Chương 3 : bước đầu tiên

Sasdra : thật sự là tự nhiên bị bí ý. Chả biết sao nữa ~T_T~ 

----------------------------------

Gon đảo mắt nhìn quanh. Cậu nhận ra nơi này không còn phù hợp cho cậu nữa , cậu phải rời khỏi đây cùng với Killua, nhưng không có nghĩa là bỏ trốn, Gon phải tìm cách ra khỏi đây mà hồ sơ hoàn toàn phải được trong sạch. Vì như thế thì mới đảm bảo được dự định tương lai của Gon.

Chả có điều gì tốt hơn là 1 kẻ tự nhận tội thay cho mình. Chả khó để tìm những kẻ như thế, Gon chỉ cần tìm một tên đang trong tình trạng nợ nần ngập ngụa, bố mẹ sắp chết, vợ con đói khát. Hắn sẽ làm theo lời Gon để được một khoản tiền sống an nhàn đến hết đời...... kể cả trong tù.

- 1 tên đần ? 

- đúng vậy Killua

Gon cười và hôn lên má Killua chóc một cái.

----------------------------------

Tuy nhiên dù đã có kẻ nhận tội thay Gon, nhưng cậu vẫn mất thêm 6 tháng để chứng minh với bệnh viện là mình có thể kiểm soát được chứng bệnh tâm thần phân liệt của mình. Và cả Killua nữa , tuy nhiên với tội án của Killua thì rất khó để cậu ấy có thể ra sớm , nên Gon chắc phải để người yêu lại vài tháng vậy. 

----------------------------------

- cậu ta trắng án ư !?

Kurapika không tin vào điều mà Leorio đang nói với anh, bao nhiêu công sức của anh đã bị đổ xuống sông xuống biển, đôi mắt của anh chưa bao giờ nói sai sự thật cả.Kurapika cầm chiếc bật lửa Dupont trên tay , châm một điếu thuốc và anh đã phán đoán ra ngay cách để Gon có thể được miễn tội dễ dàng như vậy. 

- cậu không thể thắng cậu ta đâu Kurapika.... hãy dừng lại đi

Kurapika bật cười trước câu nói của Leorio, anh vứt điếu thuốc mới chỉ cháy có tí ti xuống đất , và tiếp tục nói vào điện thoại

- Leorio, anh sao thế, chả phải anh mới là kẻ chưa bao giờ biết bỏ cuộc là gì sao? Gon xứng đáng là một đối thủ để chúng ta chạy theo đấy....

---------------------------------- 

Gon một mình quay trở lại trung tâm thành phố, khi bước vào khu quân đội, Gon biết tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, nhưng cậu vẫn sẽ lờ nó đi, vì điều đó là hiển nhiên, kể cả chúng có nhìn cậu lòi cả mắt ra đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ chẳng thể là vật ngáng đường cậu. Đối với Gon, những kẻ quan trọng là những kẻ mà cậu nhìn thấy chứ không phải là những kẻ mà nhìn thấy cậu. 

- chào ngài thiếu tướng 

Gã đàn ông đang ngồi trên ghế quay người lại , hắn bỏ điếu xì gà xuống, chậm rãi nhìn cậu.

- chà chà, cậu đã quay lại rồi Gon. Tôi biết cậu là người tốt mà

Gương mặt Gon vẫn bình thản dù trong lòng cậu đã biết rõ thâm tâm hắn nghĩ gì về cậu, đó là một kẻ giả tạo, hắn cũng là kẻ thông minh và biết lo trước lo sau, hắn cũng lo sẽ bị ai đó cướp mất chức của hắn. Và hắn nên lo , vì cậu sẽ làm điều đó. 

Nhưng để đẩy hắn xuống cũng không dễ và kể cả có đẩy được chưa chắc là cậu có thể thay hắn. Vì hắn đã ra chiến trường hai lần , trong khi cậu thì mới chỉ cứu sống con của tổng thống.

Tuy nhiên , chẳng việc gì là không thể nếu bạn là một Megamind. Gon rời khỏi khu quân đội và đi tới thung lũng đen nằm ngay gần bờ biển. Đây là nơi chứa nhiều tội phạm và tệ nạn xã hội nhất, nhưng vẫn không có tên cảnh sát ngu đần nào lại dám vào đây để lộng hành cả. Vì nơi này đã được lũ "nhện đen " bảo kê, chúng là một đội tập trung những kẻ rất giàu và mạnh. Gon thì không có quan hệ gì với lũ Nhện Đen , nhưng cậu có quen một gã mới ra nhập vào đó , tên Hisoka. 

- ái chà , nhóc Gon đó phải không

Vừa mới nghĩ tới gã thì gã đã xuất hiện rồi, cái giọng nghe mới thật sởn gai ốc làm sao. Cậu quay đầu lại để đối diện với Hisoka, gã vẫn mặc bộ đồ chú hề rất lòe loẹt , người cao lêu nghêu với khuôn mặt được trang điểm đáng sợ. Gã cười , và tiến tới chỗ Gon, những ngón tay nhọn hoắt miết lên mặt cậu. Hắn bật cười

- ái chà , cậu lớn lên có vẻ không thay đổi về ngoại hình nhưng lại thay đổi nhiều về tâm tính đấy.

Hisoka là 1 kẻ khó hiểu , gã bị tâm thần nhưng vẫn rất thông minh. Gương mặt gã trông như là đang đeo một chiếc mặt nạ hài kịch vậy, có lẽ chính nó là nguyên nhân ngăn chặn mọi người đoán được suy nghĩ của gã.

- vậy cậu đến đây làm gì ?

- tất nhiên là để tìm anh, tôi cần một lượng lớn "nàng tiên đen " 

- ?

Hisoka không hỏi lý do, vì hắn thừa biết là có hỏi Gon cũng không trả lời. 

- được rồi.... hàng sẽ tới sau hai ngày cậu chuyển tiền. 

Dứt câu hắn liền nhận một cuộc gọi và đi mất ngay sau đó , nhanh như cái cách mà hắn xuất hiện vậy.....

----------------------------------

Gon đến viện tâm thần và đưa không ít tiền cho viện trưởng cùng một số giấy tờ liên quan để đưa Killua ra khỏi đây. 

Cô y tá dẫn Killua tới chỗ Gon, vừa thấy bạn trai mình , cậu liền vội vã đi tới ôm lấy người kia. Killua bật cười , và xoa đầu Gon

- tôi tưởng cậu là 1 kẻ máu lạnh , sẽ rời đi với tham vọng của mình chứ.

Gon vùi đầu vào cổ Killua, khẽ thì thầm 

- bởi vì cậu đặc biệt....

Trong thâm tâm Gon , Killua là một người đặc biệt hơn bất kì ai mà cậu từng biết, Killua sống trong 1 cuộc đời đầy màu sắc u buồn. Nhưng cậu ấy không vùng vẫy để thoát ra khỏi nó, mà cậu ấy dung hòa và nhẹ nhàng biến nó thành một phần của mình. Điều cậu ấy làm , thật nghịch lý. Nhưng Gon đã từng nói "trí não cậu chịu thua nghịch lý ". Và Killua là một nghịch lý mà cậu muốn có được.

✏✏✏✏✏✏✏✏✏✏✏✏

- còn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top