Oneshot

Kurapika biết rõ mình không nên cảm nhận những điều này.

Những cảm xúc của thủ lĩnh Genei Ryodan.

Judgement Chain không phải để làm điều đó. Nó được tạo ra để trói buộc hắn, kìm hãm hắn, hành hạ hắn đến cùng cực.

Chứ không phải… thế này.

Không phải để khiến Kurapika giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm, mồ hôi thấm ướt lưng áo, cơ thể nóng rực, hơi thở gấp gáp, khát khao những thứ mà cơ thể cậu chưa từng trải qua. Không phải để khiến cậu thèm muốn một cái chạm chưa từng ao ước, để những tiếng rên rỉ len vào giấc mơ, ám ảnh đến mức thiêu đốt từng giác quan. Không phải để khiến cậu run rẩy, khao khát, cầu xin, sẵn sàng dâng hiến tất cả cho…

Không.

Kurapika sẽ không. Không thể nào.

Ý chí và lòng hận thù trong cậu sẽ không phai nhạt, dù cho tên đầu sỏ đáng nguyền rủa ấy có cảm thấy gì đi chăng nữa.

Thế nhưng, giữa muôn vàn điều mà hậu duệ cuối cùng của bộ tộc Kurta đã dự liệu, đã tính toán, đã vạch ra khi đặt lưỡi kiếm Niệm quanh trái tim kẻ thù không đội trời chung, khả năng này chưa từng xuất hiện trong tâm trí cậu.

Và dù ghét cay ghét đắng, cậu cũng không thể phủ nhận sự thật này.

Sợi xích của cậu không chỉ trói buộc trái tim Kuroro Lucifer và phong ấn Niệm của hắn.

Nó còn mở ra cho Kurapika cánh cửa dẫn thẳng vào mọi cảm xúc của người đàn ông đó. Từng nỗi đau, từng sự ngạc nhiên, từng khoảnh khắc hân hoan, từng nhịp tim dao động, tất cả đều truyền thẳng đến cậu.

Lời nguyền mà cậu đinh ninh sẽ là bản án dành cho người đàn ông nguy hiểm nhất mà cậu từng đối đầu, lại trở thành cực hình không hồi kết dành cho chính cậu.

Thật tàn nhẫn làm sao, khi có thể cảm nhận từng nhịp rung động nhỏ nhất của một trái tim, nhưng lại chẳng thể nào biết được điều gì đã khiến nó hẫng lại hay tăng tốc. Thật khủng khiếp, thật quá sức chịu đựng, và…

Và…

Và gây nghiện.

Một cách đau đớn, điên cuồng, không thể chấp nhận được.

Kurapika bắt đầu chờ đợi từng nhịp đập dù là nhỏ nhất, thứ âm vang đều đặn trong lồng ngực cậu, nhắc nhở cậu về sự tồn tại của người kia. Cậu tự nhủ rằng tất cả chỉ là để theo dõi tên tội phạm. Rằng cậu chỉ đang kiểm tra xem bản án của mình có đang phát huy tác dụng hay không. Cậu tự lừa dối mình hết đêm này qua đêm khác. Nhưng chính cậu cũng biết — đó chỉ là một lời nói dối.

Hai tuần trôi qua, Kurapika đã thuộc lòng nhịp tim bình thường của Kuroro là bao nhiêu. Một tháng sau, cậu có thể phân biệt được khi nào hắn thức, khi nào hắn ngủ. Và đến tháng thứ hai, cậu không bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi nào — phân tích, so sánh, tìm cách lý giải, thậm chí còn băn khoăn không biết những dao động nhỏ ấy có ý nghĩa gì với người đàn ông mà cậu từng thề sẽ giết chết.

Mỗi lần nhận ra một thay đổi, Kurapika lại càng căm ghét bản thân mình hơn. Ôi trời, cậu đã sa ngã đến mức nào. Đã trở thành một nỗi nhục cho cả bộ tộc ra sao. Đã biết bao lần cậu phải nói dối đồng đội khi bất chợt tim mình trật nhịp giữa cuộc trò chuyện. Và dù vậy, cậu vẫn không thể dừng lại.

Rồi bỗng nhiên, tất cả kết thúc.

Một cơn đau nhói. Một khoảnh khắc đứt đoạn. Rồi, bỗng chốc… hoá thành hư vô.

Kuroro Lucifer đã chết.

Kurapika ngồi trên giường, không thể tin vào cảm giác của chính mình. Cậu không ngủ được. Không thể ngừng rơi nước mắt. Không ngừng tự nhủ rằng cậu đang nhẹ nhõm, rằng cậu nên vui mừng vì cuối cùng kẻ thù đã bị trừng phạt.

Thế nhưng, tận sâu trong đáy lòng, cậu biết rõ… cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

✾ ✾ ✾

Ba tháng sau.

Mặt trời đã lặn từ nhiều giờ trước, những tầng mây đen dày đặc nuốt trọn bầu trời.

Đây là khoảng thời gian thuộc về những kẻ ẩn mình trong bóng tối. Thế nhưng, Kurapika vẫn đứng đây, hơi thở dồn dập, một chiếc bình đựng được giữ chặt trong lồng ngực. Thêm một cặp mắt nữa. Thêm một minh chứng nữa cho sự tồn tại của bộ tộc Kurta. Thêm một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa về số phận bi thương của bộ tộc cậu. Hai Scarlet Eyes — bị Genei Ryodan cướp đi, nay được người sống sót cuối cùng giành lại.

Kurapika bật nhảy, triệu hồi xích và mượn sức mạnh của chúng để lướt đi một cách lặng lẽ, biến mất trong màn đêm mà không một ai hay biết.

Mất khoảng ba mươi phút cậu mới trở về tầng hầm mà mình đang tạm trú, nơi bốn cặp mắt khác đang chờ đợi. Sáng mai, cậu sẽ lập tức khởi hành đến Lukso để chôn cất chúng cùng với những thân xác đã khuất, như mọi lần, khi số lượng đạt đủ năm cặp hồng ngọc sống. Cậu chưa bao giờ để mình mang theo nhiều hơn con số đó.

Kurapika nhập mã, lặng lẽ bước vào không gian dưới lòng đất, gỡ dây buộc tóc, rồi bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo dính đầy máu. Không ai bỏ mạng vào đêm nay, nhưng cũng chẳng ai có thể lần ra dấu vết của cậu. Một cái giá nhỏ để đổi lấy sự thanh thản cho những người đã khuất.

Khi Kurapika chỉ còn mặc độc chiếc quần dài màu xám thì nhận ra điều gì đó.

Có hơi thở.

Có người ở đây.

Khoảng cách chưa đầy ba mét.

Cậu sững lại.

Không ai được phép đặt chân vào nơi này. Kể cả những người bạn thân nhất của cậu.

Kurapika thở ra lần nữa. Dù kẻ xâm nhập là ai, cậu cũng sẽ không lơi lỏng cảnh giác.

“Đừng phí công nữa.” – Một giọng nam trầm thấp bật cười khẽ. “Tôi biết cậu đã nhận ra tôi.”

Kurapika xoay người, xiềng xích vung lên, cắm thẳng vào bức tường cách cậu chỉ vài bước chân.

“Ngươi là ai?” – Kurapika chậm rãi cất giọng, mang theo sự đe dọa ngấm ngầm. “Và làm sao ngươi vào được đây?”

“Sao cậu không bật đèn lên mà tự nhìn xem?”

Giọng nói đó ngọt ngào, nhưng ẩn chứa sự lừa phỉnh nguy hiểm khiến sống lưng Kurapika lạnh toát. Ngữ điệu này, sự uy quyền không thể che giấu trong từng lời nói ấy, những âm sắc trầm ấm lạ lùng… Tất cả gợi lên một người duy nhất mà cậu từng nghe qua — chỉ một lần, nhiều tháng trước.

Và người đó… đã chết.

Kurapika bật đèn.

Một người đàn ông đang đứng trước mặt cậu. Hắn khoác một chiếc áo da màu tím đậm viền lông trắng ở cổ, quần da đen, và đôi giày bốt cũng đen tuyền. Mái tóc đen bóng vuốt ngược ra sau, để lộ hình xăm thánh giá ngay giữa trán. Hai bên tai đeo một đôi bông tai kỳ lạ — những quả cầu tròn màu xanh lam — nổi bật trên làn da nhợt nhạt và đôi mắt xám sâu thẳm.

“Anh đã chết rồi mà.” – Đó là tất cả những gì Kurapika có thể thốt lên.

Đáp lại cậu là một nụ cười nhếch môi đầy ý nhị. “Tôi sao?”

“Tôi đã cảm nhận được.”

“Vậy ư?” – Người đàn ông cất giọng, vừa trầm ấm, vừa nguy hiểm, lại quá mức chân thực khiến Kurapika khó chịu.

“Tôi…”

“Nói tôi nghe xem, Người Dùng Chuỗi.” – Người đó tiếp lời, giọng ngọt ngào, đầy mê hoặc, và khiêu khích. “Khi lưỡi kiếm quanh trái tim tôi biến mất… cậu cảm thấy gì?”

Kurapika dõi theo Kuroro Lucifer từng bước tiến về phía mình, gần như không còn ý thức được bản thân cậu đang trong tình trạng bán khỏa thân. Đôi mắt của Đầu Nhện chậm rãi lướt dọc theo cơ thể cậu, ánh nhìn lóe lên một cảm xúc mà Kurapika chưa từng bắt gặp — nhưng đã cảm nhận vô số lần. Câu trả lời của cậu nghẹn lại nơi cuống họng.

“Kurapika.” – Kuroro thì thầm, cẩn trọng như đang ngâm xướng một danh xưng thiêng liêng. Chỉ đến lúc ấy, Kurapika mới nhận ra người đàn ông này đã ở gần đến nhường nào. “Với sợi xích ấy… cậu có thể cảm nhận được bao nhiêu về tôi?”

Bàn tay Kuroro vươn tới, nhẹ nhàng chạm vào xương hàm của Kurapika. Đôi mắt cậu mở to. Một cái chạm đơn giản, nhưng lại chứa đựng nhiều hơn thế — nó là hơi ấm, là cơn đói khát âm ỉ, là sự tĩnh lặng hòa lẫn với khát vọng mãnh liệt, là dục vọng kìm nén và cơn bão ngầm sẵn sàng cuộn trào.

Giọng Kurapika thoảng như gió, khẽ khàng đáp lại. “Mọi thứ.”

Trong khoảnh khắc, một tia lửa thuần túy bùng lên trong ánh mắt Kuroro — một sự cuồng nộ của ham muốn và dục vọng, khiến Kurapika chợt nghĩ đến bầu trời trước cơn giông bão, khi sấm chớp chuẩn bị giáng xuống.

Đôi môi kia phủ lên môi cậu, đòi hỏi, chiếm hữu, và Kurapika cố nhớ lại lý do vì sao mình không nên chấp nhận điều này.

Cậu đã chối bỏ cảm giác này. Cậu đã chống cự. Đã từ chối.

Nhưng đôi môi của Kuroro lướt trên môi cậu như thể hắn đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ nhiều năm về trước. Như ngọn lửa tan chảy quấn lấy cậu, vừa là mệnh lệnh vừa là câu trả lời, vừa là tất cả những gì cậu căm ghét, vừa là tất cả những gì cậu khát khao.

Đó là đôi bàn tay của Kuroro lướt trên làn da trần của cậu, vẽ nên những họa tiết bằng lửa, khắc ghi khát vọng rực cháy. Là những ngón tay lướt qua hai điểm hồng trước ngực, khiến cậu phải rời khỏi nụ hôn chỉ để bật ra một tiếng rên rỉ bất ngờ, đầy khoái cảm.

Là tiếng cười trầm khúc khích, đen tối và đầy sự ham muốn, khiến Kurapika không thể làm gì khác ngoài run rẩy trước thanh âm ấy.

Là những cái chạm, những nụ hôn, đôi môi nóng bỏng lướt trên làn da, một chút đau đớn, một đợt khoái cảm dâng trào, những ngón tay vuốt ve bắp đùi cậu, và đầu lưỡi vẽ nên đường nét dưới rốn… Tất cả hòa quyện cùng nhau, dữ dội và dịu êm, bá đạo và cầu xin.

Đó là nhịp tim, một giai điệu mà Kurapika đã khắc sâu vào tâm khảm suốt bao tháng trời.

Cảm giác ngột ngạt và choáng ngợp, từng hơi thở rối loạn hòa vào nhịp điệu gấp gáp, sự căng thẳng lướt qua sống lưng khi nhận ra những chuyển động mượt mà ấy không chỉ đơn thuần là cái chạm vào, mà là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tiếng rên rỉ vô thức bật ra khi những ngón tay điêu luyện ấy tìm đến điểm nhạy cảm nằm bên trong, kích thích đến mức mọi giác quan cậu đều như bùng cháy.

Toàn thân cậu căng cứng, đầu ngón tay bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của đối phương, khi Kuroro cuối cùng cũng chiếm lấy cậu. Bên trong được lấp đầy, cảm nhận mồ hôi ẩm ướt trên da thịt, hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ, những nụ hôn mơn trớn xen lẫn sự kiềm chế đầy nhẫn nại, rồi nhấn chìm cả hai vào vòng xoáy không lối thoát.

Chuyển động đầu tiên, chậm rãi mà mạnh mẽ, đánh thức mọi dây thần kinh, để rồi Kurapika chủ động chuyển động, cắn chặt môi khi thấy Kuroro khẽ nhíu mày, ánh mắt nhuốm màu ham muốn. Bàn tay thô ráp vuốt ve gò má cậu đầy yêu chiều, những lời thì thầm khích lệ vang lên giữa tiếng thở dốc, dụ dỗ cậu chìm sâu hơn vào vòng xoáy khoái cảm.

Cơn đê mê cuộn trào, kéo cậu vào nhịp điệu của sự điên cuồng và mê loạn. Những tiếng nức nở vang vọng, hòa vào bóng tối, cho đến khi cái tên “Kuroro” bật ra từ chính miệng cậu bằng chất giọng đứt quãng đầy khao khát.

Những ngón tay bao quanh dục vọng nóng bỏng của cậu, nắm lấy nó, khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát, từng hơi thở cuối cùng cũng vỡ vụn. Khi đến khoảnh khắc tột đỉnh, tất cả vỡ òa, để rồi Kurapika chỉ còn biết run rẩy trong vòng tay của đối phương.

Và cuối cùng, là ý thức bị cuốn vào bóng tối, chìm sâu vào cơn mê tình. Những lời cậu không thể nghe thấy — lời thì thầm dịu dàng, khẽ khàng như một bí mật giữa màn đêm.

“Em đặc biệt đến mức tôi phải quay về từ cõi chết chỉ để được gặp lại em.”

✾ ✾ ✾

Kurapika tỉnh dậy, cảm giác hiếm hoi là bản thân thực sự được nghỉ ngơi và thoải mái. Đó không phải là trạng thái mà cậu quen thuộc. Cũng như việc nhận ra đầu mình đang gối lên lồng ngực của ai đó. Hay cơn đau âm ỉ ở lưng. Ở hông. Và cả những vị trí khác trên cơ thể — những chỗ sạch sẽ đến mức không ăn khớp chút nào với lời giải thích duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến cho mọi thứ.

“Tỉnh rồi à?” – Một giọng nói cất lên kèm theo tiếng cười khúc khích, và từ chuyển động nhẹ phía dưới, Kurapika chắc chắn rằng nó thuộc về người đàn ông mà cậu đã gối đầu suốt cả đêm.

Toàn bộ ký ức của đêm qua ồ ạt ùa về cùng một lúc, khiến cậu sững lại, cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ để tìm một lời giải thích hợp lý… nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc. Tốt hơn hết là hỏi thẳng người đàn ông mà cậu đang nằm cạnh.

“Sao anh vẫn chưa chết?” – Cậu cất giọng trầm khàn, nhăn mặt vì cổ họng khô rát.

Người kia lại bật cười, rồi một ngón tay nâng nhẹ cằm cậu lên, buộc cậu nhìn vào đôi mắt xám sắc sảo ấy. Lúc này, Kurapika mới nhận ra cả hai đang cùng nằm trên giường, tấm chăn mỏng phủ ngang người — một chi tiết mà cậu không hề nhớ mình đã làm “việc đó” vào tối qua.

“Dù câu hỏi đó thú vị thật…” – Kuroro gần như ngân nga. “Nhưng chẳng phải chúng ta còn nhiều chuyện khác đáng để nói hơn sao, tình yêu?”

Kurapika chớp mắt, cân nhắc xem liệu mình có đang thiếu ngủ đến mức gặp ảo giác đa giác quan hay không. Cậu chớp mắt lần nữa, rồi thở dài.

“Được thôi. Nhưng trước hết tôi cần uống cà phê đã.”

✾ ✾ ✾

Một năm sau.

Hoàng tử vương quốc Kakin đang cố rủa cậu trong lúc hấp hối trong chính vũng máu của hắn. Một cảnh tượng vừa thỏa mãn tột cùng, vừa có chút đáng thương. Kurapika cầm lấy bốn chiếc bình đựng trên bàn, quay lưng rời đi mà chẳng thèm liếc nhìn Tserriednich lấy một lần. Ngay từ khoảnh khắc hắn đề nghị tình một đêm với cậu để đổi lấy Scarlet Eyes, người đàn ông đó đã vĩnh viễn đánh mất chút tôn trọng cuối cùng mà hậu duệ Kurta có thể dành cho hắn.

“Tôi đã bao giờ nói với em rằng trông em quyến rũ thế nào khi tra tấn người khác chưa?” – Một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên ngay sát bên tai, kéo cậu trở về thực tại.

Với hầu hết mọi người, Kuroro trông như thể vừa xuất hiện từ hư không. Nhưng sau nhiều tháng quen với sự hiện diện của hắn, cùng hắn chung giường, hẹn hò với hắn? — Kurapika vẫn không chắc nên gọi mối quan hệ giữa hai người là gì? — cậu chỉ thở dài, và đảo mắt.

“Rồi. Nhiều lần rồi.”

“Hmm.” – Đầu Nhện khẽ cười, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ cậu, đồng thời vòng tay ôm lấy eo Kurapika. “Vậy để tôi chứng minh cho em thấy là tôi nói thật nhé?” – Hắn thì thầm bên tai, khiến Kurapika bất giác rùng mình.

Cậu ghét nó. Kurapika ghét cảm giác này. Cậu tự nhủ mình ghét nó.

Nhưng cậu biết mình đang tự lừa dối bản thân. Cơ thể cậu luôn phản bội lý trí mỗi khi Kuroro đến gần, thì thầm những lời nói đầy mê hoặc lên làn da cậu. Kurapika từ lâu đã không còn phủ nhận sự hấp dẫn của người đàn ông đã tàn sát cả bộ tộc mình nữa.

Tuy nhiên, cậu vẫn tự nhủ rằng đó chỉ là ham muốn nhất thời.

“Cất chúng vào chỗ an toàn đi.” – Chàng trai tóc vàng nói, cố ý khiến giọng mình trở nên khó chịu nhất có thể, nhưng sau ngần ấy tháng thức dậy bên nhau, chẳng ai trong số họ còn bị giọng điệu ấy đánh lừa nữa.

Fun Fun Cloth xuất hiện, quấn quanh những chiếc bình đựng rồi biến mất, để lại duy nhất người đàn ông với mái tóc đen tuyền vẫn đang ôm lấy Kurapika từ phía sau.

“Mọi mong muốn của em đều là mệnh lệnh đối với tôi.” – Kuroro thì thầm vào làn da bên cổ cậu, âm giọng trầm thấp nhuốm sắc thái dịu dàng, khiến Kurapika buộc mình phải phớt lờ điều đó.

Cả hai cứ đứng như vậy trong vài giây, trong một cái ôm mà bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy sai trái, đặc biệt cách họ chỉ vài bước chân là một con người đang dãy dụa trong vũng máu của chính mình.

Nhưng giờ đây, tất cả Scarlet Eyes còn sót lại của bộ tộc Kurta đã được thu hồi. Và Kurapika hiểu rõ, rằng cậu sẽ chẳng thể gom đủ chúng nhanh đến vậy nếu không có sự giúp đỡ của người đàn ông mà cậu buộc phải gọi là “người yêu” của mình.

“Tôi muốn về nhà.” – Kurapika thì thầm, giọng nói vỡ vụn cùng thứ cảm giác ẩm ướt lăn dài trên má.

Kuroro nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu, sự dịu dàng ấy khiến Kurapika muốn tin rằng nó chỉ là giả tạo, nhưng cậu chẳng thể tự thuyết phục mình được nữa.

“Vậy thì chúng ta về nhà thôi.” – Đầu Nhện nói, bằng giọng nhẹ tênh, đơn giản, như thể bất cứ nơi nào có Kurapika, nơi đó cũng là “nhà” của hắn.

Và kỳ lạ thay, lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, Kurapika không còn tin rằng đó chỉ là tưởng tượng của riêng cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top