Chap 2
Momo trầm mặc, cái này ăn được không?
Ngồi trên bàn ăn, nhìn nhìn vào đống bầy nhầy, đen đen đỏ đỏ trước mắt kia, có thật chị Machi với chị Pakunoda nấu ăn không vậy? Hay là đang chế thuốc độc?? Momo nghi hoặc ngước nhìn mọi người, vẫn bình thường, có điều chẳng ai dám động đũa trước, đã hơn 15' trôi qua rồi đó!!
- Momo-chan! Sao bé không ăn vậy nè? Đồ Machi với Pakun nấu không ngon sao?- Shalnark cười cười ngồi bên cạnh nó, thấy nó không động đũa liền quay ra hỏi. Mà hỏi đểu vl! Nếu Momo nói không ngon cái Machi với Pakun lại buồn cho xem.
- Không ạ! Chẳng qua các chị ấy nấu sai công thức thôi!- Momo lắc đầu, cười đáp lại.
- Hửm...vậy à!
- Ừm! Các chị hình như định nấu cà ri, nhưng cho nhầm nguyên liệu với làm sai cách nên thành quả mới vậy. Nếu như làm y như công thức với biết phân biệt được gia vị thì hoàn hảo luôn!!
-??!!
- Sao em biết tụi chị làm cà ri?!- Machi ngỡ ngàng, món bọn cô nấu không cho mọi người biết, với cả hình ảnh và mùi vị không giống cà ri lắm. Vậy sao con bé biết hay vậy?
- Ể?! Hai người làm cà ri thật hả??
- Không thể tin được!!
- Momo, sao nhóc biết hay vậy?- Nobunaga ánh mắt kinh ngạc, hướng nó nhìn.
- Dạ cháu ngửi á! Mùi hơi hỗn tạp nhưng vẫn có chút mùi của cà ri! Hahaha, hơi khó tin nhỉ?!
Cả đám ngơ người, Uvo mũi thính nhất cũng chẳng ngửi ra mà con bé ngửi phát biết luôn. Năng lực gì đây??
- Vậy tiểu quả thực biết họ cho gì vào không a~
Hisoka đột nhiên hỏi vậy làm mọi người hứng thú, thường thì họ chẳng biết Machi và Pakun cho gì vào đồ nấu, chỉ biết ăn xong không xỉu cũng bị tào tháo rượt mấy ngày. Khỏe như Uvo cũng bị thì họ ăn vào càng bị nặng hơn.
- Để xem nào...A, hai chị ấy cho nhầm thuốc xổ mà em để trong bếp á! Gia vị thì có lẽ hai người đổ tất vào, mùi nó khá hăng, chắc cho tầm chục quả ớt đó, con gà thì chưa vặt hết lông nè, khoai tây khoai lang thì cũng còn vỏ chưa gọt, còn gì nữa không nhỉ??- Momo suy nghĩ, nhiêu đó chưa đủ để biến cái món này thành hình dạng như thế kia.
Con nhện nghe xong toát mồ hôi, vậy mấy lần ăn đồ hai người nấu đều như vậy hả?
- Nè, con bé nói đúng không vậy?- Shalnark khó tin quay ra nhìn Machi và Pakun, họ im lặng, chỉ gật đầu chấp nhận. Shalnark run rẩy, cho hẳn thuốc xổ vào, rồi cái lúc cậu ăn chắc ôm toilet nguyên ngày quá.
Mọi người trầm mặc, giờ không nên ăn cái này, kẻo nhập viện như chơi. Momo nhìn một lượt, giờ cũng gần trưa rồi mà chẳng có gì ăn, chắc chắn mọi người đang rất đói. Nó suy nghĩ, rồi giơ tay lên phát biểu làm mọi người bất ngờ.
- Hay là em nấu cho mọi người ăn nhé!?
- Momo-chan biết nấu sao?- Shalnark hỏi.
- Vâng ạ! Lúc rảnh em đều sang nhà hàng xóm nhờ chị ở bển dạy em nấu đó!!
- Hahaha! Con nhóc này giỏi thật!- Uvo cười lớn, vậy là có đồ để ăn rồi!!
Con nhện như tìm thấy được tia sáng, ánh mắt không rõ ý vị nhìn Momo. Chrollo im lặng, gặp quyển sách dày cộp trên tay lại, nhìn Momo nở nụ cười ôn hòa nói.
- Vậy Momo nấu nhé! Machi và Pakun làm cùng con bé đi, coi như học hỏi thêm kinh nghiệm nấu nướng!
- Vâng ạ!
- Vâng!- Machi và Pakun đồng thanh, đoàn trưởng đã nói vậy thì không còn cách nào khác.
- Chị Machi, Chị Pakun! Ta đi thôi!- Momo hớn hở kéo tay hai người đi, nó rất thích hai chị gái này, nhìn lạnh lùng nhưng thật ra rất tốt. Với nó là vậy, còn người khác thì không biết.
Machi và Pakun cũng mặc cho Momo kéo đi, họ cũng thích cô bé này. Vừa đáng yêu lại lễ phép, họ không thích làm sao được. Không chỉ riêng họ đi, tiếp xúc lâu với Momo thì mấy người trong băng đã có thiện cảm với nó rồi, cả người khó tính như Feitan cũng nhân nhượng cho nó luôn.
Sau một tiếng vất vả nấu ăn cuối cùng cũng xong.
Mọi người kinh ngạc nhìn chỗ đồ ăn đó. Đây có thật là do cô bé 13 tuổi nấu không vậy?? Nhìn y như nhà hàng 5 sao luôn!!
- Oa! Không ngờ nha! Momo-chan nấu siêu thật đó!!- Shalnark kinh ngạc khen ngợi.
- Hahaha! Em cảm ơn ạ! Do hai chị ấy cũng giúp em đấy chứ!- Momo ngại ngùng, không có hai người họ thì mấy cái đồ trên cao nó với cả ngày cũng không được.
- Nè, hai người thấy nhóc con đó nấu thế nào?- Nobunaga tay chống cầm, lười biếng hỏi.
- Giỏi!
- Giống đầu bếp thực thụ!
Ôi chà! Được hai mỹ nữ lạnh lùng khen kìa, Momo nghe mà cười tít cả mắt thích thú, xung quanh tỏa ra hào quang tươi rói như ánh mặt trời luôn. Mọi người nhìn mà thầm cảm thán " Nhiêu đó thôi cũng đủ làm nhóc con này thích đến vậy rồi!!"
- Được rồi! Giờ thì ăn thôi!
Nghe Chrollo vừa ra hiệu, cả đám bắt đầu động đũa. Momo căng mắt nhìn biểu hiện của mọi người, vừa nãy chỉ về hình thức thôi, hương vị vẫn quan trọng hơn.
- Ôi mẹ ơi! Cái gì thế này!?- Shalnark thốt lên kinh ngạc, che miệng nói, làm Momo sợ hãi. Đồ nó nấu không ngon sao?
- K-Không ngon ạ?
- Không phải! Phải nói là rất ngon luôn chứ!!- Shalnark cười cười, xoa xoa mái tóc hồng nhạt của nó khen ngợi:" Ăn kiểu gì cũng thấy ngon luôn!! Momo-chan giỏi thật đó!!"
- Ừm đúng vậy! Ngon hơn cả mấy cái nhà hàng lần trước ta ăn!
- Momo giỏi thật đó!
- Hahaha~ Tiểu quả thực làm đầu bếp được rồi đó~
- Hahaha! Còn nữa không? Ta muốn ăn thêm!!
Mọi người vui vẻ trước tài nấu ăn của Momo, hết lời khen ngợi, kẻ khó tính Feitan cũng nói ăn được làm nó vui quá trời, cười suốt. Cả đám nhìn mà cũng vui theo, có lẽ họ cần nghiêm túc bảo vệ cho nhóc con này rồi.
Và cứ như vậy, đồ mà Momo nấu đã bị chén hết sạch, Momo thì từ đó được giao trọng trách bảo vệ bao tử của mọi người và là người sẽ dạy Machi và Pakun nấu ăn. Nghe sang vậy thôi chứ là làm đầu bếp cho cả nhà, nhỏ bị lừa rồi!!
----------------------
Sau bữa ăn, mọi người hầu như đều tập trung hết ở phòng khách xem tivi, chơi game hay đọc sách. Momo thì mệt mỏi ngồi một góc ôm bụng.
Nãy vui quá không để ý nỡ ăn hơi nhiều, giờ bụng khó chịu, làm nó mệt chết đi được!!
- Momo-chan làm sao vậy?- Shalnark thấy Momo có vẻ không khỏe, liền bỏ cái máy tính xuống tiến tới chỗ nó hỏi thu hút sự chú ý của mọi người.
" Nhóc đó bị gì hả?"
- Bụng em khó chịu!- Momo mệt mỏi nói, mỗi lần như vậy làm nó tức chết lên được. Ăn nhiều cũng bị bệnh, đéo hiểu nổi!!
- Hửm? Vậy là sắp chết hả?- Uvo ngu ngốc hỏi, nó nghe mà sợ hãi. Bụng khó chịu cũng chết được hả?
Mọi người nghe xong đổ đầy hắc tuyến, đúng là động vật đơn bào, ngu ngốc!! Dọa cho Momo sợ luôn rồi!!
- Hahaha! Momo-chan đừng nghe tên ngốc đó nói! Em sẽ không chết đâu!
- Ừm...- Momo gật đầu, trạng thái tinh thần dần xuống. Shalnark nói vậy nhưng vẫn hơi sợ. Lần trước trên báo cũng có cái vụ ăn nhiều chướng bụng xong nghẻo mà!! Biết đâu nó là nạn nhân xấu số tiếp theo thì sao?!
Thấy tâm trạng của Momo dần tệ hơn thì cả đám thầm chửi tên Uvo ngu ngốc kia một trận. Ăn đéo gì ngu thế!?!!
- Momo, em đi dạo quanh vườn đi. Sẽ tốt hơn đó!- Chrollo lên tiếng, đưa ra lời khuyên cho nó. Momo nghe vậy cũng gật gật làm theo, đứng dậy mở cửa đi ra vườn, mà vườn hơi rộng nhỉ?
Không chỉ có Momo mà mọi người hầu hết đều ra vườn ngồi cái ghế dưới gốc cây anh đào gần đó luôn. Tâm trạng trở lại, nó lại vui vẻ tung tăng chạy đùa với Uvo, bụng nó hết khó chịu luôn nè!
- Nhóc con, muốn làm trận với ta không? Hahaha, ta sẽ cho nhóc thấy sự lợi hại của Uvo này!!- Uvo dừng lại, cúi xuống tay chống hông cười to. Momo nghe không hiểu, ngơ ngác nhìn, làm trận gì cơ?
Giọng Uvo to đến nỗi con nhện ngồi đằng xa cũng nghe thấy được, nghe xong liền chửi Uvo ngu ngốc. Tự nhiên khi không đòi đánh đấm gì ở đây?! Con bé còn chẳng hiểu tên ngốc đó nói gì luôn kìa!!
- Hahaha!! Nhóc không nói tức là đồng ý đấy nhé! Tiếp chiêu của Uvo đại nhân ta đi!!- Uvo ngu ngốc thấy Momo không trả lời liền coi như nó đồng ý. Vung cánh tay to chắc khỏe của mình về phía nó, người bình thường nhận chắc sống không nổi. Mọi người thấy Uvo hành động như vậy liền ngơ người, tên ngốc này đánh thật hả? Shalnark và Feitan thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại để đỡ nhưng quá muộn rồi, cú đấm đó chỉ còn cách mặt của Momo 5 cm thôi.
Các ngươi nghĩ lần này nó tiêu rồi chứ gì! Sai rồi nhé! Em gái cưng của kẻ mạnh nhất sao có thể yếu đuối như vậy được.
Momo cảm nhận được sự nguy hiểm, liền theo bản năng mà đưa tay ra đỡ đòn, bật chế độ vô hiệu hóa, sau đó liền kéo Uvo về phía mình, vung cánh tay còn lại đấm mạnh vào bụng rồi cho Uvo một đá ngay cổ, khiến Uvo đứng không vững, lùi lại vài bước nhỏ. Con nhện nhìn cảnh này liền sững sờ, có hoa mắt không vậy?? Nhóc con bé tí không những đỡ được đòn của tên ngốc đó còn đánh lại, khiến Uvo lùi lại một chút.
Nha~ Một con nhóc thú vị!
- Hahaha! Nhóc con được lắm!! Ta tiếp tục nào!! Đừng có ngồi như thế nữa! Không đáng mặt đàn ông đâu!
Uvo tên ngốc nhà ngươi, chỉ biết đánh đấm thôi hả? Con bé là con gái chứ có phải là loài động vật đơn bào giống ngươi đâu!!
Mọi người đứng lên di chuyển đến chỗ của hai người, Pakun và Machi đấm cho Uvo một cái, đúng là động vật đơn bào. Shalnark tiến đến chỗ của Momo, ngồi xuống xem nó thế nào. Nhìn xong ngơ cả người, nó lại...
- Hức hức...đau quá...- Momo khóc nức nở, ôm lấy cánh tay phải bị gãy của mình. Vừa nãy quá đột ngột, nó không kịp chuẩn bị, chỉ biết làm theo bản năng. Với cả người Uvo rất cứng, nó đánh lại được nhưng hậu quả là cánh tay nó gãy rồi. Đau chết đi được!!
Thấy nó khóc như vậy cậu liền cuống.
- Ấy ấy, sao Momo-chan lại khóc nữa vậy? Đau ở đâu hả?- Shalnark cười cười, khó hiểu hỏi.
-...Tay...
-??
- Hu oa!! Tay em gãy rồi!! Đau quá!!- Momo nước mắt dàn dụa, đau đớn nói. Vốn dĩ nó đã không chịu được đau rồi, đằng này gãy hẳn tay phải, tay trái đỡ đòn cũng bị trật, có dấu hiệu nứt xương luôn rồi.
-!!!
Ôi trời! Rốt cuộc con bé cũng chỉ mới 13 tuổi, lại sống trong thời bình, có sức mạnh như vậy đã kinh rồi, việc gãy tay cũng dễ hiểu. Sau lần này tốt nhất nên để con bé tránh xa tên Uvo ngu ngốc kia, kẻo lại gãy tay gãy chân nữa thì khổ.
- Machi! Machi!! Mau lại xem tay của Momo-chan này, con bé bị gãy tay rồi!!- Shalnark lớn tiếng gọi Machi đang ở đằng xa, cũng thu hút không ít người.
Machi nghe vậy liền nhanh chóng chạy tới, không quên lườm Uvo một cái. Machi mặt lạnh kiểm tra tay của Momo, tay phải gãy nặng, tay trái xương bị nứt một chút. Cô nhẹ nhàng cầm tay nó, sử dụng năng lực của mình, từng sợi chỉ mỏng dài bao quanh tay nó, phát sáng, từ từ lành lại. Momo không cảm thấy đau như trước nữa liền nín, nhưng vẫn còn sụt sịt, dụi dụi mắt.
- Còn đau không?- Machi nhẹ nhàng hỏi.
- K-Không ạ!- Nó sụt sịt, mắt đỏ cả lên, nhìn mà thương, cả đám lần nữa lại quay ra lườm Uvo, có vài người không chịu nổi trực tiếp ra đấm vài cái hả giận hộ Momo luôn.
Sau cái việc này chắc nó không dám lại gần Uvo ngu ngốc trong 1 tháng quá!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top