Chương 1: Một ngày đẹp trời nọ, đang đánh trận dở thì xuyên không...

 Toi biết hai cái ni nó không liên quan méo gì tới nhau nhưng toi lại muốn viết vkl=))

---------------------------------------------------------

   Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, tại sân đấu đang có hai teams thức thần tổ chức đánh 5vs5 với nhau...

  Đội xanh có Đại Thiên Cẩu, Vạn Niên Trúc, Đào Hoa Yêu, Trùng Sư và Hoang.

  Còn đội đỏ thì có Atula, Quỷ Thiết, Huỳnh Thảo, Yêu Cầm Sư và Hoa Anh Yêu.

  Hôm nay bọn họ đã lên đấu trường 5vs5 ba ngày liền rồi, nhưng tỉ số vẫn luôn cân bằng không có dấu hiện nghiêng về bên nào, có lần vi diệu hơn là cả hai bên đều phá trụ phe đối phương cùng một lúc thành ra tỉ số vẫn luôn hòa đó giờ... Mà cũng bởi vì bọn họ muốn so xem ai mạnh hơn ai, nên mỗi khi có thời gian rảnh là lại kéo nhau ra đi đánh trận, nhưng thực ra chỉ có đội trưởng hai bên kéo thành viên đi (và cũng chỉ có họ đánh) thôi, chứ thành viên đội bọn họ đã mệt mỏi lắm rồi, không muốn đánh nữa...

  Và thế là ta có tình hình như hiện tại...

  Vạn Niên Trúc thong dong "cưỡi sóng đạp gió", nhảy qua mấy bức tường ngóng xem mọi người đánh nhau. Y mệt mỏi chẳng muốn đánh đấm gì nữa, cứ như vậy ba bốn ngày liền thì có thằng nào chịu nổi? Tất nhiên là trừ bỏ hai tên đội trưởng Đại Thiên Cẩu và chiến thần hùng mạnh Atula kia ra, hai người đó không nằm trong danh sách "người bình thường"... 

  Trừ bỏ hai kẻ hiếu chiến kia đang giằng co, thì hầu hết đám thành viên trong hai đội đều đang chạy long nhong đi chơi kia kìa, Đào Hoa Yêu, Hoa Anh Yêu, Huỳnh Thảo và Trùng Sư đang kết bè lại bàn luận về việc có nên treo máy thoát ra luôn không? Yêu Cầm Sư thì ngồi một góc đánh đàn (giết lính) chơi, có vẻ cậu ta cũng chán lắm rồi... Quỷ Thiết thì có vẻ còn chút ít tinh thần và đang hăng máu đánh Kỳ Lân bên kia. 

Còn Hoang đâu rồi?

  Y nhìn ngó xung quanh, nhưng vẫn không thấy cái bóng cao ráo (thục nữ) ấy ở đâu cả. Đang lúc định nhảy qua chỗ khác thì đột nhiên...

_"Vạn Niên Trúc thúc thúc..." Tiếng gọi vọng lên từ phía dưới khiến y giật mình suýt thất thố ngã nhào, rất may đã ổn định được. Y nhìn xuống, liền bị cái khuôn mặt nộn nộn tóc trắng mắt xanh đập vào mặt, và hắn đang ngồi chồm hổm ở-ngay-dưới-góc-tường-nơi-y-đang-đứng. 

Và lần này y té thật... 

_"Người phải cẩn thận hơn chứ? Nhỡ ta không có ở đây thì sao?" Hoang nhíu mày, hoàn toàn không cho rằng y bị ngã là bởi vì nhìn thấy bản thân đang ngồi trong bụi cỏ sát cạnh bên...

_"..." Vạn Niên Trúc mím môi không nói. Chỉ là cảm thấy bản thân lại bị một tên nhóc bế công chúa thì có hơi mất mặt liền vùng vẫy muốn xuống.

  Sau khi tiếp đất an toàn, y (biệt nữu) cũng không quay đầu lại nhìn hắn một cái mà ngay lập tức nhún chân phóng qua các bức tường chạy đi. Hoang chỉ nhún vai rồi cũng đuổi theo... trên mặt đất...

  Chịu thôi, bởi vì cả đám thức thần cũng chỉ mình Vạn Niên Trúc có cái chiêu chạy trên bờ tường ấy...

  Chạy một lúc lâu, khi y cảm thấy đã cắt đuôi được tên nhóc đó rồi thì cũng đã đối diện với Thạch Cự, Vạn Niên Trúc thở dài, thôi thì đánh nhanh thắng nhanh rồi chạy qua bên kia kéo đứa em trên danh nghĩa  kia về vậy... Chứ không khéo lại bị đánh cho phế luôn bây giờ...

  Nghĩ là làm, y bắt đầu tập trung tinh lực vào việc "làm thịt" con bạch tuộc khổng lồ trước mắt. 

  Vào khoảng khắc Thạch Cự sắp bị kết liễu thì Atula đột nhiên xuất hiện làm y giật mình. Có vẻ sau trận chiến với Đại Thiên Cẩu, Atula còn chưa hồi máu được bao nhiêu đã chạy đến đây, tuy rằng máu của tên mày cũng chỉ xấp xỉ y, Vạn Niên Trúc cũng không dám làm liều.

  Tên này có thao tác rất nhanh, quyết đoán và có phần điên dại, y căn bản là đánh không lại hắn ta nên chỉ có thể bảo trì khoảng cách nhất định để không nằm trong tầm công kích của đám xúc tu kia.

  Tất nhiên là sẽ chẳng có chuyện hắn ta sẽ tha cho con mồi béo bở như y.

  Thế nhưng cũng thật may, khi những chiếc xúc tu ấy đang đánh úp về phía y thì một màn "mưa sao băng" rơi xuống tấn công vào hắn ta liên tục. Vạn Niên Trúc mừng thầm, tên Hoang này ít ra cũng rất biết hỗ trợ người khác đấy chứ. 

  Và thế là trong khi hắn đang đối phó với Atula, y liền nhanh chóng đi thu nhập lá cờ - vật phẩm thu được sau khi đánh bại Thạch Cự. Vừa chạm đến cờ, một xúc tu của Atula đã đánh đến y trước khi hắn ta cạn thanh máu. Mà cũng bởi vì bị tấn công bất ngờ cộng thêm khoảng cách quá gần, y liền lãnh đủ.

_"..." Vạn Niên Trúc nhíu mày, tuy rằng ở đây sẽ không có thương tích máu me be bét gì nhưng cảm giác cũng sẽ nhận được bình thường. Cũng may hắn ta chỉ còn đủ sức đánh một đòn thông thường không mất bao nhiêu cây máu, chứ không thì chắc y cũng đồng quy vu tận theo rồi.

_"Vạn Niên Trúc thúc thúc, không sao chứ?"

_"Vẫn ổn."

_"Nên trị thương cẩn thận vẫn hơn."

_"Chưa rớt đài, từ từ đã..."

  Hoang tỏ vẻ không vui chút nào khi thấy y cự tuyệt, liền quyết đoán đem y bế thốc lên. Thành công đổi lấy một gậy của y.

_"Đồ điên! Ngươi nghĩ cái gì vậy hả???"

_"Nếu người không chịu trị thương thì ta sẽ bế người như vậy cho đến hết trận cho xem!"

_"Ngươi đang đe dọa ta đấy à?"

_"...Đúng!"

_"..."

  Không còn cách nào khác, y chỉ đành ở yên một chỗ hồi máu, dù sao thì thân là một yêu quái đã sống hơn vạn năm rồi mà lại để một tên nhóc bế mình chạy loanh quanh... mặt già vẫn có chút nghẹn đỏ. Vẫn là ngồi yên một chỗ tốt hơn.

  Thấy y nghe lời như thế, Hoang ra vẻ vui lắm.

  Đúng lúc này thì Đại Thiên Cẩu vừa được hồi sinh xong cuối cùng cũng chạy tới.

_"Hai người đứng đây làm gì? Mau đi đẩy trụ đi chứ! À mà đánh Thạch Cự chưa? Cờ đâu rồi??? Còn cái tên Atula bên kia đi đâu rồi ta đang đánh với hắn cơ mà-"
_"Từ từ, ngươi hỏi nhanh thế ta trả lời kiểu gì được???" Vạn Niên Trúc gắt gỏng, sau đó lấy một chiếc cờ từ trong áo ra. (Đừng ai hỏi y giấu nó kiểu gì, cảm ơn...)

_"Hở?" Đại Thiên Cẩu đứng hình một lúc lâu. "Nhưng cái này đâu phải cờ ở chỗ Thạch Cự đâu?"

  Vạn Niên Trúc nghe thế thì nhíu mày, lúc này mới cầm chiếc cờ lên lật qua lật lại quan sát.

  Nói cũng đúng, lá cờ mà y đang cầm hoàn toàn không giống với lá cờ Thạch Cự mọi khi mà có kí hiệu XX với phần in đậm ở phần giao nhau giữa hai kí hiệu là màu đỏ.

  XX... là sao nhỉ?

_"Không biết, nhưng nếu không phải cờ Thạch Cự thì sao nó lại có ở đó?" Y nghiêng đầu nghi hoặc, cả Hoang lẫn Đại Thiên Cẩu đều cảm thấy khó hiểu, hay là đổi mới họa tiết cho đẹp hơn thôi?

_"Dù sao thì cứ thử dùng trước đã- A???"

  Không làm gì thì thôi, thế nhưng không hiểu sao khi y vừa mới sử dụng lá cờ như mọi khi thì ngay lập tức một luồng sáng kì lạ đem cả ba quấn lấy, rồi dần dần lan ra khắp sân đấu.

  Sau khi ánh sáng vụt tắt, toàn bộ các thức thần đều bị đẩy ra khỏi đấu trường, chỉ có ba người Vạn Niên Trúc, Đại Thiên Cẩu và Hoang là biến mất không chút tung tích, chỗ ba người đứng ban nãy chỉ còn lại lá cờ Thạch Cự nằm lẻ loi trên mặt đất...

  Họ biến mất mà không một ai biết hay nhận ra điều gì kì quặc...

--------------------------------------------

    Thành phố Zaban, nơi tổ chức cuộc thi tuyển Hunter...

  Một nhóm 3 người thanh niên dẫn đầu là người đàn ông kì quái mặc một thân trang phục cổ nào đó đang tiến về quảng trường tổ chức cuộc thi Hunter. Hiện tại cả bốn đang đứng trước một quán thịt nướng nhỏ với bức tường loang lổ những dây leo màu xanh, trừ bỏ người đàn ông dẫn đường, ba người còn lại đều lộ rõ vẻ nghi hoặc.

_"Ông không đùa chứ? Nơi này thật là nơi tổ chức cuộc thi Hunter sao?"

_"Phải. Không ai ngờ đến cuộc thi Hunter lại được tổ chức ở bên trong một quán thịt nướng cả, phải không?"

  Nhóm người tiến vào cửa, sau đó trải qua cuộc đối đáp kì quái của ông chủ tiệm rồi được dẫn đến một căn phòng chờ, nơi thực ra là một cái thang máy.

  Bên trong còn có sẵn hai người khác, hai người đều ăn mặc rất kì quặc nhưng lại rất phù hợp với khí chất của cả hai, thậm chí còn tôn lên vẻ ngoài tuấn tú xinh đẹp của hai người họ một cách lạ thường.

  Trông họ như thể không  phải đến từ thế giới này vậy.

  Ba người vừa tiến vào đều mang tâm thái cảnh giác, đã đến đây thì không thể là người bình thường được, tất nhiên. Thế nhưng cậu bé đầu tóc nhím thì không nghĩ nhiều như thế, cậu rất ngây thơ muốn làm quen với hai người xa lạ này. Mặc cho hai người bạn phía sau ám chỉ cậu bé rất nhiều.

_"Xin chào, em là Gon. Hai anh tên là gì?" 

  Người ta đã giới thiệu trước rồi mà không đáp lại thì có vẻ thất lễ nhỉ?

_"Susabi."

_"Mannendake."

_"Chào Susabi-san, Mannendake-san, đây là bạn của em Kurapika và Leorio. Hai anh cũng đến tham gia cuộc thi Hunter sao?"

  Vạn Niên Trúc nhíu mày, y không thích trẻ con chút nào, chúng rất ồn ào và có hơi... ừm, thô lỗ đối với một người đã quen sống trong tĩnh lặng như y. Hoang nhìn thấy y như vậy cũng chỉ có thể nhếch môi cười gượng, tiểu thúc thúc nhà hắn quả nhiên vẫn không thích trẻ con chút nào...

_"Là lời tiên tri à? Theo sau bọn họ?" Y quay sang hỏi hắn, hắn cũng chỉ gật  đầu, sau đó quay lại đáp lời đứa bé.

_"Đúng thế. Nghe nói cuộc thi này tổ chức hằng năm, độ khó lại cao nên bọn ta muốn đến thử sức một chuyến."

  Ừm, tuy rằng hắn cũng không thích nói chuyện hay tiếp xúc với nhân loại chút nào, nhưng đã đến đây rồi, hắn và y lại không biết gì nhiều nên chỉ có thể đứng ra giao tiếp với họ thôi.

  Ai mà ngờ được bọn họ đang giữa trận thì lại xuyên không chứ...

-------------------------------

Lúc viết thấy ổn lắm mà không hiểu sao đọc lại thấy cộc lốc vkl ;-;)

A hèm, Hoang cục súc kiêu ngạo ít nói mọi khi cứ đứng trước Ngoại Trúc là auto thành con ngoan trò giỏi liền=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top