Chương 12: Thực tại trong mơ.
"Không không không, không đời nào!!! Tôi tuyệt đối sẽ không đi cùng anh đến cái nơi đó!"
Kurapika hét lên đủ để làm cả quán trọ có thể nghe được, cô mang tâm trạng bực tức rời khỏi phòng trọ của mình và đi xuống dưới tầng trệt, Kuroro cũng đi theo sau và đang mang theo vài quyển sách, anh đã dự liệu được việc người con gái sẽ nhất quyết không đồng ý quyết định này của anh.
"Bình tĩnh đi, chúng ta chỉ ở đó trong vòng 1 ngày thôi."
"Không, tôi ghét nó, ghét cả anh nữa Kuroro!"
Trở về Ryuusei-gai hay phố Sao Băng, đó chính là nơi bắt đầu của Genei Ryodan, Kurapika thật sự ghét nó khi phải nghĩ đến việc đó cũng là nơi Kuroro Lucilfer sinh ra, quê hương của người đàn ông đó.
Cô bực bội dậm chân thật mạnh xuống sàn nhà như đang xả ra hết những nổi bực tức trong lòng của mình ra. Nhưng dường như điều đó là vô nghĩa, bởi ở Ryuusei-gai có thứ mà họ đang cần tìm.
"Mảnh còn lại của tấm bảng đồ dẫn đến Latina."
Midori nói khi ung dung tựa lưng vào thành ghế mà ăn những miếng bánh bông lan nhỏ. Nhìn Kurapika, người con gái nhìn cậu, rồi liếc mắt nhìn sang Kuroro.
"Anh nhìn cái gì, tôi thật sự không muốn đến đó!"
"Biết làm sao được nhỉ? Mảnh còn lại của tấm bảng đồ đang nằm ở đó, chúng ta buộc phải đến Ryuusei-gai."
"Tự mà đi một mình!"
"Thế còn những đôi mắt?"
Kurapika chợt khựng lại, Kuroro nói chí phải, nếu không có anh thì những đôi mắt của bộ tộc Kuruta dần sẽ chìm vào sâu trong những bí ẩn, một mình cô không thể lấy lại toàn bộ chúng, chỉ khi đi cùng người đàn ông này, mọi chuyện mới bắt đầu trở nên có thể hơn.
Khó chịu nhìn anh, Kurapika ngồi xuống, trong mọi cuộc tranh luận, điều vô nghĩa nhất mà cô vẫn luôn làm đó là cố gắng đáp trả lại những lập luận của Kuroro, tất nhiên là trong chuyện này anh luôn luôn thắng, và Kurapika lúc nào cũng để bản thân mất bình tĩnh mà thất bại.
"Ngày mai hai người sẽ đi sao?"
Midori hỏi, Kuroro gật đầu khi đang rót cho bản thân một cốc trà.
"Đúng vậy, chúng tôi sẽ đến Ryuusei-gai."
"Tôi đã đồng ý à?"
Kurapika rít lên khi đập mạnh bàn, bởi vì người đàn ông đã tự quyết định mọi chuyện, còn cô chỉ biết bất lực ngồi bên ngoài nghe những gì anh nói với Midori.
"Điều này là bắt buộc, Kurapika."
Và cô không thể phản đối, cả ngày hôm đó Kurapika chỉ ở yên trong phòng và đọc sách, cô chẳng làm chuyện gì khác ngoài quanh quẩn trong căn phòng trọ nhỏ cùng mớ sách mà Midori đã cho. Dù không muốn đến Ryuusei-gai, nhưng đây là một phần trong kế hoạch, bất đắc dĩ Kurapika phải nghe theo Kuroro.
Bà Nareda đã ngỏ ý cho cô vào rừng Rushan để giải tỏa căng thẳng một chút, nhưng Kurapika đã không đồng ý, vì cô bây giờ chỉ muốn ở một mình. Hết cách, Midori chỉ đành lủi thủi về lại Rushan, cậu muốn Kurapika đi cùng nhưng tâm trạng cô hiện tại thì không thể.
Kuroro cũng ở trong căn phòng đó nhưng anh và cô không ở cùng nhau, Kurapika đã đóng cánh cửa căn phòng nhỏ bên cạnh lại, phủ một lượng khí Niệm lên nó nhằm ngăn không cho Kuroro bước vào, cô nằm yên tĩnh trong căn phòng và đọc những cuốn sách, còn anh ở bên ngoài đang đọc lại những thông tin về tấm bảng đồ của Chimer.
"Kurapika!"
Midori bất ngờ quay trở lại và đập cửa sổ ban công phòng, Kuroro nghe thấy tiếng cậu, anh bước ra mở cửa sổ, đứa trẻ ngay lập tức bay vào và cười rộ.
"Ồ Lucilfer, Kurapika còn ở đây chứ?"
"Tất nhiên, cô ấy đang nằm trong phòng, tôi nghĩ lúc này cậu đến tìm thì không thích hợp lắm."
Anh nhún vai, Midori cười rồi mở cánh cửa phòng không chút chần chừ. Kurapika ở bên trong đã đứng dậy và sẵn sàng chiến đấu với cậu mà không cần phải suy nghĩ.
"Midori?"
"Ta có trò vui đến rủ hai người tham gia."
Kurapika hạ mình xuống, cô đi theo Midori ra giữa căn phòng, nhìn Kuroro lại làm người con gái bực bội, lườm anh một cái rồi ngồi xuống theo chỉ thị của đứa trẻ.
Midori vẽ ra một vòng tròn màu xanh trên sàn tatami, cậu để Kuroro ngồi vào trong trước, Kurapika ở bên ngoài ngồi chờ đợi, cô thắc mắc về những gì cậu đang làm.
"Ta sẽ đưa từng người vào thực tại trong mơ, đây chỉ là trải nghiệm một chút thôi, không giống với khi ở rừng Cám Dỗ đâu."
Midori cười lớn, Kuroro nghe thấy liền nghĩ đến ngày đầu tiên anh cùng Kurapika đến Rushan.
"Phải, khi ấy đã có người khóc nấc lên khi đã nhìn thấy điều gì đó trong cơn mơ."
Anh nhìn sang Kurapika, lúc này cô mới bất ngờ, dùng ngón trỏ chỉ vào mình với cử chỉ vì-sao-lại-nhìn-về-phía-tôi? Kurapika rít lên.
"Anh nhìn tôi cái gì? Này không lẽ-"
Cô khựng lại khi bắt gặp nụ cười đầy vẻ nham hiểm của người đàn ông, Kurapika lúc này mới chợt nhớ ra chuyện xảy ra khi đó. Người con gái đã òa khóc khi vừa bước chân ra khỏi rừng Cám Dỗ, và Kuroro đã chạy đến ôm lấy cô vào lòng khi mà cả hai cùng nhau rơi xuống đáy vực.
"Hahahahahahahahaha ta đã nhìn thấy tất cả, lúc ấy trông cô thật trẻ con Kurapika."
Đứa trẻ trước mặt hai người không ngưng việc cười rộ lên khi nhớ lại, điều đó làm Kurapika xấu hổ, cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà ngồi kiểu seiza.
Midori để Kuroro thử trước, anh sẽ ngồi theo kiểu ngồi truyền thống ở giữa vòng tròn, đứa trẻ sẽ ngồi bên ngoài niệm chú gì đó, một vòng tròn bằng Niệm hình vòng cung với đường biên là những đường kẻ màu xanh mà Midori đã vẽ trước đó, bao quanh Kuroro. Kurapika ngồi một góc ở bên ngoài nhìn anh, cô có vẻ khó hiểu về việc này.
Kỹ năng của Midori giống khu rừng Cám Dỗ, nói đúng hơn thì cậu đã san sẻ một phần Niệm của mình vào trong khu rừng ấy, thế nên mới có cớ sự nếu một người bước vào sẽ gặp phải ảo giác, vì đó là Niệm của Midori. Kurapika tự hỏi lúc cô cùng Kuroro lạc vào khu rừng ấy, anh ta đã nhìn thấy những gì, nhưng Kuroro luôn cư xử như không có chuyện gì với cô, rõ ràng là đã có bí mật gì đó.
Và Kurapika thật sự tò mò.
Không gian Niệm cách âm với thế giới bên ngoài, Kurapika không biết Midori đã Niệm những gì, nhưng sắc mặt Kuroro đã có chút khác, anh không còn điềm tĩnh, cũng không mang vẻ mặt dửng dưng như mọi khi.
Kuroro đang lay động.
Khoảng hơn 30 phút trôi qua, Midori đã thôi việc niệm chú, kết giới bằng Niệm cũng đã được dở bỏ, Kurapika xích lại gần hơn để quan sát chuyện gì đang xảy ra, Kuroro mờ mắt ra, người đầu tiên anh bắt gặp ánh mắt đó chính là Kurapika.
"Tò mò lắm sao?"
Anh hỏi, Kurapika bĩu môi nhìn sang Midori.
"Chuyện gì đang xảy ra?"
"Nào nào, đừng nói như thể ta đã làm một việc gì đó hệ trọng lắm chứ, ta chỉ đưa Lucilfer vào thực tại trong mơ để cậu ta có thể gặp lại những người mình muốn gặp."
Kurapika tự hỏi người Kuroro đã gặp là ai.
Người đàn ông chẳng nói gì, chỉ cười nhạt với cô mà rời khỏi vòng tròn bằng Niệm ấy, ngay lập tức Midori đã lôi cô vào trong sự bất ngờ khi Kurapika chưa kịp suy nghĩ gì.
"Nào, tới lượt cô rồi đó Kurapika, nhắm mắt lại và nghĩ những gì bản thân muốn bây giờ nhé."
"Hả, gì cơ-"
Midori đã dùng Niệm phủ lên cậu và Kurapika, cô nhìn sang Kuroro, thấy anh đang nhìn mình mà cười nhẹ, phút chốc màn đêm tràn vào trong mắt cô và Kurapika thấy mình đứng lạc lõng giữa một khoảng không bất tận.
"Chuyện này là sao? Midori, cậu đâu rồi?"
Vẫn không có ai trả lời, Kurapika lại gọi.
"Midori? Midori!"
"..."
Chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, sự va chạm của nước, màn đêm ấy dần trở nên đáng sợ hơn khi đã để cho người con gái đứng chôn chân giữa khoảng không vô định.
"Đáng lẽ ra mình không nên nghe theo thằng nhóc lùn đó."
"Kurapika-"
Có tiếng ai đó gọi cô, Kurapika quay lại nhìn nhưng chẳng có ai, màn đêm đang dần biến mất và màu trắng xóa bắt đầu lan đến, mọi thứ ở đây rất kỳ lạ, khác hoàn toàn với những gì ở rừng Cám Dỗ.
Kurapika đi mà chẳng thèm suy nghĩ, cô sớm muộn gì cũng được rời khỏi đây, nhưng vấn đề là Midori dự định để cô ở lại đây trong bao lâu, điều đó không ai biết chắc được.
"Kurapika!"
"Ai đó..."
Kurapika khựng lại, giọng nói này quen thuộc đến kỳ lạ, cô đã nghe nó từ nhiều năm về trước, và cô chẳng thể quên được người đã để lại vấn vương trong lòng mình.
"Pairo!"
Kurapika chạy đến khi đối diện là chàng trai có mái tóc nâu cùng bộ trang phục của tộc Kuruta quen thuộc, dang rộng đôi bàn tay và ôm lấy Kurapika vào lòng.
Pairo lúc này đã trưởng thành, cậu mặc một bộ trang phục màu đỏ, đôi mắt đỏ ngầu với ánh nhìn đăm chiêu nhìn Kurapika. Cô biết đây vốn chỉ là ảo ảnh, nhưng thật sự không thể ngăn được vẻ mừng rỡ phấn khởi của mình khi gặp lại người thuộc về quá khứ, thật không thể ngờ Midori có thể làm được chuyện này, giúp cô gặp lại người bạn của mình, Pairo.
"Cậu đã trưởng thành, và xinh đẹp."
"Tôi không ngờ có thể gặp lại được cậu."
Kurapika xoa nắn gương mặt của Pairo, nó quá đỗi chân thật, không giống như là ảo ảnh chút nào, Pairo nắm lấy tay Kurapika mà dắt cô đi về vùng trời màu xanh nằm giữa khoảng không trắng vô tận, họ đã đi vào một thảm cỏ xanh mướt nơi Rukuso của 7 năm về trước.
"Mọi người đang chờ cậu, Kurapika."
"Thật sao?"
Cuối con đường là nơi mà bộ tộc của cô sinh sống, mọi người ở nơi này đều đang sống, đều đã trưởng thành, có người già đi nhưng cũng đã có những đứa trẻ thế hệ mới của bộ tộc Kuruta.
"Kurapika, con về rồi sao?"
Mẹ của cô chạy tới ôm chặt lấy cô vào lòng, Kurapika đã bật khóc ngay lúc đó khi cảm nhận được cái ôm ấm áp của người mẹ. Thật sự ấm, bà ấy như đang sống thật sự vậy, mọi người ở đây đều đang sống, đều đã trưởng thành và mỉm cười với cô.
Thời gian ở trong "thực tại trong mơ" như vô tận vậy, Kurapika suốt khoảng thời gian đó đã tận hưởng niềm hạnh phúc bên gia đình và những người bạn của mình. Ở sâu trong một khu rừng hẻo lánh nơi chỉ có duy nhất bọn họ, chẳng có ai khác đến quấy nhiễu sự yên bình ấy.
Nhưng rất nhanh nó đã kết thúc, khi một màu đỏ rực từ đường chân trời lan đến dưới chân Kurapika, cô mới nhận thức được đây vốn dĩ chỉ là ảo giác.
Khắp nơi đều là máu, những ngôi nhà chìm trong biển lửa, xác người với hốc mắt trống rỗng nằm la liệt khắp con đường cô đi. Cảnh tượng này có lẽ cô đã quá quen thuộc với nó, quen đến mức giờ đây cô chẳng thể khóc nổi, vì niềm đau đã đến quá nhiều, đồng thời cũng trấn tỉnh tâm trí cô rằng hãy căm hận người đã gây nên biến cố cho bộ tộc Kuruta, Genei Ryodan.
"Kurapika!"
Midori hoảng hốt lay người cô.
Ở không gian bên ngoài, Kuroro dường như thấy có điều gì đó khác lạ với Kurapika, cô ngay lập tức hét lên trong nước mắt và ngã người ra sau, Kuroro đã ngay lập tức chạy tới đỡ người con gái ngăn không cho đầu đập mạnh xuống sàn. Midori vẫn còn chưa kịp hoàn hồn sau tiếng hét của Kurapika, chỉ thấy cô được Kuroro đỡ lấy và đang thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào trần nhà bằng gỗ thông.
"Hộc...hộc..."
Kurapika như đang thở gấp, nửa thân trên đang nằm trên người Kuroro, anh đỡ lấy cánh tay cô mà nhìn vào người con gái, Kurapika thật sự không ổn.
"Ổn chứ?"
Anh đỡ cô dậy, Kurapika lúc này khi nghe được giọng nói của người đàn ông, cô mới nhìn lên anh, rồi nhìn vào Midori đang ngồi trước mặt, đôi mắt cô đỏ rực, đến Kuroro cũng phải bất ngờ khi đôi mắt ấy ban nãy lại nhìn anh lâu đến vậy.
"Kurapika! Ta không nghĩ rằng-"
"Tại sao cậu lại cho tôi xem thứ này?"
Midori có vẻ sợ hãi, cậu nhóc làm dáng vẻ ăn năn hối lỗi về hành động của mình, thú thực thì Midori chỉ muốn cho hai người vào "thực tại trong mơ" để có thể làm những chuyện mình muốn nhằm để giết thời gian, vì ở bên ngoài trong họ khá phờ phạc khi phải đắm mình trong những cuốn sách.
"Ta xin lỗi..."
Đứa trẻ nắm lấy đôi bàn tay của cô mà xoa nắn nó, Kurapika rất dễ động lòng, cô chỉ thở dài rồi xoa đầu Midori, nhìn sang Kuroro rồi đứng dậy với ý định rời khỏi phòng thì cơn choáng váng rất nhanh đã tới.
Kurapika ngất đi ngay sau đó, trong sự ngỡ ngàng của Kuroro khi anh một lần nữa phải đỡ lấy người con gái này.
...
"Ôi trời, dù cô ấy có thể dùng Niệm của mình để trị thương nhưng chấn thương tinh thần không dễ dàng lành lại như thế đâu."
Bà Nareda dùng khăn lau gương mặt đang đổ mồ hôi của Kurapika, Kuroro ngồi bên cạnh bà, dùng ánh nhìn đăm chiêu nhìn người con gái.
Anh biết ban nãy cô đã trải nghiệm những gì sau khi Midori thi triển kỹ năng Niệm của mình. Kurapika đã vào trạng thái đế vương trong suốt thời gian đó, nhưng vì cô đã nhắm mắt, nên chẳng có ai biết được người con gái sẽ vì thế mà ngất đi.
"Nếu ở trong trạng thái đế vương suốt một thời gian dài sẽ để lại những hệ lụy không tốt."
Bà Nareda nói, vì trước đây từng quen với trưởng làng của bộ tộc Kuruta, nên bà biết khá rõ về cách thức chiến đấu của người trong bộ tộc, đôi mắt đỏ chính là thứ độc nhất vô nhị mà ở trên thế giới chỉ có riêng tộc Kuruta là sở hữu. Sau cuộc thảm sát, nếu như cả thế giới biết được rằng vẫn còn một nữ tộc nhân người Kuruta còn sống sót, ai biết được chuyện gì sẽ đến với Kurapika.
"Cậu là bạn đồng hành của cô ấy, nhưng lại không chăm sóc tốt cho đồng đội của mình."
"Tôi đồng ý với ý kiến của bà, nhưng người gây ra chuyện này lại là đứa trẻ trước mặt."
Anh đang ám chỉ Midori, bà Nareda cũng đã biết đầu đuôi sự việc, đem ánh nhìn khó chịu nhìn vị thần linh cao quý của rừng Rushan lại có thể chơi trò ảnh hưởng đến tính mạnh của con người như thế này.
"Thật không thể chấp nhận nổi, Matsukotto của tôi ạ."
"Ta xin lỗi mà Nareda."
Kuroro cất những quyển sách mà Kurapika đã bày ra, chúng đều là sách về kiến thức địa lý, các mẹo trong cuộc hành trình và những lưu ý khi đi sâu vào hang tối. Kurapika đã để tâm rất nhiều đến kho báu Latina mà cả hai hướng đến, cô đã nghiên cứu về nó, đến mức phải ngủ thiếp đi khi anh lại chẳng hay biết.
Vì vấn đề sức khỏe của Kurapika, tạm thời họ sẽ lại hoãn chuyến đi đến Ryuusei-gai từ hai đến ba ngày, trong thời gian chờ đợi Kurapika thức giấc, Shalnark đã gọi đến.
"Tôi nghe."
"Danchou, bên anh ổn chứ? Có một vài vấn đề về những đôi mắt mà tôi muốn gặp trực tiếp anh để bàn thêm cho rõ, anh vẫn còn ở quán trọ Nareda chứ?"
"Chúng tôi vẫn còn ở đây, hãy đến sau bữa ăn chiều, hãy nhớ kĩ là đừng đem Nobunaga theo."
"Rõ!"
Shalnark đã cúp máy ngay sau đó, Kuroro vẫn yên vị chờ đợi bà Nareda lau người cho Kurapika. Vì anh không thể rời khỏi đây, vì Kurapika cần có người chăm sóc, người phụ nữ sẽ rất bận nên sẽ không có thời gian dành cho cô.
"Kurapika đã sốt, cậu chỉ việc ở đây và canh chừng cô ấy, còn Matsukotto mau về lại Rushan đi, sáng mai ngài hãy đến đây."
Bà Nareda rời đi ngay sau đó, Midori ũ rũ đi đến trước mặt Kurapika hôn nhẹ lên trán cô, vẫy tay với Kuroro rồi đi mất, anh có vẻ khó hiểu trước nụ hôn mà đứa trẻ gửi đến Kurapika, nhưng khi nhìn thấy những hạt bụi vàng bay lên phủ kín căn phòng, Kuroro Lucilfer ngay lúc này mới yên tâm mà lấy những quyển sách ta nằm bên cạnh Kurapika mà đọc.
10 giờ sáng cho đến tận 4 giờ chiều, Kurapika đã ngủ rất sâu, đến mức Kuroro đã đọc được hơn 6 quyển sách lớn nhỏ đủ cỡ nhưng cô vẫn chưa thức dậy, anh chỉ đành chờ đợi tiếp. Ngay khi cảm nhận được lượng Niệm quen thuộc hiện hữu ngay bên cạnh mình, lúc này Kuroro mới ngồi dậy mà nhìn sang cô.
Kurapika đã tỉnh dậy.
"Tôi đã sốt à?"
"Đại khái là như thế."
"Tên nhóc Midori đó, tôi phải băm nó ra."
"Cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hãy ở đây nghỉ ngơi, tôi chỉ đi khi sức khỏe của cô hoàn toàn ổn."
Kurapika nhìn sang Kuroro, anh khi nãy nhân lúc cô chưa tỉnh đã kéo chăn cao đến ngang cằm, làm Kurapika nhìn như nhỏ nhắn trong chiếc chăn quá cỡ mà trừng mắt nhìn người đàn ông.
"Vì sao anh lại làm vậy?"
"Ý cô là sao? Vì sao tôi lại chăm sóc cho cô à?"
"..."
Kurapika im lặng, ánh mắt của cô đã nói lên suy nghĩ của mình. Kuroro chỉ cười nhạt rồi đóng quyển sách lại.
"Tôi chẳng muốn mang theo một người dễ đau ốm như cô trên cuộc hành trình này đâu."
Kurapika suy nghĩ một điều gì đó, chợt thở dài khi xoay lưng về phía anh.
"Thật thảm hại khi từ đầu cho đến giờ tôi luôn là người bị thương."
"Phải, từ lúc ở Rushan cho đến Hanemassi."
Bĩu môi, Kurapika chùm chăn kín người lơ đi mọi lời nói của người đàn ông bên cạnh. Kuroro đứng dậy và rời khỏi phòng đi xuống tầng trệt lấy bữa tối cho cả hai, suốt cả ngày hôm đó hai người bọn họ đã chẳng có thêm một cuộc trò chuyện nào.
Xế chiều, bà Nareda đem một xô nước ra để tưới cho những chậu hoa nhỏ bên ngoài quán trọ, từ xa đã có vài người tuy lạ nhưng cũng rất quen thuộc đi đến, vừa nhìn thì bà cũng đã biết được đó là ai.
"Mọi người là bạn của chàng trai đi cùng Kurapika sao?"
"À thì đại loại là như thế!"
Là Shalnark cùng với Machi, Feitan, người bên cạnh không ai mong muốn nhất cũng đã xuất hiện khi mang vẻ hậm hực đứng sau kuinoichi.
Nobunaga.
...
"Tôi đã bảo là đừng dẫn Nobu đến mà."
Kuroro bất lực khi nhìn gã samurai đang cảnh giác với mọi thứ xung quanh, Feitan và Machi cùng Shalnark ngồi trên ghế đối diện anh, còn tên samurai vẫn không thôi tìm kiếm ai đó.
"Danchou, con nhỏ dùng xích đó đã chết chưa vậy? Tôi nghe nói nó bị thương nặng."
Đấy là điều anh không mong muốn nhất, có lẽ Kurapika ở tầng trên đã cảm nhận được lượng Niệm mạnh mẽ của Genei Ryodan, anh mong là người con gái sẽ không mang cơ thể mệt mỏi mà đi xuống giao tranh với đồng đội của anh.
"Cô ấy bị sốt nên đã nghỉ ngơi rồi, chúng ta vào chuyện chính đi."
"Có vẻ Danchou khá quan tâm đến tên dùng xích nhỉ?"
Feitan thì thầm với Machi, kunoichi chỉ gật đầu rồi đáp lại.
"Anh ấy đang đi tìm một kho báu, và Kurapika là mấu chốt của chuyến đi này vì người Kuruta có thể đọc được chữ cổ."
"Tôi vẫn không tin tên dùng xích lại là con gái."
Shalnark có vẻ là người nói chuyện hợp tính nhất với Kuroro khi cậu hiểu những gì anh đang trải qua, Genei Ryodan vẫn không chấp nhận chuyện anh đi cùng Kurapika. Phinks lúc nghe được đã thốt lên không thể tin được vì kinh ngạc trước kế hoạch của Kuroro, điều đó làm con nhện số 5 nhớ lại khi còn ở York New lúc anh ấy chọc tức Kurapika.
"Về đôi mắt, anh đã gửi lữ trình đến Russhel cho tôi, và tôi đã tìm được một vài nơi anh đi qua có lưu giữ đôi mắt đỏ."
"Chúng tôi dự định sẽ về lại Ryuusei-gai."
Anh nói.
"Hể, mọi người ở đó chắc sẽ vui lắm nếu nghe tin anh trở lại."
Shalnark cười rộ khi nghe Kuroro nói, những người ở phố Sao Băng rất thích Kuroro vì anh là người đã bảo vệ thành phố của họ. Kuroro ở đấy được ví như người đứng đầu của một thành phố, dù anh không ở đó lâu, nhưng mọi người đều luôn nhớ đến anh.
"Danchou, con nhỏ dùng xích đang ở đâu?"
Nobunaga đã đi khắp khu trọ tìm kiếm Kurapika, điều này thu hút sự chú ý của Feitan, cậu ấy cười và rút thanh kiếm của mình ra.
"Nghe thú vị đấy, tôi cũng muốn đấu một trận với tên dùng xích."
"Này dừng lại hết đi."
Machi căn ngăn hai người họ, Kuroro nhân lúc cả bọn sơ ý đã dùng Niệm bao bọc căn phòng nơi Kurapika ở, đưa nó về trạng thái zetsu nhằm che giấu cô. Kurapika bây giờ vẫn còn chưa hạ sốt thế nên chẳng thể bước ra một chọi hai với Nobunaga cùng Feitan được, dù Kuroro biết kết quả có lẽ sẽ nghiêng về phía người con gái.
"Vào chuyện chính đi."
Feitan đã vào lại chỗ ngồi ngay ngắn, Nobunaga cũng vậy dù không bằng lòng mấy, Kuroro đã yêu cầu bọn họ có thể làm những việc mình thích đến khi anh cần, vì giờ đây Kuroro chỉ còn một mối bận tâm duy nhất chính là tìm kiếm Latina, kho báu nguyện ước mà đến chính anh còn không rõ bản thân tìm kiếm nó để làm gì.
Chặng đến Russhel sẽ đi qua một nơi được gọi là pháo đài trên ngọn đồi, chủ nhân của pháo đài ấy có sở thích sưu tầm những thứ quý hiếm, đôi mắt đỏ cũng không là ngoại lệ khi được vinh dự nằm trong bộ sưu tập của ông ta.
"Từ những thông tin mà tôi đã tìm được, ông ta thuộc hệ biến hóa, kỹ năng tạo ra một khoảng không bất kì và chúng có thể xuất hiện ở đâu đó quanh ta."
"Nghe khó hiểu nhỉ."
Machi nói, cô lật những tư liệu mà Shalnark đã thu thập được, tự hỏi vì sao phải đi tìm lại những đôi mắt trong khi chính bản thân họ lại là người đã sát hại toàn bộ bộ tộc Kuruta từ nhiều năm trước.
"Chúng tôi sẽ đến Ryuusei-gai trước, sau trận chiến ở Hanemassi, tôi nghĩ rằng cần tránh giao tranh ở mức cao nhất."
"Danchou, anh nghĩ sao về nơi đó?"
Shalnark hỏi Kuroro khi nghe anh nói, Kuroro ngẫm nghĩ hồi lâu, chỉ cười nhạt và lắc đầu.
"Bọn chúng còn sùng đạo hơn cả tôi."
"Hẳn là vậy."
Feitan nhìn sang Nobunaga, gã samurai loay hoay ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lắng nghe những gì họ nói dù ánh mắt vẫn đảo liên tục tìm kiếm Kurapika.
Trà đã nguội, sau hơn 2 tiếng nói chuyện với nhau thì cũng đã đến lúc những thành viên Genei Ryodan phải tản ra. Kuroro đã cho họ vào trạng thái chờ đợi, anh sẽ gọi khi đầu nhện cần đến sự hỗ trợ từ đồng đội của mình.
Shalnark vẫn còn nói thêm một chút gì đó với Kuroro, cuộc trò chuyện không quá dài, cậu đã rời đi ngay sau đó khi nhận được cái gật đầu đến từ Danchou của họ.
Feitan và Machi đã rời đi trước, chỉ còn lại Nobunaga đứng chờ Shalnark ở ngoài cửa trong trạng thái ũ rũ, gã samurai thật sự muốn cho Kurapika một trận nhưng lại không thể vì zetsu của Kuroro quá hoàn hảo để che giấu người con gái. Mọi người đều đã rời đi chỉ riêng Kuroro đứng nhìn về màn đêm sâu thẳm ở cuối con đường.
Anh tự hỏi về lựa chọn tìm kiếm Latina của mình liệu có phải là đúng?
...
"Dậy đi, tôi mang bữa tối đến."
Kuroro lay người Kurapika khi cô đang ngủ say như chết trong chiếc chăn ấm. Người con gái từ từ ngồi dậy và nhìn thẳng về phía anh trong sự bối rối.
"Mấy giờ rồi?"
"7 giờ, cô lại ngủ và đã ngủ rất lâu đấy."
Kurapika ngồi dậy uống cốc nước mà Kuroro đã để sẵn trên bàn, không biết từ bao giờ, cả hai đã chẳng còn những cuộc chiến vô nghĩa nữa, chỉ đơn giản là vài cuộc cãi vã và còn lại là sự quan tâm trong vô thức.
Nhìn người đàn ông, Kurapika cũng đã uống hết cốc nước, cô im lặng mà nhìn bát cháo ấm trên tay mình, Kurapika ngay bây giờ chỉ muốn đi ngủ và không muốn có cuộc nói chuyện vô nghĩa nào với Kuroro.
"Tôi không đói."
Kurapika nằm xuống và chùm chăn kín người, Kuroro cũng chẳng ép cô, anh sang góc còn lại của căn phòng và trải nệm ra, thật thần kì khi hôm nay đầu nhện đã lựa chọn ngủ sớm thay vì phải thức đến khuya canh giấc cho Kurapika và đọc sách.
Kurapika nhìn người đàn ông, trong đầu cô đang có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, người con gái xoay người hướng ánh nhìn về bờ vai rộng của người đàn ông, môi mấp máy như đang muốn nói một điều gì đó.
"Vừa nãy những con nhện của anh đã đến sao?"
Kuroro nghe cô hỏi, anh không quay lại nhìn cô như mọi khi, chỉ im lặng một lúc, gật đầu nhẹ và đáp lại lời cô.
"Phải, Shalnark đến để nói về những đôi mắt."
"Đôi mắt đỏ!"
Kurapika lớn giọng khi lặp lại lời nói của anh, cô vừa nhận ra hành động thái quá của mình, rụt người lại mà nhìn anh.
"Ừm."
"Vì sao anh lại đưa căn phòng vào trạng thái zetsu?"
"Nobunaga đang tìm cô để thử thách một trận đấu mạng đổi mạng. Đấy là điều không nên."
"Ha... tôi nghĩ sẽ hạ được tên đó chỉ trong một vài phút."
Điều đó có lẽ đúng, Kurapika thật sự rất mạnh, bằng chứng rõ ràng nhất có lẽ là so kèo sức mạnh của cô với Killua Zoldyck, khi lần đầu họ gặp nhau Kurapika vẫn là một thiếu nữ mỏng manh với hai thanh kiếm vắt bên hông mình, giờ đây khi gặp lại có lẽ đến Killua cũng phải e dè trước sự áp đảo của người con gái.
Cô nằm xuống, ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra, chợt nhớ về Pairo trong giấc mơ mà ban sáng Midori đã để cô gặp lại cậu, một người bạn có lẽ cô chẳng thể nào quên.
Cuộc thảm sát bộ tộc Kuruta vào nhiều năm trước được ghi nhận là có 128 người dân đã chết, cái xác của Pairo dường như chưa được Kurapika tìm thấy, cô đã luôn tin rằng cậu vẫn còn sống và đang ở đâu đó giữa thế gian rộng lớn này.
"Kuroro."
"Hửm?"
Anh nghe thấy người con gái gọi tên mình, Kuroro quay lưng lại, ánh mắt hai người va vào nhau, điều này làm Kurapika khựng lại đôi chút, cô cười nhạt và lắc đầu.
"Không, không có gì cả."
"..."
Sắc mặt anh trông có vẻ khó hiểu.
"Ngủ đi."
Kurapika một lần nữa quay lưng về phía Kuroro, người con gái rất nhanh đã ngủ thiếp đi, để lại người đàn ông trong cơn khó hiểu vì sao giọng nói đó lại gọi tên mình một cách dịu dàng đến thế.
Kurapika muốn hỏi Kuroro về Pairo, nhưng cô nghĩ bây giờ chưa phải là lúc, đến một mốc thời gian nhất định, cô sẽ hỏi rõ anh về chuyện này.
...
Những ngày tiếp theo, Kurapika đã ở suốt trong phòng đọc những quyển sách, cho đến khi sức khỏe lẫn tinh thần của cô đã ở mức tốt nhất, họ mới bàn luận nhau về địa điểm kế tiếp của cuộc hành trình.
Nhưng chung quy lại, cả hai buộc phải đến Ryuusei-gai, vì nếu không có mảnh còn lại của tấm bảng đồ thì sẽ chẳng thể đi được đến đâu cả.
"Tôi không chấp nhận!"
Lại là thái độ ghét bỏ cùng cái đập bàn thật mạnh của Kurapika khi cô đang ngồi đối diện Kuroro.
"Đây là bắt buộc, Kurapika."
Người đàn ông chỉ biết lắc đầu với độ ngang bướng của người con gái, cô ấy thật sự đã ở độ tuổi trưởng thành nhưng tâm lý thì không như thế.
"Cô trông giống như một đứa trẻ."
"Im mồm! Chúng ta có thể đến Latina mà không cần có tấm bảng đồ."
"Thế thì cô còn hơn cả thần linh là tôi rồi."
Midori xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng giờ đây vị thế của cậu đã tuột dốc không phanh sau sự việc đưa Kurapika vào "thực tại trong mơ" và để cô ấy ngất đi. Kurapika quay sang lườm Matsukotto của rừng Rushan, đứa trẻ có vẻ sợ hãi khi bắt gặp ánh nhìn "trìu mến" của người con gái.
"Có một ngôi đền thờ Lappish ở Russhel, nhớ thắp hương dùm ta đấy."
Anh trai của Pergola cũng được thờ cúng ở Russhel, bởi vì thế nên Russhel cũng được gọi với cái tên khác là vùng đất của những vị thần, rất nhiều vị thần từ phương xa đã được đem về nơi ấy thờ tụng. Họ luôn tin rằng thần chiến tranh Pergola sẽ bảo vệ và dẫn lối thần linh của họ về cõi vĩnh hằng.
Kurapika không phải là người sùng đạo, cô cũng không tin vào chúa như Kuroro nên thật sự chẳng hiểu nổi tâm lý của những người ở đây.
"Vùng đất Asher bao gồm Russhel và Chimer, có rất nhiều người sùng đạo ở đó, cô nên cẩn thận, Kurapika."
Bà Nareda có vẻ lo lắng, bởi tổ tiên là những người trốn khỏi cơn đại hồng thủy từ nhiều năm trước nên đã có nghe về mức độ thờ tụng thần linh của những người ở Asher.
"Tôi nghĩ cô nhóc này khi đến đó rất nhanh sẽ bị bắt lại vì tội nhạo báng thần linh đấy."
"Anh nói ai là cô nhóc hả?"
Kurapika đã lựa ngay chiếc cốc nhựa để ném vào Kuroro, người đàn ông đã nhanh tay chộp lấy và đặt nó lại xuống bàn, anh thật sự bất lực với Kurapika vì độ ngang lì không ai sánh bằng này.
"Đừng đùa giỡn nữa, mai hai người phải đi rồi đấy, lần này đừng có mà trở về sớm."
Midori bĩu môi, uống hết cốc sữa rồi đặt xuống bàn.
"Khi phá giải được lời nguyền, chừng nào hai người đến được Chimer thì ta sẽ đến."
Midori rất hứng thú với việc quay trở lại Chimer khi cậu đã từng đến đó vào nhiều năm trước.
Bữa ăn đã kết thúc một cách nhanh chóng, Kurapika đã trở về phòng và nằm lì ở trong đó cả ngày để đọc sách, Kuroro cũng vậy, nhưng anh ở cùng Midori và lắng nghe những câu chuyện cậu kể.
Ngày mai hai người sẽ đến Ryuusei-gai (mặc dù Kurapika không bằng lòng mấy) nhưng cũng chịu thôi vì nếu không đến đó sẽ không có được mảnh còn lại của tấm bảng đồ. Kuroro đã nhìn sơ qua một lượt tấm bảng đồ, vì đã nhiều năm chưa về lại quê nhà, anh mong là đường đi vẫn hệt như trước.
Vẫn là hai phần cơm nắm bà Nareda đã chuẩn bị trước cho bọn họ. Trời cũng đã xế chiều, một ngày trôi qua thật nhanh chóng khi con người chú tâm vào một việc gì đó.
Kurapika lê cơ thể mệt mỏi của mình xuống nhà ăn để ăn tối, Kuroro đã không mang chúng lên phòng của họ như mọi khi vì hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại quán trọ.
"Tôi sẽ chờ hai người trở về đấy!"
Koko hăng hái đẩy dĩa thức ăn đến cho Kuroro và Kurapika, người con gái chỉ cười và nhận lấy, trong cô khá phờ phạc, Kuroro nghĩ vậy.
"Koko nói đúng, khi nào hoàn thành xong lữ trình thì hai người có thể về lại đây."
Bà Nareda sẽ đón tiếp họ thật nồng hậu. Kuroro trò chuyện với bà ấy như một lẽ hiển nhiên, Kurapika chỉ ngồi yên lặng ăn hết phần ăn của mình. Cô ấy đã sớm buồn ngủ nhưng vẫn cố đọc hết số sách trong phòng.
"Chàng trai trẻ, cô ấy trong có vẻ đã rất mệt."
Bà Nareda chỉ vào Kurapika đang ngồi cạnh Kuroro, anh lúc này mới nhận ra Kurapika đã bắt đầu ngủ gật khi cố giữ cho mình không ngã xuống.
Kuroro đã ăn xong bữa tối, anh đứng dậy và bế Kurapika theo phong cách cô dâu trở về phòng dưới ánh nhìn trầm trồ của Koko và Nareda.
Họ giống như một cặp đôi thật sự.
Đêm tối trôi qua thật êm đềm, Kurapika đã ngủ rất nhiều kể từ khi trở lại từ Hanemassi. Kuroro không bận tâm về điều đó, anh chỉ lo rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến lộ trình đã đề ra, người con gái rất hay ngủ và luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
"Cô ấy đã thấy gì trong thực tại trong mơ?"
Kuroro hỏi khi Midori đi theo sau, đứa trẻ có vẻ bất ngờ, nhìn anh rồi lại trầm ngâm suy nghĩ.
"Ta thấy cô ấy đã gặp một chàng trai có đôi mắt đỏ trong giấc mơ ấy, hẳn là người của tộc Kuruta."
Kuroro nhớ lại lúc Kurapika thức giấc vào đêm khuya, gọi tên anh nhưng rồi lại bảo chẳng có chuyện gì, ắt hẳn là chúng có liên quan với nhau.
"Cậu thấy người đó như thế nào?"
Bằng một cách thần kì nào đó, Kuroro lại tò mò về chuyện này, anh hỏi Midori, đáp lại là ánh nhìn của đứa trẻ.
"Chàng trai đó đã ôm Kurapika vào lòng, dẫn cô ấy đến gặp những người trong bộ tộc, và Kurapika đã khóc."
Pairo?
Trong cơn mê sảng khi sốt vào cái đêm Kurapika kết thúc giấc mộng ở thực tại trong mơ, cô đã gọi tên Pairo, một người mà có lẽ Kuroro đã không biết. Người đàn ông khá tò mò về cái tên này, hẳn là người đó đã có những kí ức đặc biệt với người con gái đang nằm trong tay anh.
"Trễ rồi ta phải về thôi, ngủ ngon nhé Lucilfer."
"Tạm biệt."
Midori biến mất trong màn đêm, cậu ấy đã về lại Rushan. Kuroro dùng chân mở cửa phòng và đặt Kurapika nằm xuống tấm nệm đã được trải sẵn.
Mọi thứ chìm vào trong im lặng, anh không ngủ ngay lập tức, Kuroro lại lấy sách ra đọc và đắp chăn cho Kurapika. Hôm nay là ngày cuối họ ở lại nơi này, lần gặp tiếp theo ắt hẳn sẽ phải tính bằng năm, Kuroro nghĩ vậy.
Dưới ánh trăng sáng, Kuroro khẽ ngắm nhìn Kurapika đang say giấc nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Anh đã cảm nhận được sự khác biệt so với lúc cả hai bắt đầu cuộc hành trình, Kurapika giờ đây đã dừng việc đề cao cảnh giác với người đàn ông, đến mức cô thậm chí còn có thể ngủ mặc cho anh bế mình đi mà không tốn một chút sức lực nào.
Anh cười nhẹ, đóng quyển sách lại và bắt đầu trải nệm ở phía còn lại của căn phòng, cả hai cách nhau độ khoảng 2 mét. Kuroro tránh việc ở gần với cô một cách tối thiểu, vì Kurapika sẽ phát điên lên nếu ngày mai thức giấc lại nhìn thấy kẻ mình căm thù nhất lại nằm ngủ ngay bên cạnh.
Trải qua 2 tuần đầu tiên của cuộc hành trình, anh dường như đã hiểu cô thêm một chút, ở một mức độ nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top