Chương 2: Trước cuộc thi.

                                                                                                   *

  Cánh cửa thang máy vừa mở ra, cả năm người đều đồng loạt nhận ra sát ý đến từ đoàn người trước mặt. Bọn họ đều là người tham gia cuộc thi Hunter năm nay, và khác hoàn toàn với đám gà mờ mà nhóm Gon đã gặp ở bến tàu.

  Gon vừa tiến lên định chào hỏi, nhưng không khí trầm trọng từ đám người khiến cậu bé rụt về lại ngay lập tức. Vạn Niên Trúc và Hoang thì không thấy gì, dù sao thì ở với đám thức thần nhà Tình Minh quen rồi, nhưng đối với mấy đứa trẻ chưa trải sự đời như nhóm Gon thì có hơi ngoài sức tưởng tượng.

  Sau khi tiến ra thì một người thấp bé có đầu hạt đậu xanh tiến lên đưa cho họ thẻ báo danh. Hoang nhìn số 407 trong tay, có hơi nhíu mày nhìn sang số 404 của Kurapika, biết vậy hắn đi ra nhanh một chút...

_"Đừng có giở thói OCD ở đây." Vạn Niên Trúc đá nhẹ vào cẳng chân hắn, tấm bảng số 406 nằm ngay ngắn trên ngực trái y. Hoang bị đánh cũng chỉ im lặng. Nhìn một thân quần áo chỉnh tề ngay ngắn treo lên một tấm bảng báo danh vừa tròn vừa to màu trắng không liên quan tới cũng chẳng thấy hợp lí tẹo nào, hắn cảm thấy vẫn hơi khó chịu. 

  Vạn Niên Trúc thấy thế, liền tự tay đeo cho hắn luôn, đỡ phiền!

_"Xin chào, các bạn là người mới năm nay đúng không?" Một người đàn ông thấp bé lùn béo mặc áo xanh tiến lại gần. Ông ta ra vẻ thân thiện, nhưng lại khiến người xung quanh không thấy dễ chịu chút nào...

  Trừ đám người mới chưa-trải-sự-đời-Gon...

_"Vâng. Ông biết chúng tôi là người mới sao?"

_"Biết. Một chút thôi. Tôi là Tonpa. Nếu có chuyện gì không biết có thể hỏi tôi. Dù sao đây cũng là lần thứ 35 tôi tham gia cuộc thi này rồi!"

Đó là một chuyện rất tự hào đáng để khoe sao?

  Trong khi nhóm Gon trò chuyện với Tonpa, Vạn Niên Trúc và Hoang kiếm một góc ngồi xuống. 

_"Khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi thế giới này? Ta không thích nơi này lắm." Vừa ngột ngạt lại vừa âm u đầy tử khí, y vẫn thích trở về liêu hơn... mà tốt nhất là về rừng trúc của y cũng được.

  Hoang bất đắc dĩ nhún vai một cái, hắn cũng chẳng biết. Năng lực tiên tri của hắn từ lúc vào thế giới này chỉ có nằm trên đám Gon chứ ngoài ra cũng chẳng thấy gì khác.

  Có lẽ cậu nhóc ấy chính là cột trụ của thế giới này... giống như Tình Minh vậy...

  Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp nơi trong đường hầm. Cả hai nhìn sang, liền thấy một người đàn ông cao to đang quỳ gối trên nền đất, hai cánh tay của gã ta đang dần dần biến thành những đóa hoa bé xíu bay khắp nơi trong không trung, đứng gần đó là một gã hề tóc đỏ. Gã mỉm cười quái dị.

_"Ồ? Không may nhỉ? Hai tay của ngươi đã thành bông hoa rồi."

_"Không có khói và gương ở đây đâu. Nhớ cẩn thận. Khi đụng phải ai đó, cần phải xin lỗi."

  Gã ta mỉm cười, sau đó quay lưng bỏ đi.

_"Tên điên đó lại ở đây rồi..." Tonpa ra vẻ nghiêm trọng, cậu bé Gon ngơ ngác quay sang hỏi.

_"Lại?"

_"Vậy hắn cũng tham gia kì thi trước sao?"

_"Số 44, nhà ảo thuật Hisoka. Năm trước hắn lẽ ra đã đậu kì thi rồi... nhưng phút cuối lại xử luôn một vị giám khảo mà hắn không thích."

_"Thế mà vẫn cho hắn tham gia vào kì thi năm nay sao???" Leorio nhảy dựng lên. Kẻ sát nhân như thế còn cho thi, vậy người bình thường như anh phải làm thế nào??? 

_"Tất nhiên. Mỗi năm mỗi vị giám khảo và người giám khảo mới có quyền quyết định mọi thứ. Kể cả ác quỷ cũng có thể đậu nếu đạt yêu cầu của giám khảo. Đó là cách mà cuộc thi này hoạt động... Chả ai thích hắn ta cả, nên tránh xa hắn ra..."

_"Nhìn nguy hiểm thật, nên tránh xa."

  Ác quỷ? Nguy hiểm?  Vạn Niên Trúc nhếch môi cười, có một yêu quái chính hiệu tu hành hơn vạn năm và một thần minh ở ngay đây này...

  Nếu không nhầm thì cả Đại Thiên Cẩu cũng bị kéo theo, nhưng tên nhóc đó chạy đi đâu rồi không biết...

_"À đúng rồi." Gã Tonpa ra vẻ như nhớ ra gì đó, đưa tay lục túi lấy ra mấy lon nước. "Cái này là để đánh dấu cho sự gặp mặt của chúng ta! Sao nào?"

_"Ồ, rất hân hạnh. Tôi đang khát chết đây!" Leorio và Gon cười tươi rói nhận lấy, chỉ riêng Kurapika hơi chần chừ, mặt cậu ta lộ rõ vẻ nghi ngờ. Hai tên vô tư lự thì nhận lấy ngay lập tức, Tonpa nhìn sang Vạn Niên Trúc và Hoang, thấy hai người chẳng có chút hứng thú nào và cũng chẳng thèm lên tiếng. Gã bèn lân la đến làm quen.

_"Chào, hai người cũng làm chút chứ?"

  Hoang-kẻ nổi danh là không thích con người, đặc biệt là mấy người có âm mưu không tốt- trực tiếp ngó lơ, nhưng thấy gã ta mon men tới tiểu thúc nhà mình, liền bắt đầu tỏa sát khí.

  Trúc Trung Kiếm rời vỏ, Vạn Niên Trúc nhìn cũng không nhìn lấy một cái, trực tiếp đem lon nước cam gã ta đưa chém thành từng mảnh vụn.

  Không có lấy một âm thanh nào, trừ bỏ tiếng phát ra khi thanh kiếm vào vỏ...

_"Thích tự tìm ngược đến như vậy sao?" Vạn Niên Trúc mỉm cười, nhưng trong mắt thì lại chẳng có lấy một chút ý cười nào cả. Sát ý từ y khiến cho gã Tonpa sợ suýt ra quần, vội vàng quay về chỗ nhóm Gon.

_"Người gì mà lạ vậy? Không thân thiện chút nào cả." Gã run như cầy sấy, Gon đứng cạnh thấy thế cũng chỉ biết cười trừ.

_"Họ là Mannendake-san và Susabi-san, tụi tôi mới gặp họ lúc nãy thôi. Có vẻ họ không thích giao tiếp với người lạ lắm." Gon gãi má, sau đó nhấp thử một ngụm nước liền nhè cả ra. "Nhưng mà Tonpa-san... nước này hết hạn rồi, vị lạ quá!"

Hở?

  Leorio giật mình phun hết nước vừa uống ra, anh ta cau có chỉ trích "Thật sao??? Xém nữa thì...!"

_"H-Hả? Thật kì lạ ha ha ha..." Gã cười trừ nhìn sang Kurapika, chỉ thấy cậu trai tóc vàng thản nhiên đem nước đổ hết sạch. 'Không thể nào! Loại thuốc này không mùi không vị mà!'

_"Tôi thật sự xin lỗi!" Gã ta quỳ xuống chắp tay, tỏ vẻ thành khẩn. "Tôi không ngờ những thứ nước này lại hết hạn! Là lỗi của tôi!!!"

_"Không sao. Anh không cần phải xin lỗi, nhưng bụng anh ổn chứ?"

_"V-Vâng... Tôi ổn."

_"Tôi đã nếm qua các loại thảo dược trên núi rồi. Nên vì vậy tôi có thể biết được vị nào độc."

_"T-Thật sao? Khó tin thật..." Gã ta cười trừ, trong nội tâm âm thầm ghi nhớ phải tránh xa cậu nhóc miền núi. Sau đó liền kiếm cớ rời khỏi.

_"Đúng là một tên nhiều chuyện."

_"Nhiều chuyện như thế lại có ích. Ít nhất cũng có thể biết được những gì cần biết." Đột nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến cho anh chàng mặc vest xanh cao lớn giật mình suýt hét toáng lên, nhìn thấy là y lại càng hoảng hốt hơn nữa...

  Dù sao thì bọn họ cũng đã chứng kiến kiếm thuật (?) của y ban nãy... Không cảm thấy sợ cũng khó, huống chi còn có Hisoka vừa mới dương oai nữa...

_"Hân hạnh được làm quen." Y mỉm cười.

_"À-Ừm, hân hạnh được làm-... quen..." Anh ta lắp bắp, khi nhìn xuống y, đột nhiên mặt đỏ bừng vội vàng quay đi chỗ khác.

_"???" Chuyện gì vậy? Vạn Niên Trúc nghi hoặc nhìn sang người bên cạnh, khuôn mặt Hoang lúc này âm trầm đen thui như đít nồi, hắn nhanh tay lẹ mắt đem vạt áo trước ngực y kéo lại che đi. Nhưng làm sao cũng không che được, dù sao skin này vốn như thế mà, sao mà chỉnh được...

  Nhìn xuống lồng ngực trắng nõn, hồng hào, lại có chút... ừm...   của mình, Vạn Niên Trúc rốt cuộc cũng hiểu ý, ánh mắt như viên đạn nhìn về phía Leorio.

_"G-Gì gì? Cô ăn mặc như thế tôi đâu có cố ý- Au au au Kurapika!!! Nhẹ tay thôi tai tôi sắp đứt rồi!!!!!"

_"Leorio..." Gon gãi má, đành phải ghé lại gần nói với anh chàng "Người đó là nam mà, anh không nhận ra à?"

  Tội lỗi quá... Sống trên đời hơn vạn năm rồi lần đầu bị nhầm lẫn giới tính, Vạn Niên Trúc tức tối, biết vậy hôm nay khỏi dùng skin điển tàng cho rồi! 

-------------------------------

  Giờ toi mới nhận ra "Dạ Phong Hành Vân" có nghĩa là "Cưỡi Sóng Đạp Gió"...

Khụ! Thôi để như này cũng được rồi! 

Toi mới không nói toi bí ý tưởng bên KHR nên chạy qua đây viết liên tục hai chương đâu=))

Tâm hồn của thúc thúc thật to=)) Toi lấy ảnh thúc làm nền avt mà đám bạn toi cứ hỏi ủa mày để hình ai mà đẹp gái vậy? Sexy vcl=))) //bịt mũi// Từ từ để toi lau máu đã rồi up chương mới sau:))

_ZhuQi685-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top