bầu trời của những ngày thay đổi.

đã bao lâu rồi nhỉ?

là một năm hay là ba năm? hay thậm chí thời gian đã trôi đi thật xa, xa hơn những gì em đã từng tưởng tượng?

mới ngày nào gã hisoka vẫn còn là cậu thiếu niên trẻ trung, nay đã là gã khổng lồ cao lớn với cơ thể vạm vỡ, săn chắc.

một trong những sự thay đổi dễ dàng trông thấy ấy được chứa đựng trong một khái niệm được người đời nâng niu, gọi là sự "trưởng thành".

"trưởng thành" là một khái niệm bao hàm và còn là giá trị trường tồn không thể thay thế. bởi nó chứa đựng cách con người sáng tạo, tích lũy tri thức. bên cạnh đó còn là những trải nghiệm đáng quý và kinh nghiệm gom góp được trong cuộc sống đời thường, lẫn vào đó là cả những hỉ nộ ái ố mà mỗi người trải qua trong suốt quá trình phát triển.

"trưởng thành" không đơn thuần là một cách gọi, nó còn là sự khẳng định cho việc mỗi cá thể đã từng tồn tại trên đời. vì dẫu những thay đổi mà mỗi người đạt được có nhỏ bé, thì đó cũng là dấu ấn cho việc họ đã từng sinh ra và ghi lại điều ấy trên mặt đất. nghiễm nhiên, "trưởng thành" là một cụm từ chứa đựng vô vàn sắc thái, và chính nó cũng khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa vĩnh cửu đối với thế giới đầy màu nhiệm.

vậy thì bây giờ, thử hỏi rằng: "elysen, đứa trẻ ấy đã thực sự tồn tại chứ? hay chỉ là một thực thể vô thực bị ruồng rẫy bởi thời gian tàn độc?"

và nếu em tồn tại, em cũng sẽ "trưởng thành" chứ?

▶●───────

đứa trẻ được hisoka trìu mến gọi là "elysen" vốn đã chết với không thời gian chưa từng ngơi nghỉ một khắc.

và thời gian quanh em cũng vậy, thời gian đã "chết" trong khi đang ràng buộc em trong một giới hạn riêng. có lẽ cũng vì điều ấy, mà khái niệm thời gian trôi của em rất kỳ lạ. rõ ràng bốn mùa luôn luân phiên ghé thăm thế gian, xã hội cũng luôn biến động theo trào lưu và xu thế. nhưng với em, những thứ đó vẫn luôn luôn mơ hồ, như cách em chưa từng thoát khỏi "lưng chừng năm sáu tuổi".

rõ ràng "người thân'' bên cạnh đã cao lớn tới mức em chẳng còn dễ dàng với tay đến được, ở một tầm với khác xa so với lúc đầu nhưng em vẫn chẳng chút nào để ý, cứ coi đó là điều hiển theo lẽ "hisoka vốn đã như vậy rồi."

điều ấy thật mơ hồ, trống rỗng hệt như mỗi lần tái sinh. tuy vẫn là em của một ngày không đổi, nhưng ký ức và kỉ niệm của em hoàn toàn đã bị nhấn chìm trong khoảng thời gian câm lặng đã chết vùi cùng với lịch sử.

bởi gã mới từng nhận thấy:

 - em đáng thương, elysen đáng thương trong chính cái cách em tồn tại. mơ hồ đến gần như trống rỗng.

▶●───────

 - và hisoka ơi. liệu em chỉ thực sự hữu hình với hisoka là đủ?

 - liệu chừng ấy có đủ để khẳng định được sự "sống'' của em không?

 - và hisoka ơi. em có đủ tư cách để mơ đến sự ''trưởng thành" dẫu cho điều ấy là quá đỗi xa vời với em, liệu em có thể không?

 - em vẫn luôn trông mong những ngày em lớn, và lúc đó, chắc em đã có thể tận mắt chứng kiến bản thân em trong ngày trọng đại nhất đời.

 "- và hisoka ơi. liệu... chúng ta sẽ mãi là "người thân" của nhau chứ... hisoka có chắc là sẽ không bỏ rơi em không?"

▶●───────

những câu hỏi ấy đã luôn văng vẳng trong cái đầu bộn bề những suy nghĩ điên cuồng của gã. mỗi năm trôi qua, khi em vẫn chẳng đổi thay, gã đã tự tưởng tượng ra vô số cảnh tượng ''nếu'' một ngày em nhận ra sự bất biến của chính mình.

dẫu khả năng việc ấy thực sự xảy ra gần như bằng con số không tròn trĩnh, nhưng gã chẳng thể không nghĩ tới.

lẽ nào... gã sợ sao? mà sao có thể chứ, một kẻ còn chẳng sợ cái chết mà lại sợ giọt nước mắt lưng tròng của một bé gái à?

▶●───────

 - tôi vẫn luôn tìm hiểu những thắc mắc mà em đặt ra trong chính suy nghĩ của tôi đây. và tôi không dám hứa hẹn nửa vời với em đâu, bé con ạ.

 - nếu tôi làm vậy, em sẽ giận tôi, đúng không?

 - vậy nên, tôi sẽ tìm mọi cách để em "sống" đúng nghĩa trong lúc tôi vẫn đang tồn tại.

thực tế, hisoka không sợ, gã là không muốn đánh mất.

gã đổi thay, gã không còn là hisoka trong ký ức ngày đầu đã bị lãng quên của em. nhưng sâu trong bóng tối của gã, vẫn luôn le lói tia sáng mang một ý niệm mạnh mẽ.

một ý niệm sẽ "bảo vệ" em bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hisoka#hxh