Chương 11: Kết thúc, chặng 5 và tên hề điên
Ngoại trừ biến cố ngày hôm qua, chặng 4 thật ra cũng không có gì quá khó khăn(vốn dĩ cả cuộc thi họ còn chưa thấy khó khăn gì) đối với hai vị thức thần. Hoang nhẹ nhàng mà vững vàng ôm lấy Vạn Niên Trúc từ phía sau. Hai người lúc này đang ngồi trên cây âm thầm quan sát cái động nhỏ mà Kurapika, Leorio và Gon vừa chui vào ban nãy. Nếu theo tiến trình mà nói, hẳn bây giờ bọn họ đang tìm cách thoát ra mà không làm kinh động đến mấy con rắn rồi.
Vị trúc yêu nhàm chán cầm sáo trúc trong tay xoay xoay, đôi mắt tím lờ đờ buồn ngủ nhìn về phía một góc xa xa nào đó liền trợn tròn lên. Hoang nhìn theo, liền thấy một cái lốc xoáy to khủng khiếp ở đằng xa đang tiến lại gần, tốc độ và áp lực cao vút như thể muốn cuốn bay cả hòn đảo...
Hoang:...
Tên nhóc kia thiếu kiên nhẫn đến vậy à?
"Cũng gần đến hạn chót rồi, thôi thì chúng ta cứ đi trước đi." Vạn Niên Trúc đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bớt mùn cây rơi xuống vạt áo. Hoang cũng chỉ nhún vai làm theo, hắn hơi liếc nhìn cửa động đang phun trào khí gas, rồi cất bước theo y rời khỏi khu rừng.
Dọc đường đi bọn họ cũng chứng kiến rất nhiều vụ "giết người đoạt bảng tên", Vạn Niên Trúc hơi đen mặt, y thật sự rất muốn tìm nhân loại đã ném bột vào người mình... nhưng cả ngày hôm nay họ không hề nhìn thấy dù chỉ là một góc váy của cô ta. Hoang cười cười vuốt lông y, tiểu thúc hăng hái như thế mới tốt...
Mãi cho đến khi tìm được đến con thuyền kia, bọn họ cũng không nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ gothic ở đâu cả. Sau khi nhóm Gon tàn tàn tạ tạ tìm đến vào phút chót, các thí sinh lần lượt lên thuyền rời đi.
Chặng 4 cứ như vậy mà kết thúc. Chặng 5 sẽ được tổ chức ở một nơi khác, lúc này, các thí sinh còn lại đều được đưa lên một con thuyền để đến nơi tổ chức vòng thi cuối cùng.
"8 trên 11 thí sinh là người mới?" Lão hội trưởng Netero bật cười vui vẻ. "Quá hay! Quá hay!"
"Điều này đã xảy ra bao giờ chưa?" Buhara vừa gặm miếng thịt trong tay vừa quay sang hỏi, ông lão vui vẻ lắc lư, hai tay hai chân cũng theo đó vung vẩy như con nít được quà. "Hm... suốt mấy năm nay chưa có người mới nào vượt qua cuộc thi tuyển cả."
"Tức là... năm nay chúng ta bội thu rồi đó!"
"Đây là lần thứ 4 tôi được thấy, à phải rồi, chặng cuối chúng ta làm gì đây?"
"Đúng thế? Ngài chưa nói với bọn tôi."
"À, về cái đó..." Ông lão đột nhiên ra vẻ nghiêm túc hẳn lên. "Ta định cho các thí sinh tham gia một giải đấu mới lạ."
"Hm? Giải đấu mới lạ?" Satoz đặt chiếc nĩa trong tay xuống, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn về phía lão hội trưởng. Ông lão cũng không định giải thích, chỉ bí ẩn nói một câu.
"Đầu tiên, ta muốn nói chuyện với 11 thí sinh còn lại."
"Ồ? Vậy trận cuối cùng là tất cả chúng ta sẽ đánh 1vs1 với nhau?" Vạn Niên Trúc hơi nhướn mi nhìn vị thần sử. Hoang nhìn y cầm li trà nhấp môi, không nhịn được cúi xuống chạm nhẹ một cái. "Ừm, chỉ có duy nhất một người bị loại. Không thể ra tay giết chết đối phương, nếu không sẽ bị loại ngay lập tức và những người còn lại sẽ được đặc cách trở thành Hunter."
Vạn Niên Trúc nhíu mày đẩy mặt tên nhóc con to xác này ra, cũng không để ý hắn ôm eo mình, thản nhiên nhấp một ngụm trà.
"Vậy ai sẽ bị loại?"
"Là cậu nhóc sát thủ tóc trắng kia. Cậu ta ra tay giết chết đối thủ của Leorio, sau đó bỏ về gia tộc của mình." Hoang cà cà môi mình lên vành tai y, thích thú nhìn nó trở nên đỏ bừng. "Sau này có lẽ chúng ta nên theo bước bọn họ, đó là cách tốt nhất để có thể đi đến hồi kết của thế giới này, sau đó liền có thể trở về."
"Vậy sao?" Y hơi nghiêng đầu, tầm mắt dời về phía gã hề đang tiến về phía này. Gã ta xào xấp bài trên tay một cách điêu luyện, cũng không hề để ý tới sát khí trên người đang liên tục tuôn trào.
Nếu y nhớ không nhầm thì gã tên là... Hisoka?
"Ồ, hóa ra hai ngươi ở đây sao?"
Gã liếm liếm môi, mở một nụ cười quỷ dị nhìn về phía hai người, Vạn Niên Trúc còn chưa kịp phản ứng, Hoang đã nhanh chóng kéo áo ngoài của mình che khuất cả người y, khuôn mặt đề phòng nhìn gã như đang nhìn một tên biến thái...
Dù gã biến thái thật...
"Fufufufufu... hai trái táo đã sớm chín đỏ rực."
Biến thái hơn tưởng tượng!
Vừa nghĩ vậy, hắn liền ôm chặt lấy người trong lòng, các vì tinh tú nằm trong tầm kiểm soát của hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đập vào mặt tên hề biến thái này.
Còn Đại Thiên Cẩu? Cậu ta vốn dĩ từ lúc y bước lên thuyền đã dính chặt như keo khiến vị thần sử rất tức giận mà không làm được gì, mãi lúc nãy mới rời đi một chút để lấy đồ ăn cho y theo thói quen. Bàn về độ nhạy cảm với biến thái thì cậu ta cũng không hề kém cạnh với bất kì ai cả: ngay khi Hisoka xuất hiện trong tầm mắt hai người thì cậu chàng đã sớm lấy một loại tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vọt đến ngay cạnh, cây quạt xếp mang theo uy lực khủng bố hơi phe phẩy, sẵn sàng quạt bay gã bất cứ lúc nào...
"Vì đại nghĩa!! Tiêu diệt biến thái!!! "
Hisoka:... ta đã làm gì đâu ơ kìa?
.
Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh.
Vạn Niên Trúc giật giật khóe môi, sáo trúc trong tay đang chuẩn bị xuất thủ thì đột nhiên vang lên âm thanh thông báo của lão hội trưởng.
"Xin thông báo tới tất cả thí sinh. Hội trưởng muốn phỏng vấn các thí sinh còn lại. Khi số được gọi, vui lòng đến quầy lễ tân ở lầu 2."
"Chúng ta sẽ bắt đầu với số 44, Hisoka-sama."
Gã hề chỉ hời hợt "Ồ!" lên một tiếng rồi bỏ đi, để lại một nhóm người với trăm mối cảm xúc ngổn ngang...
Chắc vậy...
"Xin mời số 406, Mannendake-sama!"
Sau khi tất cả các thí sinh khác được gọi thì rất nhanh sau đó đã đến số của y, Vạn Niên Trúc trầm mặc không biết nói gì với hai kẻ đang túm chặt lấy vạt áo mình... Đánh thì không nỡ, chỉ có thể thở dài dỗ dành hai đứa trẻ to xác này. Cũng đâu phải lên chiến trường mà mấy người cứ làm như y đang lao vào chỗ chết không chừng...
Khi y đã yên vị ngồi trong phòng, hai-đứa-nhỏ-to-xác mới chịu đứng chờ ở bên ngoài, trông chẳng khác nào nhị vị phụ huynh chờ con mình thi đại học vậy...
Đối với suy nghĩ chợt thoáng qua này, y từ chối hiểu...
"Chà, tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi ấy mà..." Ông lão Netero cười cười cầm bút lông viết viết vẽ vẽ gì đó trên tờ giấy Tuyên lớn. "Đầu tiên, tại sao cậu lại muốn làm Hunter?"
"Cũng chẳng có gì." Vạn Niên Trúc hơi nhún vai, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. "Công việc của tôi cần, dù sao thì một tấm thẻ Hunter cũng rất cần thiết trong một vài trường hợp."
"Ồ..." Ông lão nhướn mày. "Vậy chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Vậy theo cậu, trong số 10 thí sinh còn lại ai là người cậu chú ý nhất?"
"Số 403, 404, 405 thì có chút hứng thú, còn có số 407..." Y chợt nghĩ tới biểu hiện của tên nhóc kia, dám đã nghĩ tới trường hợp hai người có thể sẽ phải đánh với nhau một trận rồi... lại nhớ tới ngày thường bản thân cũng hơi... không được sủng tên đó cho lắm, tức thì trầm mặc.
"Vậy chúng ta đến với câu hỏi cuối." Lão hội trưởng cũng không để ý đến biểu hiện của y, chỉ chăm chú nhìn vào tờ giấy. "Trong 10 thí sinh ai là người cậu không muốn đối đầu nhất?"
"Số 407." Hoàn toàn không có chút do dự luôn...
"Rồi, cảm ơn nhé, cậu có thể ra ngoài."
.
Sau khi phỏng vấn kết thúc.
Lão Netero cầm tấm giấy Tuyên trên tay, vẻ mặt hứng thú không chút che dấu.
"Hm, kết quả đúng là trên cả mong đợi."
"Chẳng qua không ngờ tới năm nay còn có cả một vị đại yêu quái và cả thần minh tham dự."
Con thuyền vẫn đang tiếp tục trên chuyến bay của nó, Vạn Niên Trúc ngồi gọn trong lòng vị thần sử, hai người vẫn như mọi ngày cùng nhau ngắm hoàng hôn. Cảm giác khi ngắm cảnh từ trên cao cũng khá tuyệt... bảo sao Đại Thiên Cẩu hầu như đều vỗ cánh bay 24/7.
Còn nhóm Gon-khi không bị cơm chó đập vào mặt- thì đang đứng cạnh đó tò mò nghiên cứu cấu tạo lông của Đại Thiên Cẩu, cậu chàng tuy đã thu cánh lại rồi nhưng cứ đi được vài bước thì lại có lông vũ rơi ra đầy đất khiến cho ai nấy đều giở khóc giở cười. Tuy rằng luật lệ không cho phép người không liên quan lên chiếc tàu này, nhưng không hiểu sao lão hội trưởng Netero lại mắt nhắm mắt mở cho cậu ta theo đuôi. Đối với việc này Hoang chỉ nhún vai, có lẽ là do lão ta có thể cảm nhận được khí tức của đại yêu đi...
"Có vẻ chúng ta sẽ không đối đầu với nhau." Hoang đột nhiên ngẩn đầu nhìn lên các ngôi sao lấp ló trên bầu trời, ánh mắt khẽ tối lại. "Nhưng đối thủ của người-" "Đừng nói."
Hoang cúi xuống nhìn tiểu thúc đang nằm trong lòng mình, liền đối mắt với đôi đồng tử màu tím ngọc trong veo. Hơi thẫn thờ ra một lúc, hắn liền không nhịn được hôn lên viên lệ chí nơi khóe mắt y. Khóe môi hơi cong lên.
"Được... không nói thì không nói, ta biết thể nào tiểu thúc cũng sẽ chiến thắng mà."
Nhóm Gon:... Hai người có thể thông cảm cho phận cẩu FA được không??? Đừng có tú ân ái mọi nơi mọi lúc như thế chứ!!!
Đại Thiên Cẩu: Thật muốn lật bàn, nhưng mà không dám...
Cứ như thế, bọn họ lại trải qua một ngày bề bộn, tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến vào ngày tiếp theo. Đâu đó trên con thuyền, gã hề Hisoka liếm môi tràn đầy hứng thú. Tràn ngập mong mỏi đối với con mồi của bản thân ngày mai...
Chẳng qua, ai mới là con mồi thì chẳng biết được...
"Nào các quý ông, nghỉ ngơi đủ chưa?"
Trong một tòa nhà trông không khác gì lâu đài trong câu chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm, các thí sinh còn sót lại của cuộc thi đều đang đứng nghe lão đầu Netero giải thích luật lệ của chặng cuối cùng.
"Đây là khách sạn của hiệp hội Hunter, cứ nghỉ ngơi cho đến khi có quyết định chính thức. Ở chặng cuối, chúng ta sẽ thi đấu một chọi một."
Lão đầu vươn tay giật phăng chiếc khăn trắng bao phủ tấm bảng được một người mặc âu phục đẩy tới khiến ai đấy đều rất ngạc nhiên (trừ một số thành phần nào đó), trên tấm bảng chính là sơ đồ các trận đấu sẽ diễn ra trong chặng cuối cùng.
Xem chừng đã có người hiểu lầm quy tắc...
"Vậy là chỉ có một người đậu thôi sao?"
"Không." Ông lão giơ ra một ngón tay, vẻ mặt thần bí đến gợi đòn. "Một trận chiến, và các cậu sẽ đậu."
"Một trận?"
"Vậy là ở vòng đấu này..."
"Người thắng sẽ được loại khỏi vòng đấu, còn người thua cuộc sẽ tiếp tục đến khi thắng. Nói cách khác... người cuối cùng còn sót lại sẽ rớt. Các cậu đã hiểu chưa?"
"Tức là chỉ có một người rớt?"
"Chính xác."
"Và đây là bảng chia cặp." Ông lão tránh qua một bên, sau đó vươn tay xé lớp giấy niêm phong tên người thi đấu xuống.
Trong nhất thời, tiếng hít khí vang vọng cả căn phòng.
Kể cả Vạn Niên Trúc cũng không nhịn được thoáng trợn tròn mắt, sau đó như không thể tin nhìn sang phía tên hề tóc đỏ.
Không sai, đối thủ của y chính xác là Hisoka-tên hề mang số báo danh 44.
Vạn-sợ nhất biến thái-Niên Trúc tỏ vẻ y rất muốn đập tên tiểu tử Netero Isaac một trận...
-----------------
Về việc Vạn Niên Trúc gọi lão đầu Netero là tiểu tử, hẳn ai cũng biết rồi, anh nhà 10000+ thì lão đầu cũng chỉ là một đứa nhóc với y:))
Còn việc Vạn Niên Trúc pk họ biến tên thái (Hisoka), toi tỏ vẻ đây chỉ là trùng hợp, tuyệt đối không phải (mới lạ) cố ý:)))
-ZhuQi685-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top