cho tôi ăn cháo? Đùa người à, Leorio?!"- Kurapika giận dữ đáp lại.
/Tức/ "Ho từ lúc ở nhà đến đây rồi, là do chuyển mùa đấy."- Leorio bế thốc cậu lên để cậu thôi không nói nưacx, đi đến bàn đã được nhân viên chỉ định, giờ nhìn cậu y như công chúa ấy...
/Khoanh tay/ "Thế sao anh rủ tôi đi chơi?"- Kurapika mặc cho Leorio bế mình lên, mặt đối mặt với anh. Aha, hai người à, hai người không ngại thì người xung quanh ngại dùm đó...
"A..Đây là Menu quán!!"- Nhân viên quán đưa cho hai người họ hai cái Menu. Đi chỗ khác rồi mà mặt nhân viên vẫn nhìn chằm chằm họ, vừa nhìn vừa đỏ mặt. Ánh mắt như ngưỡng mộ cho 'tình yêu' của cả hai.
/Chống cằm/ "Được rồi, đành chấp nhận ăn cháo vậy. Khụ, mà sao anh lại bế tôi lên làm gì, giờ người ta nhìn mình y như sinh vật lạ ấy."- Kurapika lầm bầm, có chút ngại ngùng. Leorio nghe vậy thì giật mình, mặt cũng đỏ theo.
"À, tại tôi không muốn nghe cậu lèm bèm thôi. Ngoài cháo ra thì tôi cho cậu ăn thứ khác ấy. Mỗi cháo thì dinh dưỡng đủ sao được."- Rồi anh tiếp tục cúi xuống Menu chọn món.
"Chậc, khỏi cần anh lo đâu!"
"Aha, không có tôi giờ chắc cậu gầy như con mắm rồi đấy, thưa cậu Kurapika ạ!"
[...]
Leorio và Kurapika ngồi ăn mất tầm 1 tiếng đồng hồ. Lúc đầu, Leorio định gọi thêm hai chai bia nhưng bị Kurapika cản lại với lí do: Anh mà uống thì tôi đánh chết anh đấy! Về phía Leorio nghe thế thì biết cậu chàng chắc chắn sẽ làm thật nên đã từ bỏ ý định ngu ngốc. Có ngu mới không nghe, tuy mang thân hình nhỏ bé nhưng cú đấm của Kurapika đau lắm đấy. Cậu mà còn dùng Niệm nữa là niệm thật luôn....
Giờ hai người đang ở siêu thị vì Kurapika muốn mua chút trái cây để ăn cũng như biếu hàng xóm, dù sao họ cũng đã nhiều lần giúp đỡ gia đình. Đương nhiên là mua thêm nguyên liệu cho bữa tối nữa rồi.
/Bỏ vào giỏ/ "Được rồi, thế là xong phần trái cây!"
"Nhìn cậu như bà mẹ đi siêu thị mua đồ ăn tối nhỉ?"- Leorio đi ở phía sau chọc ngoáy cậu.
"Ừ ừ, ý anh nói tôi là mẹ anh?"- Kurapika mỉa lại, rồi nở nụ cười đắc ý. Leorio tức nhưng không thể làm gì được. Lòng vòng mấy lần quanh siêu thị, cậu chàng cuối cùng ra tính tiền tại quầy thu ngân. Ừm, và sóng gió vẫn chưa dừng lại...
"Ôi, cho tôi xin lỗi."- Vì vội vàng nên Kurapika va vào người khác cũng đến quầy thu ngân.
/Lườm/ "Chậc, có mắt mà để đi đâu đấy!! Tự dưng từ đâu ra rồi va vào người ta. Lại còn đúng lúc đang bực nữa!! Đúng là loại có mắt như mù, chuyên làm phiền người khác."- Người phụ nữ đứng tuổi chửi thẳng mặt cậu.
/Kéo tay Pika/ "Xin lỗi quý bà nhưng chẳng phải cậu ấy đã xin lỗi rồi sao? Quý bà cũng không cần nói nặng lời như vậy."- Leorio cười nói lịch sự với vị khách kia.
/Xì xầm/ "Bà kia sao thế nhỉ? Đã xin lỗi rồi còn ra vẻ!"
/Xì xầm/ "Ôi trời, bà ta là chúa chuyên cằn nhằn nổi tiếng tại đây đấy! Đụng vào bà già đó là hết cứu luôn."
/Xì xầm/ "Cứu được đâu mà hết? Tội cho hai cậu kia. Đẹp trai mà hơi nhọ!"
/Quát/ "Lũ chúng bây có ngậm miệng không? Còn cái cậu cao kều kia, cậu có quyền gì mà nói tôi? Mà sao bảo vệ cậu ta? Bộ hai người là người yêu chắc?? Nếu vậy thì đúng là lũ dị hợm, haha!!"- Bà ta đắc ý nói luôn miệng. Câu nói của bà lão giường như đã chọc tức hai người họ. Kurapika trông điềm tĩnh là thế, nhưng cũng nóng nảy lắm chứ đùa. Nghe những lời lẽ xúc phạm ấy thì cậu chàng nghiến răng, định lao lên thì bị Leorio kéo tay, anh lắc đầu, bảo cậu đừng dính vào rắc rối.
"..."- Vậy là Kurapika đành phải im lặng.
"Ô, sao thế? Nói trúng tim đen à? Đúng thật là cái lũ không được cha mẹ dạy, chậc chậc."- Bà ta ngán ngẩm lắc đầu mấy cái, mang vẻ mặt khinh thường.
Có vẻ như bà già đã chọc ngay ổ kiến dữ rồi, ý tôi là nó dữ dằn như kiến Chimera vậy. Kurapika lao đến, cho vị khách đứng tuổi kia một đòn đau điếng khiến những người xung quanh giật mình. Một số người hò reo khen ngợi, một số thì không quan tâm.
/Ho/ "Khục, sao mày dám thằng ranh. Tao lớn hơn mày đấy!!"- Người phụ nữ già méo mặt, tiếp tục nhổ phỉ ra những lời lẽ xấu.
"Bà lão, bà nói xấu tôi cũng được. Nhưng đụng đến gia đình tôi thì chuẩn bị hòm đi là vừa."- Đồng tử cậu giờ đã chuyển thành màu Scarlet, nhưng chẳng ai hay vì chúng đã được giấu sau cặp lens màu xanh đen.
Nói xong thì cậu kéo Leorio đến quầy khác thanh toán. Còn bà lão tức tối, ho khù khụ, nhìn hai người họ ánh mắt hình viên đạn.
/Cười/ "Này thì chảnh, này thì lên mặt này!! Cho đáng đời."-
"Chỉ mong bà ta biết điều mà sẽ không làm loạn nữa.
.
.
.
.
Sau khi thanh toán hoàn tất, Leorio và Kurapika rời khỏi Trung tâm thương mại
"Này này!!"- Leorio cất lời trước
"Sao vậy?"
"Ừm..chuyện ban nãy..."
/Nhíu mày/ "Ý cậu là việc tôi đánh bà ta? Phải đánh thì mới chừa được thói ấy, hiểu không? Với lại bà ta dám xúc phạm cha mẹ tôi..."- Tay cậu siết chặt lại, đôi mắt như có dấu hiệu chuyển màu.
"Không, ý tôi là việc gì phải đấm cho đau tay. Tôi cũng vốn tôn trọng người già nhưng với loại đó thì khó mà tôn trọng được!"- Leorio vẫn còn tức giận về chuyện đó.
"...Ra đó là ý anh. Ai ngờ bác sĩ Paradinight lại độc ác tới vậy."- Kurapika cười hì hì.
"Vì tôi lo cho cậu mà, Kurapika."
/Ngại/ "Thôi đi, đồ sến sẩm!"- Kurapika lấy hai tay che đi gương mặt đỏ ửng.
"Cậu dễ ngại ghê ha!"- Leorio cười lớn, vỗ vỗ vai cậu chàng.
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Funfact về LeoPika:
(1)Trong phòng Kurapika có cả một kệ sách to 3 tầng được Leorio tặng. Vậy nên sau khi ăn trưa xong, cậu chàng thường lôi sách ra đọc ngoài phòng khách nhằm thư giãn. Không biết có thư giãn không nhưng hầu hết những cuốn sách của Kurapika đều dài hơn 200 trang giấy, và chủ đề toàn là lịch sử hoặc trinh thám.
(2) Dạo này Leorio khá ghiền mấy món Kurapika nấu. Nên gần đây, anh thường được Kurapika làm bento mang tới bệnh viện để ăn trưa. Nhóm bạn của anh thấy vậy thì nghi ngờ rằng anh lại có một người bạn gái mới.
(3) Có lần Leorio giặt quần áo có màu với quần áo màu trắng khiến Kurapika tức điên vì chiếc áo trắng của cậu dính màu xanh lam nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top