trong mơ.

Alluka từng có một giấc mơ.

Khi em mười tuổi, bị nhốt trong hầm ngục, cách ly với mọi người. Dù xung quanh, có những con thú nhồi bông nhìn em chằm chằm như thể em là chủ nhân của chúng, Alluka vẫn thấy thật cô đơn.

Em nhớ anh hai.

Em nhớ Killua.

Trong cơn buồn bã, Alluka thiếp đi. Vì quá mệt, em ngủ ngay tức thì, nhưng cũng dậy ngay lập tức. Hoặc là em có cảm giác mình đang thức, bên trong giấc mộng.

Em thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ. Chiếc bàn học nhỏ bé đặt bên cửa sổ, có nhiều cuốn sách đặt chồng lên nhau, cũng có nhiều cuốn được đặt trên giường. Nhìn theo những cuốn sách, em thấy cô gái bé nhỏ co ro bên góc giường, hai vai khẽ run.

Alluka tò mò, chậm rãi đến gần, chạm nhẹ vào đôi vai. Cô bé giật mình, em ngẩng đầu, con ngươi đen láy, còn vương chút nước mắt hoảng sợ nhìn Alluka. Alluka giật mình theo, em chớp mắt.

“Cậu… là… th—?” Cô bé hỏi. Giọng nói khàn, có lẽ vì không chuyện trò nhiều. Em ho một tiếng, nói rõ ràng hơn, “Cậu là ai thế?”

“Tớ à?” Alluka nghiêng đầu, “Tớ là Alluka. Còn cậu là ai thế?”

“Tớ là Vy.” Cô bé đáp, “Sao cậu lại ở đây?”

“Ở đây là ở đâu?”

“Đây là phòng tớ.” Vy đáp, “Làm sao cậu vào được đây thế? Tớ khóa cửa rồi, bố mẹ cũng không vào được đâu.”

“Không đúng, tớ không có ở đây.” Alluka nói, khiến Vy khó hiểu, “Tớ đang ngủ mà…”

Rồi em chợt “A!” một tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích, “Có khi nào, cậu là người du hành trong mơ?”

Vy nhìn em, “Không phải đâu, tớ còn chẳng biết cậu là ai, sao mà du hành được.”

“Vậy thì sao tớ lại gặp cậu nhỉ?”

“Tại sao nhỉ?”

Cả hai nghiêng đầu, mắt nhìn nhau, rồi cùng bỏ cuộc.

“Nếu cậu đang mơ, vậy hẳn là cậu có thể thức dậy nhỉ?”

“Ừm… nhưng hiện tại tớ không có cảm giác mình đang ngủ, nên không biết cách thức dậy thế nào.”

“Khó khăn thật…” Vy xoa cằm, khuôn mặt đăm chiêu, “Thế này đi, tớ sẽ thử giúp cậu dậy. Nếu không thể tớ sẽ đi gọi mẹ, tìm nhà của cậu. Mà này, cậu nói cậu tên gì ấy nhỉ?”

“Alluka.”

“Ừ, Alluka, tên cậu lạ quá, giống như người nước ngoài vậy.” Vy cười, “Trước tiên cậu thử ngủ đi. Nếu cậu đến đây bằng cách ngủ, thế thì cậu thử ngủ xem.”

“Được rồi.”

Vy lấy chiếc gối cạnh mình, đặt xuống bên Alluka. Alluka phối hợp mà nằm xuống. Em nhìn lên trần nhà. Nơi này khác hoàn toàn với nhà của em, bầu không khí cũng khác hẳn với Zoldyck. Không thấy cô đơn, không thấy buồn bã.

Rồi em nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ.

Nhưng một phút, hai phút, rồi ba phút, Alluka vẫn không thể ngủ. Em mở mắt. Vy vẫn ngồi cạnh, nhìn chằm chằm em.

“Không ngủ được hả?”

“Ừm, không ngủ được.”

“Thế thì không phải ngủ rồi.” Vy nghiêng đầu, “Dậy thôi, để tớ gọi mẹ.”

Em nắm lấy tay Alluka, cùng xuống giường. Mở cánh cửa bị khóa từ bên trong, em chạy xuống bậc thang, ra ngoài sân, rồi chạy vào căn phòng che bởi chiếc rèm xám có hoa. Bên trong vang lên tiếng máy may. Người phụ nữ ngồi trước ghế, đôi mắt tập trung vào mảnh vải. Thấy Vy bước vào, cô ngẩng đầu, nhìn cô bé.

“Sao thế?” Cô hỏi.

“Bạn này là Alluka.” Vy nói, vẫn nắm tay em, “Không biết thế nào, nhưng bạn không về nhà được. Mẹ thử hỏi cảnh sát xem nhà bạn ấy ở đâu, để con đưa bạn ấy về nhà.”

“Alluka?” Cô nhíu mày, nhìn vào bàn tay Vy, “Vy, đừng làm mẹ sợ, chẳng có ai ở đây cả.”

Vy giật mình. Em nhìn mẹ, rồi nhìn Alluka. Alluka cũng nhìn em, bàng hoàng. Vy nhận ra, không ai có thể thấy Alluka ngoài em. Em gãi đầu, cười hề hề, sau đó nhanh chân chạy khỏi phòng, kéo theo cả Alluka.

Người phụ nữ chớp mắt, khẽ rùng mình.

Vy dắt Alluka lên lại phòng. Em khoanh tay, nhìn Alluka. Alluka cũng ngồi yên. Em chạm vào Alluka. Chạm vào tóc, chạm vào vai, vào quần áo, vào má, vào mặt. Rồi lại nghiêng đầu khó hiểu.

“Lạ quá, cậu bình thường mà. Sao mẹ lại không thấy cậu nhỉ?”

“Tớ không biết.”

“Thật kì lạ… Nhưng cũng rất thú vị! Alluka, thử ở lại đây xem, tớ muốn tìm hiểu về cậu. A, nhưng không được, nếu cậu ở đây thì nhà cậu sẽ lo lắng lắm.” Vy nhìn em, khuôn mặt buồn bã.

“Không sao đâu.” Alluka lắc đầu, “Nhà nhốt tớ dưới hầm, tớ biến mất vài ngày cũng chẳng sao.”

“Nghe sợ thế!” Vy giật mình, “Thế thì cậu ở lại đây nhé. Bình thường nhà chỉ có tớ thôi, vì bố mẹ tớ đi làm, bà và em trai tớ đi chơi trên nhà em họ, nên không lo ai thấy đâu.”

“Sao cậu không đi chơi?”

“Nhà em họ tớ xa lắm, phải đi xe ô tô. Mà tớ thì say xe, nên chịu chết, không đi được.” Vy nhún vai, “Hôm nay mẹ tớ được nghỉ, nhưng chỉ buổi sáng thôi. Xíu nữa nhà tớ ăn cơm, khi nào mẹ ngủ tớ lén mang đồ ăn cho cậu. Cậu chờ trong phòng nhé.”

“Ừm.”

Đúng như lời hứa. Giữa trưa, Vy bước chân nhẹ nhàng, đóng cửa cũng nhẹ nhàng, tay cầm đồ ăn, đặt lên giường.

“Tớ không biết cậu thích ăn gì, nên lấy hết luôn. Món gì cậu không ăn được cứ ném ra nhé.” Vy nói, “Nhất là cà chua. Mẹ biết tớ không thích ăn cà chua nên cho nhiều khiếp, tớ ăn không nổi. Cậu không thích cũng không sao.”

“Tớ ăn được cà chua.”

“Thật sao!? Tuyệt quá! Thế thì sau này, cứ có cà chua, em sẽ đưa cho chị Alluka ăn nhé!”

Alluka hơi giật mình, nhìn Vy, rồi lại cúi đầu, tay cầm bát, cầm thìa, bắt đầu ăn.

Cậu ấy nói “sau này”, tức là mình vẫn có thể đến đây,

nhỉ?

Nhưng một ngày, hai ngày, rồi cả một tuần, Alluka vẫn không về được.

Ngày thường, Alluka sẽ chơi cùng Vy, cùng nói chuyện về cách giúp em trở về. Vy đi đâu, em theo đó, như gà con theo chân mẹ. Khi nhà có khách hay có người, Alluka sẽ ở trong phòng, nếu họ ở nhà cả ngày, Alluka sẽ đi theo Vy, nhưng Vy không thể nói chuyện với em, sẽ lờ em đi. Nhưng Alluka không buồn, vì nếu ở một mình, Vy sẽ nói chuyện với em.

Vy xin ngủ riêng, khiến mẹ giật mình. Vy vẫn còn sợ ma, vẫn còn sợ bóng tối, nên khi em xin ngủ một mình, mẹ bất ngờ lắm, nhưng cũng gật đầu. Alluka có thêm thời giờ ở riêng với Vy.

Mãi đến tối ngày thứ tám, Alluka nằm trên giường, cùng Vy chìm vào giấc ngủ. Rồi em mở mắt. Lần này không phải mơ, em thấy thế. Alluka ngồi dậy, nhìn quanh. Vẫn căn phòng ấy, căn phòng với biết bao thú nhồi bông đáng yêu, chúng nhìn em như thể em là chủ nhân của chúng. Alluka dụi mắt, lại thấy ươn ướt. Em khóc, vì nuối tiếc giấc mơ kia.

Em đã có bạn.

Rõ ràng, em đã có bạn. Ấy vậy mà trớ trêu thay, chỉ là mộng.

Nếu nó là thật…

Giả sử, cậu ấy là thật…

Alluka muốn tiếp tục bên cạnh Vy, muốn được cùng nói chuyện, cùng vui vẻ, chứ không phải cô đơn một mình thế này.

Em nhớ Vy.

“...”

“...”

“...”

“Tớ tưởng cậu đi rồi?”

“Tớ cũng nghĩ tớ đi rồi.”

Cả hai nhìn nhau, lại nghiêng đầu, lại thắc mắc, rồi lại bỏ cuộc.

“Bỏ đi.” Vy gãi đầu, “Mà sao cậu đi lâu thế? Từ ngày cậu đi đã hơn hai tuần trôi qua, nếu không nhầm đã là ngày thứ mười sáu. Chẳng lẽ có chu kỳ gì sao?”

“Mười sáu ngày?” Alluka ngạc nhiên, “Tớ chỉ mới đi chưa đến một ngày.”

“Hả?”

Rồi cả hai nhận ra. Tám ngày là tám tiếng ngủ, mười sáu ngày là mười sáu giờ còn lại, là thời gian ngủ của Alluka. Một ngày ở đây là một tiếng bên kia.

“Thế là mỗi khi ngủ, cậu sẽ đến được đây nhỉ?” Vy thở phào, “May quá, tớ tưởng cậu đi luôn rồi. Không có cậu tớ buồn muốn chết. Tớ không có bạn, vì tính hay ngại ngùng, mà với cậu lại không như thế. Cậu là người bạn đầu tiên của tớ đấy.”

Alluka lặng người. Hóa ra, Vy giống như em, cũng sợ người kia rời đi, cũng sợ đó chỉ là mộng. Nghe thế, Alluka nhẹ nhõm hẳn. Vy vẫn cần em, vẫn muốn em làm bạn.

Em không còn một mình nữa.

Từ màn hình theo dõi, Milluki thấy, Alluka ngủ nhiều hơn bình thường, và ngày càng nhiều hơn. Anh thấy lạ, nhưng cũng không quan tâm. Cả khi mỗi lần thức dậy, em đều vui vẻ lạ thường, anh cũng không xem là chuyện lạ.

Ôm thú nhồi bông, Alluka cười khúc khích. Em biết cách để ngủ nhiều hơn, cũng bên cạnh Vy nhiều hơn. Vy tốt với em lắm, ở bên Vy em luôn thấy vui.

“Nanika cũng thế, cũng thấy vui đúng không?”

[Vâng.]

“Cậu đừng lo, một ngày nào đó, tớ sẽ nói với Vy về cậu.” Alluka nói, “Cậu ấy chắc chắn sẽ chấp nhận cậu thôi, vì cậu ấy đã chấp nhận tớ, vì cậu ấy là Vy. Chắc chắn đấy…”

Lại lần nữa, Alluka chìm vào giấc ngủ.

Lần này, Alluka quyết nói với Vy về Nanika. Nếu Vy chấp nhận em, cậu ấy cũng sẽ chấp nhận Nanika. Em mong Vy sẽ nói điều em muốn nghe, mong cậu ấy sẽ nói hai từ “không sao”, và vẫn sẽ vui vẻ như ngày thường.

“Vy.” Em gọi.

“Ơi?” Vy nghiêng đầu, nhìn Alluka.

“Tớ… muốn nói cái này.”

Alluka kể cho em nghe về Nanika. Suốt câu chuyện, Alluka cúi gằm mặt, không dám nhìn Vy. Em sợ, Vy sẽ nhìn em với con mắt hoảng hốt. Vì dù sao, cậu ấy cũng là người thường.

Kết thúc câu chuyện, Alluka không nghe thấy điều gì. Không có hai từ “không sao”, không phải phản ứng em mong muốn.

“Sợ thế.”

Vy nói.

Alluka giật mình, tay nắm chặt váy, mặt càng cúi gằm. Em không dám nhìn Vy, em sợ nhìn cậu ấy lúc này.

“Tớ muốn nhìn thử Nanika.”

Alluka chợt ngẩng đầu, nhìn em. Không phải khuôn mặt hoảng sợ, không phải cái nhìn ghê tởm, cũng chẳng phải khuôn mặt bình thản chấp nhận mọi thứ. Là ánh mắt hiếu kì, là con ngươi long lanh, bừng sáng, muốn biết thêm nhiều điều.

“Có cần làm gì để Nanika hiện lên không? Như xoa má cậu ba lần chẳng hạn?” Vy hỏi.

“K-Không…”

“Chỉ cần gọi thôi hả? Thế cậu gọi Nanika cho tớ được không?”

“À… được.”

Alluka nhắm mắt, vẫn chưa hết bàng hoàng. Khuôn mặt em thay đổi, hốc mắt rỗng, cái miệng cười, trông thật đáng sợ.

“Vy.” Giọng nói khác hẳn.

“Cậu là Nanika hả?” Em hỏi, “Tớ chạm vào má cậu được không?”

“Vâng.”

Chạm tay vào cặp má, Vy nghiêng đầu. Không khác là bao, vẫn mềm như thường.

“Nghe Alluka nói cậu có thể ban điều ước.” Em nói, “Cậu là thần đèn nhập vào người cậu ấy à?”

“Thần đèn?”

“Thần đèn sẽ cho người ta ba điều ước.” Vy giải thích.

“Nanika. điều ước. một.”

“Một hả?” Vy nghiêng đầu, “Vậy cậu khác thần đèn rồi.”

“Vy. ước. muốn?”

“Tớ muốn ước hay không hả?” Vy hỏi lại, sau đó đăm chiêu suy nghĩ, “Không có, tớ không cần gì cả.” Rồi em nhìn Nanika, “Nanika luôn ở trong Alluka à? Cậu có muốn chơi cùng chúng tớ không?”

“Chơi. muốn.”

“Tốt quá!” Vy reo lên, “Thế là tớ lại có thêm bạn rồi!”

“Nanika. Vy. không sợ?”

“Tớ không sợ cậu hả?” Em hỏi lại, “Ừm… lúc đầu có sợ một chút, nhưng lại thấy tò mò, bây giờ lại thấy cậu dễ mến, nên tớ hết sợ rồi!”

“Nanika. Vy. cũng không. sợ.”

“Cậu cũng không sợ tớ hả?” Vy cười khúc khích, “Vậy thì may quá, chúng ta có thể chơi cùng nhau!”

Vy chấp nhận Nanika.

Những tháng ngày bình yên trôi qua. Một ngày nọ, Vy nhận được tin dữ.

“Tớ… sắp phải đi học lại.”

“Đoàng!”

Đi đến trường, không thể nói chuyện vì có nhiều người, chỉ có một mình, cô đơn, bị bỏ rơi.

“Không thích!”

“Tớ cũng không thích!” Vy buồn rười rượi, “Hè qua nhanh quá, còn chưa chơi đã mà.”

[Nanika. trường học. phá hủy. có thể.]

“Cảm ơn, Nanika. Nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ gay lắm đấy.” Vy nói, “Đành chịu vậy. Dù sao trong trường tớ cũng chỉ có một mình, nên hai cậu đi theo cũng được.”

Vy không có bạn, em luôn chỉ một mình, đến nỗi Alluka tự hỏi, trong những ngày tháng trước, Vy đã sống thế nào. Giờ ra chơi, Vy sẽ ngồi nói chuyện với Alluka và Nanika, trên chiếc ghế đá đằng sau trường, gần bể nước. Sau trường, sân phủ kín một màu xanh, gió mang hương thơm đến. Mùa hạ, nắng ươm vàng cả một khoảng lớn, tạo thành bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Một mình là thế, nhưng không tránh nổi ánh mắt của loài người. Bạn cùng lớp thấy em nói chuyện một mình, họ nghĩ em là kẻ điên, dần tránh xa em hơn. Vy buồn chứ, nhưng em vẫn tiếp tục. Vì đối với em, Alluka và Nanika quan trọng hơn cả.

“Nếu tớ chỉ là tưởng tượng của cậu thôi, thế thì cậu biết làm sao?”

Một ngày, Alluka chợt hỏi thế.

Vy nghiêng đầu, ngẫm nghĩ.

Thời gian gặp mặt có hạn, Alluka không thể ngủ từ ngày này sang ngày khác, không thể bên cạnh em mỗi ngày, Vy hẳn sẽ có lúc cảm thấy cô đơn. Alluka biết, Vy nhạy cảm lắm, chắc chắn sẽ để ý đến lời ra tiếng nói của mọi người, chỉ là em cố gồng mình khi ở trước Alluka, không muốn thấy bạn buồn.

Vy cười.

"Thì sẽ càng tốt, cậu sẽ chỉ biết đến tớ, và chỉ mình tớ biết đến cậu."

"Vậy còn khi tớ là người thật?"

"Càng tốt hơn nữa, chúng ta sẽ được gặp mặt nhau. Cậu sẽ không cần cố gắng ngủ để gặp được tớ nữa. Tớ sẽ đến thế giới của cậu, và cậu sẽ giới thiệu cho tớ nghe về thế giới đó, như tớ từng làm.”

Là ảo tưởng cũng chẳng sao, là người thật lại càng tốt, chỉ cần là cậu, mọi thứ đều ổn.

Alluka yêu Vy từ đó.

Em muốn biết thêm nhiều điều về con người ấy, muốn biết thêm nhiều thứ nữa, muốn cậu ấy yêu mình như bản thân đã yêu cậu ấy.

Dịp sinh nhật, Vy tặng Alluka chiếc dây chuyền mà em cũng có, là đồ đôi. Vy tặng Nanika chiếc khăn tay thêu hình đôi mắt rộng, cái miệng cười. Alluka vui lắm, đeo dây chuyền vào tay, vì em muốn thấy nó vào mọi lúc. Rồi em chợt nhớ, nơi đây là mơ, tỉnh dậy mọi thứ sẽ không còn, món quà Vy tặng em sẽ chẳng tồn tại.

Ngày thứ tám, Alluka say ngủ, rồi tỉnh dậy trong căn phòng thân quen. Em ngồi dậy khẽ, chợt thấy có thứ lành lạnh trên tay. Chiếc vòng cổ được quấn hai vòng, làm thành vòng tay. Em giật mình, lại lục trong túi váy chiếc khăn tay, nó xuất hiện ngay trước mắt em. Alluka vui mừng.

Em lại thêm chắc chắn, nơi đó chẳng phải mơ.

Rồi hai năm bên đó trôi qua, bên này chỉ mới một tháng. Vy mười hai tuổi, đã lớn hơn cả Alluka. Em không thay đổi nhiều, hoặc vì thấy nhau hằng ngày, nên Alluka không nhận ra điều khác biệt.

Chiều nọ, trên đường từ trường về nhà, Vy đạp con xe đã cũ, Alluka ngồi sau yên, nhìn lên bầu trời. Sắp mưa. Gió mang theo hương cỏ, cái lành lạnh khiến em khoan khoái, hôm nay hẳn là ngày tốt lành.

“Em tớ kìa!”

Vy chợt reo.

Rồi em toan tăng tốc, muốn đến bên cạnh em trai. Thế nhưng tiếng còi xe tải chợt vang lên, xé tan yên tĩnh. Như một con quái vật, nó lao nhanh trên con đường quê, mất kiểm soát, càn quét mọi thứ nó đi qua,

ngay cả người.

Máu, cảnh tượng kinh khủng, nước mắt,

— và nụ cười đắc ý chỉ mình Vy và Alluka thấy.

Trong phiên tòa xét xử, em nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Alluka, đôi mắt chẳng ánh lên vẻ dịu dàng như ngày thường. Khi ấy, Alluka thấy trên khuôn mặt Vy, chợt tồn tại một cảm xúc em chưa từng thấy,

là phẫn nộ.

“Tớ muốn giết hắn.”

[Nanika. có thể.]

“Không, tớ không muốn cậu giết người, Nanika.” Em nói, “Và hơn cả thế, một cái chết bình thường là không đủ.”

Rồi Vy lao đầu vào kiếm tiền, với mong ước sau này, mình có thể giết hắn. Với số tiền mà em kiếm được, cho hắn một cái chết thật khủng khiếp chẳng phải chuyện khó.

Alluka thấy, Vy đau khổ, Vy khóc, Vy không còn cười nữa. Alluka dường như là chỗ dựa duy nhất của em. Mỗi tối, em sẽ ôm lấy Alluka thật chặt, như muốn xóa tan đi nỗi đau khủng khiếp em đã chịu đựng.

Alluka không muốn thấy em như thế. Alluka muốn Vy cười, muốn thấy một Vy dịu dàng như lúc trước.

Và có lẽ, Vy cũng muốn thế.

“Alluka, cậu có thể gọi Nanika được không?” Nụ cười chua chát, Vy nói.

[Vy gọi.]

“Nanika, làm ơn, xóa toàn bộ kí ức của tớ đi, có được không?”

[Đây. mệnh lệnh?]

“Không phải mệnh lệnh.” Vy nói, “Là nguyện cầu.” Em nhắc lại, “Nanika, làm ơn, xóa đi kí ức của tớ.”

[...]

[Vâng.]

Vy quên mọi thứ.

Em nhớ mình là ai, mình sống thế nào, nhưng lại không nhớ về chuyện đó,

và cả Alluka.

Bác sĩ kết luận, Vy mất trí nhớ vì chịu một sang chấn mạnh.

Tưởng rằng Vy sẽ trở lại thành Vy của lúc trước, nhưng có gì đó lạ lắm. Vy cười, nhưng nụ cười trống rỗng, đôi mắt lại không cười. Bạn bè đến với em vì lòng trắc ẩn, làm thân với em. Vy mỉm cười tiếp nhận, nhưng chẳng biết hành động thế nào. Em thấy thiếu gì đó, thiếu đi mảnh ghép quan trọng trong đời, mảnh ghép giúp em hoàn thiện.

Nhưng em không thấy.

Vy tìm kiếm khắp nơi. Trường học, nhà ở, bên ngoài, vẫn không thấy nó. Rồi em chợt thắc mắc,

liệu “mảnh ghép đó” có tồn tại hay không?

Em không hề hay biết, mảnh ghép em đang kiếm tìm đang ngay bên cạnh, vẫn ôm em ngủ hằng đêm, vẫn lẽo đẽo theo em trên trường, về nhà.

Vy không thấy Alluka nữa.

Rồi sự “tìm kiếm” của Vy dần trở nên quá độ. Em thử làm hại mình, xem mảnh ghép liệu có xuất hiện. Em thử tự sát, xem thứ còn thiếu liệu có tồn tại. Nhưng chẳng có gì xuất hiện.

Alluka thấy chứ, em ngăn Vy nhiều lần lắm, nhưng chẳng thể chạm vào cậu ấy. Lãng quên, đồng nghĩa với không tồn tại. Alluka không còn tồn tại trong tâm trí người ấy nữa.

Rồi một ngày, Vy chọc giận một bạn cùng lớp. Vốn đã nóng tính, bạn đẩy em xuống cầu thang. Alluka hoảng hốt, người bạn ấy cũng thế. Cả hai cùng vươn tay, muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ, nhưng đều không kịp. Trong khoảnh khắc ngắn, Alluka thấy Vy cười, nhưng ánh mắt lại nhìn vào em, nhìn vào Alluka, như thể em có thể thấy.

Lại một lần, Vy làm hại chính mình.

Vy vào viện, em gặp một người con gái, năm nay tròn mười tám, nhưng chẳng thể sống lâu vì ung thư. Người ấy muốn tự sát, rồi Vy ngăn lại. Em cười, hỏi sao người ấy muốn chết, sống chẳng phải tốt hơn sao, còn chút ít thời gian kia mà.

— dù em vào đây cũng vì làm hại chính mình.

Vy thân với người đó, cùng nói chuyện với người đó, dù tên của người con gái chẳng hề in dấu trong tâm trí em. Tròn một tháng, người ấy chết, Vy xuất viện. Trước khi đi, người ấy thấy bên cạnh em, còn có một người khác.

Người con gái gọi Alluka với danh xưng thiên thần hộ mệnh.

Cái danh xưng như giễu cợt, bởi em chẳng thể bảo vệ Vy, hộ mệnh Vy.

Vy cứ sống như thế, trải qua tháng ngày thiếu đi mảnh ghép quan trọng. Rồi tình cờ, em thấy Hunter x Hunter, vì tò mò nên xem thử một chút. Alluka xem cùng em. Alluka thấy có anh hai, có Illumi, có Zoldyck, nhưng lại chẳng thấy chính mình. Vy chăm chú xem. Rồi mãi đến một tập nọ, màn hình chiếu cảnh Gon Freecss hồi nhỏ, cái má phúng phính, mái tóc dựng ngược, hòa vào trong những cánh hoa. Vy giật mình, tua đi tua lại cảnh ấy hơn chục lần. Alluka cũng xem đi xem lại cảnh ấy, chợt, em nhận ra,

— cậu ta trông giống hệt em trai Vy.

Vy sực nhớ, mình còn có em trai, thế hiện tại, nó đâu rồi?

Em bật dậy, chạy xuống dưới nhà, hỏi mẹ, hỏi bố. Mẹ đáp, em trai bị bệnh, đang ở viện. Bố đáp, em trai đang bệnh nặng, không thể gặp.

Đều là nói đối.

Nhưng Vy không hay biết. Em nghĩ, hóa ra đây là “mảnh ghép đó”,

— nhưng sao, em còn thấy thiếu gì đó?

Vy tiếp tục xem, Alluka cùng xem. Chuyến hành trình chỉ ở trong phim, nhưng vì có thêm anh hai, có thêm Zoldyck xuất hiện, Alluka lại thấy như thực.

Rồi đến một tập, Alluka thấy mình, thấy anh hai đến đón em, thấy anh hai cùng mình chạy trốn, thấy Nanika chữa trị cho Gon Freecss, và thấy mình khóc.

Và thấy Vy cũng khóc.

Một nỗi niềm thương nhớ chợt dâng trào trong trái tim đã giá lạnh từ lâu. Vy khóc rất nhiều, như thể em từng gặp nhân vật ấy. Em yêu Alluka, yêu Nanika, và dành trọn niềm yêu thích cho hai con người.

Alluka thấy, Vy đã yêu em.

Dù chẳng nhớ rằng từng gặp mặt, từng dõi theo nhau, từng thân thiết, từng nói cười.

Dù vậy, chỉ cần yêu là đủ.

Vy trở nên “bình thường”, hay ít nhất mọi người thấy thế. Em có sở thích, em biết yêu.

Nhưng trong chính thời khắc ấy, ông trời lấy đi Vy, lấy đi chỗ dựa duy nhất của Alluka. Lần thứ hai trong ngày, Alluka bước vào giấc mơ, em thấy một đám tang, em không thấy Vy, rồi chợt nhận ra, cậu ấy đang ở trước mặt mình,

— trong quan tài.

Thế giới sụp đổ, niềm hạnh phúc duy nhất của em bị đạp vỡ. Em muốn nhanh tỉnh dậy. Em ước gì đây chỉ là , chỉ là tưởng tượng.

Alluka ít ngủ hơn.

Em nghe nói, Vy vì sét đánh mà chết. Lại có người nói, đã chết từ trước, vì mệt, vì quá sức.

Nhưng có còn quan trọng? Vy đi rồi, bạn em đi rồi, người em yêu đi rồi.

Về với cõi chết.

Gia đình Vy tan nát. Bố mẹ vì mất cả hai con nên cũng chẳng thiết sống, bà tuổi cao, chịu nhiều sang chấn nên qua đời ngay sau đó. Căn nhà vì chịu nhiều chuyện, lại ở tít trong xóm, chẳng có ai thèm ở, nên thành nhà hoang.

Chỉ có mình Alluka ở lại.

Nhưng chẳng còn gì hết, chẳng còn gì cho em ở thế giới này, hay thế giới kia, đều là thế.

Vy ơi, cậu tàn nhẫn quá.

Rồi em chợt nhớ đến, cuốn tiểu thuyết với thể loại Vy hay đọc, người chết tái sinh vì kiếp trước chịu nhiều đau khổ.

Liệu Vy có được thế không?

Nếu là thật, nếu thật có kiếp sau,

thì cuộc đời sau, mình lại gặp nhau, lại cạnh nhau,

cậu nhé.

“Vy…?”

Mái tóc, nụ cười, ánh mắt, hệt như cái ngày Alluka thấy Vy.

Giờ đây, em lại được thấy Vy. Không phải trong mơ, không phải thế giới khác, mà trong thế giới này, trong thế giới của em.

Em thấy Vy cười, hai tay dang rộng, như thể đón chào.

“Alluka.” Vy nói, “Lại đây.”

Vỡ òa, bật khóc, lao nhanh, và ôm chặt, sợ rằng người kia sẽ lại biến mất.

Cậu ơi,

cuộc đời này, mình gặp nhau, rồi cạnh nhau, bên nhau thật lâu,

cậu nhé.




25.12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: