Chương 14: Zoldyck gia (p2)
Thái độ kiên quyết của cậu bé Gon khiến ông lão canh cổng có chút cảm động, ông thế mà tự mình đẩy cửa vào, dẫn cả nhóm người vào trong-tất nhiên, không thể đến Zoldyck gia, cũng chỉ có thể đến căn nhà nhỏ của ông lão ở tạm. Trong khoảng thời gian này, ông sẽ huấn luyện cho bọn họ, chí ít thì cũng có thể mở được cánh cổng đầu tiên...
Tạm thời bỏ qua chuyện cậu bé bị người quản gia làm cho tức đến muốn nổi sùng, thì hiện tại cả nhóm đang theo bước ông lão. Vạn Niên Trúc có chút thích thú khu rừng rậm rạp này, dù sao thì y cũng thuộc nhóm Sát thủ (hay Thích Khách nhỉ?), ở trong điều kiện thế này, khả năng của y sẽ phát huy khá tốt.
Dù y thích rừng trúc của bản thân hơn...
"Mike! Mày đâu rồi? Ra đây coi nào!" Ông lão chợt cất tiếng gọi, khu rừng vốn im ắng đến đáng sợ chợt vang lên vài tiếng "sột soạt", dần dần, một sinh vật to lớn như một ngọn núi nhỏ xuất hiện trước mắt bọn họ. Nhóm Gon bị dọa cho cứng đờ cả người, còn về ba vị thức thần nào đó... ờm...
"Gon-kun, cậu hiểu rồi chứ?" Ông lão cười cười. "Đây là con chó săn đã được huấn luyện hoàn hảo, nó không giống như những con thú hoang dã mà cậu biết."
"Có thể cậu nghĩ rằng mình có thể làm bạn với nó, nếu cậu nhìn vào mắt nó... Mike hiện tại đang ghi nhớ hình dạng và mùi của kẻ thù mà nó chưa từng gặp, nó không nghĩ gì khác hết. Nó như cái máy vậy..."
"Gon-kun, cậu đấu lại nó không?"
"Không, cháu sợ lắm!" Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy. "Cháu không muốn đấu với nó!"
Ông lão cười cười, đúng là một cậu bé thành thật...
Sau đó, ông dẫn bọn họ đến một ngôi nhà nhỏ ở khoảng lưng chừng núi, lúc này, trăng đã lên cao. Đây là nơi ở của người lao công, nhưng xem ra cũng không hề đơn giản, chỉ thấy khi ông đẩy cửa ra, tiếng động nặng nề cùng với vệt xước trên sàn nhà cũng đủ nhận ra cánh cửa này nặng thế nào.
Trong nhà còn có một người khác nữa, người nọ gọi là Seaquant, anh ta cùng với Zebro-ông lão canh cổng-đều là người làm ở Zoldyck gia, nhưng xem chừng cũng chẳng mấy vẻ vang gì. Ông lão xách ấm trà đến rót cho bọn họ, khi đặt ấm trà xuống, cả chiếc bàn rung lên như thể ông vừa mới để lên một thứ gì đó nặng nề lắm... mặc dù đúng là vậy...
Ông đề nghị bọn họ thử huấn luyện một chút để cùng mở ra cánh cổng, tất nhiên là nhóm Gon không nói gì nhiều, lập tức đồng ý.
Về phần Vạn Niên Trúc, Hoang cùng Đại Thiên Cẩu, ba người họ có cần sao?...
Nhưng Vạn Niên Trúc lại ngẫm nghĩ gì đó một lúc, rồi lại lên tiếng.
"Cho tôi một phần luôn."
Hoang:...
Đại Thiên Cẩu:...
"Ca... anh nghiêm túc đó hở?"
"Ừ."
"Thúc thúc, ngươi đâu cầ-..." "Cứ để ta làm đi."
Ba người trầm mặc một lúc, sau đó...
Thành ra ông lão phải mang ra tổng cộng 6 bộ "trang bị" huấn luyện cho họ, mỗi bộ đồ có khối lượng ít nhất là 50kg, đối với bọn họ lại bị chỉnh cho nặng hơn một chút...
"Nào, uống miếng trà đi." Ông đưa cho họ mấy tách trà còn nghi ngút khói, nhóm Gon ngây thơ cứ thế cầm lên, khổ nỗi... cầm không được!
"Cái cốc nặng khoảng 20kg, còn ấm trà thì 40kg..."
Leorio/Kurapika/Gon:...
Ba người nhìn mấy vị thức thần đang thảnh thơi nâng tách trà lên uống ngon lành, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Hoang thì không nói... nhưng hai người kia trông mỏng manh hơn mà mạnh mẽ thật...
Đại Thiên Cẩu vênh mặt lên đắc ý, cậu ta mà không đủ mạnh thì làm sao có thể đối chiến với tên Atula kia suốt ngày vậy được chứ... (chen vô xíu, Cẩu tử à, tùy người thôi cưng:v)
Vạn-đã từng gánh chịu 7749 trò chơi khăm của Bát Nhã và cũng từng phải gánh một lúc 4, 5 vị thần sử chân dài mét 9 nào đó-Niên Trúc chỉ hơi trầm mặc, không nói gì...
Sau đó là những chuỗi ngày luyện tập không ngừng nghỉ... mỗi sáng sớm, bọn họ một là đứng tấn với hai tay treo lủng lẳng mấy cái ghế có trong nhà, hoặc là nâng một đống lớn cốc trà trên hai cái khay, bổ củi... hoặc là vừa leo dốc vừa kéo một tảng đá lớn sau lưng.
Đối với hai người Kurapika và Leorio, những việc này có chút khó khăn, nhưng dần dà cũng có chút thuận tay. Còn cậu bé Gon tuy tay bị gãy, nhưng thi thoảng vẫn có thể bắt gặp cậu bé đang lén lút luyện tập, và lần nào cũng bị hai người Kurapika bắt gặp lôi về.
Thời gian cứ thế dần trôi, ba người cũng không bắt gặp thân ảnh của ba vị thức thần kia lần nào nữa, chỉ đến khi bọn họ quyết tâm mở cánh cửa thử thách ra, ba người mới xuất hiện.
Zebro và Seaquant cũng chẳng quan tâm ba người họ đi đâu làm gì, dù sao thì bọn họ cũng hiểu rõ ba "người" kia đều có thực lực không lường được, ít nhất cũng không thua kém gì mấy vị chủ nhân ở đâu đó trên ngọn núi kia.
Về phần ba vị thức thần, bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn đi quanh quẩn dưới chân núi, ở đây có một vài dấu vết bị tàn phá khá nghiêm trọng, dựa theo từng vết nứt trên đó cùng với yêu lực còn sót lại, bọn họ có thể đoán được đại khái vị thức thần có mặt ở nơi này...
Quỷ Thiết...
May quá không phải tên chiến thần nào đó kia...
Chỉ là bọn họ đã đi quanh ngọn núi cả tháng nay, nhưng một chút dấu hiệu cũng không thấy đâu. Vị thức thần này nổi danh là "chỉ đứng sau mỗi vã vương", ở đây không có Minamoto Yorimitsu để cản người, cũng không biết cậu ta có nổi sùng lên đòi "chém cả thế giới" không nữa...
Vạn Niên Trúc cười trừ không biết nói gì, sau khi đứng nhìn ba người Gon, Kurapika và Leorio thành công mở được cánh cổng đầu tiên, liền kéo hai người bên cạnh mình đến thử sức.
"Có lẽ cậu ta ở trong dinh thự Zoldyck, chúng ta thử vào đi."
Tuy rằng Quỷ Thiết kia khá ôn hòa, nhưng mà cái skin của cậu ta không hề ôn hòa tẹo nào! Nhỡ mà mấy người kia nổi lên hứng thú cái gì... ai biết được chứ...
Cứ như thế, ba người bọn họ-trong ánh mắt kinh ngạc của những người phía sau-trực tiếp mở đến cánh cửa thứ ba, rồi cứ vậy mà vinh dự nhận được đặc quyền đi gặp gia chủ Zoldyck gia...
Thật sự là ngắn gọn, súc tích...
Dinh thự Zoldyck gia...
Zeno Zoldyck, Silva Zoldyck trầm mặc nhìn người thanh niên có vẻ ngoài khá ôn hòa trước mặt. Cậu nhẹ nhấp một ngụm trà, cử chỉ lễ độ thân thiện hoàn toàn không nhìn ra bóng dáng của cái kẻ vừa mới gặt mất một góc núi Kukuroo.
Quỷ Thiết...
"Hừm... vậy cậu là muốn nói bản thân không đến từ thế giới này?" Zeno vuốt râu, híp híp mắt nhìn cậu.
"Có lẽ thế." Quỷ Thiết cười cười, đặt tách trà trên tay xuống, mắt phượng khẽ híp, không chút kiêng kị nhìn thẳng lão già sát thủ.
Cậu chẳng biết vì sao bản thân lại có mặt ở một nơi xa lạ thế này, lại còn bị mấy nhân vật kì quái chặn đường, đấu đá một hồi hai bên lại làm hòa, rồi bây giờ lại ngồi đây. Tuy đã quen với cái tâm tình sáng nắng chiều mưa trưa râm râm tối hâm hẩm của hai vị âm dương sư nào đấy... nhưng khi đối mặt với những người này, cậu vẫn cảm thấy có chút- ừm, khó đối phó.
Thật quỷ quyệt! Chỉ trong nửa ngày mà mấy người này đã có thể nhận ra cậu không phải nhân loại dù cho vẻ ngoài của cậu hoàn toàn không có sơ hở nào, xem ra những người này cũng không phải kẻ tầm thường.
"Hừm... tuy lời này có chút vô lí, nhưng lại có thể giải thích được về lực lượng quái dị trên người cậu." Silva xoa cằm, ông không mấy nghi ngờ về lời nói của Quỷ Thiết cũng bởi vì yêu lực trên người cậu hoàn toàn không giống bất cứ loại năng lực nào mà ông đã từng thấy. Không phải Niệm, cũng chẳng phải Oán, nó cũng kha khá giống như những người trong truyện tu chân mà thằng ba Milluki nhà ông hay đọc và có chút sắc bén hơi nhiều.
Đột nhiên bọn họ đồng loạt dừng lại động tác của bản thân lại, Quỷ Thiết cũng nhận ra khác thường của họ, nhưng cậu cũng chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì.
Ngoài cửa là quản gia Gotoh. Anh ta thông báo có ba người thành công mở đến cánh cổng thứ 3, và yêu cầu được gặp gia chủ Zoldyck gia.
Nếu là ngày thường thì hẳn Silva sẽ không đồng ý, nhưng khi ánh mắt khẽ lướt qua người thanh niên nọ, không hiểu sao lại chẳng thể nói ra lời từ chối.
"Cho họ vào đi."
Gần như ngay sau khi ông nói ra lời ấy, người thanh niên nọ bất thình lình biến mất, lần tiếp theo xuất hiện là ở ngay trước mặt Gotoh, khi anh ta vừa mới mở cửa ra.
Quỷ Thiết không chút do dự rút kiếm chém về phía trước, đồng thời, người ở bên kia cánh cửa cũng ngay lập tức phản đòn, Vạn Niên Trúc cầm Địch Trung Kiếm đỡ lấy đòn hiểm của cậu ta. Bây giờ bọn họ không có ở trên đấu trường, yêu lực tỏa ra chắc chắn sẽ khiến cho nơi này không thể ở được nữa. Quỷ Thiết cũng chẳng có ý muốn chiến gì, chẳng qua chỉ là chào hỏi mà thôi.
Quả nhiên là nhịn đến sắp điên rồi... Vạn Niên Trúc đen mặt thầm nghĩ.
"Lâu rồi mới gặp lại nhỉ? Các người đến lâu quá đấy." Quỷ Thiết tỉnh rụi lùi lại tra kiếm vào vỏ, lại mở nụ cuòi xã giao tươi roi rói mọi khi.
"Cũng không tính là quá chậm. Dù sao thì bọn ta cũng đi theo kịch bản vốn có, đâu có nhàn hạ giống ngươi..." Đại Thiên Cẩu đột nhiên tiến về phía trước một bước, đôi cánh rậm rạp lông che khuất Vạn Niên Trúc đứng ngay sau. Y còn chưa kịp gõ cho cậu ta một gậy thì đã bị Hoang ôm lấy từ phía sau.
"Được rồi, không cần phải gây sự, nơi này cũng không phải đấu trường, đợi đến khi trở về thì hai người muốn đánh bao lâu thì đánh."
Thấy vị thần sử cũng đã lên tiếng rồi, hai người cũng không định tiếp tục đá xéo nhau nữa.
"Các người... là bạn của Killua ư?" Zeno vuốt chòm râu của mình, híp mắt nhìn nhóm người kì quái đứng trước cửa phòng, đặc biệt là cái cậu tóc vàng kia, đôi cánh đầy lông vũ đen tuyền trông có vẻ là đồ thật, cũng không biết cậu ta là sinh vật gì. Người thanh niên cao lớn kia thì có khí chất rất đặc biệt, giống như một vị thần minh thực thụ, nhưng lại khép nép đứng bên canh cậu chàng tóc ombre trắng đen kia như một con cún nhỏ, tổ hợp bốn người chẳng có ai là bình thường cả, sao ông lại nghe nói bạn của Killua đâu giống vầy đâu nhỉ?
"Bạn... thì cũng đúng một phần..." Vạn Niên Trúc gãi má liếc nhìn một đầu tóc trắng mềm mại đang đứng gần đó, xem chừng cậu ta rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bọn họ, sau đó liền hào hứng chạy tới, mặc kệ ba và ông nội cũng đang ở đây.
"Các anh tới đây rồi, vậy Gon cũng tới rồi đúng không?"
"Đã tới, chiếu theo thời gian hiện tại thì hẳn họ đang ở chỗ cô bé Canary." Hoang đáp lời.
"Hừm, vậy có lẽ tôi nên đi đón tiếp bọn họ nhỉ..." Gotoh đẩy mắt kính, sau khi nhận được xác nhận của gia chủ liền quay người bước đi, dẫn theo nhóm Vạn Niên Trúc cùng với Killua đến khu vực của quản gia nhà Zoldyck. Trên đường đi, Killua hỏi rất nhiều về hành trình của cậu bạn mình mấy ngày qua, chủ yếu là Hoang cùng Đại Thiên Cẩu đáp lời, Quỷ Thiết thi thoảng chen vào vài câu, còn Vạn Niên Trúc thì đi sát bên cạnh vị thần sử, trầm mặc không nói gì.
"Thúc thúc đang nghĩ gì vậy?"
"Cũng không hẳn." Y mân mê phụ kiện khuyên tai của mình, sắc mặt hơi đen lại. "Chỉ đang nghĩ là... Quỷ Thiết đến đây đã gây sự như vậy (gọt mất một góc núi Kukuroo), vậy Atula thì sẽ thế nào..."
...
"Sẽ không sao đâu..."
"Hoang, trông sắc mặt ngươi lúc này không đáng tin chút nào..."
-----------------------------
And this is skin của mấy thánh đã xuất hiện trong truyện của toi
Hoang
Quỷ Thiết, chả biết cái skin này bên arena hay garena, mà thôi kệ đi :))
Còn kin này của Cẩu tử thì là lấy đại:)) Tại quên khuấy cái skin điển tàng kia là bên garena:))
And this is cục cưng cụa t- à nhầm của Hoang, đây không phải lần đầu toi lấy ảnh này làm avt và bị bọn bạn hiểu lầm là gái bên bộ anime nào đấy:))
M-Muốn bóp ( ̄﹃ ̄) Cơ mà Trúc không dễ bóp tẹo nào... nên thôi để Hoeng bóp rồi miêu tả lại vậy- á hự! //bị vả//
-ZhuQi685-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top