1. Thánh khí Meteor

Phàm là vật sống, có bắt đầu sẽ có kết thúc.
Thần vật, thánh khí, luôn là thứ xuất hiện trong thần thoại. Thứ mà bao nhân loại, thần, quỷ đều bất chấp đoạt lấy. Xưng vương thiên hạ.

Tôi được tạo ra bởi một mụ già ở một thành phố rác, lấy tà tâm để dẫn, lấy linh hồn làm cốt, lấy máu tanh để tắm. Lấy thiên đạo đất trời làm kẻ chứng kiến thời khắc lịch sử. Một đạo sét đánh ngang như muốn xé đôi trời cao, tôi được tạo ra. Bà ta- chủ nhân, là một ả đàn bà quái dị. Những thánh khí khác được nâng như trân bảo nhưng cái cách bà ta đối xử với tôi đôi khi tôi nghĩ tôi chỉ là một thanh đao rất tầm thường. Nguyên hình của tôi là một thanh đao màu xanh, trong vắt và sạch sẽ. Khảm những viên đá và được khắc hình hồ điệp tinh xảo. Và sau rất nhiều, rất nhiều trận đánh nhau của chủ nhân, tôi cũ kĩ, bẩn thỉu và có một vết nứt dài do một vài trận chiến kinh hồn của chủ nhân.

Bà ta bảo, bà là chủ nhân của tôi.

Chủ nhân rất mạnh, những kẻ luôn bám đít và a dua luôn ca tụng thứ nực cười ấy. Mạnh... chủ nhân luôn khao khát nó. Tôi và chủ nhân luôn có sợi dây gắn kết linh hồn, là chủ-tớ. Tôi chỉ là một nô lệ, một công cụ. Và ngài luôn khó chịu mỗi lần tôi nghĩ về những thứ đó. Và chủ nhân mỗi lần đó luôn đem tôi tắm một trận máu tanh. Mùi máu, khó chịu, tanh tưởi và hắc ám.

Hai mươi mấy năm trời từ khi chủ nhân tạo ra tôi khi ngài mới mười hai tuổi, ngày hai mươi chín tháng hai, ngày đặc biệt mà bốn năm mới có một lần. Tôi vẫn ngu xuẩn và ti tiện, chủ nhân bảo thế. Bẩn thỉu nữa. Ngài ngày càng mạnh hơn, đáng sợ và trầm tĩnh hơn. Ngài luôn là kẻ hay cười, những cái cười nửa miệng lạnh lẽo. Nhưng rồi nó ít dần trong khi những vết sẹo, vết thương thì luôn chồng chất lên nhau. Chủ nhân không khoẻ như ngài hay thể hiện. Ngài rất sĩ và sẽ không khám bác sĩ, những kẻ khoác áo trắng tinh khiết.

Phàm là vật sống, có bắt đầu sẽ có kết thúc. Chủ nhân sắp chết.
Nó không phải là một điều gì bất ngờ, cả tôi, cả ngài, đều biết rõ: thời khắc đó sẽ đến, mau thôi.

Nó đến nhanh thật, nhanh và mạnh như một cơn cuồng phong giận dữ. Tôi bị ném ở nhà, điều mà tất cả trận chiến ngài ấy đều không làm như vậy. Tôi khá hoang mang. Mọi liên hệ đều bị ngài chặn lại. Tôi chỉ có thể im lặng làm thanh chắn cửa.

Rồi ngài trở về sau một tháng biệt tích. Gầy yếu, hơi thở phập phồng, đầy máu me. Tôi thật sự muốn có thân thể một con người, để đỡ lấy con người đó. Mạnh mẽ nhưng ngu xuẩn.

Ngài ổn chứ. Ổn. Cuộc sống trở lại bình thường, ngài ngủ mê mệt ba ngày liên tục. Rồi lại trở lại với nhịp sống bình thường. Sáng kiếm thức ăn, đánh nhau. Chiều đi luyện đao. Tối lên núi rác ngồi thưởng rượu. Ngài luôn ngẩng mặt lên trời nhìn những đám mấy đen kịt, không có một tia sáng. Luôn lẩm nhẩm những câu hát ngài nghe được, và thật lòng thì nó như cứt vậy.

Ta muốn thấy sao băng. Trong cơn men, ngài luôn nói như thế.

Ngài sắp chết. Nhanh và bất ngờ đến khó mà chấp nhận được. Một cái chết đầy nhục nhã- phản bội. Những con chó a dua nịnh hót sau đít ngài lại tiễn ngài đến cực lạc. Những kẻ đó, với nụ cười ma mãnh và đôi mắt hình lưỡi liềm gian trá. Bọn nó có cảm nhận được dòng máu nóng hổi trên người chúng là của ai không? Là của kẻ mạnh nhất. Nhìn ngài hấp hối trong góc nhà với thân thể nát nhừ, đôi mắt ấy vẫn đạm bạc và nụ cười vẫn lạnh lẽo. Nhưng tôi biết, ngài đau. Lũ chó chết. Trong tôi như nghẹt thở, khó chịu và đau đớn. Tôi cảm thấy thứ gì đó trong tôi như nứt vỡ.

Crack, thân thể tôi nứt một đường dài ngoằn, linh hồn như bị tam muội chân hoả thiêu cháy. Đau, đau quá!!!!! Đau, chủ nhân, đau!!!

Sự nóng rực đó khiến tôi như sắp bị đốt thành tro. Rồi tôi mất dần ý thức, chìm sâu vào trong mê man. Hình ảnh cuối cùng là thân thể chủ nhân vọt lại chỗ tôi khi những kẻ đó muốn chạm vào tôi, bằng đôi bàn tay kinh tởm đó.

Thánh khí luôn là thứ chúng ta thèm muốn, phải không lão đại?
Cút... cho tao, mày thử đụng đến nó cho tao xem!
Ha ha ha, bố mày cứ đụng đấy. Con ả yếu rồi, lên cho tao!


Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top