chương 5 : bộ não sẽ nuốt chửng lấy trái tim

Sasdra: dạo này tâm lý hơi bất bình thường ╮(╯_╰)╭

Nhớ đọc và comment ủng hộ Sasdra nha

----------------------------------
3 năm sau

Kurapika đứng ở trước cửa bộ ngoại giao, khi đôi mắt anh nhìn thấy người con trai tóc đen ấy bước ra anh đã biết ngay đó là Gon. Cậu ta tự tin với nụ cười trên môi, bên cạnh là người nào đó chông có vẻ thân thiết với cậu ta vì họ đang choàng tay nhau. Bất ngờ Leorio thốt lên

- đó có phải là Killua không?

Hẳn là thế rồi, tại sao anh không nhận ra chứ, những kẻ lại gần Gon hay có ảnh hưởng tới vị trí của cậu ta đều bị giết chết 1 cách tàn nhẫn , Killua và Gon, họ là một cặp đôi hoàn hảo, họ đang dần vươn lên và có vị trí trong giới chính trị gia. Nhưng Kurapika không dám chắc anh có nghĩ đúng về việc này không...... về việc mà cậu ta đang muốn làm ấy.

Leorio gẩy tay Kurapika 1 cái, khiến anh giật mình và nhận ra Gon đang tiến tới. Cậu ta nở một nụ cười thật khó hiểu, trong khi Killua lại nhìn anh với vẻ mặt đầy dè trừng.

- a.... tôi vẫn nhận ra anh đấy anh thám tử

- tôi cũng vậy

Gon vui vẻ như không có gì, tuy nhiên ngay sau đó cậu ta liền châm chọc Kurapika

- có vẻ tôi là vụ án mà anh không bao giờ có thể hiểu nổi nhỉ ?

- cậu đang cố làm gì vậy Gon, chở thành tổng thống sao ?

Gon vỗ vai kurapika, khẽ thì thầm :

- việc đó mới chỉ là sự khởi đầu thôi
......

Tuy nhiên Kurapika không hề tỏ ra nao núng trước thái độ của Gon, anh vốn luôn luôn là người kiên định và anh biết nhiều điều hơn là Gon nghĩ

- Gon..... cậu có thể là người thông minh, nhưng cậu không có kinh nghiệm, nếu chưa vấp ngã thì cậu chưa thể là người toàn diện được đâu. Và tôi sẽ là người khiến cho cậu phải có kinh nghiệm.

Gon luôn cảm thấy Kurapika thú vị. Và quả nhiên là như vậy, anh ta sẽ dùng Gon để làm mục tiêu, vậy cũng tốt. Anh ta có vẻ đáng sống hơn những kẻ kia rất nhiều.

- anh nghĩ tôi giống mọi người sao..... ha...... không đâu, trò chơi này vốn ngay từ đầu đã không công bằng rồi anh thám tử ạ. Thế này nhé , chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi.

Gon chỉ tay ra sau lưng mình.

- anh thấy cậu bé kia chứ

Kurapika vẫn còn chưa hiểu gì và anh vẫn còn đang chưa biết tại sao Gon lại có thể thấy cậu bé đó mà không cần ngoảnh đầu lại.

- tôi cá là đúng 25 giây nữa cậu ta sẽ bị taxi đâm, nếu lệch 1 giây hoặc tai nạn không xảy ra thì tôi sẽ cho anh biết 1 vài bí mật. Còn nếu tôi đoán đúng, thì anh hãy về nhà và suy nghĩ lại cách để hạ gục tôi đi

Kurapika chau mày, anh nhận ra anh đang phải đối diện với 1 thứ gì đó, 1 thứ mà không hề đơn giản như anh vẫn nghĩ. Cái định lý về bộ não 20% ư, nó phải kinh khủng hơn thế.

- không nói gì là đồng ý đúng không, vậy nhờ anh bác sĩ đếm giây nhé

Leorio lúng túng bật chiếc điện thoại của mình lên và mở ứng dụng đo thời gian. Kurapika thì vẫn chăm chú nhìn thằng bé kia, từng giây và từng bước chân của nó trôi thật chậm dãi , cảm giác cứ như là " slow motion" thực tế đang diễn ra.

- két..... rầm !!!!!!

Trong khi Gon đã đi lướt qua anh, thì anh chỉ biết đứng đực ra đấy nhìn đứa trẻ đã chết trên đường. Trong lòng anh cảm thấy tức giận, gì mà thiên tài cơ chứ , cậu ta là một con quái vật tàn ác cần phải tiêu diệt thì đúng hơn. Bỗng Gon ngoảnh đầu lại và nói với Kurapika.

- anh biết không, tôi đã tìm thấy định luật của động cơ vĩnh hằng, nhưng tôi sẽ không chia sẻ nó với thế giới, vì tôi không phải là dạng thiên tài đấy......

Câu nói như đang đánh thức vào tâm trí của Kurapika, đúng là trò chơi này ngay từ đầu đã không công bằng rồi....

----------------------------------

- đó là ai vậy, có cần tớ giết anh ta không....

Gon cầm lấy tay Killua và liếc nhìn Kurapika vẫn đang đứng kia đầy căm phẫn nhìn cậu.

- không cần đâu Killua, chúng ta cần anh ta để đời thêm thú vị mà...

- thưa ngài thượng nghị sĩ , ngài muốn đi tới tòa thị chính luôn bây giờ không ạ !?

Người tài xế cẩn trọng cúi đầu với Gon. Khiến cậu bỗng dưng nghĩ tới hình ảnh mình trước kia. Cậu cười thầm, nếu mà sống 1 cuộc sống đơn giản thì đời cậu có thể thú vị như bây giờ nữa không. Một bộ não thiên tài là một bộ não không ngừng hoạt động và không ngừng cầu tiến. Một bộ não được cấu tạo vô cùng phức tạp bởi rất nhiều bó dây thần kinh và nơ ron, vậy thì tại sao ta phải sống đơn giản, phải để cuộc sống của ta sứng đáng với những gì mà bộ não ta cho chứ....

- Gon cậu sẽ định làm gì tiếp theo đây?

Gon ngắm nghía Killua 1 lúc và cười, câu trả lời của cậu chắc mọi người cũng đã đoán ra

- có lẽ là bá chủ thế giới......

Câu nói tưởng như đùa, nhưng Killua tin nếu là Gon nói thì chắc chắn sẽ là thật. Kể cả Killua có phải chết thì Gon vẫn sẽ làm để đạt được mục tiêu của mình, chẳng phải bộ não lớn thì sẽ nuốt chửng lấy trái tim đó sao.

Tuy biết thế , Killua vẫn chấp nhận, cậu nắm chặt tay người yêu. Nhẩm đếm từng giây, để tính xem là thời gian mà họ còn ở bên nhau là bao lâu.

10....9....8.....7.....6......5....4

- Killua..... tôi sẽ không thể tìm được ai như cậu nữa

3.....2......1

- bộ não sẽ nuốt chửng lấy trái tim mà thôi....

----------------------------------

Vài lời giới thiệu của Sasdra

Bật lửa St. Dupont

Dupont không phải là cái tên quá xa lạ đối với những dân chơi " lửa" , nó thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu. Không như giới trẻ chúng ta , cầm cái iPhone và áp lên tai khoe hàng. Dù rằng Dupont cũng có những chiếc bật lửa giá chỉ 3 - 4 triệu.


Thiết kế của Dupont khá bắt mắt và làm ta liên tưởng tới 1 thứ gì đó rất chi là cổ kính nhưng không kém phần hiện đại, với Sasdra thì nó làm Sasdra nghĩ đời triều đại Steam Punk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top