3, Zoldyck (3)
Nhìn theo chiếc bóng dần khuất của Mike, Yollui hít thật sâu, cố giữ để bản thân không sợ hãi. Nếu muốn để Zoldyck không phát hiện bản thân là kẻ bên ngoài, em cần phải quen với chuyện này, quen với sợ hãi, đó là điều đương nhiên.
Nhưng liệu, em có quen được hay không?
Yollui chớp mắt. Cảnh vật vẫn thế, vẫn lặng lẽ hiện ra trước mắt em. Nếu muốn sống, phải cố gắng quen với sợ hãi thôi, dù cho em chỉ là người thường.
Em quay đầu, vô tình chạm mắt với Killua. Em nhìn anh, cái nhìn lặng lẽ khiến anh giật mình. Rồi em khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, dù hiện tại chào cũng đã muộn rồi.
Killua khẽ nhíu mày, rồi quay mặt về phía trước, nhìn vào cánh cổng cao lớn. Anh chầm chậm bước đến, tay đặt lên cửa, rồi đẩy ra.
Điều kiện đầu tiên cần thực hiện khi bước ra ngoài, hay bước vào đối với những người bên ngoài - mở được ít nhất cánh đầu tiên của Cửa Thử Thách, nặng hai tấn.
Killua mở được cánh đầu tiên. Anh nhanh chóng bước ra ngoài, cánh cửa cũng nhanh chóng đóng lại, bắt buộc người tiếp theo phải tự mở.
Yollui bước đến, chạm tay, cái lạnh của kim loại khiến em khẽ rùng mình. Núi Kukuroo vốn lạnh, nên đồ vật ở đây lạnh cũng chẳng phải điều lạ.
Em khẽ đẩy, dùng hết sức. May thay, cánh cửa mở. Chạy ra bên ngoài, em thở phào nhẹ nhõm. Thật ngạc nhiên khi em có thể mở ra chúng, dù chỉ là cánh đầu tiên. Nếu là trước kia, dù có mơ em cũng chẳng dám, rằng mình sẽ khiến một thứ nặng hai tấn di chuyển.
Em ngẩng đầu. Một lần nữa, em lại chạm mắt với Killua, anh lại giật mình vì ánh mắt của em, rồi nhanh chóng cất bước.
Cả hai di chuyển bằng tàu bay. Dù sao mục tiêu cũng khá xa, Yollui cũng chẳng muốn mất nhiều thời gian đi bộ.
Ngồi trên phi thuyền, em nắm chặt lấy tờ giấy, là thông tin về mục tiêu của em lần này.
Grégoire Robert, con trai cả của Grégoire. Anh nổi tiếng với tài văn chương, tính cách hiền lành, hòa nhã. Nhưng anh thay đổi, kể từ khi cha anh qua đời. Mẹ Robert mất sớm, ngay sau khi sinh em trai của anh. Robert vì thế hết lòng yêu thương em. Nhưng mối quan hệ của cả hai dần thay đổi. Cha mất, Robert đau khổ, chẳng còn tỉnh táo. Anh bỏ bê công việc, học tập, sa lầy vào chốn ăn chơi.
Người gửi ủy thác là một người con gái, cô mong muốn một tình yêu lâu dài. Rồi cô tìm thấy Robert, lỡ trao cho anh niềm tin không thể lay chuyển. Rồi anh phản bội cô. Cô tức giận, cô muốn anh chết, muốn anh và mọi thứ của anh biến mất khỏi thế gian này.
Yollui chớp mắt. Em phải giết người. Em phải hoàn thành nhiệm vụ. Em phải làm.
Nếu không, sẽ chẳng còn nơi nào chất chứa em trên thế giới này nữa.
Nhưng em là người thường. Từ nhỏ đã được dạy rằng, giết người là phạm pháp, là trái với luân thường đạo lí. Em cũng cảm thấy sợ hãi khi xem một bộ phim kinh dị đầy máu me. Em chắc rằng mình không thể bình tĩnh tước đoạt đi mạng sống người khác như một sát thủ thông thường.
Không thể, chắc chắn không thể.
Siết chặt tờ giấy, Yollui nghĩ về những điều khi trước, những điều tiếp động lực cho em bước tới hiện tại. Em phải về "nhà", phải sống vì nó, tồn tại cũng vì nó.
Nhiệm vụ lần này, bắt buộc phải hoàn thành.
Killua cảm thấy chán. Anh khám phá xung quanh tàu bay, rồi lại trở về chỗ ngồi khi đã khám phá hết. Chẳng có gì thú vị.
Anh nhìn em. Yollui và anh là song sinh, vậy mà cả hai chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Killua cũng dần quên mình còn có một người em gái. Cứ thế, cho đến hôm nay, anh mới ngộ ra rằng, còn có một người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với mình.
Nhưng suy cho cùng, em cũng chỉ là Zoldyck, không phải kẻ đặc biệt. Có thể anh chưa nói chuyện nhiều với em, nhưng anh cũng chẳng hề có hứng thú. Zoldyck toàn kẻ giống nhau, ngoại trừ Alluka, anh ghét tất cả.
Và rồi trong con ngươi của người đối diện anh, bỗng chợt bừng lên một tia sáng. Chúng len lỏi từ sâu thẳm, rồi dần lan chiếm cả màu đen ảm đạm. Đôi mắt em sáng rực, tràn đầy niềm tin.
Lúc đó, Killua biết, anh sai rồi.
Yollui là Zoldyck, nhưng không giống Zoldyck. Không Zoldyck nào có đôi mắt như em, không con ngươi nào trên thế gian này sáng rực như của em.
Anh muốn nói chuyện với em.
Tàu bay hạ cánh. Yollui khẽ thở dài, lấy lại tinh thần. Dù thế nào em cũng phải làm thôi.
Rồi bất chợt, Killua - người chưa nói câu nào và luôn tỏ ra xa cách, bất chợt lên tiếng.
"Này, mục tiêu của em ở đâu?"
Yollui chớp mắt nhìn anh.
"Yorknew... ạ." Thêm kính ngữ với một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình quả là một trải nghiệm mới lạ.
"Hừm, vậy sao..." Cũng gần của anh, "Vậy thôi, tạm biệt."
"Tạm biệt ạ." Em khẽ cúi người, "Chúc anh một ngày tốt lành."
"..."
Sự lễ phép của em khiến Killua hoảng sợ.
Cả hai tách nhau. Yollui chạy, đến nơi mục tiêu của em đang ở. Là một tòa lâu đài với kiến trúc lâu đời, không được sử dụng rộng rãi. Xung quanh là vườn hoa, từng cánh hoa lay lay theo ngọn gió, khiến em khẽ bình tâm lại. Bước chân lên cầu thang. Không có ai xung quanh.
Theo như báo cáo, dinh thự của nhà Grégoire sẽ trống từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, rất dễ để lẻn vào bên trong. Dù vậy, không thể đảm bảo rằng em sẽ được an toàn.
Yollui mở cửa, không gây ra chút tiếng động nào. Em bước đi trên hành lang dài, rồi dừng chân trước một căn phòng.
Trong này, em cảm thấy bên trong có người.
Đặt tay lên nắm cửa, em khẽ xoay nó, rồi bước vào bên trong. Không có ai.
"Bộp."
Yollui ngã xuống, máu đỏ hòa lẫn vào mái tóc dài của em. Em thấy, trước mắt mình là một người phụ nữ, cô có mái tóc vàng óng, bồng bềnh như đám mây. Cô thở hổn hển, đôi tay run rẩy cầm cây gậy bóng chày dường như là hàng đắt tiền. Cô đánh rơi cây gậy, nhào vào lòng chàng trai gần đó.
"Em sợ quá, Robert! Em sợ quá!" Cô nàng run rẩy, khóc lớn, "Em chưa từng làm chuyện này trước đây. Em sợ, con bé đó sẽ giết em. Nó chỉ là một đứa trẻ, ai mà ngờ... ai mà ngờ... lại là sát thủ đến lấy mạng anh!"
Chàng trai khẽ vuốt ve mái tóc vàng, anh mỉm cười, nhưng con ngươi kia chẳng có tia sáng nào.
"Không sao rồi, Laura bé nhỏ, mọi chuyện đã ổn rồi. Con bé đó sẽ không thể làm hại em nữa, nó đã chết rồi. Giờ chỉ còn việc giết cô ả đã giao ủy thác cho nó, vậy là chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau...
... mãi mãi."
Giọng nói của Robert nhỏ dần. Anh nhìn xuống chân Laura. Thấy anh hoảng sợ, cô nhìn theo. Cô thấy, một chân của mình đã đứt lìa, cô dần cảm nhận được đau đớn. Laura ngã xuống, kinh hoàng thét lớn.
Bé gái tưởng như đã chết, đột nhiên bừng tỉnh, nhào đến Robert. Em bóp lấy cổ anh, cơn giận chiếm lấy lí trí. Nhìn khuôn mặt hoảng sợ, Yollui bừng tỉnh.
Em đang làm gì thế này?
Nhưng sự do dự chỉ trong thoáng chốc. Như một bản năng, móng tay em dài ra, móc lấy quả tim trong cơ thể chàng trai trước mắt. Rồi nhanh chóng biến mất giữa chiều lộng gió.
⁂
Bé trai nhỏ nhắn, hai tay ôm cuốn sách Nghìn lẻ một đêm. Nó chạy thật nhanh, tiếng bước chân vang lên khắp hành lang rộng lớn.
Hôm nay, nhất định, nó phải gặp được anh trai, phải được nói chuyện, được thân thiết với anh.
Kể từ khi cha mất, anh của nó thay đổi hẳn. Nó không thích anh như vậy, nó thích anh như lúc trước. Nó muốn anh cười thật tươi, muốn anh chơi với nó, nói chuyện với nó, dạy cho nó nhiều điều.
Đứng trước căn phòng thân quen, nó hít thật sâu, rồi khẽ gõ cửa. Không ai đáp lại. Nó thấy lạ, bèn mở cửa. Không khóa.
Nó ngửi thấy mùi máu. Rồi cảnh tượng hiện ra, cảnh tượng khiến nó ám ảnh tới lúc chết.
Người tình của anh trai nó - Laura khóc lóc, cố lê lết trên nền đất với đôi chân chẳng còn nguyên vẹn, muốn nắm lấy bàn tay của người đàn ông mình thường trao lời ân ái.
Rồi nó nhìn về người đàn ông kia. Anh trai nó, giờ đây không còn hơi ấm, không còn hơi thở. Trái tim của anh lăn lóc một nơi, cơ thể của anh chẳng còn nguyên vẹn. Nó ngã xuống, cả người mềm nhũn. Nó thấy như có gì chuẩn bị trào ra từ cuống họng. Nó ôm miệng.
"Ọe!"
Sâu trong con hẻm tối, Yollui khổ sở. Em nôn hết đống thức ăn trong bụng mình, nôn hết cả nỗi hoảng sợ mình gặp phải.
Em đã làm gì vậy?
Em làm rồi, em giết người.
Em làm rồi, em tước đi mạng sống của người khác.
Em làm rồi, một hành động hệt như Zoldyck.
Em,
có còn là em không?
Killua lang thang giữa Yorknew. Anh muốn tìm Yollui, muốn nói chuyện thêm với em, nhưng anh không biết hiện em đang ở đâu. Hay đã có gì xảy ra với em rồi?
Bật chợt, anh dừng lại, nhìn sâu vào con hẻm. Dù tối, nhưng anh vẫn thấy rõ. Anh thấy em, với một bộ dáng khổ sở đến tột cùng. Dường như nhận thấy có người, em ngẩng đầu, nhìn anh.
Con ngươi ảm đạm, không còn tia sáng, đầy hoài nghi về bản thân, và đầy tuyệt vọng.
Con ngươi khiến Killua hoảng sợ. Anh không ngờ, một đôi mắt lại có thể đổi nhanh đến thế.
Tia sáng trong nó, đâu mất rồi?
"Yollui..." Anh gọi.
"Yollui?" Em nhắc lại, "Không, không phải, đó không phải tên của em."
"..."
"Em không phải Yollui, không phải Zoldyck, không phải gì cả. Làm ơn, đừng gọi em như thế, đừng nói chuyện với em như thể em thật sự là em gái của anh. Zoldyck không có kẻ tên Yollui, không có kẻ như em..."
"Em..." đang nói gì vậy?
"Xin anh, đừng nói gì hết..."
Em khóc.
Đó là lần đầu, cũng là lần duy nhất, Killua thấy em khóc, thấy em hoảng loạn.
Yollui lảo đảo, đi đến bên anh. Anh muốn chạy, muốn rời khỏi đây, nhưng không thể. Thân thể anh cứng đờ, tim anh như thắt chặt.
Killua không hiểu, thứ gì đã khiến em thành thế này?
"Killua, anh không hiểu, không bao giờ hiểu..." Em thì thầm, "Một thằng nhóc sinh ra đã định sẵn là sát thủ như cậu sẽ không bao giờ hiểu. Cậu chẳng hề hay tôi là ai, chẳng hề biết tôi đến từ đâu, cứ thế nói chuyện như thể người nhà."
Rồi em cười.
Đó là lần đầu, Killua thấy em cười.
"Này, Killua, nói đi."
"Tôi là ai?"
⁂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top