như những buổi hoàng hôn đã từng rực lửa.
khi hoàng hôn buông, bầu trời tựa bức tranh thủy họa được nhuộm bởi sắc cam rực và chút nắng hồng phai, hòa quyện và trải dài trên trời cao vời vợi. áng mây hững hờ trôi như được nhuộm lửa, kéo dài thành những vệt màu mềm mại, bao phủ đường chân trời.
kia hoàng hôn, ánh sáng từ mặt trời đã rực rỡ của ban mai đang tàn dần, nhẹ nhàng phủ đầy trên những lăng kính màu của thành phố chật chội.
làn gió cuối ngày phả vào da thịt, mang theo cái lành lạnh của màn đêm sắp gần, pha lẫn chút ngọt ngào từ hơi ấm của ánh mặt trời còn sót lại. không khí thanh mát, trong trẻo như chính khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm.
từ sân thượng, em và gã đều lặng lẽ trông cái khắc thái dương kia lặng xuống, để lại một vòng hào quang vàng óng như một chiếc vương miện rực rỡ nơi khơi xa. những tòa nhà phía dưới dường như chỉ còn là những cái bóng lặng lẽ, nhường chỗ cho bầu trời trở thành nhân vật chính của khung cảnh mang chút sầu bi này.
elysen bé nhỏ, em đứng trên nền sân thượng bằng bê tông lạnh ngắt, đôi bàn chân trần khẽ chạm vào mép tòa nhà. bên dưới, phút chốc thế giới quen thuộc hằng ngày bỗng trở nên xa cách chỉ vì nơi em đứng gần như chạm tới ngất ngưởng cuộc đời em.
tại đây, elysen có thể cảm nhận rõ ràng sự tương phản của một xã hội loài người đang hối hả dần về đêm và bầu trời chậm rãi biến động với tàn nắng, hòa nhịp cùng áng vần vũ lênh đênh.
ánh sáng hoàng hôn phủ lên tóc xanh ngọc của elysen, khiến từng sợi tóc phát ra sắc màu tựa pha lê. đôi đồng tử mang màu u hoài ánh lên những tia sáng vàng của sắc trời phút này, pha lẫn vào đó là chút sắc thái buồn bã hiếm thấy trên gương mặt thanh thoát.
hisoka ở đó, đứng phía sau. nắng rọi làm cái bóng dáng cao lớn của gã in dấu xuống mặt bê tông, tạo thành một đường viền sẫm màu, như đứng giữa lưng chừng ánh sáng và bóng tối, không phân rõ thái cực.
▶●───────
hướng tầm mắt về nơi ánh sáng đang dần lụi tàn của ngày, elysen hiện rõ sự băn khoăn trên nét mặt, cái giọng trong trẻo cất tiếng hỏi:
- hisoka ơi... có phải, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi không?
em hỏi, dường như cảm thấy vô cùng mơ hồ, cảm giác mọi thứ đều không rõ ràng. nhưng trái với sự trống rỗng của em, hisoka chỉ mỉm cười và bảo:
- không đâu bé con ạ. thời gian chỉ vỏn vẹn trong cái khắc em tồn tại mà thôi. và chẳng phải mọi thứ chỉ vừa mới đây thôi sao?
câu trả lời của hisoka không giải đáp được nghi vấn của em, trái lại, nó khiến em thấy mông lung nhiều hơn.
- hisoka làm ely cũng không rõ nữa. em chỉ cảm thấy cảnh vật tương tự như bây giờ dường như đã tái hiện rất nhiều lần...
nhiều lần đến mức em chẳng biết đã trải qua bao nhiêu, nhiều đến mức khiến em sao lãng.
- nhưng hôm nay khác lắm, chắc do tâm trạng của ely hôm nay không tốt, nên cảm thấy bầu trời như đang buồn bã.
- ely không biết phải gọi cảm giác này là gì, ely chỉ biết sự thay đổi bất chợt này khiến ely phải bận tâm thôi...
- ely biết hisoka sẽ không thích một "elysen ủ rũ" đâu, nhưng ely cảm giác như hisoka đang giấu gì đó. có những thứ mơ hồ lắm, ely không trực tiếp thấy được, nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận được sự khác lạ ở hisoka mà.
- có lẽ đã hơn một trăm buổi hoàng hôn rồi, hisoka hình như đã cao hơn, còn em thì vẫn chưa có thay đổi, hisoka có thấy vậy không?
▶●───────
elysen đặt đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về những suy tư không tên của em. nhưng tất cả những điều trên hisoka đều đã từng mường tượng trong cái đầu đầy toan tính của gã. giờ đây, khi thực sự đối diện, gã chẳng lúng túng, chỉ cười một cách đầy ẩn ý rồi bế em lên, muốn giữ cho cả hai đối mặt, để em không thoát khỏi tầm nhìn của gã, như một cách để kiểm soát thế cục.
- vậy để tôi giải thích cho em nhé, đừng bận tâm nữa, bé con cũng biết tôi không thích mà~
đôi lông mày gã nhướng lên, vẫn là nụ cười bỡn cợt. trong cái sắc hoàng hôn pha âm điệu trầm buồn này, biểu cảm gã hiện lên lại hoàn toàn trái ngược, nó mang sự ma mị, cuốn hút và chút toan tính một cách khó lí giải. và chính vì vậy, điều ấy khiến elysen chẳng thể rời mắt.
- để nói ngắn gọn thì... cái sự khác biệt em thấy có thể gọi là sự thay đổi, hoặc là "trưởng thành". cảnh vật hay thậm chí là con người đều sẽ có lúc thay đổi, khác biệt vì mọi thứ đều biến động.
- và khi tôi nói vậy, chắc hẳn em sẽ tự hỏi rằng "sao ely chẳng cảm thấy bản thân mình có sự thay đổi hay "trưởng thành" gì cả" nhỉ?
- em không cần lo lắng về điều đó, bé con ạ. tôi là người thân của em, tất nhiên tôi có nghĩa vụ quan sát và trông chừng em trong suốt quá trình em "trưởng thành". tuy cái "trưởng thành" của em nó không thể hiện qua những biến đổi về ngoại hình, nhưng nó đến từ bên trong em.
vì em riêng biệt, em đặc biệt, và em độc nhất.
▶●───────
quả thật, hiếm khi thấy hisoka nghiêm túc lí giải điều gì đó cho elysen. bản thân gã có thể bộc lộ những khía cạnh vờ như kém sâu sắc của bản thân khi cạnh em, nhưng thực chất gã hiểu em hơn bất kì ai.
bởi cho đến thời điểm này, chẳng tồn tại ai có thể kề cạnh và thấu hiểu em bằng gã...
mà dẫu cho sau này có xuất hiện một người nào khác, kẻ đó cũng không thể sánh bằng hisoka.
suy cho cùng, đến hiện tại, hisoka là "thân nhân" duy nhất tồn tại của em. "thân" vượt lên trên cả một tình thương, vượt lên trên những cảm xúc thuần túy thông thường.
▶●───────
mặt trời sắp lặn hoàn toàn, sức tàn của hoàng hôn cuối đổ lên bóng hình một lớn một nhỏ, ngã dài, in sâu. rồi sau khi những suy tư và thắc mắc được giải đáp, tiếng khúc khích đầy vô tư của đứa nhỏ trong vòng tay gã lại vang lên.
hệt như những muộn phiền chưa từng tồn tại, khóe môi mang nụ cười dịu ngọt lại lần nữa hiện diện, hiện diện vì một ngày mai chẳng mong đổi dời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top