C2: Bí Mật Của Elthernia.
Thời gian là một vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết. Những bông hoa trên cánh đồng nở rộ rồi lại héo tàn, nối tiếp đó là một vòng lặp vô tận của các chủng loài khác nhau với sức sống mãnh liệt. Kết thúc kỷ nguyên cũ và bắt đầu kỷ nguyên mới.
Không cần các Thiên Sứ thổi lên bảy tiếng kèn Khải Huyền. Con người, một chủng loài có thể mang đến kết thúc cho vòng lặp vô tận đó. Kiêu ngạo, tham lam, dục vọng, đố kỵ... Bốn trong bảy tội đồ mà con người dễ dàng mắc phải nhất.
Trong một thế giới giữa các vũ trụ, nơi mà con người dần tự đưa mình tiến tới sự diệt vong của nhân loại. Với sự kết hợp giữa khoa học công nghệ và ma thuật cổ xưa, chiến tranh thế giới đã nổ ra với tên gọi:
"Chiến tranh Ma Thuật Cổ Ngữ."
Có một cô bé sống trên một hòn đảo xa xôi không ai biết tận ngoài biển Đông, nơi những thành viên cuối cùng của bộ tộc tiên linh cổ xưa sống tách biệt với phần còn lại của thế giới. Họ được gọi là Faerie-Ell, dòng dõi trực hệ của Faerie'prim - thủy tổ của tất cả tiên linh.
Faerie-Ell là bộ tộc hòa mình vào các nguyên tố khởi nguyên với tiềm năng không thể tưởng tượng nổi. Trong tộc Faerie-Ell ít có người tò mò, kiên trì và ham học như cô bé ấy. Cô thích thú với những nguyên tố, những cuốn sách phép được cất giữ ở trong thư viện. Sự đam mê của cô không hề có giới hạn.
Nhưng bình yên không kéo dài được lâu. Biến cố đã ập đến.
Nhờ sự nhanh trí và hy sinh của các trưởng lão Faerie-Ell, cô bé thoát chết. Cô hòa mình vào gió bay khỏi cuộc chiến hỗn độn, rời xa khỏi tiếng mọi người đang gào thét giữa vùng biển rộng lớn.
Sau khi trốn chạy qua các thành phố phía tây một thời gian cô bị phát hiện. Trong lúc đang tìm cách thoát thân khỏi cuộc truy sát, một nữ chiến binh xuất hiện mang trên mình bộ giáp bạc uy vũ.
Như một bức tranh huyền huyễn, mái tóc của nữ chiến binh tỏa sáng rực rỡ như ánh dương. Phía sau là lá cờ bay phấp phới của quân đội Đế Chế. Với sức mạnh của mình, nữ chiến binh tiêu diệt kẻ thù rồi thu nhận cô bé ấy.
Suốt hàng ngàn năm, người đời tôn thờ và lưu truyền tai nhau tên của một người phụ nữ đã chấm dứt Chiến tranh Ma Thuật Cổ Ngữ hàng ngàn năm về trước: Tiên Linh Nữ Đế - Faerie-Rage duy nhất còn tồn tại.
-----------
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Đứa bé nhỏ xíu trong chiếc chăn mềm mại, nằm gọn trên vòng tay ngày nào giờ đã lớn lên thật khỏe mạnh, chạy nhảy khắp nơi và khám phá những điều bí ẩn xung quanh dinh thự.
Đứa trẻ ấy được biết đến như là đứa con gái độc nhất của gia tộc Phoneutria. Một gia tộc đào tạo sát thủ có tiếng tăm trong giới Hunter. Họ ẩn mình sâu trong khu rừng bí hiểm nằm kế bên thành phố Ánh Sáng.
Nơi họ sống được bao phủ bởi màn sương mù dày đặc do một loài cây kì lạ phát ra mỗi khi nó ngủ. Mặc dù màn sương không xuất hiện liên tục nhưng điều đó không có nghĩa khu rừng đó sẽ an toàn khi sương tan.
Trở về từ cuộc đấu giá ở thành phố Yorknew. Điều đầu tiên Elthernia làm khi bước chân vào căn biệt thự là ngay lập tức hỏi thăm về tung tích của cô con gái quý giá nhất của mình, tiểu thư Cepheid Phoneutria.
Trái tim tràn ngập sự mong đợi, bà trầm giọng hỏi nữ hầu thân cận: "Cepheid đâu rồi?"
Đằng sau chiếc quạt đắt tiền cùng với vẻ ngoài mĩ miều là một con người nguy hiểm. Tuy nhiên, Cepheid là ngoại lệ. Cô trao cho đứa trẻ một tình yêu thầm kín mà không ai được phép nghi ngờ.
Nữ hầu kính cẩn trả lời: "Thưa phu nhân, tiểu thư hiện đang nghỉ ngơi ở trong phòng và một tiếng sau sẽ có tiết học..."
"Kính chào, phu nhân Phoneutria cao quý của tôi." Một giọng nói phát ra từ phía sau cắt ngang lời nói của nữ hầu.
Không phải kẻ dưới trướng hay tay sai tầm thường. Mặc dù hắn ta làm việc gì trông cũng cợt nhã, nhưng đằng sau vỏ bọc vô lại là một tên sát thủ với suy nghĩ quái gỡ, toan tính những điều không tưởng.
"Thật trùng hợp. Không ngờ lại được gặp ngài ở đây. Chủ nhân của tôi, ngài cho phép tôi đi cùng một đoạn chứ?"
Hắn ta là Dohrn, một trong những cánh tay đắc lực của gia chủ. Elthernia không hề ưa hắn ta dù chỉ một chút.
Bà phẩy quạt, dứt khoát từ chối Dohrn một cách phủ phàng rồi bước đi mà không hề nhìn lại. Dohrn không để phu nhân đi một mình. Hắn ta vẫn bước theo, ánh mắt hứng thú nhìn theo vị phu nhân của gia tộc Phoneutria.
Dohrn: Ngài không trả lời tức là đồng ý rồi đấy nhé.
Khi tới trước cửa phòng của con gái mình, phu nhân Phoneutria mở cửa ra. Âm thanh vui vẻ và tiếng cười lan tỏa từ phía trong căn phòng.
"Mẹ ơi!!!"
Cepheid nở một nụ cười tươi rói với ánh mắt đầy phấn khởi đứng ở giữa căn phòng. Cô bé không kìm được sự vui mừng khi nhìn thấy mẹ. Ánh sáng từ đôi mắt xanh lá của cô bé tỏa ra tự tin vào sức mạnh của mình.
Một đứa trẻ năm tuổi đang nhấc bổng tủ quần áo lớn lên bằng cả hai cánh tay nhỏ bé. Sức mạnh thể chất phi thường của cô bé khiến cả ba người trưởng thành kinh ngạc không thể tin nổi.
Tuy nhiên, sự kinh ngạc chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Chớp mắt, Elthernia đã kề sát chiếc quạt chứa niệm lên cổ tên sát thủ đang đứng sau lưng mình.
"Chủ nhân... Ngài định giết tôi sao?" Dohrn hơi lắp bắp.
Đúng vậy, Elthernia thực sự sẽ giết hắn ta ngay lập tức nếu như hắn không phải là một trong những cánh tay đắc lực của chồng mình.
"Điều đó... thật vinh dự cho kẻ hèn mọn này thưa chủ nhân!"
Dohrn bất ngờ thay đổi, thần sắc bên ngoài không thể hiện sự lo sợ mà thay vào đó là một sự thích thú kì lạ khi đối diện với nguy cơ tử thần. Hắn ta thậm chí cười phấn khích trước sát khí phát ra từ chủ nhân của mình.
Bất ngờ xuất hiện đôi bàn tay từ không gian. Bàn tay đó nhấn sâu vào trong đầu hắn ta rồi từ từ kéo ra một thước phim. Dohrn cảm thấy như mọi kí ức của mình đang bị kéo hết ra bên ngoài nhưng hắn ta không thể nào cử động dù chỉ một ngón tay.
Trước khi cánh tay tạo ra chiếc kéo cắt đứt đi một đoạn thước phim. Dohrn không khỏi bất ngờ. Ánh mắt hắn ta biểu lộ sự kinh ngạc và hoang mang trước sức mạnh không lường trước của phu nhân Phoneutria.
"Thì ra... đây là thứ sức mạnh đặc biệt mà phu nhân của gia tộc Phoneutria đang sở hữu." Dohrn nói với giọng khàn khàn, đầy kích động.
"Không phải sở hữu." Elthernia chỉ ra: "Ta chỉ mượn thôi."
Lời của Elthernia khiến không gian trở nên im ắng. Nữ hầu thân cận đứng bên cạnh lặng lẽ tiêm thuốc lên cổ Dohrn khiến hắn ta dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Bằng cách này có thể giữ bí mật về thể chất đặc biệt của Cepheid. Bà không muốn con gái của bà dính dáng đến sát thủ. Bà chỉ muốn con bé sống một cuộc sống bình thường, vô lo vô nghĩ như bao đứa trẻ khác.
Cepheid đang tủi thân vì bản thân bị bơ không khỏi tỏ ra bất ngờ khi thấy Dohrn đột ngột ngất đi. Cô bé đặt cái tủ xuống một tiếng rầm thu hút sự chú ý, tò mò hỏi mẹ của mình: "Mẹ ơi, ai vậy ạ? Sao chú ấy lại lăn đùng ra đất như thế?"
Elthernia quay người nhìn Cepheid, ánh mắt sắc lạnh dần biến mất. Bà mỉm cười hiền từ trả lời: "Hắn lên cơn động kinh thôi con đừng lo. Ta đã tiêm thuốc an thần để hắn dễ ngủ hơn rồi."
Cô bé gật gù ra vẻ hiểu rồi. Sau đó liền quay sang chủ đề khác. Dơ hai cánh tay khoe cơ bắp của mình, nói: "Mẹ thấy con khỏe không? Chừng nào mẹ làm rớt cái gì xuống gầm cứ nói với con nha, con sẽ giúp mẹ lấy nó ra!"
"À... Cảm ơn con yêu. Lần sau mẹ nhất định sẽ nhờ con."
Elthernia ngưng một lúc, vẻ mặt nghiêm nghị hơn chút lựa lời nhắc nhở cô con gái của mình.
"Với lại Pheiphei con nghe mẹ nói này. Con tuyệt đối không được để bất kì ai trong gia tộc này biết về sức mạnh thể chất đó của con nghe rõ chưa?"
Cô bé nghiêng đầu khó hiểu, trả lời: "Nhưng... Tại sao ạ? Họ sẽ làm gì sao ạ?"
"Đúng rồi. Nếu họ mà biết thì họ sẽ không cho con ở với ta nữa đâu. Họ sẽ đưa con đi mất đấy. Rời khỏi ta."
Nghe đến ba chữ 'rời khỏi ta', Cepheid nét mặt luống cuống, la toáng lên: "Sao cơ!!? Không thể nào!!"
"Pheiphei, đứa trẻ ngoan. Để điều đó không xảy ra. Vậy nên hãy giữ bí mật nhé?"
"Dạ vâng! Con sẽ không nói với ai đâu ạ! Con tuyệt đối sẽ không để ai bắt con rời xa mẹ!"
Elthernia mỉm cười ôm đứa trẻ vào lòng và xoa đầu cô bé. Vài giây sau, bà ngoảnh đầu ra hiệu cho nữ hầu lôi Dohrn ném hắn ra ngoài đường.
Đợi đến khi hắn tỉnh dậy sẽ không còn nhớ gì nữa. Mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo ban đầu.
"Phải tìm người trông chừng thôi."
-----------
Đằng sau tòa dinh thự bao bọc bởi khu rừng sương mù nổi tiếng kế bên thành phố Áng Sáng. Mặc dù không thấy được bên trong lớp sương mù, tiếng rì rào của lá cây và tiếng côn trùng vang vọng từ khu rừng gần đó tạo nên không gian âm u và bí ẩn.
Khi Dohrn tỉnh dậy thấy mình đang nằm sau dinh thự, một cảm giác mơ hồ không nhớ rõ điều gì đã xảy ra. Chỉ nhớ câu nói cuối cùng của phu nhân nói trước khi hắn ngất đi.
"Không phải sở hữu... là mượn... Rốt cuộc thì câu nói này có ý nghĩa gì chứ?" Miệng lẫm bẩm, hắn ta cố nhớ lại kí ức trước đó nhưng chỉ thấy một mảng đen trống không.
Phải mất một lúc hắn mới ngờ ngợ nhớ ra. Lúc đó còn có tiểu thư Cepheid. Hắn nhếch miệng cười nham hiểm, như tìm được manh mối liền đứng dậy tiến sâu vào khu rừng sương mù dần tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top