Oneshot

Tham dự một vũ hội Halloween khi bản thân vốn dĩ là một sinh vật bóng đêm — cái nghịch lý này chưa bao giờ khiến Kuroro cảm thấy chán. Dĩ nhiên, việc đi lại giữa loài người vào thời điểm đặc biệt này trong năm không phải là không có rủi ro, nhưng với số năm tích lũy kinh nghiệm, anh đã quá thuần thục trong việc che giấu bản chất thật của mình. Cho đến hiện tại, không một phàm nhân nào, và cũng chỉ có rất ít sinh vật khác có thể đoán ra anh thực sự là gì, ngay cả vào đêm Halloween.

Đây là một kỹ năng đặc biệt hữu dụng khi anh tham dự một buổi tiệc do một sinh vật khác tổ chức. Hoàng tử của vương quốc Kakin, Tserriednich, gần như chẳng buồn che giấu thân phận của mình. Trong mắt Kuroro, gã bán Incubus đó thật thô tục khi phô trương những năng lực phi nhân của mình. Không thể phủ nhận rằng, hắn là một kẻ có tiềm năng lớn và biết cách tận dụng nó trong cuộc tranh ngai vàng, nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn là một kẻ thô tục.

Dục vọng giữa phàm nhân với nhau cũng đủ để khiến họ tự phơi bày mọi bí mật. Vậy nên, khi một sinh vật như Tserriednich sử dụng ma thuật để khuếch đại sức quyến rũ của mình, con người sẽ dễ dàng trở nên cởi mở một cách đáng kinh ngạc. Nói đúng hơn, họ sẽ trở thành bất cứ thứ gì khi bị ảnh hưởng bởi thứ ma thuật đó — một điều đôi lúc có thể mang đến những trò tiêu khiển khá thú vị.

Kuroro phủi đi một vệt bụi vô hình trên bộ vest đen tuyền, rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe tối màu.

Con đường dẫn đến dinh thự của Hoàng tử, nơi tổ chức vũ hội, xuyên qua khu rừng rậm rạp, một nơi hoàn hảo để che giấu những vệ sĩ không chính thống. Không phải là đám côn đồ mà Tserriednich thuê cho buổi tiệc này có thể đe dọa đến nhóm của anh, nhưng những tán cây dày đặc ấy sẽ là lối thoát lý tưởng nếu Kuroro cần đến.

“Chúng ta sẽ đến nơi trong mười phút nữa, Danchou.” – Pakunoda thông báo từ ghế lái. Kuroro chỉ khẽ “ừm” để tỏ ý rằng anh đã nghe thấy cô, rồi tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ.

Trong giới thượng lưu, ai cũng biết Tserriednich luôn tìm cách đưa bất cứ người mà hắn muốn lên giường, bất kể người đó đã có đôi có cặp hay thậm chí là chẳng hề có hứng thú với hắn. Ý nghĩ này khiến Kuroro mím môi tỏ vẻ khó chịu.

Cưỡng bức chính là giới hạn mà anh không bao giờ vượt qua. Mặc dù bản thân anh sở hữu những năng lực ma thuật có thể chi phối bất cứ ai, nhưng khi nói đến tình dục, sự đồng thuận không phải là thứ mà anh sẵn sàng thỏa hiệp. Anh có thể là một con quái vật, một kẻ sát nhân, nhưng không có nghĩa là mọi giá trị đạo đức hoàn toàn rời bỏ anh.

Mặt khác, điều đó cũng có nghĩa là Kuroro và cả nhóm của anh, không hề do dự khi chọn gã Hoàng tử ngạo mạn kia làm mục tiêu tiếp theo.

Đêm nay, anh vốn chỉ định thu thập thông tin cho một phi vụ sắp tới, nhưng Machi đã khuyên cả Ryodan nên ở gần khu dinh thự. Khả năng tiên tri của cô xưa nay chưa từng sai trong thế giới ngầm, và Kuroro đã quyết định điều chỉnh lại kế hoạch. Anh không ngại ra tay sớm nếu có cơ hội.

“All Hollows' Eve.*” – Kuroro khẽ lẩm bẩm. “Không biết liệu điều bất khả thi có chịu lùi bước trong đêm nay không.” – Anh nói thêm với nụ cười thoáng hiện trên môi.

“Đêm nay không trăng.” – Pakunoda đáp lại với tông giọng tương tự, xen lẫn chút thích thú. “Nếu điều bất khả thi muốn trở thành có thể, thì đây hẳn là thời điểm thích hợp nhất.”

“Quả thật là vậy.”

*All Hollows' Eve: là tên gọi cổ xưa của Halloween, có nghĩa là “Đêm trước Ngày Các Thánh” (Eve of All Hallows’ Day).

• Kuroro nhắc đến All Hallows' Eve không chỉ vì đó là Halloween, mà còn ngụ ý về những điều huyền bí và bất khả thi có thể xảy ra trong đêm nay. Nó làm tăng thêm cảm giác kỳ bí, khiến câu nói của anh trở nên ẩn ý hơn.

Halloween dưới bầu trời đêm không trăng là một hiện tượng hiếm gặp, cũng hiếm như khi lễ hội này trùng với kỳ trăng tròn. Không phải vì các pha của mặt trăng có ảnh hưởng đến sức mạnh của Kuroro, nhưng biết rằng lũ người sói sẽ gặp bất lợi vẫn là một điều đáng để lưu tâm. Ít nhất thì những kẻ chưa quen biến hình nếu không có sự trợ giúp của nữ thần bóng đêm chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc phát huy toàn bộ sức mạnh của mình.

Trong thoáng chốc, Kuroro hồi tưởng lại cảnh tượng Phinks và Uvogin đã từng bất khả chiến bại như thế nào khi hóa thành người sói dưới trăng tròn vào đêm Halloween từ nhiều năm trước. Đó thực sự là một khung cảnh ngoạn mục, cũng như cuộc tàn sát mà họ đã gây ra.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại, kéo Kuroro ra khỏi dòng suy nghĩ và đưa anh trở về với thực tại. Chàng trai có vẻ ngoài trẻ trung đánh lừa thị giác bước xuống khỏi chiếc xe bóng loáng, quét mắt bao quát tòa dinh thự, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao rạch qua lớp vỏ hào nhoáng của nó. Chỉ một cái liếc mắt, anh đã thấu rõ chủ nhân nơi này là hạng người như thế nào — một kẻ giàu có phô trương quá mức, và quan trọng hơn hết là sự tôn sùng quyền lực điên cuồng của hắn. Cầu thang dẫn đến cửa chính được làm bằng đá cẩm thạch trắng vân xám đồ sộ, hai bên là hai cột trụ cùng chất liệu được chạm khắc tinh xảo. Từng chi tiết được thiết kế như để hét lên với thế giới về sự xa hoa, nhưng đồng thời cũng bộc lộ lòng háo thắng và nỗi ám ảnh của chủ nhân nó với danh vọng. Thậm chí, vòng xoay nơi xe dừng để thả khách cũng được viền quanh bằng những bức tượng nữ thần Hy Lạp đắt đỏ, sắp đặt này không phải vì nghệ thuật mà chỉ để phô bày sự giàu có một cách lố bịch.

Kuroro khẽ nhếch môi, để lộ nụ cười vừa cuốn hút vừa nhã nhặn, không thừa cũng chẳng thiếu. Anh chẳng buồn kiểm tra lại trang phục vì từng chi tiết trên người đã được cân nhắc kỹ lưỡng từ trước. Anh chọn một bộ vest đen tuyền, thanh lịch mà trang trọng, kết hợp với áo sơ mi đỏ thẫm thay vì trắng như thường lệ. Chiếc cà vạt đen điểm xuyết viên đá onyx nhỏ nhắn càng tôn lên phong thái của anh. Mái tóc đen được vuốt gọn ra sau, để lộ làn da trắng ngà cùng đôi mắt xám tinh anh.

Với sự tự tin tuyệt đối và một chút kiêu ngạo vốn dĩ phải có khi tham dự những buổi tiệc thượng lưu như thế này, Kuroro ung dung bước lên bậc thang, đưa thiệp mời cho những người canh gác ngoài cửa. Họ kiểm tra tấm thiệp, đối chiếu với danh sách khách mời, sau đó cúi đầu kính cẩn nhường đường.

Khi đặt chân vào đại sảnh rộng lớn, Kuroro chẳng buồn tỏ vẻ ngạc nhiên dù chỉ là giả vờ. Khung cảnh trước mắt là một sự kết hợp hào nhoáng đến lố bịch giữa vàng và trắng, những chi tiết duy nhất gợi nhắc đến bầu không khí Halloween là mấy chiếc lồng đèn đen-cam lác đác, cùng vài món bánh khai vị hình bí ngô và ma quái trên quầy buffet. Ít ra ánh sáng trong sảnh đủ dịu để không biến nơi này thành một bản sao kệch cỡm của cung điện Versailles*, và những khung cửa sổ lớn trên bức tường bên trái mở ra quang cảnh khu vườn lung linh dưới bầu trời đầy sao.

*Cung điện Versailles (Château de Versailles): là nơi ở của các hoàng gia Pháp thời Louis XIV, Louis XV và Louis XVI, nằm ở ngoại ô phía tây-tây nam Paris. Cung điện được xây dựng bởi vua Louis XIV (còn gọi là Vua Mặt Trời) vào thế kỷ 17 và trở thành biểu tượng của quyền lực tối thượng và sự xa hoa của triều đại phong kiến Pháp.

• Cung điện Versailles là một trong những di sản văn hóa lâu đời và nổi tiếng nhất của nước Pháp.

• Hiện nay, cung điện Versailles là một địa điểm du lịch phổ biến, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Căn phòng đã đông kín khách, cũng phải thôi, vì giờ cũng đã khá muộn. Dù nhìn về hướng nào, Kuroro cũng chỉ thấy một vũ hội với những trang sức lấp lánh, tước vị hiển hách, những danh xưng quyền thế đầy kiêu hãnh, phần lớn đều thuộc về những con người tẻ nhạt đến cùng cực. Thế nhưng, Kuroro vẫn nhanh chóng hòa mình vào đám đông một cách tự nhiên, bắt đầu tìm kiếm những kẻ ngồi lê đôi mách giỏi nhất trong phòng. Bọn họ luôn là nguồn cung cấp thông tin đáng giá nhất, đồng thời cũng giúp anh tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo.

Ngay lập tức, anh để mắt đến một nhóm nhỏ — một người đàn ông và bốn người phụ nữ — dường như đang say sưa với những câu chuyện phiếm. Với nụ cười vô hại và phong thái lịch thiệp, Kuroro chậm rãi tiếp cận họ, như vô tình bị cuốn vào trò tiêu khiển thường nhật của giới thượng lưu.

“Xin chào quý ngài, các quý cô.” – Anh cất lời đầy duyên dáng, sau đó quay sang một người phụ nữ da nâu khoảng ngoài ba mươi, khoác trên mình chiếc váy xanh ngọc. “Thành thật xin lỗi vì sự đường đột của tôi, nhưng mái tóc và phong thái của tiểu thư giống hệt chị họ của tôi. Thành ra, trong thoáng chốc, tôi cứ ngỡ mình có thể gia nhập nhóm bạn của chị ấy.”

“Ôi chao!” – Người phụ nữ trông có vẻ thích thú với lời bông đùa. “Xin đừng nói thế, chúng tôi hoàn toàn hiểu mà. Và tất nhiên, anh rất hoan nghênh khi tham gia cùng chúng tôi. Tôi là Ania Ahlborn, chàng trai trẻ này là anh họ tôi, Thomas. Hai tiểu thư đây là Kea Wilson cùng em gái cô ấy, Mary, và vị này là Caitlin Kiernan.” – Cô tao nhã đưa tay về phía từng người trong nhóm khi giới thiệu.

“Hân hạnh được gặp các vị. Tôi là Kuroro Lucifer.” – Anh khẽ cúi đầu đầy lịch thiệp.

“Lucifer?” – Người phụ nữ với mái tóc đen và chiếc váy đen lấp lánh bó sát chợt tròn mắt. “Chẳng lẽ là Kuroro Lucifer, CEO của Spider Industries?”

Kuroro khẽ bật cười, giả vờ bối rối trước sự tán dương lộ liễu trong giọng nói của cô nàng. “Có vẻ như danh tiếng của tôi đã đi trước cả bản thân. Thật vinh hạnh cho tôi, tiểu thư Wilson.”

“Đừng khách sáo với chị ta làm gì.” – Một người phụ nữ khác lên tiếng với vẻ mặt thờ ơ. “Anh sẽ sớm nhận ra rằng mọi lễ nghi đều vô ích với chị gái tôi. Chị ta giả vờ rụt rè, ngưỡng mộ là để moi móc thông tin về anh, sau này còn có cái để mà tám chuyện.”

“Mary!” – Kea Wilson hốt hoảng thốt lên, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. “Em thật quá đáng! Xin anh đừng để ý đến những lời bông đùa của em  gái tôi.” – Cô nàng vội vã thanh minh, ra sức vớt vát chút thể diện trước người mà cô rõ ràng xem là mục tiêu mới của mình.

Kuroro khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý. “Thực ra, tôi thấy kiểu thẳng thắn này khá thú vị đấy chứ.”

Tiếng khịt mũi từ người đàn ông còn lại lập tức thu hút sự chú ý của Kuroro. Thomas Ahlborn, với mái tóc nâu xỉn, gương mặt nhạt nhòa chẳng có điểm gì nổi bật, là kiểu người dễ dàng bị quên lãng giữa đám đông.

“Nếu anh đang tìm kiếm sự thẳng thắn, chi bằng rời khỏi nhóm chúng tôi để đến với tình nhân mới nhất của Hoàng tử đi.” – Gã châm chọc, vô tình khơi gợi sự tò mò trong đôi mắt của Kuroro.

“Thôi đi, Thomas. Chẳng qua là anh cay cú vì chính mình cũng từng bị Ngài ấy từ chối thôi.” – Người phụ nữ bên cạnh buông lời với một cái đảo mắt đầy chán nản. Cô quay sang Kuroro, lịch thiệp giải thích khi thấy biểu cảm dò hỏi của anh. “Hoàng tử gần đây đặc biệt để mắt đến Kurapika Kurta. Cậu ta là một nhà văn và là nhà nhân chủng học nổi tiếng, được cho là xuất sắc nhất trong lĩnh vực của mình. Và phải nói thêm là… vô cùng đẹp trai.”

“Nhưng mà…” – Caitlin Kiernan, quý cô tóc vàng trong chiếc đầm xanh lục sẫm, bất chợt lên tiếng với nụ cười ẩn ý. “Ngài ấy vẫn chưa thể chinh phục được cậu ta. Đây là lần đầu tiên có người kháng cự lại được sức hút của Hoàng tử, và theo những gì tôi nghe được, Hoàng tử Tserriednich quyết tâm biến cậu ta thành người của mình.”

“Vậy sao?” – Kuroro trầm ngâm, một tia hứng thú lóe lên trong ánh nhìn sâu thẳm. Một người có thể kháng cự lại sự mê hoặc của Incubus ư? Dù là phàm nhân hay sinh vật thuộc về bóng tối, người đó đều đáng để anh lưu tâm.

“Ồ, cậu ta đến rồi kìa!” – Cô chị cả nhà Wilson chỉ về phía trước. “Là chàng trai trẻ tóc vàng trong bộ âu phục xanh dương đó, anh thấy chứ?”

Kuroro quay đầu theo hướng chỉ, và ngay khoảnh khắc ánh mắt anh chạm đến chàng thanh niên kia, cả thế giới như khựng lại.

Mái tóc vàng mềm mại chạm vai tựa như tơ lụa, làn da trắng đến gần như phát sáng, những đường nét tinh xảo mang vẻ đẹp mong manh nhưng hoàn toàn không tầm thường, và đôi mắt xanh biếc, tựa như những viên sapphire lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của sảnh vũ hội. Bộ suit xanh hải quân ôm vừa vặn lấy dáng người thanh thoát, kết hợp cùng sơ mi đen, tôn lên khí chất thanh nhã nhưng đầy kiêu hãnh. Trên tai cậu là một chiếc khuyên bạc tinh xảo được đính chuỗi dây mảnh, điểm kết là viên ngọc đỏ như hồng ngọc, lấp lánh dưới ánh đèn tựa như một giọt máu nhỏ đọng lại nơi vành tai, khẽ lay động theo từng cử động của cậu.

Đẹp trai ư? Không, từ ngữ ấy quá tầm thường để miêu tả vẻ đẹp đó. Cậu ấy là một thực thể tuyệt mỹ đến mức tàn nhẫn mà Kuroro từng thấy trong cuộc đời mình. Một sự mê hoặc không cho phép người ta ngoảnh mặt đi.

“Ồ ồ, xem ra nhà văn của chúng ta lại khiến thêm một người nữa rơi vào lưới tình rồi.” – Một trong số các quý cô khúc khích cười, kéo Kuroro trở về thực tại.

“Khó có thể phủ nhận rằng cậu ấy thực sự là một tuyệt tác hiếm có.” – Anh trầm giọng nhận xét, vẫn không tài nào rời mắt khỏi người kia.

“Sao anh không đến đó làm quen nhỉ?” – Tiểu thư Wilson nhẹ nhàng đề nghị, giọng điệu như thể vô tình nhưng ẩn chứa ý tứ sâu xa. “Tôi chắc chắn rằng chàng trai đáng thương ấy sẽ rất biết ơn nếu anh giải cứu cậu ta thoát khỏi câu chuyện lê thê của tiểu thư Ascott. Nhìn xem, cậu ta trông như sắp gục ngã vì buồn chán đến nơi rồi kìa.”

Thật vậy, nhà văn nọ đang cầm một ly champagne gần như còn nguyên, đôi mắt khẽ hạ xuống như thể đang cố che giấu sự chán chường khi chăm chú lắng nghe vị phu nhân bên cạnh đang thao thao bất tuyệt.

Kuroro nhếch môi, nụ cười mang theo chút thú vị xen lẫn suy tính. “Vậy thì, có lẽ tôi nên nghe theo lời khuyên của tiểu thư.” – Anh nhẹ nhàng chỉnh lại cổ tay áo, trước khi xoay sang quý cô Wilson với ánh mắt sắc sảo, cùng nụ cười nhàn nhạt như mang theo ẩn ý. “Tôi tin rằng bấy nhiêu đây thôi, đủ để thỏa mãn sự tò mò của tiểu thư rồi, phải không?”

Đôi mắt cô nàng ánh lên nét tinh nghịch khi nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh, nhưng trước khi có thể đáp lại, Kuroro đã cúi chào nhóm quý tộc bằng thái độ chuẩn mực, nói vài câu chúc họ tận hưởng bữa tiệc rồi cất bước rời đi.

Kuroro lướt qua những vũ công, tiến thẳng về phía chàng trai trẻ mà anh không tài nào rời mắt. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy từ sâu thẳm bên trong, thôi thúc anh tiến lại gần hơn, lắng nghe giọng nói ấy, chạm vào cậu, và chiếm lấy cậu. Bản năng của loài sinh vật trong anh càng trở nên mãnh liệt hơn dưới sự cộng hưởng của ma lực ngập tràn trong đêm hội Halloween, khiến khao khát ấy càng khó lòng cưỡng lại.

Thế nhưng, Kuroro vẫn kiềm chế bản thân. Dù chàng trai tóc vàng ấy có mê hoặc đến nhường nào, dù cậu ấy như đang kêu gọi những khát vọng thầm kín trong anh, Kuroro tuyệt đối không hạ mình đến mức dụ dỗ cậu như một con mồi tầm thường.

Hơn nữa, nếu cậu thực sự có thể chống lại sức quyến rũ của một Incubus – dù chỉ là dòng máu lai – khả năng cao cậu cũng là một sinh vật mang trong mình dòng máu ma thuật. Và nếu đúng như vậy, Kuroro cần xác định rõ cậu thuộc giống loài nào, liệu có thể trở thành mối đe dọa cho kế hoạch của anh hay không. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải tiếp cận và trò chuyện với cậu. Anh chỉ mong rằng nhà văn này sẽ không gây ra rắc rối.

Khi đã đến đủ gần, Kuroro nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng cắt ngang bài độc thoại dài dòng của người phụ nữ, cùng với nỗ lực tán tỉnh kém tinh tế của cô ta.

“Thành thật xin lỗi, quý cô.” – Kuroro nhẹ nhàng cất lời, giọng điệu trơn tru như dòng rượu vang sóng sánh trong ánh nến. “Nhưng e rằng tôi phải mạn phép “mượn” cộng sự của tiểu thư một lát. Cậu ấy đã hứa với một người bạn thân của tôi, Godot, rằng tối nay sẽ thảo luận về cuốn sách mới nhất của mình, và lúc này anh ta đang chờ chúng tôi.” – Một lời nói dối hoàn hảo được thốt ra vô cùng tự nhiên giống như hơi thở.

“Ôi!” – Người phụ nữ kêu lên đầy vẻ tiếc nuối. Cô nàng là một tiểu thư tóc đỏ khoảng ngoài hai mươi, khoác lên mình một chiếc váy vàng pha trắng lòe loẹt, đi kèm quá nhiều trang sức không hề hài hòa. Hoàn toàn kém hấp dẫn. “Vậy… tôi có thể đi cùng được không? Ngài Kurta và tôi vừa trò chuyện, và tôi thực sự ngưỡng mộ tác phẩm của cậu ấy… nên là…” – Cô ta nói đầy hy vọng, đồng thời khẽ vén tóc ra sau tai.

“Tiểu thư Ascott.” – Chàng thanh niên tóc vàng cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của cậu vừa lạnh lùng, vừa thờ ơ, nhưng đồng thời lại có một chất âm trầm bổng như tiếng đàn violin du dương trong đêm khuya. “Những gì tiểu thư đã nói trong suốt mười lăm phút qua chẳng hề liên quan đến tác phẩm của tôi cả. Nhân tiện, chúc tiểu thư có một buổi tối vui vẻ.”

Dứt lời, cả hai người đàn ông đồng loạt quay lưng rời đi, hướng thẳng về phía khu vườn trong đêm. Suốt đoạn đường, họ đều im lặng. Mãi đến khi đã yên vị trên chiếc ghế dài giữa khu vườn tràn ngập hương hoa hồng cuối mùa, bên cạnh là tiếng róc rách khe khẽ của đài phun nước, phía trên đầu là bầu trời đêm lung linh ánh sao, chàng thanh niên tóc vàng mới chậm rãi quay sang nhìn Kuroro.

“Xem ra tôi nên cảm ơn anh.” – Chàng trai trẻ cất lời, vẻ mặt điềm tĩnh hoàn toàn đối lập với tia thích thú thoáng qua trong đôi mắt xanh. “Dù vậy, tôi nghĩ anh có thể chọn một cái tên nào đó sáng tạo hơn đấy.”

“À, nhưng nếu vậy thì cậu có chắc mình sẽ ngay lập tức nhận ra thông điệp mà tôi gửi gắm không?” – Kuroro đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhã, tạm gác mọi thứ sang một bên khi nhận ra mình đang ở riêng với chàng thanh niên cuốn hút này. Có một lực hút khó cưỡng tỏa ra từ cậu, một sức hút mạnh mẽ đến mức dù lý trí có cảnh báo thế nào, Kuroro vẫn bị cuốn vào một cách không thể tránh khỏi. “Hay là cậu có điều gì đó không hài lòng với chính nhân vật của Beckett?”

“Tôi không có ý kiến gì với tác phẩm của Samuel Beckett cả.” – Chàng trai tóc vàng đáp, dường như có chút thích thú với câu trả lời của Kuroro. “Chỉ là anh may mắn vì văn học không phải thế mạnh của cô ta mà thôi.”

“Chấp nhận rủi ro vốn dĩ là một phần của trò chơi mà.” – Kuroro cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt xanh kia. Anh lặng lẽ quan sát, nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được bất kỳ hào quang ma thuật nào, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy cậu là một sinh vật thuộc về thế giới huyền bí. Điều này khiến Kuroro không khỏi ngạc nhiên.

“Có lẽ là vậy.” – Người kia gật đầu, vẫn giữ vững ánh nhìn. “Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây. Tôi là Kurapika Kurta.”

“Kuroro Lucifer.”

“À, vị CEO trẻ tuổi và bí ẩn đứng sau sự thành công của Spider Industries.” – Kurapika khẽ gật đầu, trầm ngâm nhắc lại cái tên với giọng điệu không hề tỏ ra ngạc nhiên. “Tôi không biết là anh có quen biết với chủ nhân bữa tiệc này.”

Những lời cuối cùng thốt ra với sự khinh miệt không hề che giấu, càng khiến Kuroro thêm hứng thú. Tông giọng của Kurapika chẳng có chút kính trọng hay hứng thú nào đối với Hoàng tử vương quốc Kakin, như thể hắn ta chẳng đáng để cậu bận tâm. Làm thế nào mà một con người bình thường có thể hoàn toàn miễn nhiễm trước sức quyến rũ của một Incubus? Đến mức ngay cả khi nhắc đến hắn, cậu cũng chẳng buồn tỏ vẻ khách sáo?

“Chúng tôi không thân thiết.” – Kuroro hờ hững đáp. “Tôi không muốn tên mình bị gắn liền với hắn, và càng không tán thành với… những phương thức mà hắn làm.”

“Anh có cách nói vòng vo rất thú vị khi đề cập đến sự quan tâm của hắn dành cho tôi đấy.” – Kurapika hờ hững đáp lại, trong giọng nói vương chút thích thú, chứng tỏ cậu hoàn toàn hiểu được ẩn ý trong lời nói của Kuroro. “Không phải người ta vẫn hay bảo tò mò có thể giết chết con mèo* sao?”

*Tò mò có thể giết chết con mèo (Curiosity killed the cat): là câu thành ngữ để ngụ ý rằng nguy hiểm sẽ luôn rình rập những ai tò mò, tọc mạch.

“Vậy thì may quá, tôi chẳng mấy hứng thú với chúng.” – Kuroro lập tức đáp lời, ánh mắt lấp lánh tia thích thú trước sự sắc sảo của người đối diện. “Cáo luôn là sinh vật thú vị hơn nhiều.”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Kuroro thoáng thấy đôi mắt xanh kia khẽ mở to, như thể vừa nhận ra điều gì đó. Nhưng chỉ trong tích tắc, nét ngỡ ngàng liền vụt tắt, để lại một biểu cảm dò xét đầy ẩn ý.

“Tôi cho là vậy.” – Chàng trai tóc vàng gật đầu đồng tình. “Dẫu vậy, cũng có người cho rằng chúng quá tinh ranh để có thể đặt lòng tin.”

“Cáo chỉ qua là thông minh hơn hầu hết các sinh vật trên hành tinh này mà thôi.” – Kuroro nhếch môi, khẽ nghiêng người trên băng ghế để đối diện hoàn toàn với chàng thanh niên trước mặt. “Sự tin tưởng của chúng chỉ dành cho những ai thực sự xứng đáng.”

“Vậy chúng làm sao để biết ai xứng đáng và ai không?” – Kurapika hỏi lại, đồng thời cũng dịch người, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Đôi mắt xanh lướt nhẹ qua môi Kuroro trong thoáng chốc, khiến kẻ mang dòng máu sinh vật huyền bí phải kìm nén bản năng của mình. Sự ảnh hưởng của đêm Halloween đang lặng lẽ len lỏi, thúc giục anh sử dụng những năng lực quyến rũ sẵn có. Nhưng không, anh sẽ không để mình dễ dàng bị cuốn theo như vậy.

“Ai mà biết được?” – Kuroro khẽ cười, giọng nói trầm thấp hơn trước, tựa như lời thì thầm đầy cám dỗ. “Có thể là nhờ thời gian, nhờ những hành động đủ để chứng minh, hoặc nhờ những lời lẽ thuyết phục đầy mê hoặc… Nhưng cũng có khi, niềm tin ấy đã tồn tại ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, chỉ đơn giản là theo bản năng.”

“Quả là một giả thuyết thú vị.” – Kurapika thì thầm, rồi nghiêng người lại gần hơn. Đôi mắt xanh ấy một lần nữa lưu luyến lướt qua môi Kuroro, lần này lộ liễu hơn, trước khi quay trở lại nhìn vào đôi mắt anh.

Bàn tay Kuroro khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt người kia, kéo họ sát lại gần nhau hơn. Động tác ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc, vừa đủ để chắc chắn rằng anh không hề hiểu lầm những tín hiệu tinh tế mà đối phương truyền tải. Khi làn da hai người tiếp xúc, sự chênh lệch nhiệt độ lập tức khiến Kuroro nhận ra đêm thu đối với con người lạnh hơn nhiều, còn thân nhiệt anh lại cao hơn mức bình thường của một kẻ phàm trần. Nhưng rồi, một cơn rùng mình thoáng qua khi chạm vào người đối diện đã cuốn phăng mọi suy nghĩ ấy. Một khao khát cháy bỏng bùng lên trong cơ thể anh, gần như khiến lý trí đứt đoạn, suýt để lộ bản chất phi nhân tính của mình.

Nhưng ngay lúc đó, Kurapika hít một hơi sâu, đôi mắt xanh nhuốm màu ham muốn khóa chặt lấy anh, tràn đầy khao khát thuần túy, xóa sạch mọi nghi ngờ còn sót lại.

Kuroro không chắc ai là người thu hẹp khoảng cách trước, nhưng giây tiếp theo, bờ môi mềm mại của đối phương đã áp lên môi anh. Cả hai dừng lại trong chốc lát, như để thích nghi với đối phương, để xác nhận rằng cả hai đều mong muốn điều này. Rồi, Kuroro di chuyển đầu tiên, anh áp chặt môi mình hơn, để nụ hôn truyền tải tất cả khát khao của bản thân. Ngay lập tức, Kurapika đáp lại, khẽ nghiêng đầu, tạo điều kiện cho Kuroro tiến xa hơn.

Một bàn tay luồn vào cổ áo anh, trong khi Kuroro đáp trả bằng cách trượt tay xuống đùi người kia, chậm rãi vuốt ve cho đến khi dừng lại ở eo, khiến đối phương khẽ rên lên. Thanh âm ấy chạm thẳng vào tận sâu trong anh, khiến bản năng nguyên thủy trỗi dậy, đòi hỏi được giải phóng. Kuroro gầm nhẹ, cảm giác kiềm chế ngày một mong manh. Anh cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia, chỉ đủ để trêu chọc, rồi lập tức lùi lại trước khi bản thân có thể làm điều gì quá dại dột, quá nguy hiểm.

Sinh vật như anh… không được phép để lộ mình trước con người.

Cái giá để giữ bí mật trước lòng tham vô đáy của con người là không hề nhỏ. Bất cứ kẻ nào phạm luật sẽ lập tức bị kết án tử hình cùng với phàm nhân mà họ đã tiết lộ bí mật. Trừ khi… họ tuyên bố ý định chọn người đó làm bạn đời, nếu chủng tộc của họ có hệ thống ràng buộc như vậy. Dòng giống của Kuroro cũng có, điều khoản ấy lại quá mức tuyệt đối, là một sự ràng buộc không thể đảo ngược. Dẫu cho đối phương có sức hấp dẫn đến mức nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ đưa ra quyết định ấy chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi sau lần gặp gỡ đầu tiên.

Dưới bầu trời đêm không trăng, đôi mắt xanh của Kurapika tối sầm lại, đến mức dường như đã biến thành một màu tím thẫm, huyền bí và sâu hun hút.

“Đẹp quá.” – Kuroro thì thầm.

Kurapika cắn môi, nhìn anh bằng ánh mắt cháy bỏng, như thể đang phải đấu tranh để không lao vào chiếm đoạt anh ngay lập tức. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi cất giọng. “Tôi… có lẽ chúng ta không nên tiếp tục ở đây.” – Cậu sửa lại lời của mình, nhưng tông giọng thì hoàn toàn mâu thuẫn với bàn tay vẫn đang siết chặt cổ áo Kuroro.

“Có lẽ vậy.” – Kuroro miễn cưỡng thừa nhận. Nếu là một đêm khác, anh sẽ chẳng ngần ngại mà tiếp tục mê đắm hương vị này. Nhưng trong một đêm mà không khí đặc quánh ma lực, mà bản thân anh suýt chút nữa đã mất kiểm soát chỉ vì một nụ hôn, thì tốt nhất là cả hai nên tiết chế lại.

Huống họ, làn gió đêm, tuy phảng phất hương hoa hồng ngọt ngào, cũng không phải là điều kiện môi trường lý tưởng đối với con người. Xét cho cùng, phàm nhân vốn mong manh trước cái giá rét và những yếu tố khắc nghiệt của thiên nhiên. Bàn tay của Kurapika đã lạnh hơn mức bình thường, nhất là khi áp lên làn da nóng rực của Kuroro.

“Chúng ta nên quay lại trong chứ?” – Kuroro gợi ý.

“Chắc vậy.” – Chàng trai tóc vàng thở dài, rồi miễn cưỡng buông vạt áo của anh ra trước khi đứng dậy. Kuroro cũng chậm rãi làm theo chỉ một giây sau đó.

“Em có phản đối việc tôi dành cả phần còn lại của buổi tối để ở bên cạnh em không?” – Kuroro hỏi một cách lịch sự, cứ như thể anh không hề có ý định làm vậy từ trước. Dường như Kurapika đã nhận ra ẩn ý trong lời nói kia, vì một nụ cười thoáng hiện trên môi cậu.

“Không hề. Thực tế mà nói, nếu anh bỏ mặc tôi một mình giữa đám đông đầy rẫy những kẻ đáng sợ kia, tôi sẽ cảm thấy khá thất vọng đấy.” – Cậu đáp lại với chất giọng nửa trêu chọc, nửa như đang thách thức.

Họ sánh bước trở lại phòng khiêu vũ, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục đan xen những câu bông đùa đầy ẩn ý. Sự hấp dẫn bí ẩn mà Kuroro cảm nhận ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt với chàng trai tóc vàng càng trở nên mãnh liệt hơn theo từng giây trôi qua, khi cậu đứng gần bên, khi lắng nghe giọng nói, khi dõi theo từng biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể, thậm chí cả hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng vẫn còn vương trên áo. Cậu quả thực mê hoặc đến khó tin.

Họ dành phần lớn thời gian chỉ trò chuyện cùng nhau, khám phá những điều thú vị về đối phương. Kurapika là một chuyên gia nghiên cứu về các bộ tộc đã thất truyền và truyền thuyết xoay quanh những sinh vật huyền bí — một sự trớ trêu của số phận mà Kuroro không thể không nhận ra. Kiến thức của cậu về lịch sử và văn học vô cùng uyên thâm, nhất là khi xét đến tuổi đời còn rất trẻ. Dù chưa trực tiếp hỏi, Kuroro đoán Kurapika chắc chắn không đến 20 tuổi.

Họ sắp sửa đi sâu vào đề tài nghiên cứu hiện tại của Kurapika thì một giọng nói chói tai vang lên, ngay sau đó là một người đàn ông không kém phần khó chịu, cắt ngang cuộc trò chuyện.

“À, Kurapika thân mến, em đây rồi. Ta đã tìm em suốt cả buổi tối đấy.” – Tserriednich Hui Guo Rou bất ngờ xuất hiện bên cạnh, lập tức vươn tay định vòng qua eo chàng trai tóc vàng.

Kurapika khéo léo giả vờ đặt ly rượu xuống bàn gần nhất, dùng đó làm cái cớ để tránh khỏi sự động chạm không mong muốn, và Kuroro cũng ngay lập tức dịch chuyển theo, giữ nguyên vị trí ban đầu của mình, tạo ra một khoảng cách rõ ràng hơn giữa Kurapika và Tserriednich. Gã Hoàng tử Kakin khẽ nhíu mày khó chịu, nhưng không thể lên tiếng phản đối giữa khán phòng đầy những vị khách đang háo hức theo dõi tình hình.

“Điện hạ.” – Kuroro khẽ gật đầu, thể hiện đúng mức tối thiểu của sự tôn trọng.

“Anh là ai?” – Tserriednich lướt mắt nhìn anh với vẻ khó chịu trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại quay về phía Kurapika.

“Kuroro Lucifer.” – Người đàn ông tóc đen đáp gọn gàng, không dư một lời.

“À, là CEO. Hân hạnh.” – Tserriednich thừa nhận một cách qua loa, rồi ngay lập tức phẩy tay đầy ngụ ý. “Giờ thì, nếu anh không phiền, ta muốn có một cuộc trò chuyện riêng với Kurapika.”

“Điện hạ.” – Kurapika khẽ gật đầu, thể hiện sự tôn trọng chẳng hơn chẳng kém so với Kuroro. “Thứ lỗi, nhưng tôi không có ý định đó. Như Ngài thấy đấy, tôi đang có một cuộc trò chuyện hết sức thú vị.”

Trong khoảnh khắc, vẻ bực dọc trong mắt gã Hoàng tử lập tức chuyển thành phẫn nộ, nhất là khi Kurapika cố tình nghiêng người về phía Kuroro, một động thái khiến nụ cười thoả mãn thoáng hiện trên môi của người đàn ông tóc đen. Rồi ngay sau đó, anh cảm nhận được sự biến đổi trong không khí, một làn sóng ma lực đặc trưng của bán Incubus đang dần tỏa ra, khuếch đại nhờ sức mạnh huyền bí của All Hollows' Eve. Tất cả sức quyến rũ đó, không hề che giấu, đều hướng thẳng về phía Kurapika.

“Ta chắc chắn rằng một người thông minh như em sẽ cảm thấy trò chuyện cùng ta thú vị hơn rất nhiều, đúng không nào?” – Tserriednich cất giọng êm ái, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào Kurapika, như thể đang tận dụng triệt để bối cảnh đặc biệt của đêm nay. Dù Kurapika có thể đã kháng cự trước đó, nhưng trước một Incubus thực thụ trong đêm Halloween không trăng… chẳng ai dám chắc liệu cậu có thể hoàn toàn chống lại sức hút ma mị ấy hay không.

Kurapika cảm thấy căng thẳng bên cạnh Kuroro, và anh quyết định đã đến lúc nhập cuộc. Không cần cử động dù chỉ một chút, anh để lộ một phần nhỏ sức mạnh, vừa đủ để mở rộng lớp hào quang tự nhiên của mình, bao bọc lấy Kurapika và ngăn chặn hoàn toàn thứ ma thuật dơ bẩn của kẻ kia. Với tư cách là một thực thể có khả năng mê hoặc con người bằng dục vọng và sự quyến rũ, năng lực của Incubus không thể tác động lên Kuroro.

Kurapika bất giác quay sang nhìn Kuroro với ánh mắt lạ lùng, thoáng chút bối rối, nhưng rất nhanh sau đó, cậu lấy lại bình tĩnh và hướng về phía Tserriednich. Lúc này, gã Hoàng tử đang trừng mắt nhìn vị CEO với vẻ căm tức.

“Thưa Điện hạ, tôi thấy bản thân hoàn toàn hài lòng khi trò chuyện cùng Kuroro. Cảm ơn Ngài rất nhiều.” – Kurapika điềm tĩnh đáp, chỉ hơi ngập ngừng thoáng qua trước khi gọi tên Kuroro.

Kuroko liếc nhìn cậu với vẻ bất ngờ, rồi mỉm cười. Hai người họ chưa chính thức đồng thuận về việc xưng hô bằng tên riêng, nhưng anh cũng không phản đối. Nếu điều đó có thể khiến Tserriednich thêm phần khó chịu, thì lại càng đáng giá. Hơn nữa, cái cách Kurapika gọi tên anh… nghe thật dễ chịu. Kuroro hoàn toàn không phiền nếu được nghe lại lần nữa.

“Ngươi!” – Tserriednich rít lên với Kuroro, gần như bốc hỏa. “Sao ngươi dám—”

“Rất hân hạnh được trò chuyện cùng Ngài.” – Kuroro ngắt lời bằng giọng ngọt ngào. “Nhưng tôi e là mình cần phải quay lại cuộc trò chuyện cùng với Kurapika. Hẳn là Ngài thông cảm.” – Anh nở nụ cười đầy quyến rũ, rồi quay sang chàng trai tóc vàng. “Chúng ta đi chứ?” – Anh nói, nhã nhặn đưa tay ra mời.

“Rất sẵn lòng.” – Kurapika mỉm cười đáp lại, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh.

Hai người rời đi, tiến về phía bên kia phòng khiêu vũ. Chỉ đến khi đã đủ xa, họ mới nhẹ nhàng bật cười, tận hưởng sự bẽ mặt đầy tức tối mà mình vừa để lại phía sau.

“Gã đó thực sự bắt đầu khiến tôi phát bực rồi.” – Kurapika thẳng thừng lên tiếng khi cả hai đã lui về một góc yên tĩnh hơn trong sảnh tiệc, trên tay là một ly nước lọc thay vì rượu.

Kuroro thì ngược lại, anh chọn cho mình một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Kế hoạch ban đầu của anh trong buổi dạ tiệc này đã bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của Kurapika, và trong đầu anh lúc này đã bắt đầu tính toán những phương án khác để thu thập thông tin. Những phi vụ hay kế hoạch đánh cắp hoàn toàn có thể sắp xếp lại sau. Nhưng một cuộc gặp gỡ với một người thú vị như Kurapika thì không dễ dàng có lần thứ hai.

“Nếu hắn ta lúc nào cũng quấy rầy em theo kiểu đó.” – Kuroro nhận xét. “Tôi thực sự khâm phục em vì đến giờ vẫn chưa phát điên đấy.”

Kurapika nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút vui vẻ nào. Ánh mắt cậu dừng lại trên thành ly trong tay. “Anh biết không? Anh là người đầu tiên, ngoài những người bạn thân thiết của tôi, gọi đó là quấy rối. Ai cũng bảo rằng hắn chỉ đang theo đuổi tôi, muốn tán tỉnh tôi, hay quyến rũ tôi, hoặc những từ mỹ miều tương tự.”

Kuroro hơi nhíu mày, và đôi mắt xám của anh hơi tối lại. “Những gì tôi thấy khi nãy không phải là theo đuổi. Hắn ta ép buộc em phải nói chuyện với hắn, và tôi không nghi ngờ gì về việc hắn muốn đưa em đi đâu đó để “trò chuyện”. Đó là quấy rối, nhất là khi em đã nhiều lần từ chối rõ ràng.”

Từ khóe mắt, Kuroro nhận ra Kurapika đang lặng lẽ quan sát mình. Ánh nhìn ấy kéo dài vài giây, trước khi trên gương mặt cậu hiện lên một biểu cảm dịu dàng, tựa hồ có chút nhẹ nhõm.

“Cảm ơn anh.” – Kurapika nhẹ nhàng nói. “Vì những lời vừa rồi, và vì đã giúp tôi thoát khỏi hắn lúc nãy.”

“Không có gì.” – Kuroro nói, giọng êm ái như một lời hứa.

Họ lặng lẽ ở bên nhau, tận hưởng sự hiện diện của đối phương trong khi bầu không khí náo nhiệt của bữa tiệc dần lắng xuống.

Mãi đến một giờ sau, khi cùng Kurapika trao đổi thêm vài câu chuyện thú vị, Kuroro mới nhận ra điều gì đó không ổn. Phải mất vài phút, anh mới xác định được nguyên nhân, và khi đã nhận ra, quai hàm anh siết chặt lại.

Hầu hết những vị khách còn ở lại đều là sinh vật không thuộc về thế giới loài người. Nhờ ma lực của đêm Halloween, luồng khí quanh họ bỗng trở nên rõ ràng hơn, phơi bày bản chất thực sự của từng kẻ một, nhất là khi phần lớn con người đã rời đi.

“Kurapika.” – Kuroro cắt ngang lời cậu, giọng trầm xuống đầy cảnh giác. “Chúng ta nên rời khỏi đây. Ngay bây giờ.”

“Bây giờ ư? Nhưng—”

Một nhóm khách cuối cùng vừa rời khỏi sảnh chính, và ngay lập tức, toàn bộ ánh sáng vụt tắt. Phòng khiêu vũ giờ đây chỉ còn ánh sao le lói, phủ lên không gian những gam màu xanh thẫm và xám bạc, tựa như họ đang chìm sâu dưới mặt nước.

“Chà, chà, chà.” – Tserriednich cất giọng trầm gần như là gầm gừ khi tiến lại gần. “Ta không thể để khách quý của ta rời đi vào thời điểm muộn như vậy. Ai biết được đường sá ngoài kia nguy hiểm thế nào chứ? Ta tha thiết mời hai người ở lại qua đêm.”

“Rất tiếc, nhưng chúng tôi không thể nhận lời đề nghị hào phóng này.” – Kuroro đáp, giọng lịch sự nhưng cương quyết.

“Ngươi không có quyền từ chối.” – Gã Hoàng tử Kakin liếc mắt khó chịu. “Thực tế, ngươi sẽ giao Kurapika cho ta, ngoan ngoãn để bị bắt lại và tống xuống ngục tối chịu tra tấn. Sự ngạo mạn của ngươi tối nay khiến ta rất bực mình, và cách nói chuyện của ngươi bây giờ cũng không khá hơn đâu.”

“Đừng đụng đến anh ấy.” – Kurapika lên tiếng sau lưng Kuroro. “Anh ấy chẳng liên quan gì đến nỗi ám ảnh bệnh hoạn của Ngài với tôi cả.”

“Kurapika.” – Kuroro thở dài. “Tôi không đời nào để em rơi vào tay hắn. Tin tôi đi, tôi đủ khả năng tự lo cho mình.”

Tserriednich bật cười trước câu nói đó, một tràng cười cao ngạo khiến Kuroro cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Một kẻ rác rưởi như ngươi lại thú vị hơn ta tưởng đấy.” – Hắn nở nụ cười tàn nhẫn. “Có khi ta sẽ để ngươi sống thêm vài ngày.” – Rồi hắn hạ giọng, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt. “Nhưng đừng ảo tưởng. Dù có là sinh vật gì đi nữa, ngươi cũng không thể vừa tự vệ vừa bảo vệ Kurapika khỏi tay ta, nhất là khi ngươi phải đối đầu với 50 kẻ như ta đâu.”

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kuroro. Một tên bán Incubus như Tserriednich lẽ ra không đời nào dám tiết lộ sự tồn tại của những sinh vật siêu nhiên khi còn có một con người hiện diện trong phòng.

“Kuroro?” – Kurapika khẽ gọi, rõ ràng đã nhận ra sự căng thẳng bất thường của anh.

“Ồ, em bắt đầu hiểu rồi sao, viên ngọc quý của ta?” – Tserriednich nở nụ cười ngọt ngào đến mức ghê tởm. “Với trí tuệ sắc sảo của em, ta cũng chẳng ngạc nhiên. Để ta nói cho em biết nhé, không một ai trong căn phòng này giống như em cả. Chúng ta không phải con người, chúng ta là những sinh vật huyền bí mà em vẫn hay viết trong những cuốn sách ngớ ngẩn của mình.”

“Tserriednich!” – Kuroro gằn giọng cảnh cáo.

“À, và tất nhiên.” – Gã hoàng tử Kakin nhếch môi đắc thắng. “Tại đây, ngay lúc này, ta chính thức tuyên bố con người này chỉnh là bạn đời của ta. Tất cả sinh vật có mặt tối nay đều là nhân chứng. Theo luật, không ai có thể phản đối.”

Kuroro nhắm mắt lại, và suy nghĩ thật nhanh. Chỉ trong vòng vài phút, tình thế đã vượt ngoài tầm kiểm soát, và giờ đây, mọi chuyện đã tệ đến mức không thể tệ hơn. Trong căn phòng này có đến năm mươi sinh vật, có lẽ còn nhiều hơn bên ngoài. Nếu chỉ có một mình, anh có thể tìm cách thoát thân, nhưng với Kurapika ở đây… anh cần thêm thời gian.

May mắn thay, Tserriednich dường như rất sẵn lòng trao cho anh điều đó bằng cách tiếp tục bài diễn văn đầy tự mãn, lần này nhắm thẳng vào chàng thanh niên tóc vàng đang ẩn mình sau Kuroro.

“Đừng sợ, Kurapika.” – Gã hoàng tử cất giọng trầm bổng, đầy mê hoặc. “Em thấy đấy, ta là một Incubus. Dục vọng và mê lực đã ăn sâu vào bản chất của ta. Sớm muộn gì, em cũng sẽ yêu ta thôi.”

“Tôi không nghĩ vậy.” – Kurapika cười nhạt, đầy vẻ chán ghét, không có chút gì là e sợ.

“À, kiêu kỳ đấy.” – Tserriednich cười thỏa mãn. “Đó cũng là một trong những điều ta thích ở em. Cái vở kịch kháng cự mà em cố tỏ ra mạnh mẽ ấy.”

Gã nhìn Kurapika bằng ánh mắt say mê, như thể vừa khám phá ra một viên ngọc quý hiếm, rồi khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm nguy hiểm.

“Có lẽ ta nên cho em thấy một chút bằng chứng về những gì ta vừa nói.” – Giọng hắn đượm ý cười, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một thứ gì đó lạnh lẽo đáng sợ. Ngón tay thon dài khẽ búng lên trong không trung. “Tất cả, hãy để lộ hình dạng thật của mình nào.” – Tserriednich ra lệnh.

Ngay lập tức, tất cả sinh vật trong phòng đều lộ ra hình dạng thực sự của mình. Kuroro nhanh chóng quét mắt đếm sơ qua. Gần ba mươi người sói, không quá bất ngờ, vì phần lớn bọn chúng vốn là lính đánh thuê. Một tá pháp sư. Khoảng năm đến sáu kiếm sĩ, có lẽ là thợ săn, mà đối với hắn, điều này chẳng phải tin tốt lành gì. Cuối cùng là ba Incubus và Succubus.

Tserriednich chờ đến phút cuối cùng mới để lộ hình dạng thật, vốn chẳng khác mấy so với vẻ ngoài con người của hắn. Chỉ có một luồng hào quang nhàn nhạt bao phủ lấy hắn, khiến diện mạo trở nên cuốn hút hơn đôi chút, nhưng chẳng có gì để ấn tượng. Dù sao thì, hắn cũng chỉ là một sinh vật mang dòng máu lai.

“Thấy thế nào hả, viên ngọc quý?” – Gã Hoàng tử ngạo nghễ khoe khoang. “Và để em khỏi phải thắc mắc, tên phế vật đang cố che chắn cho em cũng là một kẻ giống ta mà thôi. Sao không cho mọi người thấy bộ dạng đáng thương thực sự của ngươi đi, Lucifer?”

Kuroro thở dài. Màn phô trương quyền lực vô nghĩa này chẳng có chút tinh tế hay tao nhã nào — thứ mà anh luôn đề cao. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là kéo dài thời gian, ít nhất là mười phút nữa cho đến khi viện trợ tới.

Sau lưng anh, Kurapika vẫn đứng bất động, tựa vào bức tường phía sau. Từ khi những kẻ kia biến hình, cậu chưa hề cử động. Không nhìn được biểu cảm của cậu, Kuroro chỉ có thể phỏng đoán, rồi cố gắng giảm bớt cú sốc trước khi nó xảy ra.

“Kurapika.” – Anh dịu dàng gọi tên cậu, chờ đến khi cảm nhận được ánh mắt của người kia dán lên mình. “Tối nay, tôi chỉ sử dụng năng lực với em một lần, là khi tôi bảo vệ em khỏi ma lực của Tserriednich. Còn những điều khác giữa chúng ta… tất cả đều là thật.” – Anh trịnh trọng cam kết.

Bỏ mặc tiếng quát tháo giận dữ của gã Hoàng tử Kakin về việc anh đã làm gì với “hôn phu tương lai” của mình, Kuroro chậm rãi cúi người, khép mắt lại, để mặc bản thân trở về hình dạng thật.

Đôi tai anh vươn dài, phủ lên một lớp lông đen tuyền. Những đường nét thanh mảnh hiện lên trên trán, giao nhau tạo thành hình chữ thập. Đồng tử dãn rộng, ánh lên sắc bạc ma mị như loài mèo săn đêm. Móng tay anh dài ra, cứng lại, biến thành những móng vuốt sắc nhọn. Cuối cùng, chín chiếc đuôi đen mượt vươn ra từ thắt lưng, uyển chuyển tung bay trong không khí, từng cử động đều theo sát ý muốn của chủ nhân chúng.

“Chết tiệt.” – Một gã pháp sư buột miệng chửi thề, trong khi vài người sói theo phản xạ lùi lại một bước. “Hắn là một Dark Kitsune!”

“Lùi lại ngay!” – Một kẻ khác hét lên đầy hoảng loạn.

“Làm sao có thể!?” – Tserriednich gầm lên, cơn thịnh nộ bốc cháy trong đôi mắt khi nhìn chằm chằm vào hình dạng thực sự của Kuroro. “Kitsune* đáng lẽ phải tuyệt chủng rồi mới đúng!”

*Kitsune (狐): là một sinh vật thần thoại trong văn hóa dân gian và thần thoại Nhật Bản, thường được miêu tả là một con cáo có trí thông minh, khả năng phép thuật và khả năng biến hình thành hình dạng con người. Kitsune được biết đến với bản chất xảo quyệt và tinh nghịch, nhưng chúng cũng có thể nhân từ và phục vụ như những người bảo vệ hoặc mang lại vận may. Kitsune có nhiều ý nghĩa phức tạp và ảnh hưởng đến nhiều mặt trong văn hóa Nhật Bản cũng như thường gắn liền với cả sự gian xảo và khôn ngoan.

• Với người Việt thì Kitsune còn phổ biến với tên gọi là Cáo chín đuôi (Hồ ly tinh/ Cửu vĩ hồ).

Kuroro nhếch môi, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. “Đó là ma cà rồng. Nhưng ta cũng không trách ngươi vì nhầm lẫn này. Nếu ngươi hỏi ta, cái gọi là “thảm sát Lukso” chỉ là một bi kịch lãng phí tiềm năng mà thôi.” – Anh thản nhiên nói, rồi chậm rãi tiếp lời với vẻ suy tư như đang hồi tưởng. “Hai chủng loài hùng mạnh giao chiến… kết cục chỉ có thể dẫn đến sự diệt vong cho cả đôi bên. Một cuộc xung đột vô nghĩa, hoàn toàn không có chút hấp dẫn nào đối với ta. Mặc dù, ta cũng phải thừa nhận rằng bản thân vẫn cảm thấy chút tiếc nuối khi đã bỏ lỡ cơ hội chạm trán với một ma cà rồng chân chính.”

“Dù vậy…” – Gã Hoàng tử nghiến răng. “Ngươi cũng không thể nào chống lại tất cả mọi người trong căn phòng này! Ta không cần biết ngươi là thứ gì, nhưng con người này thuộc về ta!”

“Tôi vẫn đang đứng đây đấy.” – Kurapika lạnh lùng lên tiếng, giọng cậu điềm tĩnh hơn nhiều so với những gì Kuroro dự đoán.

Lẽ thường mà nói, con người đều phản ứng dữ dội trước những điều vượt ngoài tầm hiểu biết, nhất là trong những tình huống tàn nhẫn như hiện tại. Thế nhưng, Kurapika lại hoàn toàn bình thản.

Bàn tay cậu chạm vào một trong những chiếc đuôi của Kuroro, nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên để có thể trực diện đối mặt với tên bán yêu trước mặt. Ngón tay lướt qua lớp lông mềm mại, và ngay khoảnh khắc đó, Kuroro cảm thấy một dòng điện nhè nhẹ chạy dọc xương sống, nhưng hắn lập tức cưỡng lại phản ứng bản năng của mình. Giờ không phải lúc để cảm nhận sự kích thích lan tràn trong từng tế bào, nhất là anh đang trong hình dạng thực sự, việc kiềm chế ham muốn dành cho Kurapika lại trở nên khó khăn hơn gấp bội.

“Và để tôi làm rõ một điều.” – Kurapika tiếp tục, ánh mắt lạnh băng chiếu thẳng vào Tserriednich. “Tôi không phải là một món đồ để mặc Ngài định đoạt.”

“Đừng cứng đầu thế chứ.” – Tserriednich cười khẩy, đồng thời phóng ra một làn sóng mê hoặc nhắm thẳng vào cậu. “Em là viên ngọc quý của ta. Đương nhiên em sẽ thích cách ta đối xử với em thôi.”

Vài chiếc đuôi vung lên chắn trước Kuroro, cuốn bay thứ ma lực quyến rũ đầy dơ bẩn ấy vào hư không.

“Ta nghĩ Kurapika đã nói quá rõ ràng rồi. Em ấy không muốn ngươi.” – Kuroro điềm tĩnh cất lời, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay sang Kurapika với một nụ cười có chút áy náy. “Mặc dù thời điểm này có lẽ không thích hợp lắm.” – Anh ngập ngừng. “Nhưng tôi thực sự muốn tìm hiểu về em. Nếu có cơ hội, tôi mong có thể mời em đi hẹn hò một lần. Dĩ nhiên, dù câu trả lời là gì, tôi vẫn sẽ bảo vệ em trong đêm nay.”

Anh thêm vào câu cuối để chắc chắn rằng không có bất kỳ áp lực nào trong lời đề nghị của mình. Nếu Kurapika đồng ý chỉ để được sống sót, thì lời chấp thuận đó chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Chàng trai tóc vàng sững sờ trước lời tỏ tình bất ngờ này, nhưng ngay sau đó, cậu nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, trước khi có thể đáp lại, Tserriednich đã lớn giọng cắt ngang.

“Giết hắn.” – Hắn nghiến răng gằn từng chữ, ánh mắt đỏ ngầu vì căm phẫn. “GIẾT HẮN NGAY CHO TA!!!”

Hàng loạt câu thần chú được niệm lên, những đốm sáng ma thuật xé toạc không khí lao thẳng về phía Kuroro, trong khi sáu người sói đồng loạt nhảy bổ tới hòng xé xác anh. Kuroro lập tức quấn lấy Kurapika bằng bốn chiếc đuôi, trong khi dùng những chiếc còn lại bật mạnh xuống đất, đẩy cả hai vút lên không trung.

Khi tiếp đất an toàn ở một góc xa trong căn phòng, vẫn chưa tới được phía cửa sổ, anh mới thấp giọng nói. “Xin lỗi nhé. Hiện tại tôi không có nhiều sự lựa chọn.”

“Tình huống này, tôi sẽ không trách anh đâu.” – Kurapika cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ý cười.

Âm thanh khe khẽ ấy khơi gợi một thứ gì đó trong Kuroro, khiến anh phải kiềm chế sự thôi thúc muốn hôn cậu thêm một lần nữa. Thật đáng kinh ngạc khi Kurapika lại có thể tiếp nhận mọi chuyện một cách dễ dàng đến vậy. Có lẽ là do adrenaline* đang trỗi dậy giúp cậu đối mặt với tình huống này.

*Adrenaline (hay còn gọi là Epinephrine): là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Một loạt đòn tấn công ma thuật lẫn cận chiến buộc Kuroro phải tập trung trở lại, anh không thể để bản thân xao nhãng. Lần này, anh lao nhanh sang một bên, né tránh những kẻ có ý định đuổi theo mình trên không trung. Rồi anh bật nhảy về một hướng khác. Tiếp theo là một cú lướt ngang. Rồi lại một cú bật nhảy.

Sau vài phút, Kuroro bắt đầu sử dụng cả những chiếc đuôi của mình để đỡ những đòn tấn công, đồng thời đảm bảo rằng bất kỳ kẻ nào đủ gan lì xông vào phạm vi của anh đều sẽ nếm trải sức mạnh thuần túy ẩn trong đặc điểm mang dấu ấn của loài Kitsune. Kẻ đầu tiên lĩnh trọn đòn chính là một người sói, hắn bị ném bay ra khỏi cửa sổ, rơi thẳng xuống dưới. Máu vương vãi trên mảnh kính vỡ, và cảnh tượng đó khiến Kurapika căng cứng người lại phía sau anh.

Kuroro thoáng nhăn mặt, nhưng vào thời điểm này, anh chẳng thể làm gì hơn để giúp cậu.

Bỗng nhiên, một tiếng tru vang lên từ bên ngoài, âm thanh lớn đến mức gần như xuyên thẳng qua bầu không khí, khiến khóe môi Kuroro cong lên thành một nụ cười đắc ý.

“Cái quái gì vậy!?” – Tserriednich gầm lên đầy tức tối. “Ngươi nói tất cả bầy sói của mình đều có mặt ở đây cơ mà!”

“Đúng vậy!” – Một người sói lông màu ánh đồng phản bác. “Nhưng đó không phải là một trong số chúng tôi!”

Kuroro đáp xuống một chiếc bàn, thân hình vững chãi giữa những chiếc đĩa và ly còn sót lại. Hắn nhẹ nhàng đặt Kurapika xuống bên cạnh, những chiếc đuôi vẫn quấn quanh cậu như một lớp bảo vệ vô hình.

“Tiếng hú đó là tin tốt phải không?” – Chàng trai tóc vàng hỏi, giọng pha chút bông đùa.

“Chính xác.” – Kitsune nhếch môi cười. “Nghĩa là chúng ta không cần phải chơi trò rượt đuổi nữa.”

Ngay lúc đó, ánh mắt giận dữ đến phát điên của gã Hoàng tử Kakin lọt vào tầm nhìn của Kuroro, khiến nụ cười trên môi anh càng mở rộng.

“Chuyện này là sao hả, Lucifer!?” – Tên bán Incubus rít lên. “Ngươi chẳng qua chỉ là một thứ rác rưởi vô giá tr—”

Nhưng trước khi hắn có thể nói hết câu, một âm thanh chát chúa vang lên khi vài khung cửa sổ khác vỡ vụn. Hơn chục bóng đen lao vào căn phòng.

“Xin lỗi vì đến trễ, Danchou!” – Shalnark ngân nga đầy vui vẻ. “Chúng tôi phải dọn dẹp khu rừng trước đã, đám phiền phức đó cứ cản trở mãi.”

“Heh, cuối cùng vẫn tiến hành vụ trộm tối nay à?” – Nobunaga nhún vai, bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm.

“Vậy thì càng tốt.” – Uvogin nhếch mép cười dữ tợn, đấm hai nắm tay vào nhau. “Halloween mà thiếu hành động thì còn gì thú vị nữa!”

“Oi, Danchou, đó là ai vậy?” – Phinks hất cằm về phía Kurapika, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.

Kuroro liếc nhìn Kurapika, người lúc này đang nhíu mày vì bối rối. Với sự nhẹ nhàng hết mức có thể, anh thu lại những chiếc đuôi của mình rồi chìa tay ra trước mặt chàng trai trẻ. “Kurapika, tôi có thể giới thiệu em với Genei Ryodan không?”

Lông mày Kurapika hơi nhướn lên vì ngạc nhiên, trong khi tất cả những sinh vật có mặt trong vũ hội đều bất giác rùng mình. Cái lạnh của màn đêm cũng chẳng thể so sánh với sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng họ lúc này.

“Gen-gen Genei Ryodan sao?” – Một pháp sư lắp bắp, mặt tái nhợt đi vì khiếp sợ, đôi chân run rẩy lùi về phía sau.

Kuroro vẫn giữ ánh mắt tập trung vào chàng trai bên cạnh mình, nhưng đồng thời cũng âm thầm tận hưởng khoảnh khắc thỏa mãn trước phản ứng hoảng loạn ấy. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, nhóm sinh vật đặc biệt mà anh sáng lập đã trở thành một huyền thoại đầy khiếp đảm, là những kẻ sát nhân khét tiếng, băng cướp cấp S, và là một thế lực hủy diệt không ai dám đối đầu. Với thế giới loài người, họ là những tên tội phạm khét tiếng. Còn với thế giới ngầm, họ là những ác quỷ mà chỉ kẻ điên rồ mới dám chọc giận.

Kurapika chỉ chớp mắt, rồi lặng lẽ đặt bàn tay mình vào tay Kuroro, như một sự chấp nhận không lời.

Kitsune nở nụ cười, rồi quay sang những vị khán giả bất đắc dĩ xung quanh. “Như các người cũng có thể đoán, mỗi thành viên của Troupe đều là một sinh vật đặc biệt.” – Anh dừng lại, ánh mắt đầy kiêu hãnh. “Kurapika, để tôi giới thiệu—Uvogin, Phinks, Feitan, Machi, Pakunoda, Shizuku, Bonolenov, Franklin, Hisoka, Shalnark, Kortopi và Nobunaga. Mọi người, đây là Kurapika.”

“Ồ?” – Hisoka mỉm cười thích thú, ngón tay lướt nhẹ trên bộ bài quen thuộc của hắn. “Cậu ấy là thành viên mới à? Hay chỉ là đồ chơi riêng của Danchou thôi? Nếu không phải vậy, thì tôi xin giành trước nhé.*”

*Nếu không phải vậy, thì tôi xin giành trước nhé. (Because if not, I'd like to call dibs). Cụm từ “Call dibs” là tiếng lóng trong tiếng Anh, thường được sử dụng để yêu cầu hoặc khẳng định quyền sở hữu hoặc quyền ưu tiên đối với một cái gì đó trước những người khác.

“Ngươi có bạn đời rồi, thằng khốn!” – Phinks cằn nhằn rồi tiện tay ném chiếc ghế về phía tên ảo thuật gia để nhấn mạnh quan điểm.

“Bình thường mà.” – Hisoka nhẹ nhàng né sang một bên, tránh khỏi món nội thất đang bay tới. “Illu-darling của tôi và tôi có một mối quan hệ mở, và tôi chắc chắn anh ấy sẽ rất hứng thú với một cuộc vui ba người với một mỹ nam thế này.”

Kuroro khẽ cau mày trước những lời của Hisoka. Dù đã quen với trò đùa quái gở của hắn, nhưng không ai có thể chắc chắn khi nào tên ảo thuật gia nói thật, và khi nào hắn chỉ đơn thuần đang chọc phá người khác.

Trong khi đó, Tserriednich đã hoàn toàn đánh mất chút kiểm soát cuối cùng của mình.

“KURAPIKA LÀ CỦA TA!!!” – Hắn gào lên, gương mặt hấp dẫn nhưng lạnh lẽo nay méo mó vì phẫn nộ tột cùng. Rồi, như một con thú dữ mất trí, hắn lao thẳng về phía Kuroro và Kurapika, nhắm thẳng vào chàng trai tóc vàng.

Kuroro lao đi trong chớp mắt, nhưng lần này, anh không kịp giữ Kurapika trong vòng đuôi của mình. Khi Kuroro di chuyển, tấm khăn trải bàn trơn trượt khiến Kurapika mất thăng bằng, vô thức buông tay Kuroro ra để cố lấy lại sự thăng bằng.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Tserriednich đã kịp túm lấy cậu, bàn tay siết chặt quanh cổ Kurapika.

“Đấy, thế này mới đúng chứ.” – Hắn thì thầm, giọng điệu đầy thỏa mãn. “Viên ngọc quý của ta cuối cùng cũng trở về đúng chỗ rồi.”

Ánh mắt Kuroro tối sầm lại khi nhìn chằm chằm vào tên bán Incubus. Hắn sẽ không giết Kurapika, ít nhất chưa phải bây giờ, khi mà mục tiêu của hắn là biến cậu thành bạn đời. Nhưng nếu cần, Tserriednich chắc chắn sẽ không ngần ngại làm cậu bị thương để ép Kuroro phải khuất phục. Tuy nhiên, trong Ryodan cũng có những ngươi sở hữu năng lực có thể khắc chế ma thuật của Incubus.

“Nếu một trong lũ tay sai của ngươi dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.” – Tserriednich cất giọng đe dọa, đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng. “Kurapika sẽ phải trả giá.” – Hắn nhếch mép, chế giễu. “Vậy nên, hãy ngoan ngoãn đứng im như một con chó và để bọn ta xử lý các ngươi đi.”

Kuroro nghiến răng trước lời xúc phạm đó, nhưng trước khi anh kịp suy tính đối sách, một âm thanh chói tai vang lên khắp phòng khiêu vũ.

Tiếng xương gãy.

Tserriednich gào lên đau đớn tột cùng.

Kurapika đã dùng một tay siết chặt cổ tay đang kìm hãm mình đến mức xương vỡ vụn. Cậu nhắm mắt, vẻ mặt bình thản đến lạnh người.

“Ngươi biết đấy.” – Chàng trai tóc vàng lên tiếng, tông giọng trầm ổn những nguy hiểm. “Ta đã tự nhủ rằng phải giữ bình tĩnh trong tối nay.”

Chỉ với một cái bẻ cổ tay dứt khoát của Kurapika, toàn bộ cánh tay của Tserriednich bị xé toạc và ném đi, máu bắn tung tóe khắp bàn tiệc.

Kuroro sững sờ khi Kurapika từ từ mở mắt, để lộ một sắc đỏ rực cháy. Đặc điểm đặc trưng chỉ thuộc về một chủng loài đã tuyệt diệt từ lâu — ma cà rồng.

Cả khán phòng chấn động bởi luồng sát khí băng giá tràn ngập không gian. Một nụ cười nguy hiểm chậm rãi hiện hữu trên môi Kurapika khi cậu cất tiếng, giọng điệu mềm mỏng nhưng hiểm họa ẩn giấu bên trong khiến không khí trở nên ngột ngạt.

“Nhưng có vẻ như việc nhìn ngươi xúc phạm người đàn ông mà ta để mắt tới lại không nằm trong kế hoạch của ta.”

Một tia sáng lạnh lẽo phản chiếu trên cặp răng nanh sắc bén, như một lời tuyên án tử thần.

Kuroro hoàn toàn bất động, bị mê hoặc đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay. Trước mắt anh, sinh vật có thể là ma cà rồng cuối cùng tồn tại trên thế gian này vừa thẳng thắn bày tỏ sự quan tâm dành cho anh. Ở một góc nhỏ trong tâm trí, những chi tiết mà anh đã vô thức nhận ra suốt buổi tối nay bỗng chốc xâu chuỗi lại với nhau.

Kurapika hoàn toàn thờ ơ trước cái lạnh của đêm tối, mặc dù làn da cậu cũng lạnh như sương giá. Cậu chưa từng động đến bất cứ món ăn nào, chỉ nhấm nháp vài ly rượu. Cậu không hề bị ảnh hưởng bởi ma lực của Incubus. Cậu nhận ra Kuroro đã dùng năng lực để bảo vệ mình. Cậu chẳng hề tỏ ra kinh ngạc trước sự tồn tại của những sinh vật nơi đây, cũng chẳng bận tâm đến bất kỳ đợt tấn công nào. Và rồi, còn có cả nhan sắc tuyệt mỹ cùng chất giọng mê hoặc của cậu nữa.

Nhìn lại thì, những dấu hiệu đó đều quá rõ ràng khi ghép lại với nhau. Kuroro suýt chút nữa cảm thấy khó chịu với chính mình vì đã không nhận ra sớm hơn. Giờ đây, anh còn phải cân nhắc đến sự thật rằng chủng tộc của họ từng có mối thù truyền kiếp, một cuộc săn lùng lẫn nhau kéo dài hàng thế kỷ. Trên danh nghĩa, họ đáng lẽ ra phải là kẻ thù.

Nhưng xét cho cùng, sau 300 năm, chuyện đó cũng đã trở thành quá khứ.

Kurapika nhìn anh, trong đôi mắt sắc đỏ ấy là những xoáy lốc rực rỡ như muôn vàn viên hồng ngọc. Kuroro chợt quyết định rằng, nếu có một mối hận thù nào giữa hai chủng tộc, thì nó hẳn cũng đã phai nhạt sau thế kỷ đầu tiên.

“Xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn.” – Kurapika nói với giọng mềm mại, chỉ đủ lớn để lấn át tiếng gào thét của Incubus. “Tôi lo rằng nếu anh biết tôi là gì, anh sẽ lập tức tránh xa tôi. Nhưng nếu lời đề nghị hẹn hò của anh vẫn còn hiệu lực… thì, ừm… tôi đồng ý.”

Cách cậu ấy nói, cùng chút ngượng ngùng thoáng qua trong ánh mắt, khiến mọi sự do dự trong Kuroro hoàn toàn tan biến. Anh không chần chừ nữa mà lao đến bên cậu. Chỉ bằng một cú quất đuôi, anh đã hất văng thân thể đầy máu của Tserriednich vào bức tường phía xa. Những chiếc đuôi của anh vung vẩy trong không trung, vô tình để lộ tâm trạng rạo rực của chủ nhân. Kuroro nhẹ nhàng nắm lấy tay Kurapika, ánh nhìn đầy ấm áp và dịu dàng.

“Đương nhiên là lời đề nghị đó vẫn còn hiệu lực.” – Anh cười khẽ, rồi trêu chọc với một cái nháy mắt. “Chỉ là tôi sẽ phải chỉnh sửa lại kế hoạch một chút, vì có vẻ như một bữa tối lãng mạn tại nhà hàng sang trọng không còn phù hợp nữa rồi.”

Kurapika cười khúc khích, giọng cười bỗng trở nên du dương hơn trước khi cậu chấp nhận bản chất thật của mình. Làn da cậu có phần nhợt nhạt hơn, lạnh hơn khi chạm vào, nhưng ngoài điều đó ra, chẳng có gì thay đổi. Xét cho cùng, so với hầu hết các loài sinh vật khác, ma cà rồng vẫn giữ được vẻ ngoài giống con người nhất.

Ai đó hắng giọng. Lúc này, Kuroro mới sực nhớ ra bọn họ không chỉ có hai người. Khi quay lại, anh trông thấy năm mươi tên lính đánh thuê đang run rẩy, bị dồn vào góc phòng với mọi lối thoát đều đã bị mười hai thành viên của Ryodan chặn kín.

“Nói mới nhớ.” – Kuroro nghiêng đầu, thong thả lên tiếng. “Chúng ta vốn định cướp sạch tài sản của Hoàng tử Kakin trong đêm nay. Em có muốn tham gia không?”

Kurapika nhướn một bên mày, rồi nở nụ cười quá mức hiền lành đến độ khó mà tin nổi, vừa đủ để lộ đầu cặp răng nanh sắc nhọn. “Anh nghĩ ngay từ đầu tôi đến đây để làm gì? Chỉ cần tôi lấy lại được những gì mà hắn đã cướp từ gia tộc tôi, thì tôi rất sẵn lòng hỗ trợ mọi người trong vụ cướp này.”

“Chuyện đó thì không thành vấn đề.”

Hai sinh vật độc nhất vô nhị chạm mắt nhau, thấu hiểu mà chẳng cần thêm bất kỳ lời nào.

“Danchou!” – Uvogin gọi lớn, phá vỡ thế giới nhỏ bé của cả hai. “Còn đám này thì xử lý thế nào?” – Gã người sói hỏi, đưa tay chỉ tất cả sinh vật còn lại trong căn phòng.

Kuroro liếc nhìn bọn chúng một lượt với vẻ chán ngán. Một đám nhạt nhẽo. Và yếu ớt.

“Trên thế gian này, ma cà rồng và Kistune đã tuyệt chủng từ lâu.” – Thủ lĩnh Ryodan chậm rãi cất lời, giọng nói không lẫn chút cảm xúc. “Và tôi muốn chuyện đó vẫn cứ như vậy.”

Anh khẽ nheo mắt, và tuyên bố. “Giết hết chúng đi.”

Chỉ một giây sau, khung cảnh tráng lệ của phòng khiêu vũ vài giờ trước đây bỗng tràn ngập những tiếng thét kinh hoàng xen lẫn đau đớn tuyệt vọng.

Kuroro và Kurapika không tham gia vào bữa tiệc tàn sát ấy. Thay vào đó, họ chỉ thản nhiên thưởng thức màn trình diễn trước mắt và tiếp tục trò chuyện.

“Vậy…” – Kuroro lên tiếng, mắt dõi theo Feitan đang phóng ra những ngọn lửa ma thuật thiêu rụi một cặp người sói. “Máu không làm em bị kích động sao?”

Kurapika đảo mắt, rồi tò mò quan sát khúc ca kỳ lạ của Bonolenov — một giai điệu lặng lẽ tiễn đưa một phù thủy và một Incubus về cõi chết, trong khi bản thân họ còn chưa kịp nhận ra điều gì đã xảy đến.

“Tôi không dại gì mà đến một buổi tiệc khi còn đói, nhất là một buổi tiệc Halloween, nơi tôi buộc phải giữ vỏ bọc.” – Cậu thản nhiên đáp. “Thành thật mà nói, kinh nghiệm nhiều năm cũng giúp ích khá nhiều. Mặc dù…”

“Mặc dù?” – Kuroro thúc giục, tò mò về những gì chàng ma cà rồng muốn nói.

Kurapika không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn về phía Phinks và Uvogin — hai kẻ đang hào hứng mở màn một cuộc thi giết chóc. Dưới ánh sao mờ nhạt, gương mặt cậu vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng Kuroro thề rằng mình vừa thấy trên đôi gò má tái nhợt ấy thấp thoáng một vệt hồng nhẹ.

“Tôi suýt không kìm chế được sau khi chúng ta hôn nhau.” – Kurapika thừa nhận, giọng nói pha chút ngượng ngùng hiếm thấy. “Mùi hương của anh vốn đã rất hấp dẫn rồi, nhưng khi tôi… ừm…”

“Tận hưởng mùi vị của tôi sao?” – Kuroro nheo mắt, giọng điệu lẫn ánh nhìn đều toát lên vẻ giễu cợt đầy quyến rũ.

“Đừng có nói theo kiểu đó!” – Kurapika lập tức phản đối.

Kuroro bật cười trầm thấp, chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Khi những tiếng gào thét vẫn tiếp tục vang vọng khắp căn phòng, anh thả lỏng một chiếc đuôi, để nó lướt nhẹ trên tấm lưng mảnh dẻ của Kurapika theo từng vòng tròn lười biếng. Và khi cảm nhận được cái rùng mình khe khẽ từ cơ thể người kia, đôi mắt sắc sảo của Kitsune ánh lên một tia thích thú.

“Em biết không…” – Giọng nói của Kuroro nhẹ bẫng như làn gió đêm. “Một trong những lợi thế của Kitsune là tôi có thể hồi phục gần như mọi vết thương chỉ trong vài giờ. Kể cả mất máu.”

Kurapika lập tức quay phắt sang nhìn anh, và trong khoảnh khắc đó, Kuroro biết chắc rằng đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn thèm khát trước lời mời ngầm của anh, sẽ trở thành một trong những ký ức Halloween mà anh yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top