Chương 3: Thi chạy(?) và Đầm Lầy Lừa Đảo


  Scréeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!

  Đột nhiên một âm thanh kì quái vang lên khiến cho toàn bộ những người trong đường hầm giật mình ngạc nhiên nhìn về phía bức tường lớn chắn ngang đường hầm. 

  Âm thanh ấy vừa vụt tắt, bức tường liền chậm rãi kéo lên, để lộ một hành lang dài không thấy điểm cuối, cùng với một người đàn ông cao gầy quái dị. Ông ta mặc một bộ vest tím, tay chân dài lê khê. Đặc điểm nổi bật nhất, có lẽ là hai cọng râu quăn tít dưới mũi ông ta, và không có miệng...

_"Xin lỗi đã để các bạn chờ đợi!" Ông ta lên tiếng, không có miệng thì ông ta nói kiểu gì? Tiếng bụng à?  Cọng râu của ông ta thậm chí còn rung động theo mỗi câu từ mà ông ta nói, như thể đó không phải cọng râu mà là miệng của ông ta vậy...

_"Phần tập trung của cuộc thi Hunter đã kết thúc, cuộc thi sẽ được bắt đầu bây giờ!" Một câu nói, đã làm chi hứng thú của đám người bắt đầu bộc phát._"Xin cảnh báo lần chót! Nếu không có may mắn, hoặc khả năng, các bạn có lẽ sẽ phải đối mặt với thương tích và nguy hiểm tính mạng. Nếu các bạn đã chấp nhận, hãy đi theo tôi. Còn không, hãy thoát ra qua thang máy phía sau!"

  Đã đến được đây rồi, ai có thể bỏ đi được cơ chứ? Hiển nhiên là chẳng ai bỏ đi cả, trừ bỏ người đàn ông bị mất tay ban nãy.

_"Rất tuyệt. Tất cả 406 thí sinh sẽ tham gia vào chặng 1." Ông ta quay lại, cử động cứng ngắc di chuyển như một con rối gỗ, bắt đầu tiến lên phía trước.

_"Tôi là Satotz. Giám khảo chặng 1. Các bạn cần theo tôi để tới được chặng 2. Đây là đợt thử thách đầu tiên."

  Cứ thế, hai giờ đồng hồ trôi qua, đoàn người cứ chạy, chạy và chạy mãi... Các  thí sinh đã chạy hơn 30km từ lúc bắt đầu, nhưng Satotz không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn nữa...

  Chẳng ai biết được họ sẽ phải đi bao xa... Họ chỉ biết chạy, không có điểm dừng.

  Không có chút ánh sáng nào trước mặt... Và đã có thí sinh bắt đầu bỏ cuộc...

_"Mình đã đánh giá thấp cuộc thi rồi..." Leorio mồ hôi chảy đầm đìa, anh ta đã bắt đầu có dấu hiệu quá sức. Đột nhiên, một cái bóng trắng trắng vụt qua...

_"Này!! Thằng nhóc kia!!"

_"Hửm?"

_"Đừng có xem thường cuộc thi Hunter chứ!" 

_"Là sao?"

_"Tại sao lại dùng ván trượt chứ! Đó là ăn gian!!"

_"Tại sao?"

_"Đây là kiểm tra sức bền!"

  Té ra, một cậu bé tóc trắng đang thảnh thơi lướt ván trước mặt anh chàng. Đã thế cậu ta còn tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, không thèm nhìn đến anh đang mệt mỏi quá độ vì quãng đường dài dằng dẵng...

  Ít nhất đối với Leorio là vậy...

_"Không phải đâu. Giám khảo chỉ bảo chúng ta đi theo ông ấy thôi..."

_"Gon! Rốt cuộc em theo phe nào hả??? Này-"

  Cậu nhóc tóc trắng liền lui ván trượt lại gần cậu bé, dò hỏi.

_"Nè, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

_"Tớ 12."

'Hở? Vậy là cùng tuổi...' Ngẫm nghĩ một hồi, cậu nhóc tóc trắng bật lên bắt lấy chiếc ván trượt bên hông, chạy song song với Gon.

 _"Chạy luôn vậy..."

_"Wow! Tuyệt quá!" Gon mắt sáng trưng nhìn đồng bạn mới của mình. 

_"Tớ là Killua." _"Tớ là Gon."

  Hai đứa trẻ nhỏ nhắn cùng tuổi rất nhanh đã trở nên thân thiết với nhau, nhìn hai bóng lưng bé xíu thảnh thơi chạy trước mình, Leorio chỉ có thể chửi thầm trong bụng.

'Chết tiệt! Cứ như đang đùa với mình ấy...'

_"Tên này! Bỏ ta xuống!"

_"Không! Người đã bị thương khi đánh với Thạch Cự rồi không nên động mạnh. Chặng đường này cứ để ta dẫn người đi đi."

_"Đây là nơi công cộng! Bỏ ta xuống!!!"

  Tiếng la hét vang vọng khắp trong đường hầm, cũng có vài người quay lại nhìn nhưng rất nhanh đã quay đi. Leorio tò mò nhìn sang, trong chốc lát cơ mặt như ngừng hoạt động luôn...

  Chỉ thấy Vạn Niên Trúc lúc này đang bị Hoang kẹp đi như một con mèo nhỏ. Hoang động cũng không động, cứ thế bay về phía trước mặc cho y vùng vẫy kịch liệt, khuôn mặt trắng như sứ của y bắt đầu đỏ ửng lên vội cầm sáo trúc đập liên tục vào người hắn. Nhưng Hoang đã luyện thành một tầng da dày, mí mắt cũng chẳng thèm giật cứ như thể y đánh hắn chẳng đau tẹo nào...

  Thành thật mà nói thì y cũng không nỡ đánh hắn đâu...

  Leorio tỏ vẻ con mắt hợp kim titan chống hào quang các cặp đôi của anh hỏng luôn rồi...

--------------------------------------

  Hơn 4 giờ trôi qua, các thí sinh đã chạy được hơn 60km, dần dần có nhiều người bỏ cuộc hơn...

Các thí sinh cũ bắt đầu giở trò, tra tấn tinh thần thí sinh mới đến mức bọn họ gần như bị ám ảnh tâm lí, trực tiếp gục ngã. Leorio đã gần như kiệt sức, tốc độ của anh chậm dần, chậm dần, rồi dừng hẳn lại...

  Ba năm mới có một thí sinh vượt qua kì thi Hunter, đây cũng không phải nói ngoa...

  Anh dừng lại thở dốc, cậu nhóc Gon nhận ra, liền mặc kệ Killua hối thúc đằng trước đứng yên tại chỗ chờ đợi...

   Mồ hôi trên trán anh chàng tuôn ra nhễ nhại như suối, anh ngước lên nhìn, liền thấy đoàn người đã chạy rất xa, nhưng cậu bé Gon vẫn đứng đó. Ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào anh. Không nhúc nhích, chỉ yên lặng chờ đợi.

  Killua khó hiểu nhìn chăm chăm vào cậu bé.

_"Sao mà nuốt được..." Leorio gằn giọng, rồi đột nhiên xông lên, vượt qua cả hai cậu bé. "MÌNH SẼ TRỞ THÀNH HUNTER!!!!!!!!! Chết tiệt!!!!"

  Gon mỉm cười trong ánh mắt nghi hoặc của Killua, rồi bất ngờ vung cần câu trong tay, bắt lấy chiếc cặp sách Leorio để quên.

_"Hay!" Killua trầm trồ, ánh mắt tròn xoe trong veo như một chú mèo con thích thú với điều mới lạ trước mắt. Cả hai nhanh chóng chạy theo, vừa chạy vừa nói chuyện với nhau, thản nhiên như thể sự tàn khốc của cuộc thi không hề tồn tại.

_"Lần sau cho mình thử xem nhá!"

_"Vậy cho tớ mượn cái ván trượt được không?"


   Đoàn người vẫn chạy, chạy đến khi tới một hàng cầu thang cao  không thấy điểm đến, những người bị loại nằm ngửa ra trên những bậc thang vừa cao vừa dốc. Tốc độ của Satotz lại càng nhanh hơn nữa...

_"Chúng ta đã đạt tới điểm mốc 80km. Chắc phải nhanh hơn chút nữa."

_"Hả? Đừng đùa chứ!"

_"Đúng là khủng khiếp thật."

_"Ông ấy như đang bay chứ không phải bước nữa!"

_"Nếu ông ta cứ như vậy, sẽ có thêm càng nhiều người rớt đấy!!"

  Hai đứa trẻ hoàn toàn không đặt khó khăn của những người xung quanh vào mắt, vui vẻ đua xem ai đến đích sau sẽ phải mua bữa tối cho người kia. 

  Trẻ con a... quả thật đáng sợ...

_"K-Không thể bước thêm được nữa..."

_"Đ-Đây là..."

  Ngày càng nhiều người rớt hơn, họ trở thành chướng ngại vật cho những người đi sau, thế nhưng đối với Gon và Killua thì có vẻ không vấn đề gì, hai đứa thậm chí còn vừa chạy vừa tám chuyện rất vui vẻ.

  Một lúc lâu sau, phía trước xuất hiện luồng sáng lớn dần, tinh thần đoàn người bắt đầu phấn chấn lên. Đã đến đích rồi!

_"Bây giờ, để xem thử có bao nhiêu người đến đây nào."

  Ông ta vừa quay đầu, hai đứa trẻ liền lao vụt lên phía trước. 

_"Tới rồi!"

_"Hê! Tớ ăn nhá!"

_"Cậu nói gì thế? Tớ nhanh hơn mà?..."

_"Tớ hơn!"
_"Không! Là tớ" Cả hai bắt đầu cãi nhau, Satotz đứng phía sau không biết nói gì hơn, chỉ có thể đứng nhìn...

_"Nè! Ai nhanh hơn vậy?" Gon quay qua hỏi Satotz, ông chần chừ sau đó bảo.

_"Tôi nghĩ là hai cậu đến đích cùng một lúc."

_"Nhưng người đến trước, hẳn là hai vị đây..." Ông ngẩn đầu lên, nhìn về phía hai bóng người đang chăm chú quan sát xung quanh ở gần đấy. Hai cậu nhóc cũng ngơ ngác nhìn theo, khi thấy Vạn Niên Trúc và Hoang đang nhìn chăm chăm về phía sương mù phía xa như thể đang nghiên cứu cái gì đó, cả hai đều có chút giật mình.

  Killua nhíu mày, cậu không hề phát giác ra hai người đó ở đấy từ nãy giờ, mà hình như cũng không thấy họ chạy trước lúc nào...

_"Mannendake-san, Susabi-san!" Gon kéo Killua lại gần tò mò hỏi. "Hai anh đã đến đích rồi sao? Từ lúc nào vậy?"
_"Cũng được một lúc rồi..." Vạn Niên Trúc quay lại đáp lời cậu bé, khi nhìn thấy Killua, đầu y hơi nghiêng vẻ nghi hoặc. Nhìn giống mèo con ghê nhỉ?

_"Đây là Killua, bạn mới của em. Killua, giới thiệu với cậu đây là-..." Cậu bé còn chưa nói xong, Killua đã kéo cậu lùi lại. "Killua?"

_"Gon, đừng tiếp xúc quá nhiều với hai người này..." 

  Vẻ mặt nghiêm túc của cậu bé khiến Gon khó hiểu, Vạn Niên Trúc thì lại rất tán thưởng, không hổ là sát thủ a... Mặc dù y không thích trẻ con nhưng đứa nhóc này cũng khá có kỹ năng ấy chứ...

  Hoang đứng cạnh thấy như vậy liền không vui kéo y sang chỗ khác.

_"Hai người họ có chút không thích tiếp xúc với người lạ, cậu đừng để ý quá..."

_"Không, Gon, tốt nhất đừng lại gần họ. Nhất là cái người cao cao kia."

  Đột nhiên thấy người bạn của mình nghiêm túc như thế, Gon cũng chỉ đành thỏa hiệp. Nhưng vẫn tò mò dò hỏi, sau đó chỉ thu được một câu

_"Hai người họ quá đáng nghi. Sát khí trên người cao hơn rất đậm, cỡ đó không biết phải nhuốm bao nhiêu máu tươi mới có thể như vậy... người còn lại tuy rất thanh thuần, nhưng quanh thân lại rất lạnh lẽo, cậu tốt nhất không nên tiếp xúc với hai người họ, giống như tên Hisoka ấy..."

  Thế đấy...

   Một lúc sau, các thí sinh bắt đầu đông đủ hơn, nhưng vẫn còn bộ phận lớn không thể đến đích, bên ngoài chỉ còn lại phân nửa thí sinh...

 _"Khu rừng ẩm ướt, hay còn gọi là Đầm Lầy Lừa Đảo. Chúng ta cần phải vượt qua nơi này để đến được chặng 2."

_"Đây là nơi tú ngụ của nhiều loài thú, rất nhiều loài ăn thịt, và cực kì hung dữ. Đặc biệt là con người (?). 

_"Hãy cẩn thận. Nếu để chúng bắt được bạn, bạn sẽ chết."

  Cánh cửa cuốn phía sau bắt đầu đóng lại, có thí sinh lúc này mới kịp chạy đến, thế nhưng chẳng còn kịp nữa.

_"Khu rừng này sẽ dùng mọi trò lừa đảo để dụ con mồi vào bẫy. Hệ thống sinh thái phát triển chỉ để lừa đảo nhằm lấy thức ăn. Đúng như tên gọi, Đầm Lầy Lừa Đảo. Cố gắng theo sát tôi nếu như không muốn bị bỏ lại. "

  Không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng, một số người cho rằng, nếu đã nhắc cả rồi thì chẳng còn gì quan trọng nữa...

  Phải không?

-------------------------------

 Ermmm... t cảm thấy lời văn của mình hơi bị cộc lốc, nhưng lúc viết thấy vẫn bình thường cho đến khi đọc lại...

Nhưng dù sao cũng hay:)) Lúc trước viết được 1000 chữ là đau mỏi vai gáy rồi, giừo quất 2000 ngon ơ. Mn có ai sắp đi học lại không? T thì chưa, phải chờ quyết định rồi mới biết, 11 mà, kkk...

Trời lạnh rồi ai có gấu ôm không? (Có thì cho t ôm ké với=)))

-ZhuQi685-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top