Chap 3

Lại một ngày mới của Momo và con nhện.

Giờ nhà chỉ còn mỗi nó, Shalnark và Feitan thôi, những người khác có việc nên đi ra ngoài rồi. Ngồi trong phòng khách chán nản, nó chẳng biết chơi gì, mấy món đồ chơi anh trai mua đều chơi hết rồi, có vài cái hỏng luôn, không có gì đặc sắc để nó thích thú cả.

Shalnark thấy nó thở dài chán đời liền quay ra cười cười hỏi nó:

- Momo-chan sao cứ thở dài vậy nè?

- Em chán quá! Không có gì để chơi hết á!

- Hừm...Vậy em chơi game với Feitan thử đi!

Chơi game? Momo nghe vậy liền ngồi thẳng lưng, nhìn ra chỗ Feitan đang ngồi chơi game. Cái trò đó nó từng chơi rồi, khá là dễ, nhưng chơi một mình làm nó chán thế là vứt xó luôn, giờ chơi với anh Feitan có được không? Anh ấy hình như không thích điều này lắm!

Nghĩ vậy thôi chứ cái ánh mắt mong chờ nhìn Feitan đã bán đứng nó rồi. Thật sự thì nó rất muốn chơi game cùng với ai đó, nhưng nó lại không có bạn, anh trai lại hay bận không có thời gian, rủ ông nội với ông ngoại chơi cùng thì hơi kì, làm hình tượng lạnh lùng của họ hỏng mất!! 

Feitan đang ngồi chơi game nghe Shalnark nói vậy chỉ liếc qua chỗ Momo cái rồi thôi, nhưng cái ánh mắt mong chờ đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm khó chịu chết đi được. Tặc lưỡi cái, cậu quay ra nhìn nó nói:

- Muốn chơi thì ra đây ngồi!

Nghe vậy Momo liền sáng mắt, vui vẻ đến chỗ của Feitan ngồi xuống, cầm lấy cái tay cầm chơi game mà cậu đưa cho. Shalnark thấy cũng thú vị, cũng lại gần đó ngồi xem, không biết nhóc con này thắng nổi Feitan không đây!

Sau một hồi những trận đấu game kịch liệt diễn ra, nó- Akinashi Momo toàn thắng, hahaha, đã thấy sự lợi hại của loli chưa!!

Momo cười hớn hở, dù chơi game này nhiều rồi nhưng chơi với nhiều người làm nó rất vui, làm bao trận không chán, nãy giờ cứ cười suốt. Còn Feitan thì ngược lại, cậu khó chịu cau mày, nheo đôi mắt sắc lạnh của mình lại, không thể ngờ được con nhỏ đó lại thắng, bao nhiêu trận vẫn vậy. Bực bội, cậu lấy trò khác ra, yêu cầu nó chơi tiếp, Momo cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản vui vẻ chấp nhận thôi.

Shalnark nhìn hai người họ, bất ngờ trước khả năng chơi game của Momo, kinh ngạc khi Feitan luôn thua. Cậu cười âm hiểm, lén lấy cái điện thoại của mình ra quay, tiện thể chụp vài tấm lúc Feitan khó chịu khi cứ thua liên tục. Khà khà, khi nào mọi người về phải cho xem mới được, thể nào tên lùn đó cũng bị khịa cho xem!!

Đấy, bạn bè với nhau thế đấy! Đểu vl!!

Vài tiếng trôi qua, Momo mệt mỏi dụi dụi mắt, nhìn nhiều vào tivi khiến mắt nó hơi khó chịu, với cả nó cũng buồn ngủ rồi. Thế là nó cứ gật gà gật gù ngồi chơi, làm Shalnark chú ý, nhịn cười tay thì giơ điện thoại chụp lại khoảnh khắc siêu đáng yêu này. Feitan nhìn vậy cũng chỉ nhếch môi, liếc nhìn nó cái lại chăm chú chơi tiếp, nhân cơ hội này thì xử đẹp con nhỏ đó luôn!!

Rốt cuộc Momo chịu không nổi mà ngủ hẳn, suýt hôn đất mẹ nhưng Feitan ngồi cạnh đã nhanh tay đưa ra đỡ lấy, không nó được cái cục u xinh xinh ở trán luôn.

- Con nhỏ này ngủ thật rồi! Lông vàng, mau đem nó vào phòng đi!- Feitan quay ra lạnh lùng nói, làm Shalnark chỉ biết thở dài, trong lòng lại phun tào "Ai là lông vàng chứ?!! Cậu có tên đàng hoàng mà!!"

- Haiz, biết rồi!- Shalnark cam chịu chấp nhận số phận, nhún vai tiến tới cẩn thận bế nó lên ôm vào lòng. "Nhỏ ghê!"- Shalnark nhìn Momo, nó nhỏ đến nỗi cậu ôm vừa luôn.

Momo như cảm nhận được hơi ấm, cựa quậy, vòng tay qua ôm lấy cổ của Shlnark, dụi dụi mặt vào vai của cậu như thói quen nó thường làm với anh mình. Mỗi khi nó ngủ quên ở đâu là anh nó đều bế nó như vậy, nó quen rồi!!

Shalnark thấy nó như vậy liền cười nham hiểm, Feitan nhìn chỉ đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, độc mồm nói:

- Bỉ ổi! Ấu dâm!

- Nha, sao ngươi lại nói ta như vậy chứ?

- Không đúng à? Để bọn họ nhìn thấy cảnh này cũng nói ngươi vậy thôi!

-...

Shalnark uất ức mà không nói lại được. Sao ai cũng nghĩ xấu về cậu thế? Cậu đã làm nên tội tình gì?! Cậu khóc thầm, ôm chặt lấy Momo coi như an ủi, rốt cuộc chỉ có bé con là tốt với cậu nhất!!

Nếu như Shalnark biết được ngay ngày đầu gặp Momo đã nghĩ cậu là tên bắt cóc đa cấp văn minh thì sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?

-------------

12h đêm!

Momo nằm trên giường, mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Giờ hay rồi, hồi sáng chơi game lỡ ngủ quên, làm một mạch từ sáng tới tối xong dậy ăn, giờ không buồn ngủ luôn. Mà đang ăn thì mọi người cứ nhìn nó, xong lại quay ra chỗ khác phì cười, có người quá đáng hơn thì cười phá lên, còn nó ăn trong sự hoang mang, nó làm chuyện gì buồn cười đến thế hả??

Bản thân Momo không biết chứ cái vụ ngủ gà ngủ gật được Shalnark quay lại rồi đưa mọi người xem, con nhện xem xong thì bật cười trước độ đáng yêu của nó. Thế là cả đám cười suốt, nhưng vì sợ nó xấu hổ nên không nói. Mà không nói thì càng làm nó hoang mang hơn, chẳng biết bản thân làm cái gì cũng bị mọi người cười!!

Lăn qua lăn lại trên giường, nó không ngủ được! Ngồi phắt dậy, hay là ra vườn đi dạo nhỉ? Vài phút suy ngẫm, Momo đã thực hiện luôn, chạy một phát xuống nhà để ra vườn chơi. 

Đi trên hành lang tối ôm, giờ là cuối tháng 3 nên có hơi lạnh, may mà nó đã mang thêm cái áo để mặc. Momo nhẹ nhàng đi trên hành lang, mò đường trong bóng tối, tiếng cộp cộp do dép ma sát với sàn cất lên, cùng với tiếng gió hi hút, không khí lạnh lẽo một cách lạ thường, tạo thành bầu không khí quỷ dị. Nó dừng lại, thầm nuốt nước bọt, này hơi đáng sợ rồi, quay về thôi!! Nhưng vừa quay người lại, nó đã phải thất kinh một trận, đơ người nhìn cái khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ phát sáng kia.

" M-Ma hả? Nó có thật hả?"- Momo run người, mồ hôi đổ liên tục, ánh mắt né tránh không dám động đậy, nó sợ mình quay người chạy đi là con ma đó dí nó luôn.

- Ha~ Bé con cho ta ăn được không~

Con ma trong mắt Momo cất cái giọng nói lả lướt, nó rùng mình, nổi hết cả da gà, chân vô thức lùi lại, nắm chặt tay lại với nhau. Nhưng vừa lùi lại cô đã va vào cái gì đó, ngẩng đầu lên nhìn, lại xém xỉu như chap 1 rồi. Một con ma cao hơn 2m cùng với đôi tai dài. 

- Momo, nhóc làm gì ở đây vào giờ này thế?

Hơ? Momo bình tĩnh lại, nhận ra chất giọng quen thuộc kia, là của chú Franklin, nó vui mừng, ôm chật lấy chú, tay chỉ chỉ về hướng con ma vừa nãy.

- Chú Franklin, con ma kia dọa cháu kìa!!

Franklin thấy Momo sợ hãi ôm chật lấy mình, liền cúi xuống ôm nó lên, xoa lưng trấn an, nhìn theo hướng nó chỉ, và...nếu theo góc nhìn trẻ con của Momo thì cái tên kia nhìn giống ma thật. Chú không lấy gì làm lạ, nửa đêm nửa hôm trang điểm như vậy con bé không nhầm mới lạ. Thở dài, chú nói:

- Ngươi lại định trêu con bé đến bao giờ?

- Haha~ Chán thật đấy~ Cứ nghĩ sẽ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của tiểu quả thực chứ~

" Tiểu quả thực?"- Nghe đến cái cách gọi quen thuộc, Momo quay ra nhìn nhưng lại nhanh chóng quay vào, ôm chặt lấy cổ của Franklin. Nó biết đấy là Hisoka nhưng nhìn sợ quá, y như phim kinh dị vậy, còn trong đêm có tí ti ánh sáng nữa, bối cảnh hoàn hảo để nhát ma người ta.

- Đừng dọa con bé nữa! Ngươi mau đi tẩy trang lại đi!

- Hừm~ Nhìn ta đáng sợ thế sao?- Hisoka phồng má, giận dỗi nói.

"Đáng sợ vãi luôn ấy!!"- Hai chú cháu cùng quan điểm. Ai đâu nửa đêm trang điểm trắng bệch, xuất hiện trong cái bầu không khí quỷ dị như này, quất luôn cái giọng ẻo lả mời gọi người ta xuống âm phủ. Đứa trẻ như Momo không sợ sao được, nó còn chưa hét lên đấm vào mặt hắn là may đấy!!

- Ngươi mau đi đi, ở đây con bé sẽ càng sợ đấy!

- Ta biết rồi~ Tạm biệt bé con nhé~

Hisoka trở lại bình thường, điệu đà quay người rời đi. Nó nghe thấy tiếng bước chân liền lén quay đầu lại, và rồi...

- AAAAA!!

- Hisoka ngươi nhây vừa thôi!!

Nó giật mình sợ hãi hét lên, vừa quay đầu lại cái tên Hisoka đã xuất hiện, mặt dí sát vào mặt nó rồi. Sợ vl!! Momo mặt trắng bệch, ôm chặt Franklin hơn trước, nếu Hisoka là ma thật chắc nó có một vé xuống âm phủ ngay quá.

- Haha~ Bé con sợ rồi kìa~ Đáng yêu ghê~

- Đủ rồi! Nhây vừa thôi! Con bé gặp ác mộng là tại ngươi đấy!!- Franklin xoa xoa lưng nó trấn an, chú đã phát mệt với trò đùa dai của Hisoka, lớn rồi còn dọa con nít, cái nết gì kì vậy?!!

- Ha~ Nếu bé con gặp ác mộng ta sẽ ngủ cùng~ 

-...

Tên này ăn đéo gì khôn vậy? Chia cho tên Uvo ngu ngốc một chút được không? Định nhân cơ hội ăn đậu hũ con bé hả? Nằm mơ đi! Có hắn ở đây thì đừng hòng!!

- Đi về phòng ngươi đi! Ta sẽ mang Momo về phòng!

- Hừm~ Biết rồi~ Ta đi thật đây~

Franklin đứng đấy chờ Hisoka thực sự về phòng của mình, kẻo như hồi nãy lại mệt. 

- Momo, tên đó đi rồi! Không sao đâu, đừng sợ!

- Thật ạ?

- Ừm!

Nghe vậy nó liền ngập ngừng, ngó nghiêng xung quanh, quay ra phía sau thật sự không thấy Hisoka ở đó liền thở phào. Sau lần này chắc nó chẳng dám bước chân ra khỏi phòng vào ban đêm mất!

- Vậy nhóc làm gì ở đây vào giờ này thế?

- Chú Franklin, cháu không ngủ được!

- Sao vậy?

- Hừm...chắc do hồi sáng cháu ngủ nhiều quá đấy ạ!- Momo dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ. Franklin thấy thế liền biết nó đang buồn ngủ nhưng do cái vụ vừa rồi nên con bé mới cảm thấy không buồn ngủ. Franklin cười nhẹ, đưa bàn tay to lớn của mình ra xoa đầu nó, để nó gục xuống vai mình, nói:

- Nhóc cứ nhắm mắt lại đi, sẽ ngủ được ngay thôi! Trẻ em nên ăn khỏe ngủ khỏe mới là bé ngoan!

- Hơ! Nhưng năm nay cháu đã nên cấp 2 rồi mà!

- Hahaha! Nhưng nhóc vẫn nhỏ hơn ta rất nhiều, và trong mắt ta thì nhóc vẫn là một đứa trẻ thôi!

-...Đúng nhỉ...

Momo mơ màng, từ từ chìm vào giấc ngủ nhờ cái vỗ lưng nhẹ nhàng cùng với vòng tay ấm áp của Franklin. Chú thấy vậy chỉ cười nhẹ, từ từ mang nó về phòng. 

"Quả là đứa trẻ ngoan!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top