Chương 5: Cuộc gặp
𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝟱: Cuộc gặp
Đứng trước đe dọa, phản ứng bản năng của sinh vật là ngay lập tức bỏ chạy. Nhưng đứng trước nguy hiểm quá lớn, chúng sẽ chết sững lại. Nỗi sợ lấn át trái tim, căng cứng từ bắp chân đến các bó cơ trên người.
Và thế là chúng đứng im một chỗ.
Khác với hội trường đấu giá hấp dẫn nghẹt thở - nơi nhịp tim có thể đẩy nhanh vì nhiều nguyên do khác, lần này đối diện với Kuroro trong không gian yên bình, Kurapika mới cảm nhận rõ phản ứng sinh lý của cơ thể. Hơi thở gấp gáp, tốc độ tuần hoàn máu nhanh hơn bình thường.
Cậu coi người đàn ông trước mặt là mối nguy.
Kurapika hơi lắc cổ chân, khó chịu nhận thấy sự tê cứng. Có lẽ. Cậu thầm nghĩ, có lẽ mình đã ngồi trong một tư thế quá lâu.
"Đừng nói mọi thứ theo cách chắc chắn vậy!" Ánh mắt Kurapika đuổi theo người nhân viên bưng khay. Chiếc ly đẩy về phía Kuroro kèm câu mời lịch sự, trong ly là thứ cậu không biết tên. "Làm như anh có thể tiết lộ điều gì cho tôi vậy."
Trái với vẻ cảnh giác và gai góc đầy người của cậu, gã đàn ông lịch thiệp cảm ơn nhân viên, sau đó gật đầu.
"Được mà." Hắn nói.
Ánh đèn vàng chiếu lên sườn mặt Kuroro, phác họa ra những đường nét hoàn mỹ. Khung cảnh ấm áp và đẹp đẽ tới mức Kurapika tưởng rằng họ đang trong một quán ăn lãng mạn trên đất thủ đô chứ chẳng phải tinh cầu rác Sao Băng.
Cơn rùng mình kéo đến và cậu nghe người đối diện thủ thỉ, "Chúng ta là người yêu của nhau."
Dường như nắm rất rõ thói quen phản bác độc miệng của Kurapika, hắn tiếp tục dẫn chứng,
"Đứng trước người mình yêu, tốc độ tim đập sẽ nhanh hơn hẳn đấy cục cưng. Sự hồi hộp, căng thẳng của em chứng minh rằng em có cảm xúc mạnh mẽ với tôi. Đau buồn làm sao khi em mất trí nhớ.
Bởi em không nhớ, và bởi sợ hãi với yêu thích mang cùng biểu hiện. Thế là em hoài nghi tôi, khiến tôi tổn thương như này đây."
Nhịp gõ tay vang lên, Kuroro thấy người yêu bé nhỏ nhíu mày tới mức hai phía đầu sắp chạm nhau. Giọng cậu đanh và sắc, "Ăn nói hẳn hoi, đừng có dài dòng lê thê như chảy nước đường. Vừa dính vừa bẩn!"
"...Em không tin à?"
"Kuro..., ngài hải tặc à, tôi là một quân nhân. Chúng tôi nắm rõ về phản ứng cơ thể người, phân biệt được thế nào là sợ và thích. Anh đừng lôi mấy mánh khóe tán tỉnh vào đây."
Mấy cô gái sa đà vào tình yêu với trai đểu là bởi đứng trước nguy hiểm, nhịp tim họ đập nhanh hơn bình thường, máu dồn lên thiêu đốt cơ thể. Bản năng cảnh báo họ tránh xa, nhưng họ lại lầm rằng mình đang yêu. Vào lúc xoay vần trong tình yêu đó, họ càng ngày càng thêm mù quáng, đồng thời tự cảm động tình yêu cuồng nhiệt của mình. Họ mong cảm hóa một con sói quay đầu về bờ.
Tiếng cười trầm thấp của người đối diện càng khiến Kurapika khó chịu. Hắn vân vê miệng ly dưới tay. Không phản bác, Kuroro đưa ra dẫn chứng đáng sợ hơn.
"Kurapika." Đôi mắt đen láy nhìn thẳng phía cậu, "Chịu tìm đến tôi thì chứng tỏ em nhớ ra vài thứ rồi nhỉ? Chúng ta từng có những hành động thân mật nhất. Em đã quên nhiều đêm thở dốc và khóc rên...."
Ào!
"Câm miệng!"
Kuroro vuốt thứ chất lỏng dính nhớp trên mặt mình. Nước uống bắn tung tóe ra xung quanh, nhỏ tong tỏng xuống cổ áo hắn. Trên tay người tình bé nhỏ cầm chiếc ly rỗng, hằn học nhìn. Cậu chàng vẫn sửng cồ lên trước mặt hắn. Tiếc rằng đôi mắt không còn chuyển đỏ.
Thực khách trong quán nhìn họ bằng ánh mắt ái ngại, số ít lủi nhanh ra cửa. Rất nhiều cuộc xô xát vỡ đầu ở tinh cầu Sao Băng đều mở đầu theo cách mời "ly nước" đơn giản. Cứ một bên khơi mào rồi một bên đáp lại, đánh nhau to lúc nào chẳng hay.
Thỏa mãn tâm trạng hóng hớt của người trong quán, Kuroro nhếch miệng lên. Nhưng thay vì khiêu khích đáp trả, hắn lưu luyến nhìn Kurapika. Tiếng thở dài nặng nề và ảo não, nghe như tiếng đau của kẻ si tình, "Xin lỗi cục cưng. Dù rất cố gắng và thử nghiệm nhiều lần, đôi mắt em luôn giữ nguyên màu gốc. Sắc đỏ máu giống như kì tích mà con người không thể tạo ra."
Câu cảm thán làm Kurapika rùng mình. Leorio! Ngay cả Leorio theo sát sức khỏe cho cậu còn chưa nhận thấy đôi mắt khác thường, Kuroro đã biết nó không còn chuyển đỏ. Vô số hoài nghi ăn mòn tâm trí Kurapika. Cơn đau đầu tiếp tục kéo đến, các hình ảnh lần nữa chồng lấp với nhau, vặn xoắn khiến cậu suýt đổ gục.
Khó chịu quá!
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Kurapika tin rằng mình mất trí nhớ trong hai năm say ngủ. Sự lập lờ nước đôi của mọi người chứng minh điều này, phản ứng của Kuroro càng khẳng định hơn. Ký ức trong hai năm đó là gì? Não bộ cậu quên theo cơ chế phản vệ hay bị bên thứ ba tác động?
Giọng nói bẻ gãy tâm trí, lời thầm thì của Kuroro quanh quẩn bên tai. Chúng ta là người yêu của nhau...
Lúc Kurapika bình tĩnh lại, thủ lĩnh hải tặc đã quay về với vẻ ngoài tinh tươm. Hắn vươn tay muốn đỡ người dậy, rồi phát hiện cơ thể cậu tự động tránh đi.
Cả hai trầm mặc.
Nhờ ơn mấy lời bông đùa ban nãy, Kurapika nhớ đến một ít chuyện giường chiếu.
Từ sự né tránh theo bản năng, độ cảnh giác cao bất thường cho đến những đêm hoan lạc,... Tiếng rên kìm nén, tiếng quẫy đạp, hai cơ thể trần trụi vồ vập nhau, ướt át kiều diễm. Ký ức nhục dục khiến Kurapika lặng lẽ đáng kể.
Hai bên không nói một lời, cùng ăn ý rời khỏi quán.
Kuroro còn tưởng mình là người đầu tiên mở miệng, ai ngờ cậu trai trẻ tung thẳng một quả bom.
"Tôi biết đám giặc cướp các anh không quan tâm mấy chuyện đạo đức lắm. Tôi đoán, chúng ta từng là bạn giường đúng không?" Kurapika vẫn sắc bén như xưa. "Hay nói chính xác hơn, tôi là tình nhân của anh."
"Xuất sắc lắm!" Kuroro khen ngợi.
"Nghe rất hoang đường, nhưng chắc sau đợt thám hiểm tinh cầu OM1305, tôi đã bị chấn thương rồi đụng phải anh." Giọng cậu bình thản như thể không phải chuyện của mình. "Thay vì giết luôn kẻ mang quân hàm là tôi, anh nảy ra suy nghĩ đưa tôi về. Đám biến thái các anh rất thích bẻ gãy cánh chim, nuôi nhốt hoàng yến ở bên người. Chưa kể ngoại hình tôi rất ưu việt, sức khỏe quân nhân cũng đáp ứng rất nhiều trò chơi tàn bạo của anh."
"Đúng là cục cưng có khác!"
"Vậy nên..."
Thình lình, Kurapika vung dao kề cổ người đi bên cạnh. Cậu huých mạnh bụng, đẩy hắn áp vào thân gây bên đường. Động tác gãy gọn khiến lưỡi dao cứa xuống cổ Kuroro, liếm từng tia máu trào ra. Thành công đánh úp không làm Kurapika vui hơn, ngược lại thêm đề phòng bực bội.
Đối thủ không hề phản kháng.
"Nói thật, ngươi có ý gì?"
Kuroro dơ hai tay lên ra hiệu mình sẽ không manh động. Hắn cong mắt cười đầy dung túng. "Nào dám có ý gì, tôi chỉ rất nhớ em."
"Tại sao một năm trước ta có thể trở về quân đội? Dựa trên phản ứng..." Kurapika kìm nén sự kinh tởm của mình, "Ngươi vẫn còn hứng thú với ta đúng không? Tại sao lại thả ta đi?"
Đoàn bộ đoàn thám hiểm đến OM1305 đều mất tích bí ẩn. Tình trạng lúc ấy của Kurapika cực kì không ổn, gã hải tặc muốn giấu nhẹm cậu đi còn dễ hơn một cái phất tay. Trong hai năm, Kuroro có thể chơi đùa và phá hủy một người không biết bao nhiêu lần.
Thứ gọi là chim hoàng yến, tức rời khỏi lồng nuôi nhốt của chủ, nó sẽ bị gió bão quật cho thê thảm chết tươi!
Kurapika hiểu rõ những trò bẩn thỉu trong giới này. Một khi chán cậu, việc Kuroro làm không phải thả đi, mà là đẩy cậu sang địa ngục mới, để đám súc vật thỏa thuê vờn cậu, chơi cho đến tắt thở mới thôi.
"Ôi kìa, cục cưng muốn chia tay thì tôi phải thả người chứ." Rõ ràng không chạm vào, tầm mắt Kuroro lại suồng sã chạy khắp da thịt Kurapika. Lời nói của hắn bình lặng vô cảm, "Một tháng em bỏ chạy hơn trăm lần. Em làm tôi tức điên lắm đấy!"
Thấy vẻ mặt khó chịu của Kurapika, hắn bật cười. Như nghệ sĩ trên sân khấu kịch tài ba, hắn gửi tặng câu chuyện đắc ý nhất cho khán giả của mình.
"Lệnh của tôi luôn được tuân thủ một cách tuyệt đối, chỉ có em trái lời. Em nói thử xem tôi phải..."
Khán giả duy nhất cắt ngang, "Để thỏa mãn, ngươi dùng xích khóa ta lại, trói buộc ta di chuyển trong phạm vi 5m cạnh giường ngủ."
Cảm giác bức bối và nhục nhã in trong cơ thể cậu. Rõ ràng là chỉ huy thống lĩnh cả đội quân, cuối cùng biến thành búp bê tình dục quanh quẩn bên giường. Kẻ thù bị cậu xua đuổi chạy trốn trở thành gã đàn ông rong ruổi trên người cậu, buông ra những lời miệt thị nặng nề nhất. Kurapika không nhớ hết. Chỉ vài hình ảnh đã khiến cậu muốn giết luôn kẻ đối diện.
"Ôi trời, em nhớ rồi hả?" Kuroro lắc đầu, "Dùng xích trói lại, em phá xích. Nhốt bảo mật, em phá được. Canh phòng nghiêm túc, em giết người của tôi. Đập gãy chân em, em còn dụ được cả người chăm sóc để bỏ trốn. Em giỏi quá, cách chọc tức tôi cũng rất đỉnh, cách sau không lặp cách trước! Trong cơn giận sôi gan, tôi quyết định phẫu thuật rút hết gân tay, gân chân, cải tạo cơ thể em. Em yếu hơn rất nhiều, bù lại ngoan ngoãn không làm loạn nữa."
Lưỡi dao trên cổ Kuroro nhấn thêm một centimet. Máu trào ra dữ dội, thấm ướt một phần cổ áo.
Hắn vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, "Em đoán xem? Cục cưng của tôi chỉ tạm thu gai nhọn. Em tài năng tới mức trong tình trạng đó vẫn liên hệ được với hội bạn em, nội ứng ngoại hợp chạy thoát. Leorio nhỉ? Tôi khá khen cho tài năng y thuật của tên đó, vậy mà khôi phục được cơ thể em về như trước."
Nghẹt thở!
Tất cả những gì còn lại trong đầu Kurapika rối thành một mớ bòng bong. Đúng vậy, sau khi thức giấc, cơ thể cậu bải hoải đi rất nhiều. Ký ức cơ bắp của cậu mất hết, phải dành cả năm trời để bù lại thể lực. Leorio liên tục bảo rằng đó là do cậu ngủ liền hai năm, các bộ phận trên cơ thể bị thoái hóa rất nhiều.
Nói như vậy, kí ức về Kuroro và hai năm ác mộng đã bị Leorio động tay động chân?
Tưởng như tất cả bí ẩn đều được giải đáp, Kurapika vẫn thấy mình đã bỏ qua chi tiết nào đó. Cậu quan sát gương mặt Kuroro, mong tìm chút thông tin đột phá.
"Nói vậy, thứ đấu giá mang tên KK04 là gì? Tại sao ngươi nói rằng khi quân đội có được nó, ta sẽ gặp nguy hiểm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top