Chương 1
Tiếng thở mạng cùng với âm thanh vật kim loại rơi xuống.
Keng.
Ánh mắt run rấy nhìn vào cái xác không còn giữ chút hơi ấm nào.
Rầm.
"Hôm nay là thứ 7 ngày 25 tháng X năm XXX, dự báo thời tiết sẽ có mưa vào khung giờ từ 8 giờ tối nay đến 3 giờ sáng ngày mai! Tiếp đến các vùng lân cận khác..."
Tiếng mưa kèm sấm chớp làm cho khung cảnh này giờ đây như một bộ phim kinh dị lỗi thời.
Căn phòng không một chút ánh sáng nào chỉ có khi sấm chớp tới mới cho ta thấy được toàn cảnh về bức tranh này.
Hiện trường một vụ án
...
Giữa một khu vườn hoa quả có một cô gái đang đứng tưới cây, miệng còn đang nhai nhóp nhép quả táo trên tay.
"Fill hôm nay đến đây thôi đây là tiền công của em."
"Chị Elysa không phải ngày mai chị sẽ đến nhà chồng sao?"
Cô gái mang khí chất đầy kiêu ngạo và kiêu kì trước mặt tôi là Elysa Vannoel. Đứa con gái thứ tư của gia đình quận chúa cũng là người được quận chúa yêu quý nhất chính là Elysa. Có vẻ bởi vì cô mang vẻ đẹp của người phu nhân quá cố, đã làm một phần khiến cho cô có phần được thiên vị hơn đa phần các anh chị em của mình.
Elysa có mái tóc màu hạt dẻ uốn lượn, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt hổ phách đã tô đậm vẻ đẹp cho bản thân, cô ấy có biệt danh là "người phụ nữ xinh đẹp nhất vùng" mà bọn đàn ông bầu chọn cho.
Quả là không sai nhưng đối với tôi người đẹp nhất vùng phải là—
"Elysa sao chị vẫn chưa đi thử trang phục cho ngày mai nữa? Chị có biết mai là ngày trọng đại không hả?"
Người vừa hét chính là em gái của Elysa đứa con thứ 6 trong gia đình, và cũng là người tôi đề cử vào danh sách người đẹp ban nãy. Victoria Vannoel trái ngược hoàn toàn với người chị gái kiêu kì thì Victoria mang trong mình vẻ đẹp của sự thuần tuý và mềm mại như giọt sương sớm vậy.
"Kệ chứ dù gì thì chị cũng đâu có muốn cưới anh ta, vì đây là phụ thân của chúng ta nhờ nên chị mới phải làm cái điều ngớ ngẩn này thôi."
"Thật tình phụ thân thương chị nhất nếu chị không nói với ông ấy thì sao ông ấy chịu huỷ bỏ việc này được chứ?"
"Tên khốn Hugo đã cầu hôn chị bằng hai mỏ vàng đấy!"
!!!
"Cái gì chứ hai mỏ vàng hắn ta điên rồi sao?"
"Chị cũng chả hiểu vì sao nữa nhưng nhà chúng ta cần nó để xoay chuyển vị thế..."
Tôi có thể hiểu người đấy Elysa đáng kính, hai mỏ vàng ở cái trại vàng của gia đình đằng đấy thật sự đáng lắm. Gia chủ nhà Vannoel tuy rất giàu nhưng vì vài vụ làm ăn thất bại mà khiến cho gia tộc đang ngày càng tiền tuỵ, và bùm gia tộc Garma xuất hiện rồi cứu rỗi những vụ làm ăn thất bại đấy. Thật tâm cơ mà.
Nhưng nếu bên Vannoel từ chối thì chẳng phải rất ngu ngốc trong tình cảnh này ư? Bên Garma biết điều đó nên mới chờ đợi điều này sao? Quả là lũ cáo già đáng ghét mà.
"Tên Hugo đó coi bộ cũng biết suy nghĩ đấy, vậy chắc vụ—"
"VICTORIA!!!"
Elysa quay ngoắt sang tôi sau câu nói đó.
"Fill em nên về được rồi đấy."
"À... vâng ạ..."
Tôi nhanh chóng thu dọn hành lí rồi chạy nhanh ra khỏi khu vườn, chuyện quái gì vậy chứ? Ánh mắt tựa như muốn giết người đó của Elysa đó là gì chứ?
Thôi không suy nghĩ nữa mai gặp mình sẽ cố tình nhắc đến hỏi chị ấy...
Và thế là tôi đi về nhà đến sáng hôm sau thì lại tiếp tục đến vườn làm việc của mình.
...
Hôm nay có vẻ lạ lắm, khu vườn trước giờ sáng sớm tôi sẽ nhìn thấy được Victoria bé nhỏ ngồi uống trà nhưng nay cô ấy lại không đến.
Tôi đã cố gắng đợi đến trưa nhưng có vẻ như cô ấy không đến uống trà sáng nữa.
14:33
"Fill pha cho chị một ly trà~"
"Vâng ạ."
Lạ thật hôm nay Elysa không đi đến tộc Garma sao?
"Em tính hỏi vụ nhà chồng sao? Bên đấy đã quyết định lại ngày rồi vì dường như hôm nay họ có việc gì đó."
"Kì thật chị nhỉ sao họ lại không dời công chuyện của mình đi để con trai mình tổ chức ngày trọng đại nhỉ?"
"Chị cũng thật sự muốn biết lắm đấy..."
Vừa rót trà xong cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy phản qua tấm gương là Elysa, nhưng Elysa này thật sự rất kì lạ.
"Này Fill em có nghĩ được gì không?"
Cô ta đang vặn vẹo cột sống rồi bẻ từ từ cổ về hướng của cô. Thật kinh dị chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Không cho cô suy nghĩ nhiều con quái thú ấy nhảy đến chỗ cô với tốc độ cực kì nhanh, nhưng cô kịp thời tránh được và cầm tách trà nóng đổ lên mặt của con quái thú ấy.
"Á á!! Éc.. Fill con chó chết..."
Cô lướt mắt nhanh chóng đến con dao gọt trái cây trên bàn rồi chộp lấy nó trước khi con quái vật kia tỉnh dậy thì đã bị cô đâm liên tục nhiều nhát trên người.
Phập
Phập
Phập
"Hôm nay là thứ 7 ngày 25 tháng X năm XXX, dự báo thời tiết sẽ có mưa vào khung giờ từ 8 giờ tối nay đến 3 giờ sáng ngày mai! Tiếp đến các vùng lân cận khác.."
Cô nhìn vào tay của mình rồi lại nhìn vào thứ mà cô vừa đâm. A nó hoàn toàn là con người, hoàn toàn là một con người. Đây là Victoria Vannoel không phải là con quái vật nào hết...
Sau một tiếng thở dài thì cô nhanh chóng dọn dẹp hiện trường và rút toàn bộ máu ra khỏi cái xác. Trong một chốc cô đã dọn dẹp xong hiện trường giờ đây đến cái xác thì vẫn là điều cô vẫn nên suy nghĩ.
16:46
"Tiểu thư ơi đã đến giờ ngài nên dậy rồi đấy ạ! Nếu ngài không dậy sẽ trễ tiết học hôm nay đấy!!"
Cô hầu gái lên tục gõ cửa dù chẳng có một hồi âm nào phát ra từ căn phòng.
"Hôm nay ngài lạ quá rồi đấy—"
Cô gái đẩy cửa đi vào nhìn thấy bên trong chả có ai cả, nhìn ngó một hồi thì thấy một tờ giấy nhỏ dán trên gương trang điểm.
Ta đi đến chỗ chị Elysa đấy nhé!
"Tiểu thư Elysa sao? Chắc chủ nhân không chửi gì đâu nhỉ?"
Cô hầu gái dọn dẹp một hồi mới rời đi.
Cạch
"Mệt mỏi rồi đây, đã đến giờ hầu gái làm việc rồi. Vụ Victoria chắc chắn cuối cùng sẽ bị lộ nhưng việc giấu cái xác và mang cái xác đi mới chính là vấn đề khó khăn đây..."
Vừa nói cô vừa đứng dậy, quan sát toàn thể căn phòng.
"Quả nhiên giấu ở vườn vẫn là được hơn."
...
18:47
Cô đi ra khỏi phòng.
"Chị Bell tiểu thư Victoria đi đâu rồi vậy ạ?"
"Chị nghe Nayu nói rằng cô ấy đã đến chỗ của ngài Elysa rồi."
"Vậy sao em tưởng ngài ấy từ sáng đến giờ không đến vườn là bị bệnh không đấy."
"Làm gì có chứ, thôi em về vườn đi kẻo ngài Toya về lại rách việc chị em mình."
"Chết thật em đi nhé chào chị nha Bell!"
"Fill à chạy nhanh lên chị vừa nghe ông chủ cũng vừa về đấy, cẩn thận đi giữa đường gặp nhá!"
"Em biết rồi cảm ơn chị nhiều lắm!"
Cô chạy thục mạng đến vườn và tiếp tục công việc chăm sóc khu vườn một cách bình thường.
...
22:08
"Fill à vì nay tiểu thư Elysa đã đến gia tộc Garma nên chị sẽ thay cô ấy quản lý khu vực này. Chị là Mitsuba Kamiya, là vị hôn phu của Toya nên mong em giúp đỡ nhé."
Vị hôn phụ của Toya Vannoel là một người tài giỏi và cũng rất sắc sảo, là một người khó mà đấu trí lại.
"Thì ra chị là hôn phu của ngài Toya sao? Thật hân hạnh được gặp chị, em là Fill em không có họ nên mọi người thường gọi em là vậy ạ!!"
"Hân hạnh nhiều lắm, chị cũng đã nghe nhiều người nói về em. Em là một trong những người làm lâu đời và cũng rất thân với chủ nhân của mình nữa nhỉ?"
Cảm nhận rõ được ánh mắt dò xét từ Mitsuba cô cũng biết bản thân nên trả lời như thế nào cho đúng và như thế nào là không đúng. Mitsuba rất tài giỏi nhưng đó chỉ là bề nổi liểu cô ta có biết những thứ gì không thì cô không biết, phải thử cô ta đã.
"Không hẳn đâu ạ chắc là em chỉ được mọi người quan tâm hơn vì hoàn cảnh của bản thân thôi, không có gì đáng tự hào đâu..."
"Quả nhiên đúng như lời Toya nói không cần để tâm tới em nhiều. Em về được rồi đấy!"
Quả nhiên cô ta vẫn chỉ là một cô tiểu thư đài các mà thôi...
"À vâng ạ... Trước đó xin hãy nghe khẩn cầu của em được không ạ?"
...
"Trước đó em có biết Victoria đi đâu rồi không nguyên ngày hôm nay chị không thấy em ấy đâu cả?"
"À từ sáng đến cỡ tầm 7 giờ thì em có đến phòng tiểu thư hỏi thăm thử thì thấy cô ấy không có trong phòng. Nghe chị Bell nói cô ấy đến chỗ ngài Elysa thì em cũng an tâm vì cứ tưởng cô ấy bị gì không chứ."
"Hừm... vậy điều em muốn nói là gì?"
"Thật ra hàng năm em thường sẽ xin tiểu thư Elysa về thăm mộ phần của mẹ em ở quê nhà, năm nay nghe dự báo sắp có bão nên em nghĩ mình cần về sớm hơn dự tính một chút ạ."
"Sắp có bão sao..."
Đây chính là mục đính của cô kéo dài thời gian bên một người có chức quyền sẽ đỡ hơn cho cô một vài phần, và cũng là để giấu xác được diễn ra thuận lợi.
"Được thôi chị sẽ hỏi Elysa sau nên là giờ em về được rồi."
"Vâng ạ chào chị!!!"
...
Cô thu dọn đồ đạc rồi di chuyển từ từ ra ngoài cổng.
"Hoàn thành kế hoạch một."
Cô dừng tại một bụi cỏ kéo ra trong đó chính là cái xác của Victoria Vannoel mà mọi người đang tìm sáng giờ.
"Quả nhiên là người mà tôi muốn đề cử..."
Nói xong cô cột cái xác ra sau, choàng một cái áo rách nát từ từ ra khỏi địa phận của Vannoel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top