Chapter 10:

Chờ một khoảng thời gian đủ lâu thì Pakunoda đã trở về, nhưng chị ấy đi người không. Sau khi giải thích về việc phải đưa cả hai đứa nhóc đi thì Feitan và Phinks có vẻ không hài lòng lắm vì yêu cầu hắn đưa ra quá nhiều. Sau khi bị thằng nhóc đầu nhím thông não thì Phinks mới chịu ngồi yên. Pakunoda đưa hai đứa nhóc lên khinh khí cầu rồi họ được đưa đến khu núi đá. Ở một ngọn núi lớn bằng phẳng, việc đổi người được tiến hành. Nhưng Pakunoda biết, bây giờ bang chủ của bọn họ không thể trở về với họ bây giờ nên cô ấy chỉ đành về một mình.

Còn về tên Hisoka, không biết làm thế nào mà hắn có thể dễ dàng gỡ vùng da đã xăm hình con nhện lên. Không, cái thứ đó chẳng giống da gì cả, giống được cái màu thì còn đúng. Ở phía căn cứ, mọi người đã phát hiện ra sự biến mất của Hisoka. Cuối cùng thì Pakunoda cũng trở về nhưng chúng tôi chẳng hề thấy bóng dáng Kuroro đâu.
- Feitan, Phinks, Machi, Nobunaga, Shalnark, Franklin, các cậu có tin tôi không? - Pakunoda nói với vẻ mặt đượm buồn nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.
Chúng tôi biết cô ấy đang tính làm gì, không được!!
- Chị Paku!!! - Tôi kêu thật lớn rồi bước từng bước lại chỗ mà Pakunoda đang đứng.
Vòng tay từ đằng sau, ôm chị ấy thật chặt.
- Em sẽ không để chị chết đâu. Hứa đó...
- Xin lỗi Minerva, chị đã quyết rồi. - Pakunoda nói xong liền nổ súng, là những viên đạn ký ức của cô ấy.
Sau khi hàng loạt tiếng súng đã dứt cũng là khi mặt Pakunoda thoáng có chút đau đớn rồi dần ngã xuống. Tôi nhanh chóng đỡ chị ấy, nhẹ nhàng đặt xuống giữa sàn rồi dùng hai tay để lên người Pakunoda.

Khi mọi người vẫn chưa biết được tôi sẽ làm gì thì tôi liền nói:
- Reset!
Xung quanh hai người chúng tôi xuất hiện những luồng ánh sáng tím chói mắt rồi vụt tắt. Cơ thể của Pakunoda cứ như chưa từng chịu một chút tổn thương nào, thậm chí cô ấy còn đang thở đều, giống như đang ngủ say vậy. Còn tôi thì hộc ra rất nhiều máu, từ trong hốc mắt, mũi miệng, máu đều theo đó mà chảy ra.
- Ổn chứ? - Shalnark không còn tươi cười như mọi hôm nữa, nét mặt lo lắng hỏi tôi.
- Em... Không sao. - Tôi cố rặn ra từng chữ một cách khó khăn. - Chị Paku, hãy chăm sóc chị ấy giúp em.
- Năng lực của em à? Hệ đặc biệt? - Machi hỏi tôi.
Tôi gật đầu rồi đứng lên loạng choạng đi ra khỏi căn phòng này.
- Phòng kế bên, em nghỉ ở đó nhé?

Thấy mọi người không ai nói gì, tôi liền đi ngay. Từng bước chân của tôi đều kéo theo một vệt máu. Những kẻ ở lại vẫn đang nghĩ về chuyện đã xảy ra, chỉ có một người lẳng lặng rời khỏi đó.
- Ê, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? - Uvogin là người lên tiếng đầu tiên.
- Tôi sẽ giải thích. - Phinks tiến lên rồi bắt đầu nói về những chuyện đã xảy ra.

Trong căn phòng tối chỉ len lỏi một chút ánh sáng từ khe cửa sổ, tôi đang ôm ngực, cố đớp tưng ngụm không khí để kiểm soát cơn đau của mình. Ngực tôi hiện tại đang đau nhói, cảm giác như có hàng ngàn thanh kiếm đâm vào tim vậy. Cánh cửa phòng mở ra, có vẻ là có người bước vào.
- ... Sao vậy, Feitan? - Tôi cất tiếng, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.
Không biết kẻ trước mặt đang nghĩ gì, nhưng giọng của hắn không hề có phần vui vẻ:
- Tại sao phải dùng Viên?
Tôi có hơi khựng lại trước câu hỏi của hắn. Cứ tưởng tôi đã giấu được mọi người rồi, nào ngờ đâu lại bị hắn phát hiện. Mắt thấy tôi không có ý định trả lời, hắn lại tiếp tục:
- Mắt mày không thấy từ lúc mày dùng năng lực lên Pakunoda?
Nghe thì có vẻ là câu hỏi nhưng kẻ trước mặt tôi kia có lẽ đã sớm có câu trả lời. Biết tôi sẽ không trả lời, hắn cọc cằn:
- Câm rồi à?
Hắn là đang tra khảo tôi à? Tôi khó hiểu, tại sao hắn phải khó ở như vậy? Chẳng qua cũng chỉ là một đôi mắt mà thôi.
- Khó chịu cái gì, tôi mù chứ anh có mù đâu? - Tôi phản bác.
Hắn cứng miệng, trầm ngâm về hành động của mình nhưng lại chẳng hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Rồi hắn quay người rời khỏi phòng, dùng sức đóng cửa thật mạnh thể hiện sự không vừa ý.

Sáng sớm ngày hôm sau, cơn đau ở tim tôi đã dứt. Tôi lần theo nữa tường tới nơi mà mọi người vẫn thường tập trung. Hình như hình trạng tôi hiện tại đang như thế nào mọi người đều đã biết rồi. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi:
- Có gì cần nói không, Minerva? - Giọng nói này là của Pakunoda.
Rồi mọi người tập trung lại để nghe tôi giải thích về năng lực mà tôi đã sử dụng hôm qua. Có lẽ trong lữ đoàn, ai cũng cảm thấy hứng thú về năng lực của tôi?

Năng lực của tôi thật ra không phải hồi sinh mà chính là quay ngược thời gian. Khi tôi chạm vào thứ gì đó hoặc ai đó và sử dụng năng lực thì vật tôi chạm vào sẽ quay trở về thời gian một ngày trước lúc đó. Trường hợp của Pakunoda là quay lại tối hôm chúng tôi đang ăn mừng vì đã cướp được hết số hàng đấu giá. Cơ thể Pakunoda hôm đó không bị thương do hai thằng nhóc và cũng chưa bị dính năng lực của tên xích nên bây giờ chị Pakunoda là an toàn tuyệt đối. Chỉ là tùy thuộc về việc vật tôi sử dụng năng lực lên thay đổi nhiều hay ít mà tôi sẽ phải trả cái giá tương đương. Điều đó thì tất nhiên rồi, năng lực càng mạnh, cái giá phải trả càng cao mà. Hơn nữa, đôi mắt của tôi, đổi lấy một mạng của Pakunoda, tôi thấy bản thân trong vụ này phải nói là rất lời luôn ấy chứ.
- Mà... Chỉ cần chị Paku không sao là tốt rồi! - Tôi chắp tay lại, bày ra vẻ mặt vui vẻ.
Thấy tôi như thế này, Pakunoda liền ôm tôi vào lòng.
- Cảm ơn em, Minerva.
Chị ấy cứ ôm tôi, ôm mãi, ôm mãi rồi mới chịu buông.
- Mọi người, nếu thấy khó chịu nếu tôi tự ý quyết định thì cứ nói nhưng bây giờ tôi muốn hoàn thành hai mục tiêu. - Pakunoda giơ ngón trỏ lên rồi tiếp tục nói: - Thứ nhất là tìm một trừ niệm sư để giải niệm của tên xích trên người bang chủ và thứ hai là chữa mắt cho Minerva.
Thấy mọi người không một ai ý kiến gì liền quyết định. Còn tôi thì đang rất vui vì mọi người đều lo lắng cho tôi.

Sau khi tìm hiểu từ nhiều trang web khác nhau trên mạng, Shalnark liền đưa ra phương án khả thi nhất. Theo một nguồn tin có tính xác thực nhất thì trong trò chơi Đảo Tham Lam sẽ được đấu giá mấy ngày kế tiếp có một lá bài tên là Hơi Thở Của Đại Thiên Sứ. Lá bài này có thể chữa trị bất kỳ vết thương nào.
- Vậy thì còn chờ gì nữa, đi cướp ngay thôi! - Phinks nghe tới game thì khá mong chờ.
- Chúng ta chỉ cần chờ ai đó đấu giá được rồi ra tay cho đỡ mất thời gian. - Shalnark tiếp lời: - Vậy thì... Phinks, Feitan, lần này nhờ hai người đó.

Không mất quá lâu để hai người đó hoàn thành nhiệm vụ và đưa chiến lợi phẩm trở về. Nghe bảo là cướp từ lão tỷ phú nào đó, nhưng mấy cái chuyện này trong chúng tôi ai mà quan tâm chứ. Không cần biết là ai, thích là nhích thôi. Nói tới game thì có lẽ sẽ chỉ có vài người trong lữ đoàn là cảm thấy hứng thú. Tôi thì bình thường thôi nhưng vì tôi đang là mục tiêu cần chữa trị nên phải đi rồi. Tôi thề, chỉ là bắt buộc phải đi thôi chứ tôi không hề nghiện game đâu.
- Phải rồi Minerva, vì Hisoka đã phản bội chúng ta nên em thế chỗ bắn ta đi. - Pakunoda đang lau súng thì sực nhớ.
- Được ạ! - Tôi trả lời, cuối cùng cũng đã là một phần trong lữ đoàn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top