mẫu truyện vụn vặt.
tia nắng cuối ngày rải nhẹ qua khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng bằng một sắc cam nhạt pha chút tím u hoài. ánh sáng le lói xuyên qua những tấm rèm mỏng, tạo nên những vệt sáng lung linh như những dòng chảy của thời gian trong buổi chiều tà. bầu trời bên ngoài biến chuyển chậm rãi, từ xanh lam sang hồng thẫm, rồi nhường chỗ cho màu tím thẫm huyền bí.
elysen ngồi lặng lẽ bên bậu cửa, ánh mắt xa xăm dõi theo những áng mây lững lờ trôi. mái tóc xanh ngọc của em như phản chiếu sắc hoàng hôn, tựa dải lụa mềm mại lấp lánh ánh sáng. trái với cảnh sắc nên thơ, gương mặt em lúc này lại mang chút ưu tư, hệt như sắc thái hoàng hôn của khắc này.
trên tay em là một quyển sổ tay nhỏ và một cây bút vừa vặn với bàn tay mới toanh vừa mua được từ văn phòng phẩm hôm nay. tuy elysen có ý định mua về để viết ghi chú, nhưng dường như em đã ngồi thơ thẫn rất lâu bên khung cửa sổ để rồi hồn phách bị cuốn theo sự chuyển biến của sắc trời.
- em đang do dự điều gì sao?
bước ra từ phòng tắm với cái áo khoác tắm quấn thân cùng li ti giọt nước đọng. ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên người hisoka, nhưng dường như chỉ dừng lại ở bề ngoài, không thể xâm nhập vào bóng tối sâu thẳm trong đôi mắt. gã nhìn elysen, như kẻ đứng ngoài ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, quan sát một điều gì đó quý giá nhưng không thể chạm vào. gã thấy em mãi chẳng có động tĩnh nên khẽ khàng đến bên và cất giọng hỏi.
- ely không có.
em lắc đầu phủ nhận, tiếp đó là nhích qua một bên ghế chừa chỗ cho hisoka ngồi lên. gã thấy vậy hiểu ý, liền thả người xuống ghế, lịch sự hỏi:
- tôi có thể xem em đang viết gì không?
- có chứ ạ, ely cũng chưa viết được gì nhiều hết.
quả thật vậy, trên trang đầu tiên chỉ vỏn vẹn tiêu đề và một cái tên:
[những người quan trọng với elysen:
hisoka
...]
ngoài cái tên của hisoka, trên mặt giấy ấy chẳng còn cái tên nào khác, có lẽ vì vậy nên đứa trẻ hoạt bát thường ngày của gã lại trở nên trầm lặng bất thường.
- em cảm thấy trống trải khi nghĩ về những người quan trọng đối với mình à?
hisoka thoáng nhíu mày, nhưng nhanh chóng trở về biểu cảm bình thường, giọng nói vẫn trầm lặng:
- em cảm thấy không thể nhớ được vì về cha mẹ hay những người quan trọng khác trong gia đình nhỉ?
- vâng... ely cảm thấy nó thật kì lạ. dù ely có cố gắng nghĩ đến đâu cũng không nhớ được gì... vậy thì chẳng phải, bên cạnh ely bây giờ chỉ còn mỗi hisoka thôi sao?
elysen buông cây viết đã giữ chặt trên tay nhiều giờ liền xuống bàn rồi ngước lên nhìn hisoka với đôi mắt ngân ngấn lệ.
thấy vậy, hisoka khẽ thở dài, trong lòng lại hiện lên suy tư không tên.
"không ngờ viễn cảnh này lại lặp lại, y hệt lúc trước."
gã hisoka không nghĩ rằng em sẽ lại ướt lệ một lần nữa, cảnh tượng này trong mắt gã quen thuộc một cách khó chịu.
hisoka được coi là thành thạo trong việc ứng phó với cảm xúc của người khác. tuy vậy, nó không áp dụng với người được cho ngoại lệ của gã.
- em bảo em "trưởng thành" rồi, vậy mà vẫn để những giọt nước nhỏ xíu kia phản bội chính mình sao?
hisoka lần nữa mang nụ cười đặc trưng ra, gã cười cợt và có ý châm biếm em, dẫu lời nói không dễ nghe, nhưng nó lại thành công trấn an tinh thần em lại.
em lúc đó mới dần ý thức rồi đưa tay lên gạt mấy giọt lệ hoen mi, phụng phịu bảo:
- hisoka lại giở thói xấu với ely rồi.
gã chóng cằm lên bậu cửa sổ, mỉm cười rồi nhàn nhạt đáp:
- nếu không làm thế, em định sẽ giữ nét mặt đó đến lúc nào? nước mắt vốn chẳng hợp với em đâu.
đuôi mắt dài hẹp của hisoka khép lại, lời nói có chút dửng dưng, hững hờ.
- với cả, không nhớ được thì không cần nhớ, tôi đã nói tôi là người thân của em rồi mà? nếu em muốn lấp đầy quyển sổ đó bằng tên của những người em quý trọng, thì cứ viết tên tôi bao nhiêu lần tùy thích.
- hisoka thật là...
đáp lại hisoka, elysen hơi cúi thấp, lời nói cũng chỉ lí nhí trong họng, nhưng hisoka nghe được, gã nói:
- không cần cảm thấy tủi thân vì những điều nhỏ nhặt như vậy, đứa nhỏ tên elysen tôi biết không yếu đuối đến thế đâu.
hisoka tuy cười nói, nhưng thâm tâm vẫn đang trầm ngâm. trước mắt gã đã từng là một khuôn mặt nhòe đi vì nước mắt, còn bây giờ khuôn mặt ấy, à không đôi mắt ấy đã trở cứng rắn hơn. dường như chệch khỏi quỹ đạo của dòng thời gian trước, có sự khác biệt so với những điều gã đã từng biết được.
"lúc đó, là từ tôi nên em mới nghĩ đến việc ghi chép này, nhưng giờ, hạnh động của em là tự bộc phát. liệu em đã, "trưởng thành" hơn từ dòng thời gian trước, hay chỉ là do ảo tưởng của tôi thôi?"
hisoka không muốn chứng kiến cảnh em sa ngã, gã muốn thấy một elysen "trưởng thành" với sự trong sáng thuần túy, vì thế sự khác biệt ở hiện tại làm gã dấy lên mối nghi:
"nhưng không sao cả, miễn em vẫn là trái xanh trên cành cây độc nhất của tôi."
▶●───────
suy cho cùng, cả em lẫn gã là đều là những kẻ đơn độc. trong quá khứ, cả hai có một điểm chung, là chẳng có lấy điểm tựa. và ở hiện tại, họ là điểm tựa duy nhất của nhau.
mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top