Thiên đàng và địa ngục

× Tác giả:Tezin
×Anime/Manga:Hunter x Hunter
× Thể loại: Fanfic, Boylove, ngược
×Warning: Có thể occ
× Couple:Killua x Gon [Kill(Top), Gon(Bot)]
×Viết vào ngày: 22/7/2022
× Kết thúc ngày:23/7/2022
× Đăng ngày:23/7/2022

×Tôi:Killua
×Em:Gon

Đến cuối, Tôi nhìn em nằm bất động trên giường bệnh và trút hơi thở cuối cùng

      -Thiên đàng và địa ngục-

Tôi nằm trên chiếc giường mà hai ta từng nằm ảo tưởng như có ai đang nằm cạnh với ánh mắt màu hổ phách nhìn tôi và gọi tôi với giọng nói dịu dàng

Killua...

Vẫn là ngôi nhà đó vẫn cảnh vật đó hỏi rằng người đó đâu rồi? trong chiếc bàn ăn chứa đựng tiếng nói tiếng cười của 2 người nhưng giờ sao chỉ còn 1 người còn lại đâu rồi?

Hôm nay chúng ta nên đi đâu đây Gon
....
À hiểu rồi
.....

Tôi cùng em trải qua khó khăn rèn luyện từ cuộc thi tuyển đến đấu trường trên không rồi băng Ryodan, Đảo tham lam và Kiến Kimera... Cùng vượt qua bao khó khăn tôi sợ nhất là lúc em mất kiểm soát và 1 giây phút bất cẩn em đã tự hại chính bản thân mình

Tớ không sao đâu đừng lo lắng
...

Những người xung quanh đều lo lắng cho sự bất ổn của tôi Kurapika, Leorio, Bisky đều không biết làm gì cho tôi cả

Này Killua em có thật sự ổn không vậy?
....

Tôi luôn tự hỏi chính bản thân mình rằng liệu mình có ổn thật không nhiều đêm tôi mơ thấy em nằm dưới nền đất trong vũng máu giơ tay xin sự cầu cứu của tôi nhưng tôi đã không làm gì được cho đến khi em tắc thở và rơi ra vật gì đó

Killua tớ muốn về với cậu tớ không muốn chết
....

Lần nữa thức dậy trong cơn ác mộng đó nhưng lần này để lại trên tay tôi chiếc điện thoại của em khi nhìn vào tin nhắn chưa gửi đến tôi vội chạy đến bên cạnh chiếc giường với cơ thể cháy khét

Gon tỉnh lại và tự miệng mình nhắc lại tớ muốn nghe từ chính miệng cậu
...

Chẳng phải em từng nói rằng sẽ không để tôi 1 mình sao, rằng sẽ không để tôi đơn độc?

Tớ xin lỗi... Killua
.....

Dù rằng nếu như em hứa như vậy thì bản thân tôi cũng chẳng thực hiện được và tôi cũng biết rằng 1 mai nào đó trong tương lai tôi sẽ mất em...

Đừng khóc Killua
...
Cậu sao vậy tớ đâu khóc đâu
...

Sau cái ngày chiếc điện thoại của em xuất hiện thì tôi không còn mơ thấy em nằm dưới nền đất nữa thay vào đó trong gió trời lạnh của đông em phong phanh chiếc áo cộc tay và hỏi rằng "liệu tôi có ổn không?" tôi lờ đi câu hỏi của em mà hỏi "cậu không lạnh sao" rồi em chỉ lắc đầu rồi bỏ đi

Đất lạnh nắm đừng chôn tớ nhé Killua
....

Tôi không còn chút sức lực nào khi ngồi cạnh giường của em nhìn chiếc máy nhịp tim cứ chạy làm tôi bớt lo phần nào

"Gon liệu tớ có thể theo cậu"

"Đừng theo tớ..."

"Hả Gon"

"Tớ không muốn cậu theo vì tớ muốn cậu sống nốt cuộc đời của tớ. Tớ đã dõi theo cậu suốt những năm qua không thể nào vì tớ mà cậu bỏ tính mạng của mình được mọi chuyện ổn rồi Killua vì có tớ đây rồi"

"... "

"Và cảm ơn cậu trước vì đã tiếp tục sống với tư cách là 1 thợ săn thay tớ"

"Xin lỗi vì đã để cậu lại phía sau tớ cũng muốn nói trực tiếp với cậu rằng.."

           "Em yêu anh, Killua"

Tiếng máy đo nhịp tim đã kêu 1 lúc lâu sau đó....
        -Thiên đàng và địa ngục-

Không hiểu sao nhưng tớ có đam mê với chuyện ngược:)))
Mặc dù hơi ngắn vì ý tưởng của tớ quá hẹp:< thôi để đền bù các cậu vào chap khác

          - Cảm ơn vì đã đọc -
                                              -Tezin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top