Chapter 8:

Những kẻ trên xe vẫn còn đang chưa thể định thần sau rung chấn bất ngờ thì tôi đã dùng sức mạnh của mình phá cửa xe nơi Uvogin đang ngồi.
- Tên đang lái xe, Minerva! - Uvogin hét lên cho tôi biết kẻ đang dùng xích.
Tôi liền hiểu ý Uvogin, tập trung niệm ở tay phá kính và tóm chặt cổ hắn ta. Tên tóc vàng liền tóm chặt lấy tay tôi để đẩy tay tôi ra nhưng thông thể. Vừa chạm vào tôi, hai tay hắn liền gãy.

Cơn đau từ hai tay hắn lập tức truyền tới khiến hắn ta không thể tập trung duy trì niệm, những sợi xích trên người Uvogin cũng theo đó là biến mất. Biết gã vì chất độc mà đang không thể cử động mạnh, tôi liền đưa Uvogin cùng bay về phía của mọi người, không thèm dây dưa rau mơ rễ má gì với những kẻ ở đây nữa.
- Con bé này, mạnh lên không ít nhỉ! - Uvogin đưa tay xoa đầu tôi, không quên khen tôi một câu.

Không lâu sau, chúng tôi đều đã thấy được Shalnark và mọi người. Có vẻ phía họ cũng xong xuôi hết rồi. Tôi đưa Uvogin đáp đất, Shizuku liền chạy lại dùng máy hút bụi của bản thân hút hết độc từ trong người Uvogin ra.
- Cùng trở về thôi, bọn này bắt được kẻ đã đem toàn bộ số hàng đi rồi. - Shalnark vươn vai nói, tỏ vẻ mệt mỏi.
- Về thôi, nhóc! Còn phải thông báo với bang chủ về sự trở lại của nhóc nữa chứ! - Uvogin thân thiết khoác vai tôi.

Sau một quãng đường dài, cuối cùng chúng tôi cũng về tới căn cứ của lữ đoàn. Kuroro đang ngồi đọc sách trên những mảnh tường vỡ đang chồng lên nhau thấy mọi người trở về liền gấp cuốn sách lại ngẩng đầu lên:
- Trễ quá.
- Xin lỗi xin lỗi, giữa đường gặp chút chuyện. - Shalnark là người tiến vào trước, nghe thấy Kuroro nói vậy liền ngãi đầu trả lời.
- Số người tăng lên rồi? - Ánh mắt hắn lia tới kẻ đang bị Feitan kéo lê lết từ ngoài vào kia.
Thấy vậy, Feitan liền mạnh tay quẳng tên đó lên phía trước:
- Đây là kẻ đã mang hết số hàng hóa lẽ ra đã được đấu giá hôm nay đi.
- Ra vậy.

Hắn không nói gì nữa, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn về phía kẻ to lớn đang đứng ở phía cửa kia. Thấy ánh mắt của Kuroro cứ dán vào mình, Uvogin thở dài:
- Không trốn được nữa đâu.
Ngoài những kẻ mới trở về kia và Kuroro, những người còn lại đều khó hiểu nhìn về phía Uvogin. Tôi từ nãy tới giờ cứ bám sau lưng Uvogin, lợi dụng cái cơ thể ngoại cỡ của gã để che giấu bản thân mình, Tuyệt cũng dùng rồi ấy vậy mà vẫn bị Kuroro phát hiện liền chán nản nhảy xuống đất.

- Lâu rồi không gặp, Kuroro! Cũng phải 15 năm rồi chứ nhỉ?
Mắt thấy người quen đã lâu không gặp, ngoại hình cũng đã thay đổi không ít khiến hắn hơi mở to mắt lộ vẻ mặt bất ngờ rồi cũng ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu:
- Lâu quá rồi đó, Minerva.
Tôi cười tươi như hoa khi kẻ trước mặt vẫn còn chưa quên mình.
- Con bé này, về mà cứ thích lén lén lút lút là sao nhỉ? - Pakunoda đi lại một tay ôm cổ, một tay xoa đầu tôi.
- Bất ngờ lắm đúng không, ai mà tin được cái con bé gầy nhom lúc đó bây giờ lại xinh như hoa vậy chứ. - Nobunaga nói thêm một câu.
- Cái hàm răng cá mập của nó vẫn như kia mà sao khen được hay vậy? - Phinks tiến lại gần tôi, trưng ra cái bản mặt và giọng điệu vẫn thấy ghét như xưa.
Hơi bất mãn với lời của hắn, tôi đưa khuỷu tay thúc vào bụng hắn một phát với lực vừa đủ để hắn chịu dược.
- Yo, lâu rồi không gặp mà vẫn khó ưa như xưa nhỉ, Phinks. - Mặt tôi nổi ngã ba, miệng rặn ra một nụ cười thân thiện hết mức có thể.
Thấy mọi người nói chuyện thoải mái với tôi như vậy, một vài người đang có mặt ở đó vẫn còn đang chưa biết tôi là ai.

Ý thấy một vài người không biết từ đâu chui ra một con nhóc cứ ngang nhiên nói chuyện với mấy người trong lữ đoàn, Shalnark cũng nhanh chóng tiến lên giới thiệu tôi với mọi người:
- Đây là Minerva, người quen cũ của chúng tôi... - Nói giữa chừng, Shalnark ngừng lại một tí tiếp tục: - Con bé này tên là Lunar, Minerva Lunar. Mọi người làm quen với nhau dần đi.

Sau đó, Kuroro để tên Âm Thú vừa bị bắt kia cho Feitan moi thêm thông tin. Rồi quay lại bàn về tên sử dụng xích đã bắt Uvogin đi kia. Nói tới hắn, khuôn mặt Uvogin liền cau có đi rõ ràng. Nếu không phải muốn nói chuyện với tôi thêm một lúc thì gã đã đi tìm tên đó đánh nhau rồi.
- Tên dùng xích lúc nãy á hả? Tôi nghĩ là mình biết á. - Trong khi mọi người đang suy nghĩ đủ thứ về tên dùng xích kia thì tôi ngồi một bên liền chen vô:
- Nhớ lúc nãy đằng sau anh còn một chiếc xe khác cũng của bọn chúng không, Uvo? Tôi biết kẻ đã lái chiếc xe đó. Hắn là vệ sĩ của con gái nhà Nostrade nên có thể suy ra là tên dùng xích cũng là một trong những người vệ sĩ được thuê gần đây. Về việc hàng hóa bị mang đi ngay sát giờ thi đấu có lẽ cũng là do những lời tiên tri của con gái nhà đó. Cô ta coa khả năng tiên tri đúng 100℅, ông chủ của tôi cũng vì những lời tiên tri của con bé đó nên hom nay mới không tới buổi đấu giá đó.
Kuroro trầm ngâm một lát rồi hỏi lại tôi.
- Thật sự là đúng 100% sao?
Tôi gật đầu tỏ ý chắc chắn.
- Được rồi Shalnark, nhờ cậu tìm ảnh của cô ta. Ngày mai cứ để cô ta cho tôi, mọi người cứ theo kế hoạch mà làm thôi. - Sau khi suy tính gì đó, Kuroro liền nói.

Nhận lệnh từ Kuroro, Shalnark ngay lập tức lôi chiếc máy tính ra rồi đăng nhập vào trang web dành riêng cho thợ săn để tìm kiếm thông tin. Tìm được ảnh con gái nhà Nostrade xong, Shalnark liền thấy một thông tin khá thú vị. Hắn liền xoay ghế lại khoe mọi người:
- Biết gì chưa, chúng ta bị bọn mafia treo thưởng rồi kìa.
Nghe thấy thế, mọi người liền tập trung vào chiếc màn hình máy tính nhỏ của Shalnark. Thật sự là vật, là hình của bọn họ bị chụp khi đang ở sa mạc. Hình như mọi người đã có cách tìm thấy tên dùng xích nhanh hơn rồi, ít ra cũng phải cảm ơn bọn mafia đã rải đường cho sẵn nhỉ.

Sáng hôm sau, Machi và Nobunaga liền cải trang như không cải trang rồi đi xung quanh những con phố tấp nập. Y như rằng, không lâu sau liền có cảm giác bản thân đang bị theo dõi. Chưa biết có phải tên dùng xích hay không nhưng mà việc giăng bẫy để chờ con người sa vào lưới cũng khá vui ấy nhỉ? Hai người đó dụ những kẻ theo dõi tới một khu bỏ hoang rồi đứng ngay giữa khu đất trống chờ kẻ theo dõi họ tự động xuất hiện nhưng có vẻ bọn chúng thận trọng hơn họ nghĩ. Chuông điện thoại của Nobunaga vang lên, nghe điện thoại được một lúc thì nhìn lên phía cửa sổ một tòa nhà, nơi đang kẻ theo dõi đang đứng. Biết mình bị phát hiện, hai thằng nhóc đó nhanh chóng chạy đi nhưng lại đụng phải Phinks và Pakunoda. Không lâu sau liền bị bắt đưa về căn cứ của lữ đoàn.

Còn tôi á? Tôi đang vô cùng bất ngờ khi tự nhiên sáng ngủ dậy liền thấy bản mặt tên Hisoka ở nơi này. Hỏi ra thì mới biết hắn cũng là một phần của lữ đoàn. Hắn ta á? Tên Hisoka chịu ở dưới trướng Kuroro? Chắc chắn là không thể nào rồi!!! Có lẽ hắn đang âm mưu thứ gì đó, tôi phải để mắt đến hắn nhiều hơn rồi. Giây trước tôi đang không ngừng liếc ngang liếc dọc tên Hisoka thì giây sau Nhóm Pakunoda liền trở về và đem theo hai thằng nhóc như một chiến lợi phẩm.

Hai thằng bé này có phải hơi quen mắt không vậy nhỉ? Tôi cố nhớ lại về những người tôi có ấn tượng qua. Nhớ rồi! Là hai đứa ở kỳ thi thợ săn đây mà! Thằng nhóc tóc nhím hình như không ý thức được hoàn cảnh của mình, nhìn lên thấy người quen liền la lên. Ngốc thật! May mà thằng nhóc tóc trắng kế bên nhanh trí chuyển hướng qua Shizuku. Nói gì đó về việc vật tay và kim cương. Vẫn là có phần thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top