Chap 1
Momo đứng trước cửa nhà, chớp mắt ngơ ngác, khó hiểu ngước đầu lên nhìn một đám người có phong cách thời trang lạ mắt cùng với chiều cao đột biến kia.
" Cao khiếp!!"- Momo trong lòng thầm cảm thán, với 1 đứa 1m5 như nó đã phải ngước mỏi cổ rồi, mấy bạn lùn hơn nó chắc gãy cổ luôn ấy chứ!!
Mà họ đến đây làm gì?
- X-Xin chào! Em có thể giúp gì được ạ?- Momo dè dặt, bây giờ anh không có ở nhà, phải cẩn thận, xui xẻo vớ phải đám bắt cóc thì chết.
- Nha~ Một tiểu quả thực ngoan nha~
" T-Tiểu quả thực!!??"- Momo run người, nhìn anh chàng có phong cách giống gã hề trong phim kinh dị nó thường hay xem kia thầm đánh giá. Anh ta rất cao, có phong cách ăn mặc lạ lùng, không chỉ riêng anh mà cả đám người xung quanh luôn. Giọng nói thì...ừm...giống ấu dâm??
Bọn họ thực sự là bắt cóc còn là ấu dâm sao?!
Momo trong vài giây đã liên tưởng đến vài cảnh tượng kinh khủng khi bản thân mình bị bắt cóc có thể xảy ra. Nó ghê quá!! Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Momo thầm nước nước bọt, hai tay cầm lấy cánh cửa kéo mạnh, nó sẽ gọi cho anh mình.
Không như mong đợi, cánh cửa đã bị bàn tay nhỏ nhưng chắc của anh chàng nhỏ con có mái tóc đen, dài ngang lưng, mắt xám và nước da trắng ngần. Anh ta mặc quần áo tối màu, rộng thùng thình và quấn một chiếc khăn rằn có biểu tượng đầu lâu nhãn hiệu trên miệng, trông thực đáng sợ khi anh ta cứ tỏa ra làn khí chết chóc cùng với mùi máu nồng đậm trên người mình kia.
- Ngươi đóng cửa làm gì!?- Anh ta hỏi, điều này đã làm cho Momo sợ hãi, không dám trả lời. Anh ta thấy vậy liền khó chịu, tính cầm thanh kiếm ngụy ô của mình lên xiên Momo một cái, nhưng nhớ tới lời của người đó thì chỉ tặc lưỡi khó chịu, nói:" Con nhỏ phiền phức!"
Momo ngơ người, chẳng hiểu vì sao mình bị nói là phiền phức, trong khi họ vô cớ kéo tới đây làm phiền ngày nghỉ của nó.
- Feitan, lùi lại!
Giọng nói trầm ấm cất lên, ra lệnh cho cái người tên Feitan ấy đã thu hút sự chú ý của nó, nhìn người đó, cũng dị không kém mấy người kia. Là một chàng trai trẻ với mái tóc đen và đôi mắt xám. Hai đặc điểm nổi bật của anh ta là hình xăm chữ thập trên trán và đôi bông tai hình quả cầu. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu tím sẫm có lông trắng ở cổ áo và cổ tay, không cài cúc để lộ vóc dáng vạm vỡ.
Thấy Momo nhìn mình, anh ta liền nở một nụ cười ôn hòa, dịu dàng nói:
- Xin chào tiểu thư! Chúc cô một buổi sáng tốt lành!
- Cảm ơn! Tạm biệt!!- Nói xong liền đóng cửa lần nữa, lần này rút kinh nghiệm là đóng nhanh hơn lần trước, khóa luôn cái cửa rồi đi vào nhà. Momo cảm thấy anh ta như nhân viên bán hàng đa cấp vậy, nó gặp mấy người đa cấp họ đều dùng điệu bộ, giọng điệu như vậy cả!! Bắt cóc thời nay làm nhiều nghề thật đấy!!
Tâm trạng thất thểu mở cửa phòng khách đi vào, vừa đặt chân vào nó đã hóa đá. Sao bọn họ lại ở đây?? Momo hoang mang nhìn đi nhìn lại, không phải hoa mắt, là thật!!
- Momo-chan phũ quá đó~ Làm vậy với đoàn trưởng là không nên đâu nha~
Momo giật mình, quay sang nhìn cái người đang xoa đầu mình cười kia. Anh ta ở đấy lúc nào vậy?? Còn biết cả tên nó nữa?? Momo sợ hãi, hất bàn tay đó ra, lùi lại cảnh giác nhìn bọn họ. Bỗng nó va vào ai đó, ngẩng đầu lên nhìn, Momo đã xém xỉu.
- Tiểu quả thực đang sợ kìa~ Muốn ăn quá đi~
" Gã hề biến thái!!"- Momo lo sợ, bọ họ không đơn giản, ai cũng đều nguy hiểm, kể cả mấy chị gái kia, một mình nó thì không thể nào địch nổi họ được. Làm sao đây?? Người của bọn chúng sao? Số nó bây giờ là kết thúc phải không??
- Hưm...con nhỏ này trông xinh phết nhỉ! Bán cho mấy lão già đó cũng được khối tiền đấy!
- Mắt cũng rất đẹp, xanh nhưng lại trong suốt, lạ thật. Đoàn trưởng, móc mắt của Momo-chan ra làm cất chứa phẩm được không!
- Tiểu quả thực thật đáng yêu~ Thật muốn ăn nha~
-...
Momo bị 3 người vây quanh dọa cho sợ, nước mắt lưng tròng, run rẩy cầu cứu anh mình:
- Hức hức...anh ơi...
Không phải lần đầu bị dọa như này, nhưng bọn họ thật sự rất đáng sợ. Ai cũng có mùi máu cả, cái tên mặt thân thiện gọi nó là "Momo-chan" cũng đáng sợ không kém, nói móc mắt nó có khi là thật không chừng.
3 người nãy dọa nó hơi đứng hình khi thấy Momo khóc. Họ chỉ đùa thôi, sợ đến nỗi khóc thật à?! Chàng trai tóc vàng hơi luống cuống, miệng vẫn cười thân thiện nhìn nó:
- Momo-chan sao lại khóc vậy nè? Anh có làm gì bé đâu?- Anh ta nói, tay đưa lên định xoa đầu Momo nhưng đã bị nó hất ra.
Không làm gì? Vậy đứa nào vừa đòi móc mắt nó ra vậy?? Momo trao cho tên đầu vàng ánh mắt không mấy thiện cảm, cả đám luôn. Mấy người có ý định giết nó thật đáng ghét! Nó sẽ mách anh nó!!
- Đủ rồi. Các ngươi định dọa con bé đến khi nào.
Bỗng giọng nữ lạnh lùng lên tiếng, Momo ngước lên nhìn, là chị gái tóc tím với đôi mắt lam nhạt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Chị ấy tiến lại gần, đẩy 3 người họ ra, hơi cúi xuống cho vừa tầm mắt của nó, mặt lạnh nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu nó trấn an:
- Đừng sợ. Bọn họ không làm thật đâu.
Momo bị lời trấn an của chị gái xinh đẹp làm cho ngừng khóc, nhìn chằm chằm vào chị ấy.
" X-Xinh quá!!"- Momo thầm cảm thán, ngỡ ngàng trước cái nhan sắc xinh đẹp của chị. Đẹp hơn cả mấy Idol trên tivi luôn.
- T-Thật không ạ?!
- Ừm.
Momo sáng mắt, chị gái này tốt hơn đám kia nhiều. Thành công gây thiện cảm cho nó rồi.
- Kết thúc được rồi. Ta cần nói chuyện chút nhỉ?
Hở? Cả đám quay qua nhìn người được gọi là đoàn trưởng đó, nó ngơ ngác không hiểu gì. Sao phải nói chuyện với người có định bắt cóc nó chứ! Momo định lên tiếng, nhưng tên đầu vàng đã nhanh tay nhanh miệng chen vào:
- Nào nào, Momo-chan ra đây ngồi nói chuyện với tụi anh một chút nào!- Nói xong liền bế nó ra ghế ngồi, bản thân hắn thì ngồi cạnh nó luôn.
Momo còn đang trong tình trạng load não thì mấy người kia đã ngồi đối diện với nó rồi. Tên hề kia thì ngang ngược hơn ngồi hẳn bên cạnh, nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Làm nó rén quá, ngồi im thin thít không dám động đậy, sợ chỉ một động tác nhỏ thì lên đường luôn.
- Tiểu thư Momo, giờ ta sẽ vào chuyện được chứ!- Tên đoàn trưởng mỉm cười ôn hòa, nhưng ngữ điệu lại không cho phép nó từ chối. Bản thân Momo chỉ còn việc cắn răng gật đầu chịu đựng lũ bắt cóc đa cấp văn minh này thôi.
-----------------------------------------------
30' sau.
Tâm trạng của Momo lúc này là gì nhỉ? Ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa? Mà lời bọn họ không đáng tin cho lắm.
- Các người nói thật không?- Momo ánh mắt nghi ngờ, cái việc anh trai thuê người bảo vệ nó thì không lấy làm lạ, nhưng thuê một lúc hẳn 13 người thì hơi quá, với cả bọn họ thật kì lạ. Ăn mặc y như cosplay, trên người toàn mùi máu, vài người có chiều cao đột biến, lùn cao có tất.
- Hahaha! Đương nhiên là thật rồi Momo-chan, anh của em chính miệng nhờ tụi anh mà!!
- Lỡ các người bịa chuyện thì sao?
- Nha~ anh của tiểu quả thực gửi cho nhóc cái này nha~
Hửm? Momo nghi hoặc, nhận lấy bức thư mà tên hề kia đưa cho. Cầm trên tay phong thư, ngắm nghía, đúng là cách trình bày của anh nó. Mở ra xem nội dung, thấy nó ghi thế này:
" Gửi bé con đáng yêu của anh!!
Momo à, anh phải đi làm nhiệm vụ rất lâu mới về, trong thời gian này thì bọn chúng có thể hành động, mà mấy người trước kia đã bỏ việc hết rồi, không có ai bảo vệ bé. Nhân lúc thấy bọn họ không có gì làm thì anh thuê luôn. Nhìn họ hơi đáng sợ tí thôi chứ họ cũng bình thường à, bé đừng sợ nè!! Anh sẽ về sớm nên thời gian đó cứ ỷ vào họ đi, không có hại chỉ có lợi. Khi nào về anh sẽ mua quà cho bé.
Thế nha, tạm biệt! Nhớ ăn uống đầy đủ đó!!
Người gửi
Người anh siêu cấp đẹp trai còn toàn năng của bé con! Yêu bé!"
Này chuẩn văn phong của anh trai tự luyến rồi, không nhầm đi đâu được. Momo hắc tuyến, gập bức thư lại, ngước lên nhìn bọn họ. Nếu anh ấy nói vậy thì không cần phải sợ, cứ như bình thường thôi.
- Hahaha, cho em xin lỗi việc hồi nãy nhé!- Momo khôi phục dáng vẻ thường ngày, cười cười, xoa đầu ái ngại xin lỗi.
- Không có gì. Có lẽ ta đến mà không thông báo trước mới gây ra hiểu lầm như vậy!
Momo thở phào, may mà họ không so đo tính toán.
- Đúng rồi! Em là Akinashi Momo, 13 tuổi! Hân hạnh được làm quen với mọi người!- Momo thận thiện giới thiệu, ánh mắt mong chờ nhìn họ:" Mọi người có thể gọi em là Momo!!"
Đoàn trưởng ánh mắt không rõ ý vị, mỉm cười nhã nhặn, giới thiệu:
- Ta là Kuroro Lucilfer.
- Ể? Anh là người nước ngoài sao?
- Cũng không hẳn!
Vậy nghĩa là con lai nhỉ? Nhưng nhìn giống người Nhật hơn. Momo cũng không quan tâm việc này lắm, tiếp tục nhìn một lượt họ để hỏi.
- Vậy còn mọi người thì sao?
- Momo-chan! Anh là Shalnark, em gọi anh là Shal-nii nè!!
- Tiểu quả thực~ Ta là Hisoka, nhớ nhé~
- Machi.
- Pakunoda.
- Ta là Nobunaga.
- Hahaha nhóc con, ta là Uvogin!!
- Bonelover.
- Kortopi.
- Ta là Franklin, còn cô gái đeo kính này là Shizuku, anh chàng không lông mày kia là Phinks.
- Này ngươi nói ai không lông mày hả?
- ...Tch!! Feitan!!
Và chúng ta là Genei Ryodan!! Một băng tội phạm khét tiếng.
Tất nhiên điều này Momo không ngờ tới rồi, nó biết chuyện chắc xỉu lên xỉu xuống mất. Ai mà ngờ được bản thân vẫn vui vẻ ở sống cùng một đám tội phạm giết người không lương tay chứ!! Nhưng giờ tạm thời nó chưa biết nên vẫn vui vẻ lạc quan như bình thường thôi.
- Ừm ừm!! Em nhớ rồi! Chào mừng mọi người đến đây, hãy tự nhiên như ở nhà nhé!! Hahaha!!- Momo gật gù, nở một nụ cười tươi rói mà nó vẫn hay làm. Giờ nó lại có thêm bạn rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top