Chương 17: Chuẩn bị hành trang vào thế giới bên cạnh
Xin lỗi vì đã lặn quá lâu ;-;)
------------------
"Mọi người đoán xem tôi đã nhìn thấy cái gì?"
Nơi này, ngoại trừ các loại rác thải không thể gọi tên ra, còn có rất nhiều người, và bọn họ đều có điểm chung là... cực kì điên cuồng.
Mạnh, nhưng lại bởi sự đói khát tra tấn lâu ngày nên họ cứ như những con hung thú được phá phong ấn, và điên cuồng tấn công bất cứ ai dám mon men đến gần như một loài thú ăn thịt đang canh giữ con mồi của mình.
Trùng Sư đã gặp phải vài vị "dân bản địa" không mấy thân thiện lắm, tuy rằng sự tấn công của bọn họ không đủ để tạo thành mối uy hiếp đối với cô nàng, nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào khi cứ bị người khác nhìn chằm chằm như đang nhìn một miếng thịt tươi như vậy cả.
"Vậy sao?" Atula xoa cằm, nơi này chắc chắn không phải sân đấu rồi, vậy...
"Các trang bị trên người thì vẫn còn." Cầm Sư ngồi một bên đột nhiên mở miệng, y rũ mắt, khuôn mặt bình thản tường thuật lại những thông tin bản thân đã thu thập được. "Kể cả thanh máu, đồng daruma vẫn còn đó, mà các kỹ năng của chúng ta cũng giảm kha khá thời gian CD..."
Hoàn toàn không khác gì cái thời bọn họ còn chưa bị vị âm dương sư nào đó dụ dỗ vào liêu...
"Thế thì... chúng ta có nên đi tìm những người khác không?" Hoa Anh Yêu khẽ nâng tà áo dài lên che đi khóe miệng. "Vào những trường hợp thế này thì tụ tập với bọn họ vẫn hơn."
"Ừ, có lẽ Hoang đang ở cùng Vạn Niên Trúc, hẳn anh ta sẽ biết được cách để rời khỏi nơi này." Huỳnh Thảo cười cười. "Cũng chẳng biết thời gian ở thế giới của chúng ta chênh lệch mất bao lâu, trước khi vào trận ta đã hứa với Bạch Lang sẽ cùng nàng ấy đi mua sắm một phen rồi mà..."
Các thức thần khác:...
Từ chối ăn bát cẩu lương này, cảm ơn.
Cứ như vậy, nhóm Atula cũng lên đường tìm kiếm nhóm Vạn Niên Trúc, chẳng qua, chẳng biết phải đến bao giờ bọn họ mới có thể tìm đến nhau được nữa.
Ở thế giới nọ, vị âm dương sư nổi danh Bình An kinh đang khó chịu đến vò đầu bứt tai, vẻ mặt ngày thường chẳng có tí ti biểu cảm nào lại nhăn nhó thấy rõ, y liên tục cào cấu mái tóc bạch kim dài mượt của mình, cào tới nỗi Nguyên Bác Nhã ngồi cạnh cũng sốt ruột theo, đành phải túm tay y lại không cho làm loạn nữa.
"Toàn bộ dấu vết của bọn họ gần như đã bốc hơi hoàn toàn, chết tiệt, tại sao trước đó tôi lại không tìm thấy chút sai sót nào cơ chứ!"
"Bình tĩnh bình tĩnh! Tình Minh, ta biết ngươi sốt ruột, nhưng mà cứ như vậy cũng có giải quyết được gì đâu!!! Nào nào bỏ cái tay xuống trời ơi! Trụi hết bây giờ!!!"
Mà lúc này, ngồi trước mặt hai người Tình Minh và Nguyên Bác Nhã, Đế Thích Thiên chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà, bộ dạng thản nhiên như không.
"Vậy là... một chiếc lỗ đen được hình thành bởi sự va chạm giữa linh khí và một loại năng lượng không biết tên đã vô tình cuốn bọn họ đi tháng trước, ý hai vị là vậy?"
"Ừ, chính nó! Chết tiệt, lẽ ra tôi nên nhận ra từ đầu mới phải!" Tình Minh buồn bực kéo kéo vạt áo sơ mi trên người, cuối cùng cũng chịu buông tha cho mái tóc của mình. "Trước đó sân đấu đã xuất hiện một luồng khí đen rất kì quái, tôi lại nghĩ đó là do năng lượng của Bát Kỳ Đại Xà rò rỉ ra nên đã bỏ qua. Đậu má, giờ thì hay rồi, chỉ có thể nhảy vào đó tìm bọn họ mới có chút khả năng đưa người về."
"Tình Minh! Ngươi OOC kìa!"
"Không quan trọng, quan trọng là phải cứu người ra trước cái đã!!!"
"Ừ ừ ừ, nhưng ngươi cứ từ từ đã, năng lượng đó cũng đâu có gây nguy hiểm gì đến họ đâu, lại nói, bọn họ cũng không phải người dễ bị tổn thương mà-..."
"Vấn đề không phải ở đó, vấn đề là Vạn Niên Trúc thúc thúc của tôi-tuyệt-đối-không-thể ở chung với tên thần sử kia được!!! Một tháng là quá lâu rồi! Phải đưa thúc ấy về ngay lập tức!"
Nguyên Bác Nhã, Đế Thích Thiên:...
"Pfttt..." Ở góc nhà đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ, ba người quay đầu lại nhìn, liền thấy một người thanh niên tóc vàng mặc một bộ kimono sặc sỡ được cả đám mèo bu quanh đang che miệng cười. Mại Dược Lang cười đến là vui vẻ-mà thật ra thì trông y lúc nào cũng như đang cười-nhún vai, tỏ vẻ đừng quan tâm tới mình.
"Hửm, chờ đã? Sao ông lại ở đây được?" Tình Minh nhíu mày, lại thấy trên người y lởn vởn luồng năng lượng kì quái nọ. "Này, cái kia????"
"Ừ, thứ này cũng xuất hiện ở thế giới của tôi." Y vươn tay vuốt ve chú mèo trên đùi, trùng hợp thay nó lại là con mèo mập Ibuki-trấn mộ thú "huyền thoại" nào đó... "Chỗ tôi cũng đã xuất hiện vài nơi thông quan thế này, hầu hết tôi đã xử lí, nhưng thấy dư lại một cái dẫn đến thế giới của cậu nên đến chơi."
"Chuyện quái quỷ gì thế này..." Tình Minh lại định cào tóc, cũng may Nguyên điện hạ kịp thời ngăn lại.
"Về cơ bản thì nó cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều, ít nhất là vậy."
"Ít nhất?"
"Ừ, chỉ về cơ bản thôi." Phía sau Mại Dược Lang xuất hiện một bóng mờ, người nọ có làn da ngăm đen hơn hẳn, tuy chẳng có mấy vết đồ đằng màu vàng kim mọi khi nhưng nhóm Tình Minh vẫn có thể dễ dàng nhận ra hắn là ai. "Nhưng nếu một thế giới có năng lượng mạnh thông đến một thế giới yếu hơn nó thì mọi chuyện sẽ khác, chẳng hạn như thế giới của các ngươi và thế giới kia."
Nghe đến đây, hai hàng mày kiếm của Tình Minh khẽ nhíu lại, cũng chẳng mất nhiều công suy nghĩ cũng hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra.
Cá lớn nuốt cá bé, một quy tắc thô bạo mà đơn giản dễ hiểu...
"Vậy sao thế giới của các người thông đến chỗ bọn ta lại không có chuyện gì?" Nguyên Bác Nhã ngơ ngác hỏi, liền bị chiết phiến của người yêu đập cho một cú đau điếng. "Ngốc ạ, hai nơi gần như cân bằng thì nuốt thế quái nào được."
Đúng là ngốc thật...
"Tuy rằng hiện tại nó cân bằng, nhưng chưa chắc sau này sẽ có chuyện gì xảy ra đâu, việc cấp bách hiện tại là phải đưa nhóm Vạn Niên Trúc thúc thúc về, tôi sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết. Nguyên Bác Nhã điện hạ, anh đi tìm các thức thần bậc trung lại đây, tìm mấy người như Thanh Phường Chủ hay Dịch ấy, đừng chọn cấp bậc quá cao sẽ gây mất cân bằng."
"À được..." Vị điện hạ trung khuyển nọ lập tức chạy đi, chỉ còn lại ba người ngồi đó nhìn nhau.
"Ta có thể vào không?" Đế Thích Thiên đột nhiên mở lời, Tình Minh còn chưa kịp từ chối, lại nghĩ tới gì đó liền gật đầu đồng ý.
Khóe môi vị thiên nhân khẽ cong lên, nhẹ nhàng miết tách trà trong tay, chẳng nói gì nữa.
Mại Dược Lang cũng chẳng ở lâu, sau khi bán vài phương thuốc "đặc biệt" cho Tình Minh thì nhanh chóng rời đi.
Mọi chuyện đang dần đi theo hướng tồi tệ hơn, nhưng bọn họ hiện tại còn chưa thể liên lạc được với nhóm thức thần đang lưu lạc ở thế giới bên kia, chỉ có thể cầu mong họ không gặp phải chuyện gì hay gặp phải đối thủ đáng gờm. Hoặc ít nhất... thì đừng động tới nguyên tắc thế giới kia vẫn hơn...
--------------
Vừa bị mợ xóa cmn game rồi không tải lại được (vì máy nặng không chịu nổi cái dung lượng khủng bố của game) thì nghe tin Đế Thích Thiên chuẩn bị về tháng 9-10 này '-')
Được lắm, chuẩn bị lãnh comcho nguyên hộp... Btw, sr vì đã off quá lâu ;-;) Tui bị thu máy, giới hạn thời gian xài lại còn đang trong mùa học nên ít thời gian viết nên ra lâu vcl ;-;)
Nhưng tui sẽ cố ra chương mới nhanh nhất có thể... thiệt:)
-ZhuQi685-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top