khoảng trống giữa nắng vàng.

bình minh ấy, thành phố thức giấc trong vòng tay dịu dàng của nắng sớm. những tia nắng tinh khôi đã len lỏi qua từng kẽ lá, đan thành mạng lưới ánh sáng lung linh trên mặt đất, xóa nhòa làn sương mỏng manh còn đọng lại từ đêm trước. không gian cũng dần bừng sáng, từng ngõ ngách nhỏ cũng tràn ngập sức sống mới, như thể thành phố đang hít vào hơi thở đầu tiên của ngày.

đường phố dần nhộn nhịp trong điệu nhạc giao hòa của cuộc sống thường nhật; với tiếng động cơ xe vội vã, giọng rao hàng véo von, và tiếng chim hót đón chào bình minh. giữa khung cảnh nhộn nhịp, em và machi chỉ thật tĩnh lặng, tách biệt rồi rảo bước trên đường trở về khách sạn sau khi tiễn hisoka lên thuyền tham gia kỳ thi hunter.

không khí giữa em và machi mang theo chút gì đó khác lạ, riêng biệt và dường như độc lập với bức tranh sặc sỡ của ban mai nơi phố thị. nơi họ chỉ tồn tại sự trầm lắng, lặng lẽ, hệt một bức tranh mang màu u tối như thể vẫn chưa thoát li với hơi thở của màn đêm.

trên đường đi, machi dắt tay elysen và rảo bước, chẳng ai nói với ai một câu, là vì sao vậy nhỉ?

hẳn vậy, im lặng vốn không phải là thói quen của elysen, vì em không thích những không gian quá trầm buồn, nhưng hôm nay đến em cũng không tự giải thoát cho mình được; tất cả là do thiếu đi hisoka sao?

còn machi ấy, thật tình. cô ấy cũng không biết bắt chuyện thế nào cho ổn với đứa nhỏ này nữa.

▶●───────

và như thế, hai người chỉ im lặng và cất bước suốt một quãng đường dài. may mắn thay, tình trạng này đã được kết thúc khi đi ngang qua công viên. lúc đó elysen chợt dừng bước, quay đầu nhìn, kéo theo cả machi chững lại. bấy giờ, hiện hữu trước mắt em là một khoảng đất trống, có hố cát, có cầu trượt và nhiều hơn thế, tất cả đều đang lấp lánh dưới nắng mai cùng tếng cười trong trẻo của lũ trẻ vang vọng khắp không gian lớn rộng. nhưng điều đó vô tình lại khiến em cảm thấy có chút trống rỗng, đăm chiêu.

machi chợt cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng thoáng hiện chút dò xét khi nhìn elysen. cô cất giọng trầm hỏi:

"muốn chơi với bọn họ à?"

elysen ngước lên, đôi mắt tím lóe lên chút hy vọng pha lẫn dè dặt.

"em... có thể chứ?"

machi không trả lời ngay. ánh mắt cô lại hướng về phía công viên, nơi lũ trẻ đang vui đùa hồn nhiên dưới nắng mai. không gian tràn đầy tiếng cười nói khiến cho khung cảnh này như một bức tranh sống động, đối lập hoàn toàn với bầu không khí trầm lắng của họ từ lúc rời bến cảng.

"được."

cuối cùng, machi cũng lên tiếng, lời ngắn gọn, nhưng không hề cứng nhắc.

elysen nghe thế liền khẽ cười, nụ cười ấy không chỉ đơn thuần là niềm vui mà còn là sự háo hức rực rỡ tựa nắng mai. đôi mắt long lanh của em ánh lên sự phấn khích, pha lẫn nét ngây ngô và thuần khiết không thể che đậy.

rồi, em đưa mắt hướng về machi, cái nhìn dành cho cô ấy. cái nhìn để bộc lộ những cảm xúc thuần túy nhưng cũng tựa như cảm ơn vì chút điều nhỏ nhặt này.

và elysen bước, em bước những bước nhỏ, thật chậm rãi vào khoảng đất tràn ngập tiếng cười đùa, hơi siết lấy vạt váy, nhưng chẳng thể che giấu niềm vui đang lan tỏa trong ánh mắt.

ban đầu, em dừng lại một chỗ, nép mình và lặng lẽ quan sát. nhưng không lâu sau, một vài đứa trẻ đã nhận thấy anh mắt của em, một đứa trẻ trong đó đã vui vẻ chạy đến, chìa tay ra với một nụ cười hồn nhiên. đứa trẻ ấy ngỏ lời, mời elysen tham gia vào cuộc vui lúc bấy giờ.

▶●───────

chỉ trong chốc lát, elysen đã hòa mình hoàn toàn vào bầu không khí xung quanh lũ trẻ. tiếng cười mang âm hưởng hạnh phúc của em vang lên, hòa cùng niềm vui của đám nhóc. cùng với bạn "đồng trang", em chạy nhảy khắp nơi, đôi má hây hây ửng hồng vì nắng và vận động. cứ như những mệt mỏi hay khoảng trống trong lòng đã biến mất.

ngồi trên băng ghế gần đó, machi khoanh tay, tựa lưng vào thành ghế. vẫn như mọi khi, ngay cả khi không có nguy hiểm cô vẫn cẩn thận quan sát xung quanh, rồi cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại trên nụ cười và bóng dáng của đám nhỏ.

tuy machi biết elysen không lâu, nhưng với sự nhanh nhạy vốn có, cô dễ dàng nhận thấy những cung bậc cảm xúc mà elysen đã từng thể hiện có sự khác biệt trong cách giao tiếp thường nhật. từ đó mà cô trầm ngâm một lúc, cơn mâu thuẫn không tên cũng dần gợi lên trong lòng. không thể không nghĩ:

"đứa nhỏ này... kỳ lạ thật."

bởi elysen một mặt thì như những đứa trẻ bình thường; vui vẻ, hồn nhiên và dễ hòa nhập. nhưng mặt khác, có điều gì đó ở em khiến machi cảm thấy khó giải thích, vì dường như em có gì đó trưởng thành hơn, sâu lắng hơn, ẩn sâu bên dưới nụ cười ưu tư mà không phải ai cũng nhận ra được.

"elysen trông vui vẻ như vậy... nhưng có lẽ chẳng ai biết hisoka quan trọng với nó đến nhường nào."

hẳn rồi, vì mới đây elysen đã rất khác so với khi chơi cùng bọn trẻ.

"không phải kiểu quan trọng thông thường. elysen như thể sống vì hắn, hoặc ít nhất, thế giới của con bé xoay quanh hắn. ngay cả khi chơi đùa như thế này, mình chắc nó vẫn đang nghĩ về hắn."

ánh mắt của machi lơ đãng dừng lại ở một đứa trẻ khác đang được cha mình dẫn đi. đứa bé bám chặt tay cha, giọng ríu rít kể chuyện. cảnh tượng ấy khiến machi bất giác nghĩ về hisoka và em.

"hắn đối xử với con bé như thế nào nhỉ? là một người anh? một người cha? hay chỉ đơn giản là... chính hắn, theo cách không giống ai?"

"nhưng mình quan tâm điều này làm gì cơ chứ? công việc chẳng phải chỉ là chăm sóc cho elysen thôi sao?"

tuy thế, machi không thể không thừa nhận. sự tò mò của cô dành cho đứa trẻ này là quá lớn, nó khiến cô nghĩ ngợi đến nhiều điều, thậm chí là chẳng cần thiết cho công việc. tất cả là vì sự tồn tại của em quá đỗi đặc biệt trong mắt machi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hisoka#hxh