Chương 4: "Tôi sẽ bảo vệ cô."
"Cô có vẻ rất dễ trở nên cáu gắt nhỉ?"
Kuroro cười khi đi theo sau Kurapika trong dãy hành lang tối. Dù bị Midori kéo lại nói một chút chuyện, nhưng dù sao anh rất nhanh đã đuổi kịp Kurapika đang thong thả bước đi.
Họ đi qua vườn cây của quán trọ, ánh trăng sáng đã chỉ đường bọn họ trở về căn phòng của mình. Đồng thời dưới ánh trăng ấy đôi mắt đỏ của Kurapika cũng sáng bừng lên trong màn đêm. Kuroro rất thích mỗi khi ngắm nhìn đôi mắt của cô khi tức giận, nhưng đây là điều đầu tiên anh thấy đôi mắt của cô sáng lên khi Kurapika vẫn đang trong trạng thái bình thường, nếu cô đang trong trạng thái đế vương mà đối đầu 1 vs 1 với anh, Kuroro đoán rằng anh sẽ thua.
Trong bộ tộc, những người sở hữu đôi mắt đỏ trong đêm trăng không mây sẽ sáng lên, nó giống một viên ngọc quý nằm giữa bãi bùn. Cũng vì điều đó đã góp phần làm tăng giá trị của những đôi mắt thuộc bộ tộc Kuruta. Nếu các nhà sưu tầm hay những thợ săn danh sách đen biết được có một Kuruta còn sót lại trong cuộc thảm sát, có lẽ họ sẽ thành lập ra một đội truy lùng Kurapika, Kuroro nghĩ rằng ắt hẳn khi ấy chính anh sẽ là người đứng ra bảo vệ cô.
Vì Kuroro không muốn đánh mất người duy nhất đọc được loại chữ cổ, giúp đỡ anh trong việc tìm kiếm kho báu hồ nguyện ước.
Kuroro huýt sáo chạy theo sau người con gái, Kurapika bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn khi người đàn ông với dáng vẻ cười cợt này luôn đi theo sát cô.
Cô càng đi nhanh thì Kuroro cũng bắt đầu theo sát. Điều đó làm Kurapika khó chịu, ngay khi bước qua một ngã rẽ, Kurapika đứng lại và Kuroro xém nữa đã đâm sầm vào cô. Ném cho anh một cái nhìn cay nghiệt, Kurapika không khỏi thốt lên.
"Đừng đi theo tôi!"
"Biết làm sao đây, tôi và cô ở "chung phòng" cơ mà."
Kuroro cười, anh rất thích trêu chọc Kurapika, bởi vì khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô, đôi mắt đỏ ấy lại sáng lên như một viên hồng ngọc trong màn đêm tối tăm. Đây có lẽ là đôi mắt đẹp nhất trong số những cặp mà anh đã bán ra chợ đen, nhưng Kuroro không tước đoạt nó, anh muốn nó được sống mãi trong người con gái lúc nào cũng tỏa ra ánh đỏ hồng này.
Và đó là Kurapika.
"Tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra, chúng ta không thân đến mức có thể đi cạnh nhau như vậy."
Đôi mắt đỏ sáng bừng của cô bắt gặp đôi mắt màu đen tuyền của anh, hai con người dưới hiên nhà nhìn nhau trong sự ngượng ngùng. Nhưng có vẻ chỉ riêng Kurapika cảm thấy như vậy, Kuroro đang rất thoải mái với việc này.
"Nhưng lúc cùng nhau đi ra gốc cây tử đằng chúng ta đã đi cùng nhau."
Anh bĩu môi, tỏ vẻ buồn rầu.
"... chỉ khi đó thôi."
Kurapika mím môi, lườm Kuroro một cái rồi bỏ anh lại và đi về phòng của mình trước.
Kuroro đứng chôn chân nhìn bóng hình người con gái rời đi, anh không khỏi phì cười, cảm thấy thú vị với tính cách đặc biệt của cô. Một lúc sau đó Kuroro mới trở về phòng, nhìn người con gái vẫn đang đốt đèn dầu cặm cụi đọc những gì được ghi trong tấm kho báu ở phòng bên, anh chỉ im lặng nhìn cô rồi chui vào chăn ngủ thiếp đi.
Nhưng anh chẳng thể ngủ được.
"..."
Dán mắt lên trần nhà bằng gỗ thông, Kuroro suy nghĩ hồi lâu khi thấy ánh đèn dầu thoắt ẩn hiện trong màn đêm trong căn phòng bên cạnh. Có lẽ vì tò mò, Kuroro ngồi dậy và khẽ đẩy cánh cửa, anh thấy rằng Kurapika đang tựa lưng vào ghế xếp, chéo chân và chống cằm lẩm bẩm những gì được ghi trên tấm bảng đồ, đôi lúc sẽ ghi vào cuốn sổ mà cô đã đưa cho anh trước đó.
Kuroro đã vào trạng thái zetsu, Kurapika vì quá chăm chú nên chẳng màn để tâm đến việc có ai đó đứng ở ngoài không, nhưng khi thấy cánh cửa được mở ra nhưng không có ai xuất hiện, cô đã biết đó là ai.
"Đừng chơi trò trốn tìm nữa, mau ra đây."
Kurapika nhìn vào khoảng không vô tận sau cánh cửa, tầm 5 phút im lặng, Kuroro đã chọn xuất hiện trong bộ yukata màu xanh mực cùng nụ cười thương hiệu trên môi. Anh bước lại ngồi đối diện Kurapika, tay vớ lấy cuốn sổ đã được cô dịch ra được. Lặng lẽ đọc nó.
"Có cần tôi giúp gì không?"
Anh cười, Kurapika thở dài lắc đầu.
"Tôi mệt."
"Vậy thì ngủ đi."
"Ngày mốt chúng ta sẽ lên đường, ngày mai sẽ ở lại nghe những gì đứa trẻ kia nói, thế nên chuyện tấm bảng đồ phải được giải quyết ngay trong hôm nay."
Kurapika quăng cây bút vào người Kuroro, anh cầm lấy, lật ngay trang cô vừa viết, chấm bút và nhìn Kurapika. Cô nhìn anh, một lần nữa mở tấm bảng đồ ra và đọc nó.
"Dưới hồ nơi lãnh địa Russhel có ngàn vạn viên ngọc quý, nhưng trong đó chỉ riêng một thứ được coi là quý báo nhất trong số tất cả..."
Nói đến đây, Kurapika ngập ngừng, Kuroro khi ghi chép lại cũng nhìn cô, Kurapika im lặng một lúc, lại nói tiếp.
"Là chìa khóa của vạn điều ước."
Kurapika có vẻ không hiểu từ này, bên trong tấm bảng đồ có một bức vẽ minh họa chiếc chìa khóa. Hình ảnh là một chiếc chìa bằng vàng được đúc bằng tay với nhiều hoa văn chạm khắc trên đó. ở giữa đính một viên hồng ngọc, và nhiều viên ngọc nhỏ ở xung quanh. Cô đưa nó xuống cho Kuroro xem, anh xem qua và có vẻ bất ngờ.
"Tôi đã từng thấy qua nó."
Anh nhìn cô, Kurapika trố mắt.
"Thật ư?"
"Phải, ở phiên đấu giá có những vật phẩm được những nhà sưu tầm khác tìm kiếm, tôi đã thấy qua nó, giá trị khá cao và rất nhiều người đã tìm kiếm nó nhiều năm nay."
Kurapika im lặng, cô nhìn vào bức hình một lúc.
"Nhưng chưa có ai tìm được nó, tôi đoán rằng chúng ta phải khẩn trương lên."
Cô cười, bắt đầu đọc tiếp những gì được ghi, Kuroro cũng chăm chú mà ghi chép lại. Họ cứ như vậy cho đến tận 3 giờ sáng mới có thể hoàn tất, Kurapika đại khái cũng đã hiểu được tình hình về kho báu hồ nguyện ước mà họ đang tìm kiếm.
Kuroro ngồi bên bệ cửa sổ, trầm ngâm nhìn ánh trăng sáng, anh lại nhìn sang khi thấy Kurapika đang trải những tấm nệm lên chiếu tatami, vì đây là phòng đôi nên không thể tránh được việc họ sẽ phải ngủ chung với nhau ở giữa căn phòng. Kurapika đã kéo nệm của mình ra xa người đàn ông này nhất có thể, vì cô thật sự không muốn dây dưa với Kuroro. Cũng như việc một người con gái không thể nào lại ngủ cùng phòng với một gã đàn ông sắp bước sang tuổi 28 này. Nói như vậy cũng không phải, chỉ vì ghét Kuroro nên mọi điều liên quan đến anh Kurapika đều ghét, bao gồm cả lũ nhện con của anh.
Nhưng nhắc mới nhớ, trong Genei Ryodan chỉ duy nhất Kuroro biết việc Kurapika là một người con gái. Trong những ngày họ đồng hành với nhau tìm kiếm kho báu hồ nguyện ước, Kuroro cũng không nhắc đến những con nhện cũng như việc anh gặp họ. Kurapika rất thích việc này vì cô sẽ chẳng phải chạm mặt với đám người mà cô ghét nhất.
Bên cạnh đó, Kurapika chợt nhớ đến Gon, Killua và Leorio.
"..."
Nằm xuống và đắp chăn kín người, Kurapika xoay lưng về phía Kuroro. Cô không muốn phải chạm mặt với anh mỗi khi ngủ cùng nhau, Kurapika sẽ tránh tiếp xúc với đầu nhện một cách đáng kể. Có lẽ rắc rối sẽ đến mỗi khi họ ở cạnh nhau.
Kuroro im lặng hồi lâu, anh bắt đầu xoa gáy, đi đến phía những tấm nệm của mình được đặt cẩn thận trong góc tủ. Trải nệm ra ở góc còn lại của căn phòng, anh biết cô gái Kuruta này không muốn nằm gần anh, thế nên Kuroro chỉ biết cười trừ mà nằm xuống.
Cả hai đều có thể cảm nhận được lượng Niệm mờ nhạt của đối phương, kể cả trong lúc ngủ, Kurapika luôn đề phòng và cảnh giác với đầu nhện. Còn Kuroro rất thoải mái vì anh không hề có ý định động chạm đến Kurapika, cả hai đều thức nhưng chẳng ai nói nhau câu nào. Chỉ im lặng mà hòa mình vào trong đêm tối, khi những tiếng thở nhẹ nhàng cứ như là một tiếng động lớn phát ra giữa căn phòng.
Kurapika không ngủ được.
Cô xoay người hướng ánh nhìn về phía Kuroro xem anh đang làm gì, Kuroro đang nằm quay lưng về phía cô, bên cạnh có một chồng sách nhỏ đã được đặt ở đó từ trước. Kurapika đã nhiều lần tự hỏi làm sao đầu nhện có thể ngủ ngon như vậy được khi chính anh ta đã gieo rắc không biết bao nhiêu là đau thương cho con người ở thế gian này. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng thể làm gì được, Kurapika chuyển sang nhìn lên trần nhà, dù đã cố ngủ nhưng cuối cùng lại chẳng thể, chỉ biết trơ mắt nhìn lên những thanh gỗ đan chồng lên nhau, một cách im lặng, và cô cuối cùng cũng đã chịu mở lời trước.
"Vì sao anh lại làm công việc dơ bẩn này."
Kuroro khi nghe được câu hỏi, anh quay lưng lại, bắt gặp ánh nhìn từ phía bên kia tấm nệm. Kurapika đang nhìn anh một cách chăm chú nhất, cô đang thật sự nghiêm túc và muốn nghe câu trả lời từ anh.
Kuroro đã không nói gì.
Anh nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng anh biết dù bản thân có đưa ra câu trả lời như thế nào thì người con gái ở bên cạnh sẽ luôn không chấp nhận anh.
"Có một vài lí do."
Kuroro ngập ngừng, câu hỏi bất chợt ấy đã làm anh nghĩ đến Sarasa. Đứa trẻ với nụ cười trên môi khi đồng hành cùng anh và một vài thành viên của Genei Ryodan khi còn ở Ryuusei-Gai.
"Tôi sẽ cho cô biết vào một ngày nào đó."
Anh nói với vẻ lấp lửng, điều đó làm Kurapika tò mò, Kuroro lúc nào cũng trêu ghẹo cô, nhưng bây giờ lại trở nên nghiêm túc đến lạ. Kurapika nằm nhìn anh, Kuroro cũng nhìn cô, anh chợt mỉm cười lấy tay sờ trán.
"Ha ha, tôi lại nhớ về ngày mưa năm ấy khi mà cô đã cứu tôi khỏi bờ vực cái chết."
Kurapika khựng lại, lúc đấy là khi cô chưa biết người đàn ông mà mình đã đưa tay giúp đỡ lại là người mà sau này cô đem lòng căm thù nhiều nhất, Kuroro Lucilfer, thủ lĩnh của Genei Ryodan. Kurapika đơn thuần chỉ nghĩ anh là một người bình thường và chỉ vô tình bị thương nên mới rộng lòng giúp đỡ, đâu có ngờ rằng sau đó vài tuần thì chính cô lại trói anh lại bằng những sợi xích Niệm của mình và giết đi hai thành viên của anh. Nhưng đến khi gặp lại, Kuroro vẫn không tránh cứ cô về cái chết của hai thành viên của anh, anh vẫn như vậy, vẫn cười và trêu chọc Kurapika như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điều đó làm cô khó hiểu.
"Lúc đấy tôi không nghĩ anh lại là thủ lĩnh của Genei Ryodan."
Kurapika gằn giọng, quay lưng về phía Kuroro tránh đi ánh nhìn của anh.
"Nếu tôi biết, tôi đã giết anh ngay lúc đó rồi, chẳng cần phải đi cùng anh tìm cái kho báu chết tiệt gì kia."
"Nhưng giờ cô đã ở đây."
Kuroro cắt ngang lời Kurapika nói, anh nhìn sang bờ lưng của cô.
"Và ngay bên cạnh tôi."
Cả căn phòng như rơi vào một khoảng không vô tận, Kurapika không nhúc nhích, chỉ nằm bất động nghe những gì anh nói. Chất giọng dịu dàng và trầm lặng của Kuroro như đang xoa dịu sự bực tức trong lòng cô, dù anh vẫn luôn trêu ghẹo người con gái, nhưng bao giờ anh cũng là người làm dịu lại tâm trạng của cô.
"... ngủ đi."
Kurapika nói rồi trùm chăn kín người, Kuroro không nhìn cô nữa, anh quay lưng về phía cô rồi cũng bắt đầu chìm vào sâu trong giấc ngủ bình yên.
Tiếng lá cây xào xạc, tiếng của những loài động vật trong khu rừng Rushan hòa vào nhau tạo nên một âm thanh êm dịu khiến cho con người ta dễ đi vào trong giấc ngủ. Kuroro rất nhanh đã ngủ thiếp đi, còn Kurapika cứ trằn trọc mãi.
Liệu cô đã đúng khi lựa chọn đi cùng anh trên hành trình này chưa?
...
"Đi cẩn thận nhé."
"Vâng."
Sau khi nhận lấy phần cơm trưa mà Nareda đã dúi vào tay mình, Kurapika đã cùng Kuroro đi vào sâu trong khu rừng Rushan tìm kiếm cái cây hoa tử đằng còn lại. Ở nơi này có hai cái cây lớn nhất, chính là cái đầu tiên họ đã gặp khi bà Nareda dẫn họ đến, nó nằm trong địa phận của quán trọ Nareda, cái cây còn lại nằm sâu trong khu rừng, muốn đi đến phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Vì lẽ đó, bà Nareda sợ họ sẽ đói trong khi vào trong rừng nên đã soạn cho Kurapika và Kuroro một ít cơm trưa phòng trường hợp cả hai mang chiếc bụng đói meo trở về quán trọ.
Kurapika mặc một chiếc áo thun rộng màu xanh lá với những sọc trắng nhỏ, cùng chiếc chân váy jean màu xanh nhạt trông rất thoải mái. Nareda đã đưa cho cô một chiếc áo choàng màu nâu hỗ trợ trong việc che nắng, bởi vì là con gái, không ai muốn làn da của bản thân bị cháy nắng đâu.
Kuroro đi theo sau, anh vẫn là phong cách đơn giản nhất có thể khi mặc một chiếc quần tây đen và áo sơ mi dài tay. Chăm chú nhìn Kurapika đang xách chiếc túi đựng cơm nhỏ lắc lư qua lại và đang cúi gằm mặt đi về phía cánh rừng.
Lộ trình đi sẽ mất khoảng 2 tiếng cho đến khi đến nơi. Nareda đã dặn kĩ càng với họ về việc đừng nên làm gãy các nhánh cây nhỏ trong khu rừng, vì Midori không thích điều đó, Matsukotto của rừng Rushan sẽ nổi trận lôi đình nếu những thần dân rừng xanh của cậu bị thương. Thế nên để giảm thiểu thiệt hại, cả hai quyết định sẽ đi bộ, vì đó là cách tốt nhất.
"Sẽ thật tuyệt nếu ta có một buổi dã ngoại ở khu rừng này nhỉ."
Kuroro cười khi nói đến, Kurapika bĩu môi quay lại nhìn anh, người đàn ông ung dung cầm vài quyển sách đi theo sau người con gái. Hai người họ cứ im lặng như thế và đi suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Vượt qua những đoạn có những cái cây thông lớn, những dòng suối nhỏ cùng những con kênh. Mọi thứ dần trở nên xa lạ hơn khi Kuroro nhận thấy có một màn sương mờ nhạt dưới chân.
Tầm khoảng 30 phút nữa họ sẽ đến nơi, nhưng sương mù ngày càng dày đặc, Kuroro đi một lúc đã cảm thấy sương đã dâng cao lên đến ngang hông mình. Từng bước chân đi ngày càng nặng nề hơn khi anh đã chẳng cảm nhận được Niệm của Kurapika.
"Kurapika."
Anh gọi khi quay lưng lại tìm kiếm sự hiện diện của Kurapika, nhưng lại chẳng thấy đâu cả.
"... Kurapika."
Kuroro lại gọi, lần này màn sương đã che phủ đầu, cũng đã chẳng còn nhìn thấy Kurapika, anh biết sẽ có chuyện chẳng lành sắp sửa đến với bọn họ.
Vừa đi, Kuroro dòm ngó xung quanh, cây cỏ dần trở nên mờ nhạt, màn sương đã dày đặc hơn trước, sắp sửa chẳng còn nhìn thấy đường được nữa.
Kuroro nhớ lại trước lúc khi đi bà Nareda đã dặn dò kĩ lưỡng với họ, rằng đến được nơi ở của thần linh không phải là chuyện dễ dàng, họ vốn chỉ là con người mang trong mình một thứ sức mạnh được gọi là Niệm. Còn Midori, đứa trẻ ấy là thần linh, cai quản khu rừng Rushan, là Matsukotto của khu rừng, việc đến nơi trú ngụ của cậu nhóc không chỉ đơn giản là đi và đi. Suy nghĩ đến đây anh cũng đã hiểu vì sao Midori lại đề nghị cả hai hãy đến tìm gặp cậu, vì chính cậu nhóc đang muốn thử sức hai người họ xem có thể vượt qua những cám dỗ trước mặt mà đến gặp cậu được không.
Vì đây là rừng cám dỗ, nơi được gọi với tên gọi khác là thực tại trong mơ. Khi mà con người dần chìm vào trong ảo mộng mà đánh mất phần người của mình.
Kuroro nhận ra họ đã vô tình bước vào cái bẫy mà Midori đã sắp đặt, ắt hẳn Kurapika đã đi vào cái thực tại hão huyền đó, còn anh vẫn đủ tỉnh táo để xoay sở tình hình. Nhưng Kuroro chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng đen trước mặt.
Anh cũng đã dính bẫy.
...
"Kuroro... Kuroro."
Kurapika gọi tên anh khi đang lang thang giữa màn sương, xung quanh chỉ toàn là một màu xám xịt. Không có cỏ cây hay hoa lá.
Rừng cám dỗ, là nơi mà khi con người bước vào sẽ dính phải một loại bùa ảo giác gây ảnh hưởng đến thị lực. Trong nơi này, bản thân họ sẽ phải trải nghiệm những đòn tâm lý mạnh mẽ khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình, cũng như là chạm tới được niềm ao ước nhất của bản thân.
Khu rừng do Midori tạo ra đã đưa Kurapika vào trong một thực tại màu đỏ. Nơi mùi máu tanh nồng như đang muốn dìm chết cô vào trong nỗi sợ hãi của bản thân mình.
Rừng Rukuso, bộ tộc Kuruta.
"... mẹ."
Cô nhìn xuống dưới chân, là xác của người mẹ của mình với hiện trạng mất đi đôi mắt, nằm trơ trọi giữa một vũng máu lớn, xung quanh là rất nhiều các thi thể của những người dân xấu số nằm la liệt, tất cả bọn họ đều có chung đặc điểm là chết với hốc mắt trống rỗng. Nhiều thi thể còn tệ hơn khi cơ thể bị xé toạc, mất tứ chi, đầu bị đập nát đến mức không thể tưởng tượng được khi trước họ từng là con người.
Kurapika biết là ai đã làm ra những việc này, Genei Ryodan, băng đảng tội phạm cấp A khét tiếng nhất khắp cả nước đã làm ra chuyện kinh khủng này. Bọn chúng thẳng tay giết đi những người dân vô tội, trong số những người thiệt mạng, đứa nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi. Càng nghĩ đến, cô càng đau lòng và xót thương cho đồng bào của mình chẳng vì điều gì mà lại ra đi đau đớn đến thế.
Ấy vậy mà giờ đây chính cô lại lựa chọn đồng hành cùng thủ lĩnh của Genei Ryodan, Kuroro Lucilfer, tìm kiếm cho người đàn ông món bảo vật mà chính bản thân anh còn chẳng rõ tìm nó để làm gì.
Lang thang giữa ngôi làng đang bị thiêu rụi và nhuộm màu máu tanh, Kurapika càng đi cơ thể lại dần bị cạn kiệt, cô biết đây vốn chỉ là ảo ảnh, nhưng thật sự nó lại chân thật đến mức đáng sợ. Làm Kurapika còn tưởng rằng bản thân đang thực sự trở về 8 năm trước, điều đó làm cô sợ hãi và trở nên mất kiểm soát khi chạy khắp ngôi làng.
"Pairo!"
Kurapika chạy khắp ngôi làng, nhưng còn lại chỉ là một mùi máu tanh nồng cùng những cáu xác chất cao như núi. Thi thể của những người đã từng mỉm cười với cô giờ đây lại trở nên xác xơ đến tột cùng, Kurapika không thể ngừng khóc.
Cô đi đến trước cái xác của mẹ mình, ôm lấy bà vào lòng mà gọi tên, đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài không hồi kết.
Kurapika xoa nắn gương mặt của người thân trong gia đình đang dần trở nên xa lạ, nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi mãi thấm đẫm nền đất.
"Làm sao đây... làm sao đây?"
Cô tự hỏi khi bước những bước nặng nề về phía trước, có một ánh sáng xanh mờ nhạt ở cuối con đường đang chiếu vào thu hút ánh nhìn của Kurapika. Kurapika biết bản thân đang vướng vào mớ ảo ảnh mà Midori tạo ra, nhưng cô lại không thể tự chủ bản thân được mà đi về phía trước.
Ánh sáng ấy ấm áp thôi thúc cô chạm vào, Kurapika không ngần ngại mà bước đi tiếp. Cô nghe thấy giọng nói của ai đó, giọng nói thân thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ, thanh âm ấy chạm đến cô, nhưng Kurapika bây giờ thật sự không thể tự chủ được bản thân mình.
"Kurapika! Dừng lại!!!"
Kuroro chạy đến và hét to lên trong bất lực khi anh không thể ngăn cản cô.
Khoảnh khắc Kurapika chạm đến thứ ánh sáng kì lạ đó thì cũng là lúc cả hai thoát khỏi rừng cám dỗ, Kuroro đã hét to tên cô lên ngăn cản Kurapika một chân bước xuống vực thẳm trước mặt. Đến khi cô nhận ra thì bản thân cũng đã vì mất sức mà ngất đi, thả mình rơi xuống vực sâu không đáy đáng sợ phía dưới. Còn Kuroro chạy đến ôm cô vào lòng, cả hai cùng nhau rơi xuống vực.
Midori đã ở trên ngọn cây mỉm cười với cả hai.
"Đoán xem phía dưới đó là gì? Đầm lầy rắn hổ mang!"
Đứa trẻ đứng lên và biến đi mất.
"Thật đáng mong chờ, chàng trai mang dấu ấn của Lappish."
...
"Chết tiệt."
Kuroro ôm Kurapika cố gắng để cả hai có thể nổi lên giữa dòng sông có màu đục. Vì tay trái đang ôm người con gái nên anh chẳng thể lấy ra cuốn sách kĩ năng. Anh ra sức vùng vẫy giữa hồ khi xung quanh, những con rắn hổ mang có màu trắng dị thường đang vây quanh, chúng thậm chí có thể bơi được trên nước và đang bơi đến chỗ người đàn ông ôm trong mình một cô gái.
Kuroro bất lực vùng vẫy, nước sông bắt đầu chảy xiết hơn khi vừa cố gắng nổi trên mặt nước, vừa giữ chặt Kurapika với gương mặt tái xanh ngửa đầu ra sau. Anh không thể dùng kĩ năng của mình, cũng không thể chống cự bầy rắn, vì càng làm vậy bọn chúng sẽ càng tấn công dồn dập hơn. Bất ngờ một con rắn xông tới cắn mạnh vào sau gáy Kurapika, cô bừng tỉnh, hét lên một tiếng rồi bấu chặt lấy cổ Kuroro trong sự hoảng hốt đến tột đỉnh.
"Đừng cựa quậy Kurapika."
"TÔI ĐAU!!!"
Cô hét lên vì cơn đau ập đến, Kuroro là người mệt nhất trong chuyện này, anh một tay choàng qua eo Kurapika ở dưới nước, tay còn lại đập nước xua đuổi những con rắn. Kurapika vừa nãy đã bị cắn bắt đầu tím tái mặt mài, cơn chống mặt đến với cô rất nhanh và cánh tay đang bấu chặt Kuroro bắt đầu buông lỏng. Cô một lần nữa bất tỉnh trong sự bất ngờ của Kuroro.
Nước chảy siết, họ đã bị cuốn theo, rất nhanh cũng đã chẳng còn con rắn nào đuổi theo họ.
Kuroro ôm chặt Kurapika đang bất tỉnh, yên vị mặc cho dòng nước có cuốn cả hai đi, sau hơn 30 phút lênh đênh trên dòng sông chảy xiết, họ đã dạt vào bờ, nơi này là một bãi cỏ lớn với những tán cây ở trên cao che phủ, một nơi trú ẩn hoàn hảo nhằm tránh đi sự tấn công đột ngột của những mãnh thú.
Kuroro bế Kurapika theo phong cách cô dâu mệt mỏi bước lên bờ, Kurapika vì bị rắn độc cắn nên khắp cơ thể nổi những mẫn đỏ khác lạ. Những sinh vật ở nơi này đều là những cá thể mà những vùng khác không hề có, cũng như không được ghi vào trong sách động vật. Nhìn người con gái yếu ớt, gương mặt tái nhợt không chút phản kháng nằm trong lòng mình, Kuroro cảm thấy rất khác so với lúc cô không bị gì mà cứ liên tục lườm anh.
Kuroro đặt cô xuống nền đất, cẩn thận lót một lớp lá ở phía dưới tránh bị bẩn. Anh lật người cô lại, cẩn thận vén mái tóc màu vàng lên và nhìn ra sau gáy cô. Nơi cô vừa bị cắn khi nãy máu vẫn còn chảy, xung quanh tím tái và nổi lên những đường gân máu rõ rệt. Kuroro thở dài xé một phần tay áo của mình, dùng miệng chạm vào sau gáy người con gái hút độc mà con rắn kia đã để lại.
Kurapika có rên rỉ một chút, có lẽ vì chất độc vẫn còn tồn lại trong cơ thể nên cả người cô đau nhói, dù rất muốn mở mắt nhưng lại chẳng thể. Cô cảm nhận được độ ấm của ai đó ở sau gáy mình, và một ai đó đang ôm cô từ phía sau, Kurapika chỉ thấy nền đất ẩm cùng những vệt máu kéo dài vô tận.
Mãi đến khi Kuroro đã lấy được hết độc rắn ra khỏi Kurapika, người con gái bắt đầu ngã khuỵu và bất tỉnh lần nữa, lúc này anh mới nhận ra Kurapika đã bừng tỉnh. Nhưng lại chẳng chịu nổi cơn đau mà ngất đi tiếp.
Thở dài, anh cởi chiếc sơ mi dính đầy máu của mình ra, cánh tay trái của anh có một vết thương lớn, máu chảy ra và bắt đầu thấm xuống đất. Anh dùng chiếc áo sơ mi nát của mình cẩn thận băng bó lại, thật cay cú khi trong quyển sách kĩ năng ở ngăn chứa đồ anh lại chẳng đem theo một bộ đồ dự phòng nào. Kurapika lại không muốn anh thấy những bộ đồ cô mặc, thế nên đã để toàn bộ ở phòng trọ của họ, chỉ đem theo túi cơm trưa mà Nareda mang theo.
Kuroro đi tìm một vài que củi, dùng kĩ năng lửa trong cuốn sách mà anh đã lấy được đốt củi lên sưởi ấm cho cơ thể đang lạnh buốt vì ngấm nước sông của Kurapika. Chân phải của cô có một vết cắt lớn, máu chảy ra không ngừng và anh phải dùng mảnh sơ mi còn lại băng bó cho cô.
Vén chiếc chân váy lên, vết cắt ở đùi và Kuroro đang cố che đi những chỗ mà anh không nên thấy. Sau hơn 30 phút vật lộn với đống vết thương do rắn và những côn trùng độc hại khác gây nên. Kuroro mệt mỏi nằm vật ra bên cạnh Kurapika, nhìn sang người con gái đã được mình chăm sóc cẩn thận đang ngủ thiếp đi với chiếc áo khoác của anh trên người, Kuroro phì cười và anh bắt đầu cầm áo choàng của cô phơi trước đống lửa.
Kuroro đói, anh bắt vài con cá nướng lên, lấy phần cơm trưa Nareda đã soạn ra và bắt đầu ăn, lúc này Kurapika cũng dần thức giấc khi ngửi thấy mùi thơm từ cá. Cô mở mắt quay sang, nhưng chẳng thể nói chuyện được, mệt mỏi nhìn Kuroro đang ngồi bên cạnh ăn những nắm cơm. Kurapika với tới nắm lấy cổ tay anh, Kuroro giật mình quay lại.
"..."
Vì tác dụng phụ của độc rắn, Kurapika không thể nói chuyện trong vài giờ, cô chỉ im lặng nhìn anh.
"Tỉnh rồi à, cô làm tôi khá bất ngờ đấy, khi ôm tôi chặt như thể là lẽ đương nhiên."
Anh cười khi dúi nắm cơm vào tay cô, Kurapika không thể ngồi dậy, cô quá mệt mỏi, sức lực như bị rút cạn, chỉ đưa lại nắm cơm cho anh, vẫn luôn nhìn Kuroro.
"Tôi... mệt."
Kurapika thì thầm, đây là lần đầu tiên anh thấy Kurapika trông mong manh đến vậy, kẻ dùng xích mà 2 năm trước Genei Ryodan truy lùng giờ đây như một đứa trẻ nằm bên cạnh anh.
"Mệt thì ngủ đi, tôi canh cho cô."
"Lỡ có... người tấn công..."
"Tôi sẽ bảo vệ cô."
Nói với vẻ chắc nịt, Kuroro xoa đầu Kurapika, cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, sự ấm áp ấy như một lần nữa đưa cô vào trong giấc ngủ, thật kì lạ khi bản thân lại có thể ngủ thiếp đi bên cạnh kẻ thù mà mình căm ghét nhất.
Kurapika lại ngủ, Kuroro lấy vài quyển sách ra để đọc tranh thủ giết thời gian.
Anh nhìn người con gái, vô thức mỉm cười, chạm nhẹ vào gương mặt cô rồi rụt tay lại. Cứ thế nằm bên cạnh canh giấc cho Kurapika, bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm đang rình rập ở ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top