Chương 15: Lại thêm vài kiến thức mới mẻ...


Sự việc sau đó phát triển cũng không khác nguyên tác là bao, sau khi ra khỏi Zoldyck gia, hai người Kurapika và Leorio đều tách nhóm đi riêng, lí do là họ cảm thấy bản thân còn quá yếu đuối, muốn đi riêng luyện tập, hẹn ngày sau gặp lại.

Cứ thế, tổ đội Gon-Killua-Vạn Niên Trúc-Hoang-Đại Thiên Cẩu-Quỷ Thiết luận lí thành chương đi cùng nhau tới điểm đến tiếp theo.

Đấu Trường Trên Không.

Nghe đến hai từ "Đấu Trường", Hoang và Vạn Niên Trúc đột nhiên đồng thời cảm thấy cả người lạnh hẳn đi, toi rồi, nỗi ám ảnh một tuần liền đều ăn ở trên sân đấu lại quay về! 

Chỉ có hai tên máu chiến nào đó còn full tinh lực, nghe đến hai từ kia là y như rằng chẳng khác nào được bơm cho vài lít máu gà, hưng phấn đến nỗi xém chút nữa không kìm được yêu khí trên người để nó chạy toán loạn lên...

Killua nhìn Quỷ Thiết hưng phấn cầm ba thanh đao trong tay vuốt ve, sau lưng có một cánh tay to lớn cầm đại đao như ẩn như hiện khiến cho cậu nhóc nổi cả da gà. Lần trước khi cậu trở về lại đúng dịp vị này vừa bị lá cờ kí hiệu Hunter đem dịch chuyển tới, khung cảnh cả nhà ra sức áp chế người nọ vẫn còn hiện hữu trong đầu... Killua thầm lau mồ hôi lạnh, tên yêu nghiệt này quả nhiên cùng với hai-ba người nào đó là cùng một lò đúc ra mà!

Chẳng qua cậu còn chưa biết rằng đây chỉ mới có bốn người, đợi đến khi nhóm Vạn Niên Trúc công bố ra rằng vẫn còn sáu tên thức thần đẳng cấp từ R đến SSR đang lưu lạc trên khắp lục địa... không khéo sẽ biến thành một tiểu quàng thượng chui rúc trong lồng ngực cậu bạn thân cho xem...


"Chào mừng đến với Đấu Trường Trên Không, xin hãy điền vào đây." Cô nàng tiếp viên thân thiện đưa ra mấy tấm phiếu cho bọn họ điền thông tin cá nhân vào, sau đó gõ gõ một chút trên bàn phím, thông báo. "Killua Zoldyck-sama, ngài có số 2054."

"Gon Freecss-sama, ngài có số 2055."

Đợi tới khi nhóm Vạn Niên Trúc cũng lấy số xong xuôi, bọn họ liền tới tầng 1 để chờ được gọi lên sàn đấu. 

Khi nhìn thấy một loạt các sàn đấu nhỏ được bố trí khá gọn gàng ngăn nắp, ngay hàng thẳng lối, hai hàng mày kiếm của Hoang mới chậm rãi giãn ra chút ít, Vạn Niên Trúc không nhìn thấy, nhưng hai vị thức thần còn lại thì thấy rất rõ ràng. Cả cái liêu đều biết vị thần sử ngạo kiều này có chứng OCD* khá nặng, lại không hiểu vì sao hắn có thể đến với vị tiểu thúc có style ăn mặc dễ gây chướng mắt (với mấy người bị OCD nặng:v) này... 

(*Rối loạn ám ảnh cưỡng chế có tên gọi khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức và được viết tắt là OCD, đây là một liên quan đến suy nghĩ và hành vi của người bệnh. Đây là một chứng bệnh tâm lý và phổ biến dưới nhiều nhiều dạng khác nhau. Người bệnh mắc chứng OCD thường có những hành vi, suy nghĩ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa để giảm bớt căng thẳng hay lo âu. Về lâu dài, OCD sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh cũng như mọi người xung quanh. Hiện nay, chưa có nghiên cứu y khoa nào chỉ ra chính xác nguyên nhân hình thành bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế)

Xem ra mối tình này là tương ái tương sát mà ra... dù trên thực tế thì hắn chẳng dám cứng đối cứng với y bao giờ.

Ra trận đầu tiên là Gon, đối thủ của cậu bé là một người đàn ông trung niên có thân hình cao to mập mạp, trên khán đài không ai cho rằng một đứa nhỏ chỉ mới 12 tuổi như cậu lại có thể đánh bại đối thủ có thể hình hơn mình gấp nhiều lần như vậy... dù cho đây chỉ mới là tầng 1, các đối thủ cũng chỉ cần trình diễn chút khả năng của bản thân là được, không cần hạ sát thủ, nhưng ăn khổ thì vẫn có.

Kết quả, Gon trực tiếp vả mặt bọn họ bôm bốp, một chưởng liền nhẹ nhàng đánh bay gã đàn ông, nhìn bức tường lõm thành một cái hố sâu hình người, trên khán đài liền chìm vào tĩnh lặng.

Qu-Quái vật... 

Và cậu được lên tầng 50 ngay lập tức...

Sau đó, trận của những người còn lại cũng chẳng có gì đáng nói, dù sao thì những đối thủ ở tầng này quá yếu với họ. Chẳng qua ở trận của Vạn Niên Trúc, y lại một lần nữa bị người ta nhầm lẫn giới tính của bản thân, (Chen dzô xíu, thực ra yêu quái vốn không có quan niệm giới tính:))) thẹn quá hóa giận liền đem đối thủ đánh đến suýt tàn phế, may mắn đối phương còn giữ được chút hơi tàn, không thì khéo y sẽ bị cấm đến đây không chừng. 

Mà bên Quỷ Thiết cũng chẳng kém là bao, bởi vì cậu mặc một bộ skin trông rất yêu nghiệt (Nguyên Lại Quang tỏ vẻ, ngươi không cần mặc cái gì cũng rất yêu nghiệt, đừng đổ lỗi cho bộ skin), thành ra thu hút khá đông đảo người nhìn, kể cả đối thủ còn huýt sáo bỡn cợt vài câu. Kết quả, cậu chàng vẫn luôn giữ độ cong khóe môi hoàn hảo, mặt không đổi sắc đem kẻ trước mặt trảm thành năm mảnh, trực tiếp trở thành nhân côn lăn lộn trên nền đất.

Tính ra Hoang-thả một viên tinh tú đánh sập cả lôi đài khiến đối thủ sợ hãi quỳ xuống xin tha- và Đại Thiên Cẩu-đơn giản chỉ thả ra một cơn lốc nhỏ đem đối phương quấn bay ra khỏi sàn đấu- là hiền hòa nhất trong đám rồi...

Cứ như vậy, bọn họ nhẹ nhàng trong nửa tiếng đồng hồ đã lên tới tầng 50 trong ánh mắt như nhìn quái vật của đông đảo khán giả.

Thực ra Killua năm 6 tuổi đã lên tới tầng 200, cậu bây giờ hoàn toàn có thể đến tầng 180 lập tức, nhưng lại yêu cầu đến tầng 50. Khi được trọng tài hỏi vì sao, cậu chỉ nói bản thân muốn đi từ từ, lại liếc mắt nhìn về phía cậu bạn tóc nhím trên khán đài đang vỗ tay không ngừng.

Ôi trời, một chiếc ôn nhu công/thụ nhỏ tuổi... (Nói thiệt thì Cp này tui không muốn để phân biệt công thụ đàng hoàng giống như mấy cp khác tẹo nào, cứ hồn nhiên ngây thơ như vầy đáng yêu xỉu '-')

"Lại xuất hiện thêm một thằng nhóc quái vật nữa kìa..." Khán giả xem ra đã quen với việc thí sinh năm nay toàn yêu nghiệt tứ phương tụ tập tới, lại thêm phần hứng khởi, xem ra năm nay bọn họ sẽ có kha khá dưa để ngồi gặm rồi... 

Đứa nhỏ quái vật nữa trong miệng bọn họ chính là một cậu nhóc đầu đinh mặc một thân y phục võ sĩ, khi nhóc vừa xuất hiện, tầm mắt của bốn vị thức thần đều lập tức dồn tới, uy áp của một đám đại yêu dọa cho nhóc con đột nhiên cảm thấy sau lưng như bị một đàn ong xúm lại đốt cho một trận, lại không thể nhận ra đối phương đang ở đâu, sau khi rời khỏi sàn đấu liền chạy một mạch về với sư phụ nhà mình.

"Thứ bao quanh nhân loại kia... là Niệm mà ngươi đã nhắc đến à?" Vạn Niên Trúc hơi nhíu mi nhìn về phía nhóc con vừa rời đi, mải suy tư cũng chẳng để ý tới tên lưu manh nào đó đang tận dụng thời cơ Cẩu tử và tiểu thúc thúc không để ý mà ôm người vào lòng xoa nắn. Hoang hơi nhếch môi cười thỏa mãn, gật đầu "Ừ." một tiếng.

"Có chút giống với Yêu lực, cũng khá giống linh khí trên người chủ nhân của ta, chỉ là có hơi yếu một chút." Quỷ Thiết xoa cằm, gần đây cậu thường xuyên nhớ đến vị chủ nhân đáng kính nhà mình, khóe môi không tự chủ được cong lên một đoạn nữa.

Nguyên Lại Quang ở nhà đang ngồi đánh bạ- đánh cờ với Tình Minh, tự nhiên rùng mình một cái, sống lưng lạnh lẽo. Triệu chứng này hoàn toàn trùng khớp với mỗi lần Quỷ Thiết có suy nghĩ gì đó đen tối... gã cười khổ, liệu trên đời này còn có ai làm người nằm trong lại khổ sở như gã không cơ chứ...

"Ngươi thua rồi, đưa tiền đây!" Tình Minh lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, bên trên hiện rõ kết quá trận đấu vừa rồi của hai đội tuyển bọn họ đang xem, lấy ra chiết phiến che đi một nữa khuôn mặt. Bộ dáng "Không phải ta cố ý thắng, cũng không phải rất muốn đòi tiền của người đâu à, đã cược thì phải chịu rủi ro nên móc hầu bao ra đây đi anh bạn!" làm cho gã tức muốn xì khói mà không động thủ được, chỉ có thể cắn răng đem tiền đã đặt cược trước đó đưa cho vị âm dương sư hồ ly gian xảo quỷ quyệt khốn nạn này... Tình Minh cười cười, lại tiếp tục gạ kèo người ta...

Nghe đồn hôm đó Nguyên thị hao mất một phần ba sản nghiệp chỉ vì đánh cược với vị âm dương sư hãn nhất Heian... nhưng chuyện này cũng không quan trọng lắm...

Quay trở lại Đấu Trường Trên Không, nhóm thức thần sau khi đánh thêm vài trận nữa lên tới tầng 100, cảm thấy không có đối thủ nào thú vị liền đi kiếm cậu nhóc võ sĩ-Zushi, thuận tiện bàn luận một chút về năng lực được gọi là Niệm kia.

Bọn họ tìm được cậu nhóc ở chung với Gon và Killua, còn có một người mặc áo sơ mi đeo kính trông có vẻ thư sinh mềm mại yếu đuối đụng cái là ngã, nhưng bọn họ biết rõ người nọ cũng chẳng đơn giản... 

"A? Mannendake-san, Susabi-san, Ootengu-san, Onikiri-san, ở bên này!" Gon nhìn thấy bọn họ đến liền vẫy tay kêu to, thu hút hầu hết ánh mắt của những người xung quanh. Người đàn ông đeo kính kia vừa thấy nhóm thức thần đang đi tới, trong thoáng chốc liền nghiêm mặt, hiển nhiên là đã nhận ra người đến không tầm thường chút nào... dù chỉ nhìn cái cách họ ăn mặc thôi cũng đủ biết rồi.

"Mọi người, đây là Zushi và sư phụ của cậu ấy Wing-san." Gon vui vẻ giới thiệu.  Sau đó lại là một tràng gọi tên nữa khiến cho Wing cũng giật giật khóe môi, thầm nghĩ đứa nhỏ này nói một tràng như vậy không thấy khô họng hay sao.

Vừa nghĩ đến đó, đã thấy cậu nhóc đột nhiên khù khụ mấy tiếng, Vạn Niên Trúc thấy vậy, mím môi đưa cho cậu một đoạn ống trúc chứa nước uống thường ngày trong ánh mắt đề phòng của con mèo nhỏ nào đó. Gon uống nước xong, lại bô lô ba la một hồi nữa.

Một lúc sau, bọn họ cuối cùng cũng tiếp tục đi đến phòng chờ cùng với một đội viên nữa là cậu nhóc võ sĩ. Đến nơi, Killua không màng tới việc sẽ đắc tội đến mấy thí sinh hung thần ác sát trong phòng mà thẳng thắn nói rằng đối thủ ở nơi này toàn là hạng xoàng cả, tùy tiện đánh là được rồi...

Trừ bỏ hai đứa nhỏ ngây thơ ngốc nghếch Gon và Zushi, còn lại đều thầm gật đầu đồng tình...

Gon ngây ngốc nhìn bọn họ không xem ai ra gì, trong lòng lại tự động đề thêm vài chữ, hôm nay quả thật cậu đã được thấy thêm vài kiến thức mới mẻ...

Killua lại tiếp tục ra trận, đối thủ của cậu nhóc... oái ăm thay lại là Zushi vừa mới gia nhập đội chưa được bao lâu... 

Tội nghiệp đứa nhỏ...

---------------------

Tình hình là dạo này toi bị rất nhiều bộ truyện khác câu mất hồn đi, lại thêm một OC mới-thực ra cũng không mới lắm, mà kệ đi- ra đời, lại có ý định mượn mẻ để luyện viết H nên bỏ không được '-')

Túm lại là mấy ngày nay cụa toi nó belike:...

Tui: Ơ bộ này nghe có vẻ hay ghê! Xem một tí mới được! 

   Một tí này nó kéo dài suốt mấy ngày liền:)

Não: //kéo lại// Ê đcm mày còn chưa gõ truyện xong đâu, quay lại đây!!!

Tui: Chờ xíu để đọc nốt đã!!!!!

Dạ Tử La(oc mới): //dzú bự// //ánh mắt khinh bỉ// 

Tui: Holysh*t thôi tau đi vẽ pỏn đây bai bai:)))

Não: Á đụ cái thằng này mày lười bome ra mày nghĩ mày vẽ được mấy trang?

Tui:... Vậy... thôi viết văn thêm tí hình ảnh cũng đượt-

Não: Mày viết cũng tám bộ rồi con, mà mỗi bộ còn chưa đến 30 chương đâu...

Tui:...Drop tạm một bộ cũng đượ-

  Và đcm đâu đó vang lên giọng thằng Ển: "Ê, mày chưa chép bài mai đi học kìa."

Tui:...//đùa không zui, tao khóc đây đcm ;-;)// 

-ZhuQi685- 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top